Chương 63 : Đừng nói với tôi đây là trước trận chiến bên ngoài thành Tân Dã (1)
Góc nhìn của Huyền Đức.
"Làm sao có thể được chứ ?" Tôi vội vàng nói thêm."Thời tiết sáng sớm rất lạnh vì vậy mặc nhiều thì tốt hơn."
"Không được,lạnh một chút đối với muội không sao.Chỉ là sợ nhiệt thôi." Tử Long cũng không để ý đến chuyện mới vừa rồi và rùng mình một cái khi muội ấy từng bước từng bước đi xuống.So với Chu Thương,lúc đi xuống Tử Long rất cẩn thận và đạp từ hòn đá nhỏ này đến hòn đá nhỏ kia thật giống như muội ấy đang nhảy lò co trước mặt tôi vậy."Chào buổi sáng,Huyền Đức."
"Un,un." Tôi gật đầu và nhìn vào bộ dạng dường như còn chưa tỉnh ngủ của Tử Long.Khi tôi hơi nhìn lên,tôi nhận ra mái tóc của Tử Long còn xoăn hơn một chút so với Chu Thương sau khi muội ấy buổi sáng thức dậy lúc này.Hơn nữa,hiển nhiên là muội ấy đã cố gắng sửa sang nó lại chút rồi.
"Huyền Đức,muội biết mái tóc của mình hơi xoăn . Huynh có thể không nhìn chằm chằm muội bằng đôi mắt không to kia của huynh được không ? Và nếu huynh vẫn còn thất lễ như vậy thì không cẩn thận sẽ bị hỏng mắt đó ."
"A,không." Thấy vẻ mặt với đôi mắt có chút khó chịu của Tử Long,lúc này tôi mới nhận ra ánh mắt của mình đã hoàn toàn bại lộ và tôi lập tức quay đi rồi nhìn sang bên cạnh."Không,không.Chẳng qua là lần đầu tiên huynh thấy nên huynh hơi kinh ngạc mà thôi."
Trước lúc này,tôi cũng không nhớ là Tử Long từng để tóc mình xoăn như vậy.Bất kể là sau khi muội ấy cứu tôi ở Từ Châu hay sau Quan Độ hay là bất cứ lúc nào khác.
"Sau trận mưa ngày hôm qua nên tóc muội hơi bị ướt một chút." Tử Long khi muội ấy đưa tay lên chạm vào mái tóc xoăn từ trước đến nay với vẻ mặt đầy chán nản."Mặc ngày hôm qua muội cũng lau khô nó nhưng dường như vẫn không được."
Ngày hôm qua lúc trở về quả thật trời mưa cũng không nhỏ.Thành thật mà nói,soa y chúng tôi mặc trên người cũng có tác dụng thật sự không cao trong khi trời mưa quá to như vậy.Áo khoác chùm đầu của Tử Long chẳng qua là vải mà thôi nên nó thậm chí còn không tránh khỏi được mưa gió.
"Sẽ không sao đâu." Mặc dù bộ dạng bây giờ của Tử Long rất buồn cười nhưng tôi vẫn hỏi thăm muội ấy với giọng tương đối bình thường hay nói đúng hơn là cách tương đối bình thường.
Thấy Tử Long vẫn quan tâm đến tóc của mình như vậy và liếc mắt nhìn về phía tôi sau đó bỏ tay khỏi mái tóc trước khi muội ấy đáp lại."Không sao đâu,qua mấy canh giờ là được thôi.Chờ khi độ ẩm của buổi sáng qua đi,tóc sẽ trở lại bình thường thôi."
Thật đúng là có thể làm theo như vậy.Nhưng mà đúng là cũng tiện lợi.
"Haa ~ Chào buổi sáng,đại chúa công."
"Chào buổi sáng,Huyền Đức."
Hai người khác sau lưng tôi hỏi thăm sức khỏe tôi.Khi tôi quay đầu lại nhìn,chỉ thấy hai người Văn Viễn và Phụng Tiên.Nhưng mà tinh thần Văn Viễn vẫn tràn đầy năng lượng như vậy trong khi Phụng Tiên vẫn còn uể oải và ngái ngủ.
