Chương 138 : Đừng nói với tôi đây là lại mưu kế khác (4)
Góc nhìn của Huyền Đức.
Hoàng Tổ thở dài trong khi Nguyên Trực lại khẽ mỉm cười...
"Nếu là trường hợp như vậy,cộng thêm việc ba người kia phản bội thì đối phương chắc chắn sẽ quyết định làm như vậy."Nguyên Trực quay đầu lại về phía chúng tôi và tiếp tục nói."Một mặt,bây giờ bọn họ không có cách nào hạ được thành trì bằng cách đánh mạnh.Mặc khác,việc bọn họ khuyên hàng đã thu được kết quả.Cho nên bất kể bọn họ có tin tưởng hay không thì ít nhất bọn họ sẽ cân nhắc việc cho một trong ba người làm 'nội ứng ngoài hợp' ."
Un,un.
Nguyên Trực nói xong nhưng không có ai lên tiếng.Bao gồm cả tôi trong đó và có không ít người cũng gật đầu sau đó.Quả thật,kế sách này quả thật đáng để thử một lần vào lúc này.Dẫu sao hiện giờ tôi đang ở bối cảnh được cho là đã chết cho nên đầu hàng là một kế sách rất hay.
"Nếu như ...Không có ai phản đối nữa..." Nguyên Trực kéo dài thanh âm khi cô ấy nói và phiêu diêu liếc nhìn sang phía chúng tôi bên này."Vậy thì chuyện này cứ làm như vậy.Ít nhất,chúng ta sẽ thử một lần đi theo phương hướng như vậy."
"Tôi cảm thấy việc này khả thi." Tôi là người đầu tiên bỏ phiếu thuận.Dù sao tôi cũng là người để cho Nguyên Trực tới bày mưu tính kế.Mặc dù kế sách này vẫn còn ẩn chứa chút nguy hiểm bên trong nhưng nó thực sự là một kế sách rất hay.
"Những người khác thì sao ?" Tôi hỏi khi tôi nhìn xung quanh.Trong lòng tôi vẫn cảm thấy lo lắng rằng mọi người sẽ e dè khi không thể nào quên đi được những gì Tử Long về Nguyên Trực nói sáng nay.Bởi vì cho đến bây giờ,Nguyên Trực cũng không có bất kỳ bằng chứng nào có thể cho thấy cô ấy không phải là gian tế.
"Tôi không có ý kiến nào cả.Tôi sẵn lòng tin tưởng Nguyên Trực thêm một lần nữa."
"A...Vân Trường." Ngay khi tôi bắt đầu cảm lo lắng thì Vân Trường ở bên cạnh tôi lại nhắm mắt lại và lên tiếng đồng ý với việc này.
"Vậy thì tôi cũng không có ý kiến nào cả.Lần này vẫn nghe theo sự chỉ huy của cô."
"Ừm."
Phụng Tiên và Văn Viễn cũng đồng ý với việc này.Khi tô nhìn sang một bên khác,bộ ba Từ Châu Tôn Càn - My Trúc - Giản Ung cũng im lặng gật đầu.Hơn nữ,Trần Cung ngồi ở gần chót vẫn lộ ra dáng vẻ khinh thường.
"Tôi cũng không có ý kiến nào cả.Nhưng mà coi chừng tôi sẽ phản bội thật đấy."Trần Cung nói khi cô ấy nở nụ cười gượng gạo trên mặt.
"Trần Cung ~" Tôi mỉm cười về phía cô ấy.Hóa ra cô ấy vẫn đồng ý với việc này.Vốn là tôi tưởng rằng cô ấy sẽ còn phản đối cơ.
"Tôi cũng không có ý kiến nào cả." Ngay sau đó,đúng lúc Tử Long cũng từ bên ngoài phòng quay trở lại và nhìn Nguyên Trực."Mặc dù tôi vẫn còn có chút hoài nghi về thân phận của cô.Nhưng bây giờ vào giờ phút quan trọng,có kế hoạch nào đó hợp lý thì vẫn quan trọng hơn.Dĩ nhiên cũng có chút chuyện không hợp lý nên mong rằng cô sau này không nên tùy tiện suy đoán ý nghĩ của tôi."
"Tôi sẽ chú ý ." Nguyên Trực quay sang đáp lại.
Hmm,tôi nhìn ra được hình như Tử Long đang xấu hổ sao ? Có lẽ bởi vì muội ấy nghiêm nghị và nói lời cay độc quá lâu làm cho muội ấy không biết phải phản ứng như thế nào cho phù hợp với loại cảm xúc này.
