Chương 56 : Đừng nói với tôi đây là yến tiệc ở Tân Dã (8)
Góc nhìn của Huyền Đức.
"Cô đã nhìn thấy cái gì ?" Hoàng Tổ vừa nói xong,Cả người Hoàng Tổ cũng nghiêng đi xuống và hai tay ôm lấy đầu chặt khi tôi hỏi .Dường như cô ấy đang chuẩn bị một hơi và sức lực để đáp lại câu hỏi của tôi .
Nhưng mà không biết khi nào,âm thanh nhảy múa cũng ngừng lại.Khi tôi giương mắt nhìn qua thì thấy mọi người đều đang nhìn chúng tôi bên này.Một số đứng tụ tập lại ở gần hành lang trong khi Vân Trường,Văn Viễn,Phụng Tiên không để ý và vẫn ngồi ở trong phòng đại sảnh.Mọi người đều im lặng không nói một câu nào và chờ đợi Hoàng Tổ nói ra tin tức.
"A..." Ngay sau đó,tôi nhìn thấy vẻ mặt của Tử Long lúc này vừa có chút căng thẳng lên vừa có chút cười khổ và âm thầm nói."Không biết có phải là..."
Mà chẳng qua Tử Long chỉ nói ra một câu như vậy và dường như mọi người xung quanh cũng đều biết đó là cái gì.Ngay cả người mới vừa gia nhập là Nguyên Trực cũng gật đầu theo.
Cái gì vậy ? Rốt cuộc là cái gì vậy ?
"Khi tôi đi về hướng bắc." Hoàng Tổ vừa nói vừa giơ tay lên chỉ về hướng bắc."Tôi phát hiện,phát hiện ra quân đội của Tào Tháo đang hạ trại."
"Hả ?!" Mọi người đều im lặng sau khi Hoàng Tổ nói xong.Chỉ có mỗi tôi là vô cùng giật mình kinh ngạc kêu lên.
So với tôi,những người khác đều lộ dáng vẻ rất bình tĩnh. Đương nhiên,trong đó cũng không bao gồm những người như Chu Thương,Quan Bình bởi vì uống say mà cũng nghe không hiểu hay cũng không nghe rõ .Họ cũng đứng yên ở đó và im lặng không nói câu nào nhưng nhìn vẻ mặt cũng biết trong lòng bọn họ không hề giả bộ chút nào.Tuy nhiên những người khác lại có vẻ mặt càng nghiêm trọng hơn một ít.
"Họ đều đã bắt đầu tiến quân về đây trước rồi sao ?"
"Vốn tưởng rằng dựa theo kế hoạch tụ tập quân của Tào Tháo,đáng lẽ còn phải một,hai tháng nữa mới có thể thực sự tấn công tới chứ."
"Hoàng Tổ đại nhân,xin hỏi kẻ địch bên kia đến từ đâu ?" Tử Long suy nghĩ cẩn thận và sau đó hỏi trong khi muội ấy sờ cằm.
"Từ phía bắc.Nhìn theo tuyến đường đi,hẳn là từ Phàn Thành tới."
"Binh lực có bao nhiêu ?" Vân Trường ở trong phòng bên kia cũng theo sau hỏi.
"Binh lực không rõ nhưng ít ra phải hơn mười ngàn người." Hoàng Tổ thành thật trả lời khi cô ấy nheo mắt lại giống như cô ấy đang hồi tưởng lại cảnh tượng mà mình đã thấy lúc ấy."Lúc ấy chẳng qua là tôi chỉ nhìn thoáng qua.Theo những gì tôi nhìn thấy được,tất cả bọn họ mang một nửa trang bị nhẹ nhàng và đội quân lương thảo đếm ra không ít.Dường như bọn họ đang lên kế hoạch để cận đồ tiến công ."
Cận đồ tiến công ...
[TL:cận đồ tiến công : tấn công gần ]
"Vậy dám hỏi một chút." Ngay khi tôi đang suy tư về bốn chữ kia trong lòng,Liêu Hóa vô cùng bình tĩnh đi về phía trước gần một bước và hỏi tiếp bằng giọng hơi có chút trầm thấp."Bọn họ định tấn công nơi nào ?"