Có vẻ như Phụng Tiên vẫn để bóng lông càng ngày càng phát triển lớn lên ôm ở trong ngực .Nhưng có lẽ đây là một chủ ý rất hay khi mà thời tiết chuyển lạnh.
"Ca ca. Chào buổi sáng." Vân Trường cũng chắp tay hành lễ chào tôi khi muội ấy đi ra.
"A...Chào buổi sáng —— "
"Quan Bình ! Thức dậy mau !" Ngay khi tôi sắp sửa hỏi thăm sức khỏe lại muội ấy,Vân Trường cũng không có thời gian rảnh rỗi im lặng lắng nghe và hét lên khi muội ấy lập tức đi đến cánh cửa gần đó và lập tức đá văng cửa ra.
Từ khi Quan Bình gọi Vân Trường là mẫu thân,tôi càng ngày càng cảm thấy Vân Trường càng ngày càng giống mẫu thân hơn .Mặc dù chênh lệch tuổi tác không lớn,nhưng tuổi tác tinh thần vẫn chênh lệch không nhỏ.
"Ngủ một lát nữa thôi mà...Ngủ thêm một chút nữa thôi mà..."
"Không được ngủ nữa ! Nếu lúc này quân địch tập kích,cô vẫn còn đang ngủ thì cô cũng đã trở thành người chết rồi đó biết hay không !"
Ngay sau đó,nhìn thấy Vân Trường véo mà Quan Bình đang ồn ào và kéo cô ấy đi ra từ trong phòng.Cảnh tượng như vậy,thật sự làm cho tôi cảm thấy không biết nên nói gì cho phải.Tôi chỉ có thể nói là khoảng cách con đường trở thành mẫu thân của Vân Trường càng ngày càng ngắn lại.Mà hành động này của Vân Trường,cũng không ngừng phát triển trở thành trạng thái bình thường theo thời gian.
"Chúa công ! Chúa công ! Tôi tìm thấy được rồi !"
Sáng sớm hôm nay đúng là xảy ra rất nhiều chuyện nhỉ ? Chuyện gọi tôi cũng không ít.Tôi quay đầu lại và thấy vẫn là Chu Thương khi tôi nghĩ như vậy.Thấy vẻ mặt của cô ấy vô cùng cao hứng,má đỏ ửng và lúc này toàn bộ cô ấy hơi có chút bình tĩnh không giống lúc bình thường với chút ngại ngùng.
Một điểm khác làm tôi vô cùng chú ý chính là lúc này cô ấy đã cởi dải băng mới vừa rồi tràn đầy bùn đất ở chân nhưng mà cô ấy cũng không buộc thêm dải băng mới ở chân mà cô ấy chỉ để lộ đôi chân trắng nõn trước mặt tôi.
"Hử ? Cái gì đã tìm thấy được ?" Tôi cố gắng hết sức kiềm chế bản thân để cho mình không nhìn xuống và hỏi vì dẫu sao tôi cũng thật sự là một quý ông mà.
"Đây,đây,chính là cái nón mà tôi nói đến vào buổi tối ngày hôm qua.Tôi mới vừa tìm thấy được." Cô ấy hào hứng nói khi lúc này cô ấy để hai tay ra sau lưng và dường như cô ấy sắp cho tôi một ngạc nhiên mừng rỡ.
"Ồ ~ Vậy sao ~" Tôi cũng lên tiếng đáp lại khi tôi phối hợp với cảm xúc hăng hái của cô ấy.Chu Thương lúc này lại nữ tính nhiều hơn so với lúc bình thường và dáng vẻ cô ấy trông giống như cô gái đang tặng sô cô la ( chocolate ) cho chàng trai mình thích vào ngày lễ Valentine .
Cho nên thành thật mà nói,chiếc nói sắt cũng không còn quan trọng như vậy.Có thể thường xuyên thấy Chu Thương thô lỗ như thế này,tôi cũng cảm thấy rất vừa lòng và thỏa mãn rồi.
"Dang dang dang dang ~ Chính là cái này ~" Cô ấy vẫn hăng hái như vậy khi cô ấy đưa hai tay từ ra sau về phía trước và đưa ra trước mặt chúng tôi.
