Chương 46 : Đừng nói với tôi đây là hội ngộ tại Tân Dã (4)
Góc nhìn của Huyền Đức.
* Tatatata * ...* Ta * ....Tiếng vó ngựa đạp đất không ngừng vang lên suốt trên đường đi. Mà cho tới bây giờ,cuối cùng tôi cũng nghe thấy được âm thanh này nhỏ lại.
*Xào xạc xào xạc *...Tuy nhiên,tiếng võ ngựa đã nhỏ lại nhưng cũng không nghĩa là tiếng mưa to cũng nhỏ lại theo chút nào.Cũng may là Nguyên Trực có mang theo nhiều bộ soa y theo nên chúng tôi mới không bị ướt quá.Với loại thời tiết này,nếu bị cảm thì cũng không hẳn là chuyện lớn.
[TL:soa y : Áo tơi:áo tơi nón lá, vật dụng của nhà nông thời xưa để che mưa nắng .]
"Huyền Đức,Từ Thứ đại nhân,Hoàng Tổ đại nhân." Ngay sau đó,người phụ trách dẫn đường ở phía trước dẫn đầu là Tử Long kéo ngựa dừng lại rồi quay lại trước chúng tôi và đưa tay lên chỉ ngón tay về phía trước."Chúng ta đã đến rồi."
Tôi cũng theo đó nhìn về phía trước theo ngón tay của Tử Long chỉ.Mà cho đến lúc này tôi mới thấy một toà thành trì với tường thành thấp bé theo hướng ngón tay chỉ của Tử Long.Có lẽ bởi vì mới vừa rồi mưa bụi mù mịt khiến cho gạch tường thành bị bám mưa bụi với đất cho nên mới không thấy rõ được .Tôi suy nghĩ một chút mà cũng không suy nghĩ nhiều khi tôi nhẹ nhàng giật dây cương lại làm cho Đích Lô chậm rãi đi đến gần về phía tường thành trước mặt.
Tôi nhìn kỹ về phía tường thành.Tôi nhận thấy tường thành bên ngoài thành trì này quả thực hơi thấp bé chứ không phải tôi nhìn lầm và đại khái chỉ có cao khoảng ba tầng lầu mà thôi.Nếu tường thành bên ngoài đều thấp bé giống như vậy,vậy tôi việc tôi muốn kiểm tra bên trong tường thành không có chút ý nghĩa nào nữa.Đây chính là Tân Dã sao ?
Chẳng biết tại sao,thành Tân Dã này lại nhỏ hơn một ít so với bất kỳ thành trì mà tôi từng thấy qua nhưng từ quan điểm của tôi,dường như nơi này lại làm cho tôi cảm thấy xúc động nhất.Hai...Thật không uổng phí chúng ta vội vã và khốn khổ đi đoạn đường này.Cuối cùng thì tôi cũng trở lại được Tân Dã.
"Tân Dã à ~ Hóa ra tôi cũng từng đón quân ở đây một thời gian trước đây." Hoàng Tổ ở phía sau tôi có lý do khác với tôi nhưng cũng phải cảm thấn giống tôi.Tôi quay đầu lại nhìn cô ấy và chỉ thấy mắt cô ấy không chớp khi cô ấy nhìn Tân Dã và tiếp tục nói."Khi đó,tôi mới vừa trở thành thuộc hạ của chúa công và cái gì cũng không hiểu.Vì để cho tôi có thể trưởng thành và chín chắn hơn,chúa công đã phái tôi tới nơi này." Hoàng Tổ vừa nói vừa đung đưa dây cương về tường thành phía trước mặt."Sau đó,tôi ở lại Tân Dã khoảng ba,bốn tháng trước khi tôi bị điều trở về.Bây giờ nghĩ lại,lúc ấy không có gặp phải cuộc tấn công xâm phạm khi ở đây thật sự là quá may mắn."
Khi Hoàng Tổ nói như vậy,cô ấy nhìn chằm chằm về phía chỗ cao nhất của tường thành và hẳn là trong lòng thầm cảm thấy lo lắng.
