Chương 152 : Đừng nói với tôi đây là công thành chiến thành Tân Dã (1)


Chương 152 : Đừng nói với tôi đây là công thành chiến thành Tân Dã (1)
[TL:công thành chiến : cuộc chiến bao vây thành ]
Góc nhìn của Lý Điển.
Sau khi tiễn đưa Quan Vũ,tôi quay trở về doanh trại thì thấy hai người Tào Nhân với Thẩm Phối đang nhìn theo hai hướng khác nhau và im lặng không nói một câu nào.Tôi nhìn hai người họ và đương nhiên biết lý do hai người họ như vậy là bởi vì mới vừa rồi có quan điểm khác nhau.
"Hai vị,chớ ngồi ở đây." Tôi đi tới và nói với hai người họ khi tôi thấy hai người họ thờ ơ và chỉ xung quanh."Bây giờ hai vị ngồi ở nơi không có lều xung quanh.Chẳng lẽ cả hai thật sự muốn kiên cường chịu đựng những con gió lạnh rét sao ?"
Xung quanh lều mới vừa rồi đã hoàn toàn bị binh sĩ của Thẩm Phối xé tan.Tôi nhìn xung quanh thì thấy binh sĩ vẫn chưa rút lui và dường như bọn họ vẫn còn đang đợi Thẩm Phối đưa ra một mệnh lệnh.Tôi nhìn Tào Nhân thì tôi thấy sắc mặt của cô ấy trông rất khó coi.Cái này cũng khó trách bởi vì tôi cũng khá tức giận nhưng phải kiềm chế trước những gì đã xảy ra mới vừa rồi.
Thực ra tôi đoán cũng không phải Tào Nhân ôm hận trong lòng đối với bọn vì bất cứ điều gì khác.Chỉ là bởi vì chuyện xuất binh mai phục,Thẩm Phối từ lúc đó đến nay vẫn chưa nói thêm gì với chúng tôi.Trước đó,căn bản là chúng tôi còn không biết chuyện này xảy ra.Lại còn vụ quẳng chén làm hiệu nữa...Xem ra cô ấy cũng đã sớm nghĩ hết sức ổn thỏa.
"Thẩm Phối đại nhân." Tôi không thể kiềm chế nổi được xúc động trong lòng được nữa và thay Tào Nhân hỏi chuyện mới vừa rồi cho ra lẽ mới được khi tôi nghĩ như vậy trong đầu."Chuyện phái binh mai phục trước đó,tại sao cô không thông báo trước với tôi ? Cô tự tiện hành động như vậy làm cho chúng tôi rất khốn khổ."
"Còn không phải bởi vì tôi sợ các cô mềm lòng sao ." Thẩm Phối nhẹ nhàng nói như vậy trong khi cô ấy nhìn tôi và hai tay đưa lên che miệng nhưng mấy chữ cuối lại nói rõ ràng."Cho nên tôi liền tiền trảm hậy tấu để tránh đến lúc đó khó điều động được binh sĩ."
Dường như Thẩm Phối cũng cảm thấy hành động mới vừa rồi của mình có gì sai cả và hơi nhíu mày khi cô ấy nói như vậy.
"Lý Điển đại nhân...Còn cả chủ tướng nữa...Tại sao mới vừa rồi hai người muốn ngăn cản tôi." Cô ấy nói với giọng bực bội khi cô ấy quay lưng về phía chúng tôi."Không phải chúng ta đã đồng ý trước đó rồi sao ? Nếu như ba người đối phương giả đầu hàng thì liền không phải mượn cơ hội này giết bọn họ sao ?" Thẩm Phối nói với giọng quanh co trong khi tỏ ra có chút ủy khuất và mặc dù cảm xúc không giống nhau nhưng biểu cảm vẫn mãnh liệt như vậy.
"Cho nên chúng ta cũng không biết rốt cuộc bọn họ có phải là kẻ địch,không phải sao ?"
"Bộ dạng đó...Bộ dạng đó còn....Còn chưa phải là giả đầu hàng sao ?" Thẩm Phối khàn giọng la lên với khí thế khá yếu khi cô ấy quay đầu lại.Có thể biểu cảm này chính là biểu cảm mạnh mẽ nhất của cô ấy.