"Huyền Đức,huynh cũng không được cười ngây ngô đâu."
"À...Huynh sẽ chú ý..." Tôi vội vàng quay đi.
"Chuyện này cứ quyết định như vậy đi.Tiếp theo, chúng ta có thể bắt đầu tiến hành những bước đầu tiên của kế hoạch rồi."Nguyên Trực nói khi cô ấy vỗ tay và chuyện này đã được quyết định.
"Vậy thì trong bước đầu tiên chúng ta phải làm gì ?" Tôi hỏi.Cái này cũng là vấn đề mà tất cả mọi người quan tâm nhất.Nhất là chuyện giả đầu hàng,bước đầu tiên là bước cực kỳ quan trọng.
"Có lẽ làm theo cách thông thường đi,viết một phong thư." Nguyên Trực nói khi cô ấy chỉ vào Vân Trường."Tôi cảm thấy giao chuyện này cho Quan Vũ đại nhân là thỏa đáng."
"Tôi sao ?" Vân Trường giơ ngón tay chỉ vào mình khi muội ấy cảm thấy hình như mình cũng không có điểm nào hơn người khác.
"Đúng vậy,dù sao cần phải có một đại biểu cho cả ba người.Là muội muội của Huyền Đức,cô là người có quyền lên tiếng nhất."
"Được rồi,tôi biết rồi." Vân Trường nói khi muội ấy nhặt bút lông bên cạnh muội ấy ở trên bàn và bắt đầu viết.
"À,nhân tiện..."
Hử ? Nguyên Trực lên tiếng gọi Vân Trường lại khi muội ấy sắp sửa hạ bút bắt đầu viết.Vô cùng bất ngờ là chỉ thấy Nguyên Trực nhìn Vân Trường và nhẹ nhàng bổ sung thêm một câu.
——Bắt đầu từ bây giờ,Quan Vũ đại nhân có thể bắt đầu chuẩn bị để đi đến doanh trại đối phương đàm phán.
Góc nhìn của Lý Điển.
Mấy ngày trước không để ý tới thời tiết nên thời tiết đã hoàn toàn trở nên lạnh vào mấy ngày gần đây.Cho dù là ngày nắng thì tôi cũng không thể mặc bộ y phục ban đầu và vẫn phải mặc thêm một lớp áo lông mới có thể đi lại ở bên ngoài.Giờ đây,tôi hơi có chút nghĩ mà sợ.Nếu như trận gió lớn này tới sớm hơn một chút thì có lẽ công sức chúng tôi mai phục ở trong rừng rậm sẽ hoàn toàn uổng phí.Lá cây nhận ánh nắng và cũng chỉ để lộ lại một con đường.
Chỉ là từ trước đến giờ tôi cũng không để ý đến ngày tháng cho nên cũng không biết lúc này là lúc nào.Tôi sợ lạnh cho nên trong lòng chỉ một mực hy vọng muốn mùa đông có thể mau chóng trôi đi mà thôi.Bởi vì chấn thương của Lã Tường vẫn chưa hồi phục hoàn toàn và trời lạnh như thế này cũng có thể khiến vết thương bị tổn thương do sương giá cho nên tôi cũng chỉ có thể làm việc thay cô ấy và tôi đã lo kiểm kê mấy đợt xe lương thảo tới từ Phàn Thành tới nơi này.
Một xe,hai xe...Haa~
Tôi cứ đếm và không khỏi ngáp một cái thật to nhưng ngay sau đó lại vô tình rùng mình.Tôi nhìn xung quanh thì thấy khá may mắn khi không có người nhìn thấy.Là một võ nhân,theo lý mà nói thì tôi không nên thất lễ như vậy mới đúng.Nhưng không thể không nói là cuộc sống ở nơi này thật sự quá nhàm chán.Nơi chúng tôi đóng quân hiện giờ có thể thấy rõ toàn cảnh khu vực Tân Dã nhưng chúng tôi cũng sẽ không xuất binh ra.Đối phương cũng sẽ không xuất binh giống như chúng tôi.
...Mặc dù chúng tôi chiếm được thế chủ động nhưng chúng tôi vẫn bị cầm chân ở nơi này bởi vấn đề binh lực.Nhưng mà đó cũng là chuyện không thể tránh khỏi.
