Chương 51 : Đừng nói với tôi đây là yến tiệc ở Tân Dã (3)


Chương 51 : Đừng nói với tôi đây là yến tiệc ở Tân Dã (3)
Góc nhìn của Huyền Đức.
"Thôi nào,thôi nào,thôi nào ~ Vậy nếu Cam Thiến sẽ nhảy,chúng ta hãy một chút đi." Chu Thương uống một ngụm rượu xong và sau đó đưa tay tới vỗ vào Cam Thiến khi cô ấy ép Cam Thiến đi đến giữa hai hàng tiệc rượu.
"À...Không,không,không,muội cỉ biết một chút thôi,nhảy không tốt lắm đâu..." Nhưng mà đúng như tôi dự đoán,sắc mặt của Cam Thiến lập tức đỏ lên và hai tay bắt đầu xua tay giống như cần gạt nước của ô tô vậy.
"Oh ~ Chỉ là múa thôi mà ~"
"...Tỷ cũng rất muốn biết một chút về nó.","Là người Từ Châu,tỷ cần được thêm kiến thức về văn hóa dân gian này .","Nhanh lên đi ~ Nhanh lên đi ~"
Giản Ung bắt đầu gõ đũa lên bát của mình.Mà cùng lúc đó,những người khác cũng đều rối rít nhìn sang và có ánh mắt vừa mong đợi vừa tò mò nhìn chằm chằm vào Cam Thiến.Thậm chí Phụng Tiên ngày thường không nói nhiều và không quan tâm đến các hoạt động giải trí từ trước đến giờ,lúc này muội ấy cũng nhìn qua Cam Thiến với đôi mắt khớp hờ.
À,loại chuyện này sẽ xảy ra ở đây sao ? Bất kể ở thời đại nào,luôn luôn có một người bất hạnh bị buộc phải đứng lên và giải trí cho đám đông.Tôi cũng đã từng bị buộc phải hát qua một vài ca khúc nhàm chán trong cuộc họp gia đình vì vậy tôi biết nó như thế nào.
"Cam Thiến,đừng quá gắng sức là được." Vì vậy tôi quyết định cho Cam Thiến một lối thoát.Mặc dù tôi cũng ở phe hiếu kỳ nhưng nếu quả thật Cam Thiến không muốn thì cũng không thể ép buộc muội ấy.
"Wu !" , "A !"
Tuy nhiên,Cam Thiến và Chu Thương đều kinh ngạc kêu lên và tiếp tục cúi đầu rồi đỏ mặt lên khi bọn họ mới vừa nghe tôi nói xong.Dĩ nhiên là bởi vì Cam Thiến hơi xấu hổ nhưng Chu Thương lại xấu hổ bởi vì cô ấy lại nhớ lại chuyện mới vừa rồi một lần nữa ngày hôm nay khi nghe thấy giọng nói của tôi.
Ừm,còn nhớ là tốt.Nếu cô ất nhớ thì sau đó cô ấy có thể sửa lại thói quên lôi thôi của mình và trở thành một nữ nhân thực sự.Đối với tôi mà nói,đây cũng là chuyện tốt.
Hử ? Ngay sau đó,dường như tôi cảm thấy ánh mắt của Cam Thiến.
"Được rồi." Sau đó,Cam Thiện nhẹ nhàng nói và cầm chén rượu của mình lên rồi uống một hơi cạn sạch trước khi ném nó đi và vang lên 'Bộp' ."Mặc dù ở đây không có nhạc khí nhưng muội sẽ hát để kết hợp với múa.Hôm nay muội xin trình diễn cho mọi người một đoạn ! Biểu diễn cho Huyền Đức ca một đoạn !"
[TL:nhạc khí : nhạc cụ ]
"Hay ~ !"
"Vậy,vậy thì được thôi ~"
"Cam tỷ tỷ cố gắng lên !"
Mọi người bắt đầu hô hoán lên cổ vũ muội ấy khi muội ấy vừa dứt lời.My Trinh ở một bên kéo vạt váy của Cam Thiến và sau đó đưa ra động tác ôm quyền trước ngực .