Một khắc sau,toàn bộ phủ đệ cũng rơi vào yên lặng.Thậm chí lần này Hoàng Tổ cũng không dám cướp lời.Mặc dù tôi không biết đây là bởi vì hơi thở của cô ấy chưa ổn định lại hay bởi vì cô ấy không biết phải đáp lại như thế nào.Nhưng chỉ chốc lát sau,đáp án này là do Hoàng Tổ nói ra.
"...Nếu như tôi đoán không sai,nhất định là nhắm vào đầu cầu bảo vệ Tương Dương là Tân Dã."
Theo lý mà nói,thời tiết sau cơn mưa nếu không thể là bầu trời quan đãng vạn dặm thì cũng phải là rẽ mây nhìn thấy mặt trời.Tình hình ban ngày quả thật là như vậy nhưng vào ban đêm,bất thình lình thời tiết bắt đầu trở nên có cái gì đó không đúng.Bóng đêm ngưng tụ giống như muốn chuẩn bị cơn mưa tiếp theo vậy.
Khi tôi đang ngồi trên ghế và đôi mắt nhìn về phía bên ngoài đại sảnh.Tôi tự hỏi tòa nhà ở Tân Dã này đã được tu sửa như thế nào và có còn rột nước nữa hay không.Nhưng mà tôi thấy tầm mắt mình rõ ràng và sáng tỏ như vậy,vốn là ngồi ở giữa và những ghế trống là của mọi người vui mừng nảy múa ban nãy nhưng lúc này cũng đều đã yên lặng ngồi xuống thành hàng .
Ngay cả Cam Thiến và My Trinh,tôi cảm thấy hai muội ấy cũng không cần phải lãng phí thời gian đi theo nên liền để cho Cam Thiến dẫn My Trinh đi ngủ.Lúc Cam Thiến rời đi,muội ấy quay lại nhìn về phía tôi với vẻ mặt tràn đầy lo âu.Vì vậy tôi giả vờ bình tĩnh và nói cho muội ấy không cần phải lo lắng.Thật ra thì trong lòng tôi cũng đang hoảng loạn .
Tôi cố gắng hết sức để không nhìn vào khuôn mặt của các muội ấy khi tôi tự biết lúc này tâm tình của các muội ấy nhất định không hề tốt chút nào.Sau khi nhìn qua một lượt,một nửa thì có động tác cau mày và nhấm nháp rượu.Trong khi một nửa kia thì đang ngồi ở trên đệm và lặng lẽ suy nghĩ điều gì đó.Trên mặt mọi người bởi vì uống rượu vào mà đỏ ửng nhưng lúc này đã biến mất và tỉnh táo lại.Ngoài ra vẫn có người chưa hết đỏ mặt vì uống rượu,chẳng hạn như Chu Thương,người đang đung đưa lúc này và cũng không còn nói năng tùy tiện nữa.
Chẳng qua khi tôi nhìn xuống vị trí ghế chót,Nguyên Trực ngồi ở ghế chót bên trái.Mà ghế chót bên phải vốn là của Cam Thiến nhưng bây giờ Hoàng Tổ tới và cần được mời nào nên cũng chỉ an bài cho ngồi ở vị trí ghế chót.
Dường như ban đầu Hoàng Tổ định đi suốt đêm trở về Tương Dương với cái bụng đói.Nhưng sau khi thấy được đội quân của Mạnh Đức thì cô ấy lại vòng trở về.Mới vừa rồi lúc ở bên ngoài phòng đại sảnh,tôi ngẩng đầu lên mới có thể thấy mây mù che phủ phía sau ánh trăng nên hầu như không thấy được ánh sáng . Chắc hẳn một,hai canh giờ ( 2-4 tiếng đồng hồ ) sau là rạng sáng.Trong khoảng thời gian này,Hoàng Tổ vẫn chưa ăn cơm . Dĩ nhiên vào thời điểm này chúng tôi muốn dọn một bàn thức ăn cho cô ấy mà trước đó vừa vặn chúng tôi cũng có chuẩn bị cho cô ấy một phần .
Tuy nhiên tôi thấy cô ấy vẫn cau mày và giơ đũa lên trong khi chỉ chọn qua chọn lại thức ăn và vẫn chưa bỏ một thứ gì vào miệng.Vốn là yến tiệc nhưng lúc này bầu không khí xuống thấp đến mức như rơi thẳng xuống đáy cốc.Mà có lẽ bầu không khí còn phải càng trở nên trầm trọng cũng không chừng.
