Chương 113 : Đừng nói với tôi đây là tập kích Phàn Thành (17)
Góc nhìn của Lý Điển.
"Báo !"
Ngay sau đó,một tiếng hét lớn truyền tới từ phía bên của một người ở trong loạn chiến và thấy một người cưỡi ngựa chạy tới bên này với thân phận lính liên lạc.Tôi với Tào Nhân nhìn sang nhìn cách ăn mặc của người kia thì đó chính là binh sĩ thuộc đội quân chúng tôi phái đi tập kích hậu quân địch trước đó.Theo lý mà nói lúc này phải đang chém giết ở hậu quân bên kia ,tại sao lại tới đây lúc này ?
"Bẩm hai vị đại nhân ! A..."
"Không sao ." Lúc này lính liên lạc kia nhìn thấy đứng đối diện chúng tôi là tướng lĩnh phe địch thì hơi ấp úng khi cưỡi ngựa đi tới . Tào Người kia mới dám tiếp tục nói và lời nói ra có chút làm kinh ngạc sau khi nhìn thấy Tào Nhân gật đầu.
"Hậu quân bị công phá !"
"Hả ?!"
"Hahahahaha ~"
Tào Nhân với tôi không nói nên lời và kinh ngạc kêu lên trong nháy mắt trong khi Trương Liêu ở một bên lại cười hân hoan trên sự đau khổ của người khác.Cũng không biết cô ấy đang ăn mừng điều này hay không nhưng cô ấy vừa cười vừa vung vẩy Thanh Long Đao và chém giết giáp binh tôi bên cạnh cô ấy với dáng vẻ hết sức ung dung.Nhưng mà vào lúc này chúng tôi tạm thời không có thời gian rỗi đi để ý đến việc thiệt hại binh sĩ ở đây.
Điều này là không thể nào . Trong đội quân mười ngàn binh sĩ thì có bốn ngàn kỵ binh với sáu ngàn giáp binh . Mới vừa rồi tạo thế gọng kìm phải lên đến xấp xỉ ba ngàn người .Tại sao lại bị đánh tan nhanh đến như vậy ?
Thậm chí là chính diện giao chiến thì giáp binh cộng thêm kỵ binh chúng tôi cùng khắc chế khinh binh đối phương thì tốc độ bị tiêu diệt cũng phải một lúc lâu mới được.Nhưng tôi không ngờ chưa tới hai mươi hiệp chúng tôi đấu với một mình Trương Liêu,bọn họ lại có thể ——
"Ra lệnh cho bọn họ rút lui trở lại ! Mau rút lui trở lại ."
"Vâng !" Lính liên lạc kia không dám nghỉ ngơi và tiếp tục phi ngựa không ngừng chạy đi chạy lại trở về.
"Chúng ta có nên xung trận trở lại không ? Đúng lúc xông vào với kỵ binh tạo thành thế tiếp tứng ." Tôi ở bên cạnh hỏi lại nhưng Tào Nhân lại cau mày.
"Xông trận tiếp ứng dường như không thể làm được." Tào Nhân suy nghĩ trong chốc lát trước khi lắc đầu và ngay sau đó nói với vẻ mặt đầy không cam lòng."Có lẽ đây là tác phẩm của Lữ Bố."
"Hừm.Cho nên mặc dù chúa công không suy nghĩ nhiều khi làm việc và chẳng qua chỉ là người có võ nghệ vũ dũng mà thôi." Cô ấy vừa nói vừa đung đưa Thanh Long Đao trước người và sau đó ném nó lên trời rồi sau đó lấy tay bắt nó."Nhưng nếu như bản thân vũ thuần túy tới cực điểm thì cũng là sẽ đạp tan bất kỳ sách lược nào !"
Trương Liêu liền xung phong tới phía chúng tôi khi cô ấy nói xong.
*Dang* *Dang*! Tiếng binh khí giao nhau vang lên khi cô ấy đánh bật hai chúng tôi sang một bên và tiếp tục lao lên tấn công.
"Các tướng sĩ ! Chúng ta đã giải trừ được nỗi lo về sau ! Hãy theo ta xông về phía trước !"
“Ohhhhhhh!”Binh sĩ phát ra âm thanh to vang vọng và sĩ khí dâng lên rất cao .
"Lúc này có thể..."
"Tào Nhân đại nhân !"