Mười chín...Hai mươi...Un,số lượng khớp.Tôi gật đầu và sau đó bỏ cuộn thẻ tre sang một bên ở trên bàn trước khi cuộn nó lại.
"Ừm,chuyến này khổ cực cho các ngươi." Tôi nói khi tôi trao cuộn thẻ tre trong tay trở lại cho binh sĩ thủ thành phụ trách nhiệm vụ hộ tống xe lương .Người đó nhận lấy văn thư và cúi đầu chào về phía tôi trước khi xoay người lại đi ngay lập tức.
Un...Đó là binh sĩ của Viên Thiệu sao ? Họ thật sự lãnh đạm đến như vậy sao ?
"Lý Điển đại nhân,tình hình xe lương thảo ra sao rồi ?" Giọng nói của Tào Nhân ở một bên truyền tới và khi tôi quay sang nhìn thì thấy cô ấy chỉ đang khoác một cái áo khoác ngoài mỏng và đang đi tới phía tôi.
"À,hai mươi xe lương thảo đã được áp tải tới.Mới vừa rồi tôi đã kiểm tra xong .Không có vấn đề gì cả và cũng không có mất xe nào." Tôi nói khi tôi vỗ lên bao tải trên xe lương thảo bên cạnh."Với ngần này lương thực,có lẽ đủ cầm cự trong nửa tháng."
Tào Nhân gật đầu và đi tới bên cạnh tôi khi cô ấy cùng đưa tay sờ vào xe lương thảo."Ừm,có lẽ đại quân cũng sẽ tới đây trong nửa tháng."Tào Nhân vừa nói vừa đưa tay nắm lấy một góc bao tải rồi kéo thẳng xuống."Ăn xong đống lương thực này,có lẽ chúng ta cũng có thể đi vào thành nổi nửa nấu cơm."
Cô ấy liền nhìn về phía thành Tân Dã giống như tôi sau khi nói xong.
"Đúng vậy,gần nửa tháng là đủ." Tôi kéo dài âm thanh và đồng thời đưa mắt nhìn Tào Nhân."Nhưng mà Tào Nhân đại nhân,cô ấy mặc như thế này thật sự không cảm thấy lạnh sao ?"
Tôi lại ngắm từ trên xuống dưới.Từ lúc tôi gặp Tào Nhân,Tào Nhân chưa bao giờ mặc một chiếc váy đầm dài hay thứ gì đó quấn trên trân . Cô ấy vẫn luôn mặc áo choàng ngắn trên người để lộ cặp đùi thon thả trắng nõn ra bên ngoài.Tạm thời không bàn đến chuyện xấu hổ trên phương diện suy nghĩ cá nhân,nhưng ít nhất về góc độ thực tế thì cô ấy thật sự không cảm thấy rất lạnh chút nào trong thời tiết như thế này ? Doanh phòng hay sương phòng thì có lẽ sẽ khá hơn một chút nhưng khi gió bắc đã nổi lên mạnh mẽ thì cô ấy vẫn trông giống như không cảm thấy lạnh chút nào.
[TL:doanh phòng : buồng trong doanh trại / lều . sương phòng : buồng ]
"Hử ? À,tôi vẫn ổn." Tào Nhân nói khi cô ấy nở nụ cười hiền từ."Trái lại,chỉ cần quen rồi thì không phải tốt sao." Tào Nhân hơi nghiêng người và lấy tay vỗ nhẹ bên đùi mấy tiếng *bộp bộp* .
Wu...Nhìn thì đều cảm thấy cô ấy cảm thấy hơi lạnh.Tôi không kiềm được mà xiết chặt áo khoác lông thú vào người hơn.Sao cũng được,nếu như cô ấy cảm thấy như vậy ổn thì tôi cũng không có gì để nói nữa.
"Hai vị đại nhân,chúng tôi xin trở về trước." Lúc này,chỉ thấy binh sĩ hộ tống lương thảo đã chỉnh đốn xong cũng không dừng lại lâu và cưỡi ngựa giơ thương lên trong khi chuẩn bị rời đi.
"Được,cực khổ."
"Cực khổ."
Tôi với Tào Nhân cùng gật đầu và nở nụ cười về phía bọn họ.Đúng là Tào Nhân nở nụ cười trên mặt nhưng tôi lại không có nở nụ cười giống như cô ấy.