"Tử Long,chúng ta đi thẳng về phủ đi." Đương nhiên là bây giờ tôi cũng không có tâm trí đi suy nghĩ nên đóng quan như thế nào ở Tân Dã và ở trong đầu tôi lúc này chỉ có hình bóng của những người bạn đồng hành của mình mà thôi.Cho nên ngay vào lúc Hoàng Tổ vừa dứt lời,tôi cũng đa quay đầu trở lại và nhìn về phía Tử Long để hỏi thăm.
"À,đúng vậy." Tử Long gật đầu và mặc dù vẻ mặt muội ấy lúc này rất nghiêm túc nhưng hiển nhiên là muội ấy đã nhẹ nhõm,thoải mái hơn rất nhiều so với cái dáng vẻ vất vả trước khi tìm được tôi."Có lẽ mọi người sẽ rất vui mừng khi biết được Huyền Đức vẫn còn sống."
Đúng vậy,chỉ sợ bọn họ cũng sẽ vô cùng vui mừng giống như muội lúc ấy.Hoặc là vui mừng giống như lúc tôi nhìn thấy Tử Long.
"Tôi là Triệu Vân,Triệu Tử Long !" Bản lãnh này,Tử Long đã bắt đầu hét lên phía trên cổng thành." Thỉnh cầu mở cửa !"
Trên cổng thành cũng không có câu đáp lại.Chỉ sợ là khi nhìn xuống cũng nhìn thấy rõ gương mặt của Tử Long.Sau đó liền nghe thấy âm thanh cánh cửa nặng nề kéo lê trên đất vang lên truyền tới.*khuông lang khuông lang *.Nghe âm thanh,dường như cánh cổng này cũng được bảo quản khá thường xuyên mỗi năm . Nhưng mà rõ ràng mưa bụi lớn tới như vậy,người trên cổng thành vẫn có thể nhận ra Tử Long.Nhìn như vậy có thể thấy về phương diện phòng thủ thành,đúng là có chút quá thiếu sót.
"Vậy thì chúng ta hãy đi vào thôi." Tử Long nói khi muội ấy chắp tay chào hai vị sau lưng tôi và tiếp tục đi trước dẫn đường.
"Nguyên Trực,chúng ta sẽ đi về phủ trước.Tôi sẽ giới thiệu cho cô những người bạn đồng hành của tôi ngay bây giờ."
"Ừm,giới thiệu một chút cũng tốt."
Tôi đi về phía trước trong khi Nguyên Trực đằng sau đáp lại.Dường như cô ấy không quá quan tâm và để ý đến thuộc hạ của tôi là ai hay bọn họ có thể là năng thần hay dũng tướng ra sao ?
"Hai ~ Cũng không biết bọn họ sẽ nghĩ như thế nào khi bọn họ thấy điều này ?" Dường như Tử Long lẩm bẩm một câu như vậy khi Tử Long phía trước quay lại nhìn tôi.
"Hử ? Tử Long,ý của muội là sao ? Chẳng lẽ bọn họ không muốn thấy huynh trở lại sao ?"
"Không,chắc chắn không phải là trường hợp này." Tử Long nheo mắt khi muội ấy nhìn tôi rồi lại nhìn Nguyên Trực một chút và thở dài trước khi tiếp tục nói."Hai...Có lẽ,đến lúc đó sẽ không có vấn đề lớn xảy ra."
Tôi hoàn toàn không hiểu Tử Long đang nói gì...Tại sao muội ấy lại nói sẽ có vấn đề khi quay trở về chứ ? Hơn nữa tôi còn mang về một mưu sĩ tương đối tốt tới đây.
"Đúng rồi,Hoàng Tổ.Thật ra thì nếu như cô cuống cuồng như vậy thì bây giờ cô có thể quay trở lại Tương Dương." Nguyên Trực phía sau tôi bắt đầu định nói từ biệt với Hoàng Tổ ."Không phải cô muốn đi về đó và thấy Châu Mục của cô một chút đó sao ?"
"Quả thật là như vậy." Hoàng Tổ gật đầu."Nhưng nếu đã tới đây,tôi cũng muốn lên tiếng chào hỏi Giáo Úy ở nơi này một chút.Dẫu sao có một thời gian không gặp,không biết có còn nhận ra tôi hay không ."