Dẫu sao nếu như hết thảy mọi thứ cũng giống như lời Hoàng Tổ nói,rất có thể trong hai ba ngày nữa chúng tôi có thể phải bắt đầu giao chiến.Hơn nữa,đối thủ còn là lão bằng hữu của chúng tôi và là kẻ địch cũ,Mạnh Đức.Bây giờ tin tình báo lấy được cũng không nhiều mà Mạnh Đức bên kia dường như cũng không có ý định là ban đầu gióng trống khuê chiêng trước khi tấn công.Mà bọn họ muốn tấn công Tân Dã trước và làm cho sự việc trở nên rõ ràng.
Tân Dã...Sau khi Mạnh Đức biết được tin tôi chết,cô ấy mới hạ lệnh xuôi xuống phía nam và mục tiêu mà cô ấy chọn đầu tiên chính là 'dư đảng của tôi',là Tân Dã sao ? Có lẽ,cô ấy còn hy vọng có thể chiêu hàng được bạn đồng hành của tôi sang phe của cô ấy.
Tôi nên nói gì cho tốt đây ? Phán đoán của Mạnh Đức vào thời điểm này vẫn rất có lý lẽ như vậy.Mà nếu nhìn từ góc độ tương đối khách quan,thuộc hạ và bạn đồng hành của tôi,không chừng ở trong tay Mạnh Đức càng có thể được sử dụng tốt hơn rất nhiều so với ở trong tay tôi cũng không chừng.
Hai...Tôi thở dài khi tôi nghĩ như vậy.Nhưng cũng không phải là cảm thụ mà chẳng qua là than thở và là một loại tâm tình không thể nói ra được lan ra ở trong lòng .Đây là một loại tâm tình hiểu lại không hiểu và tự nguyện lại không muốn .
"Ca ca..." Vân Trường ở một bên gọi tôi khi muội ấy nhìn tôi và ánh mắt oai phong lẫm liệt lúc này cũng mất đi chút sức sống.Nhưng mà tôi nhìn ra được rằng Vân Trường có lời muốn nói.
"Vân Trường,muội có lời gì cứ việc nói thẳng ra đi."
Nói không chừng,bởi vậy có thể giúp mọi người mở lời.Vào thời điểm này,không nói câu nào là điều tồi tệ nhất.Mà khi loại tâm tình này tiếp tục kéo dài thì trong lòng của mọi người sẽ có suy nghĩ bây bạ và đẩy thẳng tinh thần bi quan như rơi xuống đáy vực nên cũng chỉ sợ rất khó mà lạc quan lên được.
"Vâng." Vân Trường gật đầu và quay sang tôi."Ca ca,muội cảm thấy chúng ta nên sớm đem chuyện huynh còn sống thông báo ra bên ngoài."
"Ồ ?" Tôi hơi kinh ngạc kêu lên .Tôi không ngờ là suy nghĩ của Vân Trường lại giống như Nguyên Trực.Chẳng qua là tôi cũng không biết lập luận của muội ấy như thế nào mà thôi."Vân Trường,tại sao là như vậy ?"
Tôi hỏi lại muội ấy.Khi tôi đảo mắt qua ,dường như ánh mắt của tất cả mọi người lúc này cũng đều chăm chú nhìn về phía Vân Trường bên này.
"Ừm,liên quan tới điều này,muội cảm thấy rất cần phải làm.Vì nếu làm như vậy,thậm chí có thể để cho chúng ta tránh một cuộc chiến không cần thiết."
"Tôi hiểu ý cô." Tử Long tiếp lời."Ý của cô chính là hy vọng quân của Tào Tháo đại nhân có thể vòng qua Tân Dã đúng không ?"
"Đúng vậy." Vân Trường gật đầu.
"Hãy giả định rằng mục tiêu mà cô ấy muốn tấn công chỉ là Kinh Châu của Lưu Biểu." Lưu Hóa tiếp tục nói bổ sung thêm và tôi nhìn thấy chén rượu trong tay cô ấy cũng đã cầm một hồi lâu."Nhưng mà nếu như không phải là vậy thì làm như thế nào ? Ngộ nhỡ,cô ấy muốn nhân cơ hội lần này để thống nhất hết Trung Nguyên thì sao chứu ?"
"...Sẽ không nhanh đến như vậy đâu.","Sẽ không như vậy đâu,ít nhất mục tiêu xuôi xuống phía nam bây giờ của Tào Tháo đại nhân cũng chỉ là Kinh Châu mà thôi.","Nhưng mà nếu như Tào Tháo đại nhân muốn giết Tiểu Bị thì sợ rằng lúc ở Từ Châu hay ở Quan Độ cũng đã sớm động thủ rồi."