"Tôi biết rồi !" Tào Nhân gật đầu và vung tay lên ra hiệu cho Thiên Nhân Tướng bên cạnh."Hậu quân đổi thành tiền quân ! Lui ! Lui !"
Tào Nhân la lên như vậy vì chúng ta không có lựa chọn nào khác.Dẫu sao nếu chúng ta cứ tiếp tục đánh như thế này thì lợi thế ban đầu sẽ sớm bị từ từ biến mất và cuối cùng lại cho cái người đáng sợ kia đánh ngược lại . Tôi cũng quay đầu ngựa lại và vừa chém giết những binh sĩ hai bên xung quanh đang lao vào trong trận địa quân tôi vừa vung dây cương để rút lui khi tôi nghĩ như vậy.
Lấy được chiến thắng nhỏ là được rồi.Chỉ cần bên này chiếm được chút ưu thế cũng làm cho tôi rất thỏa mãn rồi và đặc biệt khi chúng tôi lấy được nó từ Lữ Bố.Tôi nhìn sang bên cạnh thì thấy Trương Liêu đang dẫn đầu một nhóm binh sĩ khác khi cô ấy múa Thanh Long Đao trong tay với vẻ mặt đầy hẳm hở.Có lẽ cô ấy cũng không biết là sách lược của bọn họ đã hoàn toàn thất bại.
"Trương Liêu đại nhân !" Tào Nhân bên cạnh lên tiếng hét gọi Trương Liêu khi cô ấy trông thấy Trương Liêu ở xa xa nhưng Trương Liểu chẳng qua chỉ đưa mắt nhìn qua bên này và không có lên tiếng đáp lại.Mà Tào Nhân cũng không để bụng điều này và vẫn tiếp tục nói ."Khi nào cô cảm thấy lựa chọn của mình là sai lầm,cô có thể tới nhờ cậy chúng tôi !!" Tào Nhân vừa nói vừa nở nụ cười ôn hòa trên khuôn mặt." 'Tùy thì tùy địa' đều có thể !"
[TL:tùy thì tùy địa: bất cứ lúc nào,bất cứ nơi nào/mọi lúc mọi nơi ]
"Jia!"
Tào Nhân cũng không bận tâm nhiều thêm nữa và tiếp tục thúc ngựa phi nước đại khi cô ấy nói xong.Khi tôi nhìn Trương Liêu,cô ấy vẫn hăng say chém giết binh sĩ chúng tôi lúc này đã không còn ý chí chiến đấu trong khi cô ấy lộ dáng vẻ dường như hoàn toàn không nghe thấy được gì vậy.
Tôi không biết cô ấy có thực sự nghe lời Tào Nhân nói hay không nhưng bất kể như thế nào,bây giờ chúa công bọn họ đã chết và cuối cùng thì bọn họ nhất định vẫn phải chạy đông chạy tây . Nếu như Trương Liêu thật sự hiểu thời thế biến hóa thì cô ấy nhất định sẽ tới gia nhập.
Tôi nghĩ như vậy trong lòng và đồng thời trong lòng lại có chút tật xấu không nên phạm phải khi tôi quay đầu lại nhìn và nhìn về phía trên cổng thành. Tôi vốn cho rằng người bày mưu tính kế vẫn đứng đó nhìn xuống và sẽ quan sát nhất cử nhất động của cuộc chiến nhưng mà hắn ta đã không còn ở đó nữa.
Tôi sẽ phải nghe ngóng một chút về lai lịch của người kia khi quay về.Nếu chúng tôi thực sự thấy người đó cần thiết vậy thì cũng cố gắng lôi kéo hắn ta gia nhập vào nhóm.Quả thực là một đả kích không nhỏ đối với chúa công khi ngài ấy mất đi Quách Gia đại nhân.Từ trước đến nay,có nhiều người bày mưu tính kế vẫn luôn có ích hơn.
“Jia!” Tôi hét lớn khi tôi vung dây cương và dẫn binh sĩ tiếp tục rút lui.Tào Nhân lúc này đã đến trung quân và đang đi dọn dẹp quân địch đã xông vào quá sâu.
Nhưng dù sao cũng phải nói,toàn quân rút lui không hề phải là tình huống khó khăn và chúng tôi cũng không gặp nhiều trở ngại rất lớn kia như tôi tưởng tượng.Dĩ nhiên,điều này cũng là nhờ Lữ Bố đang ở hậu quân quét sạch kỵ binh cua chúng tôi. Ngoài ra bỏ qua những nhân tố không xác định,sự kết hợp giữa kỵ binh với giáp binh cũng không dễ dàng bị công phá.Thứ gọi là tinh nhuệ đương nhiên chính là như vậy .