"Cam tỷ tỷ,cố gắng lên !" Đương nhiên,tôi cũng không thể để rơi ở phía sau và cũng lên tiếng cổ vũ với Cam Thiến nhỏ bé giống như trong lòng tràn đầy sự mong đợi vậy trong khi mọi người cũng khích lộ muội ấy.
"Vâng !" Cam Thiến lập tức gật đầu mạnh mẽ khi muội ấy thấy như vậy . Muội ấy đi vào chính giữa sân khấu để biểu diễn trong khi tiếng ồn ào náo động vang lên xung quanh.Sau khoảng 2-3 bước,muội ấy dừng bước lại,cúi đầu xuống rồi nhắm mắt lại và hai chân hơi mở ra một chút khi muội ấy đang chuẩn bị tư thế múa.Mọi người xung quanh cũng đều lập tức im lặng xuống theo dáng vẻ nghiêm túc của Cam Thiến.
——Một khắc sau,Can Thiến bắt đầu chuyển động đôi chân của mình . Cùng lúc đó,tiếng hét vang lên bên tai chúng tôi cùng với nhịp điệu múa của muội ấy.
* Ta *...* Ta *...* Ta *...
Cam Thiế chậm rãi bước ở chính giữa trong khi cánh tay muội ấy cũng múa theo.Cùng với tiếng hát êm tai của muội ấy,cảm thấy như thể muội ấy đang đung đưa trong gió . Chợt thoải mái,chợt tĩnh lặng,chợt uyển chuyển.
Không chỉ mỗi tôi,ngay cả tất cả mọi người xung quanh đều hăng say nhìn theo.Tôi chỉ có thể chắc chắn rằng lúc này tôi kinh ngạc cũng tuyệt đối không thua gì bất cứ một người nào trong số họ.
Chắc là...Ngoại trừ Nguyên Trực.Khi tôi nhìn về phía Nguyên Trực,vẻ mặt cô ấy lúc này dường hơi tan vỡ.Đầu tiên là kinh ngạc và sau đó có thể cô ấy nghĩ đến tiếng hát của mình mà cúi đầu vặn vẹo cổ khi cô ấy đưa tay lên kéo khăn che đầu của mình xuống . Có lẽ cô ấy không muốn liếc nhìn điệu múa của Cam Thiến hay lắng nghe tiếng hát kia và không muốn thừa nhận tiếng hát đó nổi trội hơn tiếng hát của mình.
A...Nhưng mà tôi phải thừa nhận rằng có lẽ Cam Thiến càng ngày càng giống tiểu thư khuê các.Tôi hy vọng Chu Thương có thể học được một chút từ muội ấy ——
"Được rồi ! Ta sẽ tới nhảy cùng với Cam Thiến muội muội !" Ngay khi tôi đang suy nghĩ điều này về cô ấy trong lòng,Chu Thương đột nhiên đứng dậy và nhảy tới bên cạnh Cam Thiến và không nói lời nào rồi bắt đầu nhảy múa với muội ấy.Nhưng so với điệu múa của Cam Thiến,hai chân Chu Thương hơi cong và cô ấy không ngừng lắc lư trông cô ấy thật sự rất buồn cười.
" Ế ! Đừng có phá rối đi mà ~"
"...Rõ ràng đang bắt đầu thích thú mà."
"Ha ha ha ,cái điệu múa này cũng không tệ !"
Một số thì bị mất hứng trong khi một số khác dường như lại hứng thú hơn với bầu không khí của yến tiệc vui vẻ.
"Tôi cũng tham gia nữa ~"
"Tôi,tôi cũng nhảy nữa !"
Thậm chí,Trần Cung và Quan Bình cũng gia nhập vào đám .Chỉ có một nhóm ngồi cầm bát cơm,chén rượu cũng bị kéo theo mà 'quần ma loạn vũ' trông vô cùng náo nhiệt.
[TL:quần ma loạn vũ : một đám người xấu đang múa loạn ]
Ha ha ~ Tôi không khỏi bật cười khi tôi nhìn thấy như thế này.Lại thấy Cam Thiến chậm rãi lui ra từ trong đám người có chút phát cuồng,ánh mắt của chúng tôi gặp nhau và tôi liền mượn cơ hội này gật đầu với muội ấy khi tôi giơ ngón tay cái lên để khen ngợi điệu múa mới vừa rồi của Cam Thiến .Cam Thiến chắp hai tay trước ngực và cúi đầu xuống khi muội ấy dường như rất hài lòng trước câu trả lời này của tôi.Phản ứng này của muội ấy,xem ra cũng vô cùng dễ thương.