Nhưng mà tôi lại hơi há hốc mồm kinh ngạc khi tôi hứng thú hừng hực nhìn chằm chằm vào nó.
"Chu Thương đại nhân...Cái này của cô là...Một cái mũ của Nam Man sao ?" Trần Đáo ở bên cạnh cô ấy lên tiếng trước .
Nhưng mà thứ hiện ra ở trước mặt tôi,đại khái chính là món đồ như vậy.Cơ bản nó là một vòng tròn nhỏ làm bằng cỏ hoa dại khác nhau trên đó .Nhưng trên đó cũng có một tấm màn che bằng lá rộng có thể kéo xuống được để che phía trước mặt.
Chẳng lẽ đây là vương miện của vua Nam Man sao ? Có một tấm màn che phía trước,mặc dù cũng rất đơn sơ .
"Không sai ~" Chu Thương đánh giá suy đoán của Trần Đáo là câu trả lời chính xác và đồng thời câu trả lời của tôi tất nhiên cũng sai theo.Sau đó,cô ấy giơ cái khăn che đầu này lên đỉnh đầu và ngắm nhìn giải thích."Các vị có nghe qua Vũ Lăng Man chưa ?"
"Vũ Lăng Man ?" Đó là vật gì vậy ?
[TL:Vũ Lăng Man : bộ tộc Ô Hoàn ở quận Vũ Lăng phía nam
"Vũ Lăng Man là một bộ tộc Ô Hoàn sống ở phía nam .Năm đó Hán Quang Vũ Đế phái đại quân gấp ba lần tấn công Vũ Lăng Man . Có thể nói là thanh thế thật lớn nhưng khó khăn lại trùng trùng." Nghe có người biết giảng giải từ phía sau.Tôi xoay người lại nhìn,tôi thấy đó là Hoàng Tổ đã được trải xong và mặc giáp váy."Nhưng mà lần thứ ba đại quân ra trận,Phục Ba Tướng Quân,Mã Viện đại nhân cũng bị bệnh mà bỏ mình ở đấy."
"Mã Viện ?"
Dường như tôi đã từng nghe qua cái tên này nhưng lại không có chút ấn tượng nào cả.Suy cho cùng,đúng là tôi cũng không có hứng thú gì với lịch sử.
"Un,un,un ! Chính là Vũ Lăng Man này . " Dường như Chu Thương rất hài lòng trước lời giải thích này của Hoàng Tổ và tiếp tục nói khi cô ấy chỉ vào cái mũ này."Cái mũ này chính là mũ của Vũ Lăng Man.Trước kia khi là tướng lĩnh quân khăn vàng,Khu Tinh của Trường Sa phía nam đưa nó cho tôi và tôi vẫn luôn giữ nó cho đến bây giờ."
Hóa ra bọn họ vẫn luôn trao đổi hàng hóa.Nhưng mà cái tên Khu Tinh này thì tôi chưa từng nghe nói qua.
"Vì vậy,tôi sẽ đưa cái mũ này cho chúa công ~"
"Đợi —— "
Cô ấy vừa nói vừa bước tới đặt cái mũ bên cạnh tôi và tôi liền đặt cái mũ này lên đầu.Bởi vì tấm màn che rất rộng lên tấm mắt của tôi lập tức bị che khuất.
"Ừm,nhìn chúa công như vậy trông rất đẹp mắt."
"Thật vậy sao..." Trong lúc nhất thời tôi còn tưởng thật khi nghe thấy được Chu Thương không tiếc khen ngợi tôi.
"Thật giống như một tên ngốc vậy." Nhưng ngay sau đó,lời của Tử Long lại lập tức đưa tôi trở về với thực tại.
"Wu...Tử Long,kể cả đúng là như vậy cũng không nên nói ra chứ..."