Khi tôi nhìn về thành Tân Dã một lần nữa,,mặc dù binh lính không ít và có xấp xỉ khoảng hai chục ngàn người nhưng đếm kỹ thì đều là khinh trang binh sĩ . Một số thậm chí muốn giáp không giáp và muốn ngựa không ngựa . Thậm chí ngay cả cung tiễn thủ cũng chỉ đủ dùng cho phòng thủ thành cho nên cũng không thể nào vừa mang quân tấn công chúng tôi vừa thủ thành được.
Làm sao bọn họ có thể hy vọng rằng mình có thể chống đỡ lại được quân chúng tôi ? Bây giờ nghĩ đến chuyện này,những gì Thẩm Phối nói rất đúng.Khi chúng tôi ra khỏi thành xuất chiến thì cùng là lúc bọn họ tập kích Phàn Thành .
"Lý Điển đại nhân."
"Hả ? Tào Nhân đại nhân ?" Tào Nhân cưỡi ngựa chạy tới đây gọi tôi từ trong quân bên kia trong khi tình hình dễ thở hơn một chút và quân địch cũng không tiếp tục đuổi tới ở phía sau."Tại sao ngài lại tới đây ? Phía trung quân ổn rồi sao ?"
"À,vấn đề ở trung quân đều đã được giải quyết." Tào Nhân nói và sau đó cô ấy giơ tay lên ném cho tôi một vật."Cô ấy xem thứ này một chút !"
Tôi đưa tay đón lấy và nhìn gần mới thấy rằng đó là một phong bạch thư khi tôi cầm nó .
"Đây là..." Tôi hơi có chút bối rối khi tôi gương mắt nhìn Tào Nhân.Mà lúc này chỉ thấy Tào Nhân nở nụ cười vui mừng rạng rỡ trên khuôn mặt và sợ rằng đây nụ cười rực rỡ nhất trên khuôn mặt cô ấy mà tôi từng được thấy qua.
"Đây là tin tức đưa tới từ bên Thẩm Phối và Lã Tường." Tào Nhân vừa nói vừa giải thích nội dung bên trong phong bạch thư với vẻ mặt hớn hở ."Trong đó nói rằng mai phục trong rừng rậm vô cùng thành công.Hôm nay Quan Vũ chịu tổn thất vô cùng nghiêm trọng và bắt đầu dẫn quân trở về."
"Ồ ~ Là như vậy à ~" Tôi cũng không khỏi mở to hai mắt khi tôi nghe được tin tức này.Trong lúc nhất thời tôi cũng cảm giác như đã thắng được toàn bộ cuộc chiến vậy và cũng theo đó mà cười thành tiếng.Dĩ nhiên,tôi sẽ không cười quá khác người cho nên vẫn lấy mỉm cười làm chủ đạo.Chẳng qua là trong lòng thực sự đã sớm cười nở hoa.
Tốt lắm,cho tới bây giờ tôi đại khái đã có thể cho điểm cho trận chiến lần này.Hai mặt tác chiến,hai mặt đều thẳng,chính diện thắng nhỏ cho nên cho 85 điểm là rất công bằng.
Nhưng mà đường ra duy nhất của dư đảng kia cũng đã bị phong tỏa . Tôi tự hỏi bọn họ sẽ dùng kế sách gì tiếp theo .
"Tào Nhân đại nhân,lần xuất thành này của chúng ta có mang theo trì thù không ?"
[TL:tri thù:kiểu trang bị để dựng trại ]
"Dĩ nhiên là mang theo." Tào Nhân lại mỉm cười khi cô ấy nghe tôi nói tới chỗ này." Tôi biết cô muốn nói gì." Tào Nhân nói và sau đó phất tay ra hiệu cho các Thiên Nhân Tướng bên cạnh."Truyền lệnh xuống,để cho binh sĩ hạ trại cách khoảng mười dặm ( 4km ) ở phía trước núi.Thông báo cho Thẩm Phối để cho cô ấy chuẩn bị hậu cần trường kỳ."
Đúng vậy,chúng tôi sẽ không đi đâu cả.Chúng tôi sẽ đóng quân ở bên ngoài thành cách đó không xa.