"Binh sĩ như vậy mà phải để ở trong thành phòng thủ sao.Thật là quá lãng phí."Tôi thở dài và than thở trong lòng khi tôi nhìn binh sĩ rời đi."Nếu như chúng ta có thể phái đi toàn bộ binh sĩ ở trong thành thì có thể làm được nhiều chuyện hơn nữa."
"Chúng ta chắc chắn không thể làm được điều đó." Tào Nhân cười khổ."Lần trước đối phương đã tới tập kích doanh trại một lần.Đến giờ vẫn là 'hữu bị vô hoạn' ."
[TL:hữu bị vô hoạn :Ý của câu thành ngữ này có nghĩa là chuẩn bị đầy đủ sẵn từ trước, thì mới không có rắc rối về sau. Câu thành ngữ này có xuất xứ từ "Tả truyền-Tương Công thập nhất niên" ]
Cái này nói cũng đúng.
"Nhưng mà thành thực mà nói,cũng may là lúc ấy thật sự đúng như lời Thẩm Phối.Nếu như lúc ấy cô ấy không có nói chúng ta đề phòng chuyện tập kích thì bây giờ chúng ta đã phải bỏ Phàn Thành mà đại bại quay trở về Hứa Xương."Trong lòng tôi hơi có chút không cam lòng nhưng không khỏi không thừa nhận điều này.
"Cô nói đúng." Tào Nhân nói khi cô ấy ở trước tôi hai chân giẫm mạnh và dường như hai chân bị bánh xe của xe lương thảo bắn lên bùn đất mà bị bẩn."Đó là lý do tại sao hiện giờ tôi đã viết xong tình hình chiến trường và báo một chút về công lao của Thẩm Phối .Cũng để cho cô ấy lãnh thưởng công lao."
"Hai ~" Tào Nhân thở dài khi cô ấy nói tới đoạn này."Không biết tỷ tỷ có cảm thấy xấu hổ khi tỷ ấy thấy tình hình này không ."
"Có thể." Tôi cũng thở dài ." Với tình hình như vậy,hai chúng tôi quả thực là rất sơ xuất.Chúng tôi thua trận chiến đầu tiên và chiến thắng của trận chiến thứ hai lại là công lao của Thẩm Phối.Sau đó,Lã Tường lại lập công mặc dù bị thương cho nên cũng cần phải được khen thưởng chút ít.
Với tình hình như vậy,tôi và Tào Nhân chỉ có thể được cho 50 - 60 điểm.Điểm số của Lã Tường hiện giờ còn cao hơn chúng tôi và người cao nhất chính là Thẩm Phối.Thậm chí nếu cho cô ấy 95 điểm cũng không phải là nói quá.
Nhưng nói về mặt tổng thể,chiến đấu đã kết thúc.Ít nhất nhiệm vụ quân tiên phong của cúng tôi có lẽ đã kết thúc khi tới chỗ này.
"Binh sĩ,tới vẫn chuyển lương thảo vào trong lương khố.Sắp xếp trọng binh canh giữ cẩn thận.'Thiên can vật táo,tiểu tâm thất hảo' ."
[TL:Thiên can vật táo,tiểu tâm thất hảo:Trời khô vật hạn, cẩn thận củi lửa.]
"Vâng !" Sau khi tôi ra lệnh,binh sĩ hai bên liền để binh khí lại và tới xe lương thảo vận chuyển.
Khi bên này vận chuyển lương thảo trên xe,tôi vẫn tiếp tục nhìn về phía thành Tân Dã.Hiện giờ trong doanh trại chúng tôi có khoảng bảy,tám ngàn người và lượng binh sĩ mà đối phương sử dụng có thể cũng nhiều như vậy.Nhưng bởi vì sự chênh lệch trong trang bị cho nên chúng tôi vẫn có ưu thế tuyệt đối.Cho nên bên đối phương sẽ không dám 'khinh cử vọng động' .
[TL:kinh cử vọng động : hành động thiếu suy nghĩ; manh động (cử động khinh xuất, hành động ngông cuồng không thận trọng cân nhắc mà liều lĩnh hành động) ]
Nhưng mặt khác,toàn bộ quân của chúng tôi giống như đang bị chôn chân ở nơi này.Ít nhất với bảy , tàm ngàn binh sĩ thì tôi và Tào Nhân đều không có cách nào hạ được thành Tân Dã.Vì vậy chúng tôi cũng chỉ có thể tiếp tục đóng quân ở nơi này và quan sát nhất cử nhất động phía bên Tân Dã trong khi từ từ chờ đợi viện quân tới trong nửa tháng