"Ca ca ."
"Hử ?"
"Không có chuyện gì,muội chỉ buột miệng kêu lên mà thôi."
Vân Trường ở bên cạnh tôi tôi và khi tôi nhìn sang thì thấy muội ấy đang chậm rãi nhấm nháp rượu của mình với vẻ mặt không có chuyện gì cả.Mặt muội ấy hơi ửng đỏ và lông mày hơi nhíu lại làm cho muội ấy trông giống đến mấy phần như Quan Vũ mà tôi từng biết trong lịch sử.
Không có chuyện gì mà gọi tôi,có phải muội ấy say rượu không ? Có lẽ tôi nên cố gắng hết sức ngăn mọi người uống nhiều rượu hơn nữa khi tôi nghĩ như vậy trong đầu.A a...Như đã nói qua,tôi cũng không biết có thể để cho Cam Thiến làm cô giáo cho Chu Thương được không nữa ? Nhưng sau đó tôi lại sợ Cam Thiến lại có thể bị Chu Thương dạy ngược lại và lạc lối.
Hào hứng của tôi không tăng không giảm nữa và cầm chén rượu của mình lên khi tôi tiếp tục xem điệu múa buồn cười trước mặt tôi .
A...Trong chén rượu đã không còn rượu sao.Đợi đã,dường như tôi đã sớm uống cạn nó trước đó.
"Đại chúa công,vẫn muốn uống nữa sao ?"
"Hả ?"
Lúc này một giọng nói vang lên bên cạnh tôi và tôi nhìn sang thì thấy hóa ra là Văn Viễn đang hỏi tôi.Mặc dù tôi không biết tại sao nhưng có vẻ như là hơi rượu của Văn Viễn vẫn chưa biến mất và dường như muội ấy vẫn chưa tỉnh rượu hẳn khi tôi nghe giọng nói của muội ấy.
"À,ừm.Huynh muốn uống thêm một ít nữa." Tôi không suy nghĩ nhiều và đưa chén rượu của mình cho muội ấy.
"Ừm." Văn Viễn gật đầu và tiếp tục nói." Trần Cung đại nhân,hãy tới rót rượu cho chúa công đi."
Hả ? Trần Cung ?
"Vâng."
* Tata * Hai tiếng bước chân đạp đất vang lên và một đôi giày có đế rất dày xuất hiện bên cạnh tôi.
"Trần Cung ?" Tôi kêu lên tên cô ấy và giương mắt nhìn về phía chỗ ngồi của Trần Cung thì lúc này mới nhận ra không có người ngồi ở đó."Cô tới đây lúc nào vậy ?"
"Vừa mới tới thôi." Trần Cung nói khi cô ấy cong đầu gối rồi ngồi xổm xuống khi trong tay cầm bình rượu đưa về phía trước và nghiêng nó đổ rượu vào chén cho tôi.Nhưng vì sao Trần Cung lại tới rót rượu cho tôi ? Tôi cũng không biết gì cả.Chẳng lẽ nó có liên quan đến chuyện gì đã xảy ra trước đó sao ?
"A...Đủ rồi,đủ rồi,đủ rồi." Trần Cung càng ngày càng rót đầy chén nhưng cô ấy lại hồn nhiên không biết và chờ đến khi tôi lấy lại tinh thần thì cô ấy đã sắp rót rượu tràn ra chén tôi.
Lúc này Trần Cung mới hơi kinh ngạc và vội vàng nâng bình rượu lên khi cô ấy nghe thấy tôi nói như vậy.Đây cũng là lần đầu tiên tôi thấy dáng vẻ ngây ngô này của cô ấy.
Tôi nhìn sang Văn Viễn và tự hỏi liệu muội ấy có thể nói cho tôi biết chuyện đó là chuyện gì hay không nhưng tôi nhận ra lúc này muội ấy đang ngồi tại chỗ xem điệu múa và không tiếp tục chú ý đến nơi này chút nào.Tôi lại nhìn Trần Cung một lần nữa và thấy cô ấy có biểu cảm hơi phúc tạp trên mặt.Rõ ràng trong lòng cô ấy có gì đó muốn nói với tôi nhưng dường như lại không có cách nào để nói ra được.