"Cô uy hiếp bọn họ như vậy . Làm sao bọn họ có thể không cẳng thẳng và lo lắng như vậy được chứ ?" Tào Nhân nói khi cô ấy cố gắng đưa ra nụ cười khổ.Dường như cô ấy vẫn hy vọng mình không phát tiết cơn tức giận và vẫn có ý định nói rõ ràng bằng giọng ôn hòa nhã nhặn."Hơn nữa,cô cũng đã nói là ban đầu đối phương cũng tha mạng cho Lã Tường."
"Cái đó..." Mặc dù mới vừa rồi là một loạt các nghi ngơ nhưng đó điều đó đúng là sự thật và cô ấy cũng không có cách nào để phủ nhận chuyện này.Đó cũng là một trong những nguyên nhân chính khiến Tào Nhân và tôi không lên tiếng ủng hộ Thẩm Phối.
Thẩm Phối cũng không tiếp tục tranh cãi với chúng tôi về chuyện này nữa và vung tay lên ra hiệu cho những binh sĩ của quân Viên Thiệu này bên cạnh chúng tôi lúc này mới chịu rút lui.Mặc dù trong doanh trại chỉ có khoảng một ngàn binh sĩ của quân Viên Thiệu nhưng vào lúc này lại cực kỳ đoàn kết nhất trí với tướng lĩnh của họ.
"Vậy thì,Lý Điển đại nhân , cô có chủ ý nào sao ?"
"Tôi sao ?" Tôi hỏi khi tôi đưa mắt nhìn sang bên thì thấy Tào Nhân nhìn tôi và Thẩm Phối bên cạnh cũng nhìn tôi.
Tôi liền lắc đầu ngay lập tức vì tôi vẫn chưa nghĩ ra được gì.Quả thật tôi vẫn chưa nghĩ ra gì về chuyện này."Nhưng mà mặc dù tôi vẫn chưa đưa ra được kết luận nhưng chung quy nhìn thì không hề là giả ." Tôi phân tích như vậy."Lý do của ba người đối phương rất hợp lý và binh lực vẫn còn.Hơn nữa,bọn họ cũng trông không phấn khởi lắm .Chẳng qua là...Có điểm nào đó hơi không được tự nhiên cho lắm." Tôi muốn nói rồi lại thôi và cuối cùng ấp a ấp úng nói ra khỏi miệng câu này.
"Những lời nói trái với ý mình toàn để cho cô nói." Tào Nhân nói khi cô ấy lắc đầu và ngẩng đầu nhìn Thẩm Phối."Thẩm Phối đại nhân,chúng tôi sẽ không nói bất cứ điều gì khác.Nói cách khác,quân của cô,có thể xuất binh đến Tân Dã ba ngày sau được không ?"
"Wu..." Thẩm Phối trầm tư suy nghĩ và dường như cô ấy vẫn còn đang suy nghĩ đến chuyện mới vừa rồi.Mặc dù ngoài miệng cô ấy tỏ ra hùng hổ dọa người như vậy nhưng một khi tỉnh táo lại thì lại trở nên không có cách nào tự một mình quyết định được.
"Umm...Lý Điển đại nhân..." Trong khi tôi cũng đang nín thở đợi câu trả lời của Thẩm Phối thì cô ấy ngẩng đầu lên nhìn tôi và nói."Cô cảm thấy sao về chuyện này ?"
"Tôi sao ?" Tôi không ngờ tới là cô ấy lại ném đề tài này sang cho tôi khi tôi hỏi như vậy.Tâm trí tôi bắt đầu suy nghĩ với tốc độ tối đa khi tìm kiếm ra câu trả lời nhưng cuối cùng lại trở thành mớ hỗn độn.Chủ yếu nhất là tôi bây giờ không có cách nào tách rời kỳ vọng của bản thân ra khỏi chuyện này.Cho nên suy nghĩ của tôi vẫn không thể nào khách quan hơn một chút đối với chuyện này.
"Tôi..." Tôi vẫn không biết phải trả lời như thế nào.
Nhưng mà dưới tình thế rất giằng co hiện giờ ở nơi này,nếu như tôi lựa chọn đứng ở lập trường phe tôi thì muốn thuyết phục được Thẩm Phối cũng không hề khó khăn.Nhưng nếu như lựa chọn không tin lời của Quan Vũ đại nhân thì cũng không phải là chúng tôi chịu tổn thất quá lớn . Mà chúng tôi chỉ mất đi một cơ hội tốt hơn để có thể nhanh chóng hạ được thành trì mà thôi.Hơn nữa,lại còn có thể thu nhận được ít nhất ba võ tướng.