"Cứ làm như vậy cũng là một áp lực đối với bọn họ." Tôi gật đầu và tiếp tục nói bổ sung thêm." Lát nữa hãy để cho người liên tục hô hoán thách thức.Chắc hẳn sẽ có người đi ra đầu hàng."
"Đúng vậy.Xem ra hôm nay hết thảy đều thuận lợi .Tôi chắc chắn sẽ báo cáo chuyện này khi trở về và không thể không khen Thẩm Phối lần này."
Đúng vậy.Mặc dù không muốn thừa nhận nhưng nếu không mưu sĩ dưới quyền Viên Thiện này thì Phàn Thành của chúng tôi bây giờ đã chắp tay nhường cho người khác.
"A~Mệt quá ." Tào Nhân lúc này rốt cuộc đã hoàn toàn thả lỏng và vươn vai khi cô ấy nói như vậy nhưng mới vừa làm được một nửa thì cả người rùng mình và nhăn mặt đầy thống khổ."Wah...Đau quá."
Đúng vậy.Bây giờ mà nói thì chuyện muốn làm kia vẫn rất xa và bây giờ phải băng bó,chữa trị vết thương da thịt mới là chuyện khẩn cấp trước mắt.Bởi vì Lữ Bố mà lúc này hai người chúng tôi đã thương tích khắp người.Nhưng mà không có cụt tay cụt chân đã là 'bất hạnh trung đích vạn hạnh '.
[TL:bất hạnh trung đích vạn hạnh : có cái may trong cái xui rủi. ]
Nói đi nói lại thì đã đi đến mức này thì công hạ được Thành Tân Dã đã ở trong tầm tay.Tôi cảm thấy con đường võ giả của mình đã ngắn hơn một chút xíu khi tôi nghĩ trong lòng như vậy.
Góc nhìn của Huyền Đức.
Khi tôi được báo tin từ Trần Cung rằng chúng tôi phải mau chóng trở về phủ càng sớm càng tốt trong khi chúng tôi vẫn còn đang quan sát cuộc chiến.Đầu tiên là sau khi thấy quân sĩ bị bao vây thì tôi cảm thấy hết sức lo lắng nhưng vừa thấy Phụng Tiên ' đơn thương độc mã' đi sâu vào trong hỗn loạn ở hậu quân và lao thẳng vào chém giết phá hủy sự an bài của kỵ binh quân địch ở hậu quân thì lúc này tôi mới thở phào nhẹ nhõm.
Lúc đầu Nguyên Trực cũng không có an bài tỉ mỉ nhiệm vụ cho nên chiến đấu như vậy cũng đã không rất dễ dàng.Dẫu sao binh sĩ tinh nhuệ và binh sĩ bình thường vẫn có chút ít chênh lệch.
Nhưng mà người duy nhất xem cuộc chiến là tôi.Hai người bên cạnh tôi thì cũng không quá hứng thú với cuộc chiến này . Một mặt Liêu Hóa ở bên kia đang xây dựng công sự phòng ngự và khu chiến đấu hai tâng vẫn đang làm.Mặc dù trong chiến đấu đã hất lên không ít bụi đất nhưng cũng không vì vậy mà công việc bên kia mà chịu chút nào ảnh hưởng.
Mà người làm cho tôi để ý nhiều hơn là Nguyên Trực.Khi Văn Viễn và Phụng Tiên vừa mới bắt đầu chiến đấu thì chỉ thấy Nguyên Trực nhìn chằm chằm về ngọn núi lớn ở phương xa. Sau đó,chú ý của cô ấy vẫn không đưa mắt nhìn xuống cuộc chiến.Ngay cả khi tôi thấy khăn đội đầu của cô ấy đã có chút lỏng lẻo thì cô ấy chỉ chớp mắt làm cho khăn che đầu trên đầu cô ấy có chút tuột xuống và đều sắp che toàn bộ đôi mắt của cô ấy.Đến lúc này cô ấy mới biết khăn che đầu sắp che toàn bộ tầm nhìn nên mới thắt chặt và kéo lên nhưng cho dù cô ấy không có thắt chặt khăn che đầu đi nữa thì đôi mắt cô ấy vẫn nhìn chằm chằm vào ngọn núi lớn ở phương xa mà không có chút xíu xê dịch nào.
Và hành động này của cô ấy vẫn một mực kéo dài cho đến khi Trần Cung phái lính liên lạc tới đưa tin !
"Báo ! Mới vừa rồi thấy lính liên lạc của Quan Vũ đại nhân mang bạch sách trở lại !"