Khi cô ấy nói như vậy,Hoàng Tổ lộ ra vẻ mặt tràn đầy hoài niệm . Mặc dù cô ấy không nở nụ cười trên mặt nhưng vẻ mặt cô ấy lại rất ôn hòa.Có lẽ so với tưởng tượng của tôi,Hoàng Tổ rất coi trọng vào sự ràng buộc hay cái gì đó tương tự như vậy.
"Được rồi,Hoàng Tổ đại nhân cứ đi trước đi." Tôi gật đầu." Nhưng sau khi nói chuyện cũ xong,nếu như cô sẵn lòng ở lại một chút.Mong rằng cô có thể nể mặt mà tới phủ một chuyến và sau đó ăn bữa cơm với chúng tôi."
Hoàng Tổ gật đầu và nói sau khi nghe được lời đề nghị của tôi."Được ,tôi biết rồi. Nếu như tôi còn có thời gian để đi." Hoàng Tổ nhìn lên bầu trời khi cô ấy nói như vậy.Dường như cô ấy định thông qua mặt trời để kiểm tra thời gian nhưng dĩ nhiên là ông trời không hề dễ chịu chút nào và lúc này cũng không ngoại lễ khi không thấy bất kỳ ánh mặt trời nào cả.Vì vậy Hoàng Tổ chỉ có thể cúi đầu xuống một lần nữa và nói."Nếu như đến lúc đó sắc trời vẫn còn sớm,tôi sẽ tới dùng bữa cơm ngay.Nếu như có thể,tôi sẽ trở về vào tối hôm nay."
Quả nhiên cô ấy vẫn hơi cuống cuồng mà...Rõ ràng cô ấy có thể làm như vậy và mỗi người một ngả khi chúng tôi gặp mặt nhau với khi gặp Tử Long ở trong thôn trấn cơ mà.Quả nhiên là cô ấy phải báo ân Nguyên Trực sao ? Giống như năm đó Lưu Biểu cứu cô ấy vậy.
"Lúc này chúng ta tạm thời chia tay." Nguyên Trực nói trước rồi chắp tay thi lễ chào cô ấy và tôi với Tử Long cũng rốt rít chắp tay chào theo cô ấy.
"Ừm,đa tạ ân nhân.Đa tạ hoàng thúc và Tử Long đại nhân." Hoàng Tổ cũng chắp tay theo và cũng không nói thêm gì nữa khi cô ấy phất ống tay áo rồi xoay người đi và bước nhanh vào giữa đám người rồi biến mất trong cơn mưa.
"Vậy thì chúng ta cũng quay trở về thôi." Tử Long nhảy xuống từ trên lưng ngựa và dắt dây cương khi muội ấy đi về bên phải phía trước."Nếu như nhớ không lầm,đại khái chính là bên này."
Tôi cũng vội vàng xuống ngựa đi theo sau muội ấy trong khi Nguyên Trực thì chỉnh lý lại hai bọc hành lý và đi theo phía sau tôi.Cô ấy không nói một lời nào và lộ ra ánh mắt rất bình tĩnh.Cô ấy vừa không có mong mỏi,cũng không có lo lắng và chỉ đi theo phía sau.So với cô ấy,trái lại tôi lại cảm thấy hơi lo lắng.Lập tức phải đối mặt với chiến hữu ngày xưa,tôi thật sự không biết làm hành động như thế nào,vẻ mặt như thế nào,nói lời và cư xử như thế nào với bọn họ.
"Nhân tiện,Huyền Đức."
"Hử ?" Khi tôi nghe thấy Tử Long trước mặt lớn tiếng kêu tôi,tôi nhìn sang và thấy một nửa khuôn mặt muội ấy đang hơi không che giấu được nụ cười.
"Chúa công vẫn có muốn đùa một chút sau khi chúng ta gõ cửa không ?"
"Trò đùa ?"
"Đúng vậy,lúc ấy chúa công cũng làm cái trò đó khi huynh trở về từ Giang Hạ."
Tôi lập tức có thể tưởng tượng lại được cảnh tượng đó lúc ấy khi Tử Long đề cập nó với tôi.Ngay cả bây giờ,vẻ mặt tuyệt vọng của mọi người khi đó và cảnh tượng tôi núp sau bụi cây hiện lên rõ nét trong mắt tôi.