Nhưng mà rốt cuộc chuyện này sẽ phát triển thành như vậy chứ ? Hay tình hình thực sự sẽ phát triển thành như thế nào cơ chứ ? Tôi không ngừng hồi tưởng lại cuộc nói chuyện cuối cùng với Quan Vũ ban nãy trước khi cô ấy rời đi.
"Tôi —— "
Cuối cùng chịu áp lực từ nhiều phía thì tôi cố gắng nói ra câu trả lời của mình.Sau đó,khoảng 20 phút nữa trôi qua thì chúng tôi lại có một cuộc thảo luận không lớn không nhỏ . Sau khi thảo luận xong,Thẩm Phối mới đứng dậy và chuẩn bị trở về Phàn Thành.Trông tinh thần của Thẩm Phối đại nhân có chút không phấn chấn,không biết có phải bởi vì mới vừa rồi hai chúng tôi đưa đến cuộc thảo luận 'cuồng oanh lạm tạc' hay không nữa.Nhưng mà cái này cũng khó trách được.Dẫu sao Thẩm Phối cũng thuộc nhóm quan văn yếu ớt mà thôi.
[TL:cuồng anh lạm tạc:liên miên không dứt ]
"Umm,Thẩm Phối đại nhân." Tào Nhân lập tức đứng dậy và chắp tay về phía Thẩm Phối khi cô ấy thấy Thẩm Phối không nói một lời nào muốn rời đi . "Trước hoàng hôn ngày mai,mong rằng cô có thể điều động được binh sĩ ở trong thành tới doanh trại bên này."
"...Tôi biết rồi." Thẩm Phối vẫn nói với giọng không quá đầy sức sống khi cô ấy đứng yên dừng bước.Thẩm Phối nhìn tôi với Tào Nhân và cau mày khi cô ấy lộ dáng vẻ tức giận."Nhưng mà tôi sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào về chuyện này.Các cô tốt hơn nên suy nghĩ kỹ điều này."
"Được rồi,tôi sẽ chịu trách nhiệm về điều này." Tào Nhân nói khi cô ấy mỉm cười và gật đầu với chúng tôi."Nếu nói như vậy có thể làm cho tâm tình cô tốt hơn một chút."
Wu...
Có lúc tôi nhận thấy thật ra mình thực sự không hiểu hết tâm tư của Tào Nhân.Đặc biệt là vào lúc này,cô ấy chắc chắn sẽ nói ra lời thực sự kích động đối phương.Hiển nhiên,cho dù Tào Nhân nói là cô ấy sẽ chịu trách nhiệm nhưng tính mạng của tất cả tướng sĩ đều nằm ở trong tay Thẩm Phối.Nếu như thật sự có vấn đề thì trái tim của Thẩm Phối chắc chắn sẽ bị thứ trách nhiệm đó ép tới mức không thở nổi.
"Cho nên Thẩm Phối đại nhân vẫn nên mong đợi chuyện này sẽ tốt đẹp." Tôi khẽ mỉm cười và đi tới vỗ nhẹ vai Thẩm Phối."Nếu chiến đấu đạt được thắng lợi,đối với chúng ta đều là chuyện tốt cả."
"Un..." Thẩm Phối vẫn tiếp tục im lặng không nói lời nào và phát ra tiếng lầm bầm đáp lại.
Chỉ mới cách đây 20 phút trước và cuối cùng thì tôi đã lựa chọn tin tưởng đám người Quan Vũ sẽ đầu hàng.Nếu là lúc bình thường,tôi sợ rằng mình cũng sẽ không lựa chọn như vậy.Tôi càng sẽ chọn cách bảo thủ là cự tuyệt bọn họ hay là thật sự nghĩ bọn họ giả đầu hàng.Nhưng chung quy dưới tình huống cụ thể vẫn phải phân tích cụ thể.Dưới tình thế bế tắc hiện giờ,nếu thật sự có một cơ hội tốt để thay đổi thế cục/tình thế thì muốn bỏ qua nó thật sự không hề dễ dàng chút nào.Tôi không thể phủ nhận rằng cuối cùng tôi vẫn đuổi theo suy nghĩ chủ quan của mình.
[TL:chủ quan : không căn cứ vào tình hình thực tế, chỉ dựa vào những suy nghĩ phiến diện của bản thân ]
Dĩ nhiên vẫn có một số nhân tố chủ quan khác ở trong đó.Giống như là một võ nhân,tôi thực sự thông cảm với Quan Vũ khi cô ấy mất đi chúa công kiêm huynh trưởng.Tuy nhiên lúc ấy vào cuộc nói chuyện cuối cùng,tôi phát hiện ra sự kiên cường phi thường của Quan Vũ trong đôi mắt cô ấy.