Sau khi bộ ba Từ Châu Tôn Càn - My Trúc - Giản Ung nói xong,bọn họ đều rất chỉnh tề và cùng nhau uống một ngụm rượu.Trong chuyện này,ý kiến của cả ba lại luôn luôn giống nhau."
"Nhưng mà nếu nghĩ lại thì.Nếu như chúng ta để cho quân của Tào Tháo đại nhân đi qua như vậy.Điều đó có thể trông không hay chút nào."Trần Đáo lúc bình thường sẽ chỉ biết lắng nghe mà không lên tiếng vào trong những trường hợp như thế này nhưng lúc này cô ấy cũng tham gia vào cuộc thảo luận."Dẫu sao,chúng ta đang chiếm đầu cầu bảo vệ của Kinh Châu.Chúng ta trung lập thì cũng đồng nghĩa tự động tách khỏi Kinh Châu và thậm chí Tương Dương còn giảm đi một thành trì phòng ngự."
"Trần Đáo đại nhân nói rất đúng nhưng lần này tôi cũng không cho là có gì không ổn." Điều làm cho tôi bất ngờ là lần này Vân Trường lại hết sức kiên quyết lắc đầu phủ nhận lời này của Trần Đáo."Nguyên nhân không vì cái gì khác,chỉ vì Lưu Biểu đại nhân thiếu chút nữa để cho ca ca chết ! Lưu Biểu đại nhân trung thành với đại hán và muội bày tỏ sự kính trọng với ngài ấy nhưng hành động bất nghĩa như thế này thì muội cho là tôi không thể tha ."
Vân Trường dùng từ rất cay độc . Khi tôi nhìn về phía khuôn mặt muội ấy,lúc này tỏ ra có chút tức giận và đôi mắt có toát ra ngọn lửa giận dữ cháy rực trong đó.Nhìn có thể thấy được,đúng là bởi vì chuyện của tôi mà muội ấy cảm thấy hết sức bất mãn đối với Lưu Biểu.
"Tôi hiểu những gì Quan Vũ đại nhân nói nhưng không phải lỗi nằm ở Thái Mạo trong chuyện này sao ?"
"Thái Mạo là thuộc hạ của Lưu Biểu đại nhân và Lưu Biểu đại nhân trời sinh tính nhu nhược nên dạy dỗ không nghiêm,vốn là sai lầm.Nhưng mà nể mặt tình huynh đệ cùng tình tông tộc,tôi sẽ không lựa chọn xuôi xuống phía nam trợ tấn công Kinh Châu cho Tào Tháo." Vân Trường vừa nhìn tôi vừa nói."Muội tin là ca ca cũng sẽ không làm như vậy.Cũng giống như Hoàng Tổ đại nhân cũng không muốn muội làm như vậy."
"Ừm." Tôi gật đầu đáp lại.Mà lúc này tôi nhớ ra Hoàng Tổ vẫn còn ngồi và nhìn về muội ấy.Nhưng dường như cô ấy cũng không bị kích động bởi những gì Vân Trường nói và cô ấy chỉ gật đầu.
"Liên quan tới chuyện hoàng thúc,tôi thay mặt chúa công nhà tôi xin lỗi ngài." Hoàng Tổ vừa nói vừa còn quỳ dập đầu xuống trước mặt tôi trông rất thành khẩn.
"Không,không thể trách cô chuyện này được." Tôi vội vàng trả lời và đến an ủi cô ấy.
Nhưng mà điều làm cho tôi bất ngờ chính là lời Vân Trường nói giống như như đúc với lời Nguyên Trực nói trước đó.Giọng nói của Vân Trường rất lớn nhưng cũng có đạo lý.Cộng thêm bởi vì chuyện của tôi nên dường như mọi người cũng dồn nén lửa giận trong lòng cho nên phần lớn bọn họ cũng bày tỏ thái độ đồng ý với ý kiến của Vân Trường.
Lúc này có lẽ tôi nên xem xét lại đề nghị lúc trước của Nguyên Trực.Nếu tôi thật sự cùng Tào Tháo tấn công xuôi xuống phía nam thì có lẽ lúc này đã chiếm được Tương Dương rồi.