Nhưng bi thương kia,khó mà chấp nhận,khuôn mặt vô tình rơi lệ.Cho dù tới bây giờ,tôi vẫn cảm thấy đau xót trong lòng và cảm giác tội lỗi kia một lần nữa tự nảy sinh.
Mặc dù tôi đã hứa sẽ phải chăm sóc bản thân cho tốt...
"Không,huynh cảm thấy không cần." Tôi nói khi tôi nhắm mắt lại và vội vàng lắc đầu để cho vết thương kia nhanh chóng phân tán."Lần đó đùa giỡn đã đủ nghiêm trọng rồi."
Có lẽ bây giờ mọi người đang ở trong phủ và cũng đang chờ đợi tôi xuất hiện.Nói tới nói lui,thật ra chuyện này không thể đùa giỡn được.Nếu còn đùa giỡn nữa,tôi sẽ sớm bị đâm cho vài lỗ hay chém cho vài nhát.
"Ừm...Nói cũng đúng." Tử Long nở nụ cười hơi có chút đau buồn khi muội ấy nhún vai và tiếp tục đi về phía trước.
Tôi cũng đi theo sau về phía trước và tim vẫn đập thình thịch theo mỗi bước đi.Sau khi đi được mấy bước,người đi đường xung quanh bắt đầu ồn ào.Trong đó cũng có vài người đi đường sẽ quay đầu nhìn tôi nhưng hiển nhiên là bọn họ cũng không nhận ra tôi.Điều này làm cho tôi cảm thấy chân thật nhưng lại đồng thời cảm thấy hơi hư ảo về chuyện tôi còn sống này.Vì vậy,tôi chỉ có thể hít thở sâu để cho người ở trạng thái đầy đủ dưỡng khí và để kích thích cho tinh thần tôi sung mãn.
"Này,sẽ không sao chứ ?" Lúc này Nguyên Trực bên cạnh hỏi khi cô ấy giương mắt nhìn lên về phía tôi Cô ấy hơi lùn một chút so với tôi nhưng bởi vì khăn che đầu,cô ấy phải ngẩng cổ lên trông cực kỳ vất vả.Nhưng ngay cả khi cô ấy dùng nửa tâm mắt nhìn người như vậy,cô ấy vẫn nhìn thấu rõ vẻ mặt lo lắng của tôi.
"Không có gì." Tôi gật đầu và sau đó cô gắng hết sức để nở ra một nụ cười."Chẳng qua là tôi chỉ hơi xúc động một chút mà thôi."
"——Huyền Đức,chúng ta đến nơi rồi."
Wu ! Liền trong nháy mắt,tôi cảm thấy như thể trái tim mình sắp nổ tung vậy.Tôi giương mắt nhìn lên và chỉ thấy trước mặt Tử Long là một cửa phủ của tòa phủ đệ.Nhìn từ bên ngoài tòa phủ đệ này cũng không phải là rất lớn và hoàn toàn không thể so bì được với cái phủ đệ ở Tương Dương.Nhưng là một thành huyện,bất kể là bên trong hay bên ngoài phủ ,cũng coi là ngôi nhà sang trọng nhất xung quanh.
Nhưng mà nơi này chính là nơi bạn đồng hành của tôi đang chờ đợi tôi sao ?
Khi tôi nghĩ về điều này,tâm trí tôi dường như muốn dừng suy nghĩ lại vậy.Tôi hít một hơi thật sâu và chớp mắt để đảm bảo tâm tư tôi bình tĩnh lại.Lúc thường ngày,tôi thích nhìn lên bầu trời và bây giờ tôi vẫn nhìn lên bầu trời.Không biết khi nào,chỉ cảm thấy đám mây đen làm cho mưa như thác đổ từ từ rút đi sau khi trời tạnh và một dải cầu vồng ngũ sắc ngả về tây bắn ra . Nó bắn tới cả bầu trời của mỗi một khu vực và màu sắc của nó do đậm tới mức mỏng và do ấm áp đến mức hiếm thấy.
Mà bây giờ cũng đúng lúc tôi đang nhìn bầu trời này và tâm tình từ từ trở nên bình tĩnh lại.Tôi bình tĩnh đi tới trước phủ.