"Umm,Trần Cung." Nếu cũng đã đến mức này,cô ấy cũng đang ngồi ở trước mặt tôi,có lẽ tôi cứ hỏi thì hơn."Nếu như cô có điều gì muốn nói với tôi.Cô cứ nói thẳng và không cần phải băn khoăn gì đâu."
"Ừm..." Trầm Cung trầm tư suy nghĩ một chút và sau đó đưa tay lên sờ phía sau mái tóc của cô ấy."Huyền Đức vẫn còn sống là một chuyện vô cùng may mắn đối với tôi ."
Hử ? Lời nói này là sao ?
Toàn bộ câu nói này,tôi không nghĩ ra được điều gì trong đó cả.
"Trần Cung,tại sao cô lại nói như vậy ?" Tôi nói khi tôi nâng chén rượu lên và từ từ nhấp một ngụm từ chén.
"Trước khi Huyền Đức trở về,tôi đã cố gắng thuyết phục Phụng Tiên rời khỏi đây để đi với tôi."
*Khụ* *Khụ* *Khụ*...Tôi liền cảm thấy kinh hãi và sặc rượu ho khan khi Trần Cung đang nói.Nhưng mặc dù thực tế là tôi nghĩ tình huống tôi phun rượu ra chắc chắn sẽ không xảy ra. Về điều này,tôi có thể đảm bảo.Hơn nữa,ít nhất người trước mặt tôi là một cô nương và làm như vậy thật sự quá thất lễ.
"Thế thì —— E hèm—— Nói một cách đơn giản,chính là..." Tôi lại ho khan và sau đó cố gắng hết sức để cho mình bình tĩnh hỏi cô ấy.Nhưng bất cứ khi nào tôi định nói ra thì lại không biết phải nói cái gì cho phải.Ánh mắt không thể làm gì khác là nhìn về phía Phụng Tiên và chỉ thấy muội ấy vẫn ngồi ở chỗ đó trong khi muội ấy phấn khởi vỗ tay và nhìn động tác tức cười của Chu Thương với Quan Bình.
"Đúng vậy,giống như những gì Huyền Đức đã thấy .Lữ Bố đại nhân cũng không chấp nhận đề nghị của tôi." Dường như Trần Cung nhìn thấu ánh mắt của tôi và lập tức tiếp tục nói.
"À...Vậy sao..." Tôi trầm tư suy nghĩ một chút và ngoài miệng đáp như vậy nhưng tôi cũng cảm thấy một chút mất mác."Umm,Trần Cung,cô có điều gì bất mãn với tôi phải không ? Nếu cô có,cô có thể nói ra —— "
"Bất mãn thì có." Trần Cung lập tức nói xen vào và sau đó đặt vò rượu sang một bên khi cô ấy tiếp tục kể lể một cách nghiêm túc."Trước cuộc chiến ở Giang Hạ,nếu so với lúc đó thì bây giờ thì mức độ bất mãn của tôi đã giảm xuống rất nhiều."
"Vậy sao..."
Điều này cũng có nghĩa là cô ấy vẫn có không ít điều bất mãn và không hài lòng về tôi.
"Tôi sẽ nói thẳng,sở dĩ tôi sẵn lòng ra sức làm trong cái thời loạn thế này cũng là bởi vì tôi muốn được thăng quan tiến chức .Còn thiên hạ có phải của họ Lưu hay không,triều đại này có của nhà Hán hay không,tôi cũng chẳng hề quan tâm chút nào." Trần Cung nói với vẻ mặt nghiêm túc và thậm chí còn có chút tức giận trong đó."Ngay từ đầu cho đến bây giờ,tôi vẫn không biết Huyền Đức có thể cho tôi đạt được mong muốn của mình hay không ? Tôi cũng không biết Huyền Đức có thể cho tôi đi trên con đường lớn mà tôi mong muốn hay không ? Tôi hoài nghi về điều đó ."


Bình Luận
loading... Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!