"Đúng rồi.Cái tên Vũ Lăng Man.Cho dù là người phương bắc nhưng muội cũng có nghe đồn về họ." Tử Long không để ý tôi chút nào lên tiếng yếu ớt kháng nghị và lập tức chuyển sang tiếp tục nói về đề tài của Hoàng Tổ." Tình hình bên đó hiện giờ như —— "
"Ừm,Vũ Lăng Man bây giờ tương đối nguy hiểm." Cho dù là Tử Long,cô ấy cũng phải nói xen vào."Cung may là là khoảng thời gian trước,khi quân Vũ Lăng Man tấn công Giang Đông,bên kia có tướng lĩnh dẹp loạn được nổi loạn và cũng kéo dài thời kỳ hòa hoãn cho tới bây giờ."
"Tướng lĩnh của Giang Đông ?" Nghe được một cái tên làm cho tôi cảm thấy khá hứng thú.Tôi có ý hỏi vì muốn nghe xem rốt cuộc người đó là ai.Tướng lĩnh nổi danh của Giang Đông nhiều như vậy và hiểu biết của tôi về Tam Quốc cũng đặc biệt không ít .Biết đâu người dẹp phản loạn này lại là người tôi biết .
"Đối thủ cũ ." Hoàng Tổ giới thiệu trước như vậy và sau đó chậm rãi nói ra tên." Cô ta là lão tướng dưới Tôn Kiên.Tên là Hoàng Cái,Hoàng Công Phúc."
Hoàng Cái sao...Cái tên này thật sự nghe quá quen.Nhưng hình ảnh hiện lên trong tâm trí tôi không phải là hình tượng một ông già kiên cường có chòm râu mà là hình tượng một vị tỷ tỷ làm ra vẻ trưởng thành với mặc trên người trang phục hầu gái không phù hợp với thời đại này đang cầm một cái chổi trong tay.Chỉ gặp nhau một vài lần nhưng tôi cũng vô cùng ấn tượng về cô ấy.
"...Hoàng thúc biết cô ta sao ?" Hoàng Tổ hỏi khi cô ấy nhìn chằm chằm vào mặt tôi.
"Quen biết một chút.Trước khi tôi cũng ở lại Giang Đông một chút mà,nhớ không ?" Tôi nói khi tôi gật đầu." Không biết lúc đó là tình huống gì nhưng có vẻ như bây giờ Hoàng Cái không còn đi đánh giặc nữa."
Thậm chí cô ấy còn bị tôi nhận lầm thành nha hoàn theo sát nữa.
"Là như vậy sao...Nhưng mà năm đó Hoàng Cái cực kỳ thần dũng.Nhưng điều khác không nói nhưng ít nhất là tôi không thể sánh được với cô ấy." Dường như Hoàng Tổ cũng hồi tưởng lại theo suy nghĩ của tôi.Nhìn Hoàng Tổ như vậy,tôi cũng không biết rốt cuộc cô ấy đang suy nghĩ gì.
"Mọi người đều dậy rồi sao ?" Ngay tại lúc chúng tôi đang nói chuyện,cửa phòng của Nguyên Trực cũng mở ra.Tôi nhìn sang và thấy Nguyên Trực đang nhẹ nhàng bước chân đi ra từ trong phòng.Tôi cảm thấy dường như Nguyên Trực đã thức dậy được một lúc và cả người cũng không toát ra khí tức giống như mới vừa rời khỏi giường vậy.
"Chào buổi sáng,Nguyên Trực." Tôi đi tới chào hỏi cô ấy trước.
"Chào buổi sáng."Nguyên Trực nhìn tôi và đáp lại với vẻ mặt đầy bình tĩnh.
"Chuyện đó...Chuyện an bài ngày hôm nay,không có vấn đề gì chứ ?" Tôi hỏi như thế vì sâu trong lòng tôi vẫn có chút lo lắng đối với Nguyên Trực.Và lại có chút cảm thấy có thể cô ấy đang suy nghĩ tới chuyện này mà một đêm không ngủ được tối hôm qua hay không .
"Không có vấn đề gì cả." Nguyên Trực nói ra như vậy.Mà đợi tôi đến gần để nhìn thì thấy sắc mặt của Nguyên Trực hồng hào thì lúc này tôi mới thoáng thở phào nhẹ nhõm.
"Tạm thời hỏi một chút,mọi người đều ở đây rồi sao ?" Nguyên Trực thoáng gật đầu giống như đếm số đầu người khi cô ấy hỏi như vậy và nhìn xung quanh.