Thế thì,sức mạnh ý chí mạnh mẽ này đến từ đầu cơ chứ ? Chắc hẳn cô ấy cũng phải cực kỳ hạ quyết tâm về chuyện đầu hàng này.
...Dĩ nhiên,việc cần phải phòng bị ở nơi này , chúng tôi vẫn không thể lơ là và trễ nải được.
"Tào Nhân đại nhân,quân của chúng ta,ngày hôm đó không nên hành động thiếu suy nghĩ."
"À,tôi biết rồi." Tào Nhân nói khi cô ấy lấy tay xoa bắp đùi và dường như đúng là hơi lạnh.
"Khi chúng ta cho quân vây bốn mặt tường thành thì trước tiên bọn họ sẽ làm loạn ở trong thành.Sau đó,chúng ta không nên đi vào khi cổng thành mở." Tôi tiếp tục nhẹ nhàng nói."Đến lúc đó phải quan sát tình hình trước một chút.Nếu như trên cổng thành không có quân địch mà trong thành phát ra âm thanh ồn ào náo động cùng với âm thanh chiến đấu thì có lẽ chúng ta có thể xông vào."
"À,tôi hiểu rồi ~~~" Giọng nói của Tào Nhân hơi run lên khi cô ấy trả lời.Chỉ thấy cô ấy đứng dậy đi tới ngồi chỗ đó và mở một cuộn thẻ tre ra rồi run rẩy viết lên trên đó.
"Hử ? Đây là ?" Tôi tiến tới nhìn thì thấy Tào Nhân đã bắt đầu viết một văn thư tấu chương cho Tào Tháo."Cô sẽ nói ngay bây giờ sao ?"
"Ừm,tôi cũng muốn cho tỷ tỷ vui mừng một chút."
"Ừm...Cũng được." Mặc dù tôi vẫn cảm thấy lo lắng trong lòng nhưng về mặt tổng thể của chuyện này thì tỷ lệ thành công không hề thấp.Cho dù đến lúc đó phát hiện trong thành không có động tĩnh gì thì cũng chỉ cần rút lui là được.
"Hu..." Tôi thở dài khi tôi chống hông và đưa mắt nhìn về phía thành Tân Dã ở phía xa xa mà không có tấm màn vải của doanh trướng ( lều ) che mất.
Ba ngày sau,chính là trận chiến cuối cùng.

Góc nhìn của Huyền Đức.
"Ca ca,bọn muội đã trở lại." Một tiếng gọi to phát ra từ bên ngoài phòng trong khi tôi đang mệt mỏi viết đống giầy tờ trên bàn.Tôi giương mắt lên nhìn thì thấy ba người đã rời đi khoảng 2-3 canh giờ ( 4-6 tiếng ) trước hiện ra trước mắt tôi . Người đi đầu mặc bộ y phục từ đầu đến chân đều rách rưới,rách nát và nở nụ cười rạng rỡ với tôi trong bộ dạng bẩn thỉu.
Vân Trường đã trở lại.Trần Cung và Văn Viễn cũng cùng nhau trở lại.
Tôi vốn có chút lo lắng trong lòng và mặc dù đã qua khoảng 2-3 canh giờ ( 4-6 tiếng ) nhưng vẫn không cảm thấy tốt hơn.Mặc dù có một đống giấy tờ trên bàn để cho tôi viết để bớt đi phiền não nhưng tôi vẫn lo lắng rất nhiều cho tình hình của đám Vân Trường ở bên kia.
So với tôi,Nguyên Trực lại không hề có cảm giác như vậy.Từ sau khi bọn họ đi,chẳng qua cô ấy vẫn ngồi ở chỗ đó và uống nước đường một mình . Ban nãy cô ấy ngồi thì tôi thấy cô ấy nhắm hai mắt lại trong khi cô ấy ngồi ở chỗ đó.Tôi vốn tưởng rằng cô ấy đang suy nghĩ chuyện gì đó nhưng một lúc sau tôi mới nhận ra cô ấy liên tục gật đầu thì tôi mới biết được cô ấy chẳng qua chỉ là đang ngủ gà ngủ gật mà thôi.
Nhưng bất kể là như thế nào.Vân Trường đã trở lại.


Bình Luận
loading... Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!