Chương 33 : Đừng nói với tôi đây là lặng lẽ gặp lại nhau (10)


Chương 33 : Đừng nói với tôi đây là lặng lẽ gặp lại nhau (10)
Góc nhìn của Huyền Đức.
"Ồ ~ Hoàng thúc vẫn còn nhớ sao ?" Hoàng Tổ nói khi trên mặt nở nụ cười hoài niệm lúc chiến đấu ở Giang Hạ và cũng hơi mang theo chút cô đơn."A...Từ đó về sau,tôi vẫn chưa đụng vào rượu.Bây giờ mà tôi càng uống nhiều nước đường này thì lại càng muốn uống thứ đồ đắng cay hơn."
Rõ ràng là Hoàng Tổ muốn uống rượu khi cô ấy nói như vậy.Nếu không phải hôm nay vô ý đánh nhau,cô ấy cũng không cần phải tuân theo quy định khi đó nữa.
"Vết thương của cô vẫn chưa hoàn toàn khỏi.Uống rượu vào không chừng sẽ khiến cho vết thương vỡ ra."Nguyên Trực tiến hành cân nhắc ở một phương diện khác và lên tiếng phản đối cô ấy.
"Không sao,không sao đâu." Ngay sau đó,Tử Long lại đột nhiên lên tiếng ủng hộ Hoàng Tổ."Uống một chút cũng tốt,đúng lúc tôi có thể uống cùng với cô ấy.Bởi vì đã tìm ra được Huyền Đức và cũng được gặp hai vị cho nên phải chúc mừng chứ."
"Huyền Đức nghĩ sao ?" Muội ấy nhỏ giọng khi muội ấy ném đề tài này cho tôi.Tôi cũng không hề lưu luyến hay say mê với rượu . Nhưng vào ngày hôm nay và vào lúc này,uống rượu để chúc mừng cũng không phải chuyện không tốt.
"Ừm,cũng được." Cho nên tôi gật đầu. Tôi giương mắt lên nhìn Nguyên Trực thì chỉ thấy cô ấy hơi cúi đầu và dường như hơi khó xử .
"Không sao,nếu như không uống được rượu thì cứ lấy nước ngọt của cô thay rượu là được ." Trái lại dường như Tử Long đoán được ý nghĩa trong đó và nhanh chóng nói thẳng mà không nói vòng vo khi muội ấy hiểu được sự do dự của Nguyên Trực.
"...Được." Nguyên Trực chìm vào im lặng trong chốc lát trước khi lên tiếng chấp nhận và sau đó quay sang Hoàng Tổ rồi tiếp tục dặn dò."Hoàng Tổ,cô cũng chỉ được uống một chút thôi."
"Được." Hoàng tổ rất nhanh chóng đáp lại và gật đầu mấy lần trước khi nhanh chóng ném bay hồ lô của mình cho tiểu nhị.
"Nhân tiện,Nguyên Trực hoàn toàn không uống được rượu sao ?"
Rượu trong thời đại này cũng không mạnh lắm .Cộng thêm cái không khí của này thì không biết uống rượu thật đúng là không hề dễ dàng chút nào.
"Không uống." Nguyên Trực trả lời nhanh chóng,chính xác giống như Hoàng Tổ nói xen vào vậy và nhìn xéo sang tôi một chút trước khi tiếp tục nói."Bởi vì nó không ngon."
Tôi không bao giờ có thể đoán ra được cô ấy lại có lý do trẻ con giống như vậy.Nhưng bây giờ suy nghĩ kỹ càng lại,tôi lại thấy điều này hết sức thuyết phục.Khi tôi quay đầu lại nhìn về phía Hoàng Tổ,chỉ thấy cô ấy vẫn cúi đầu.Tôi thấy cô ấy lại bắt đầu đùa nghịch với những đường vân trên bàn khi không có hồ lô trong tay.Tôi nhìn ra được quả thực cô ấy cũng có tâm sự.
Được rồi,tôi thừa nhận là mình lại phải xen vào việc của người khác lần nữa.
"Hoàng Tổ đại nhân,có phải cô đang nghĩ tới những chuyện về sau khi cô quay trở về phải không ?" Tôi bình thản nói như vậy bởi vì tôi cảm thấy chỉ làm như vậy cô ấy mới có thể giãi bày tâm sự trong lòng với tôi.
Tôi mới vừa gặp Hoàng Tổ hai ngày trước,tôi có thể cảm thấy Hoàng Tổ hơi vui mừng và cảm giác giống như tháo được xiềng xích cho nên mới trở nên tự do và sung sướng như vậy.Nhưng hai ngày nay,biểu cảm của cô ấy lại trái ngược là cực kỳ hờ hững —— Mặc dù lúc bình thường cô ấy cũng rất hờ hững.
Tôi không biết có phải trước đó cô ấy giả vờ vui vẻ hay không hoặc là cô ấy vừa nghĩ tới nhất định phải đi tới Tương Dương liền cảm thấy nặng nề trong lòng.Hay hoặc là,có lẽ là cả hai.
"Ừm...Cứ coi là vậy đi." Hoàng Tổ cũng không sinh ra thái độ thù địch đối với câu hỏi của tôi . Thay vào đó.cô ấy lại thở dài rồi trầm tư suy nghĩ.Kể cả tôi không hỏi,dường như cô ấy cũng đang suy nghĩ chuyện này ở trong lòng vậy.
"Sau khi trở về,cần phải thỉnh tội trước sao ?" Tôi nhớ trước đó cô ấy đã nói với tôi như vậy.
"Đúng vậy,tôi sẽ đi thỉnh tội." Hoàng Tổ lặp đi lặp lặp và ngẩng đầu lên ngắm bầu trời rồi đưa tay vén rìa của mình lên theo.
Mặc dù tôi không thấy rõ khuôn mặt của cô ấy nhưng ít ra từ gò má,quả thật cô ấy rất xinh đẹp.Ngay cả khi cô ấy có một vài vết sẹo.
"Nhưng mà bây giờ tôi cũng không biết nên làm gì sau khi đã thỉnh tội xong."
"Hả ?" Tôi không ngờ là Hoàng Tổ lại tiếp tục nói đến chuyện sau này.
"Sau khi thỉnh tội,nếu như có thể cho tôi mang tội chết thì có lẽ tôi có thể dễ dàng chấp nhận nhưng nếu là lập công chuộc tôi thì tôi lại bắt đầu cảm thấy sợ ."
"Sợ sao ?" Tôi vẫn không hiểu.
"Cô sợ sau này sẽ còn bại trận nữa và làm cho chúa công càng ngày càng thất vọng phải không ?" Ngay sau đó,Tử Long nói xen vào để giải thích.
"Ừm." Hoàng Tổ rất thành thật gật đầu và không có nói bất cừ lời thừa thãi nào.
"Quả thật,thắng lợi rất quan trong.Nhưng mà có thắng lợi thì sẽ có thất bại . Vào những lúc như vậy,vẫn phụ thuộc vào tâm trạng của bản thân." Tôi nói với Hoàng Tổ như vậy và tôi còn cảm thấy những lời này hoàn toàn có lý.
"Huyền Đức,huynh đang nói gì vậy ?"
"Hả ?"
Tử Long ở bên cạnh cau mày và lộ dáng vẻ 'Không có năng lực cũng không cần làm người khác nhầm lẫn' rồi tiếp tục nói." Có thể giành chiến thắng thì đương nhiên phải thắng.Lúc không thể thắng thì cũng phải tạo ra cơ hội giành chiến thắng." Tử Long rất nghiêm túc nói tiếp."Bởi vì nếu như thua thì không có cách nào an ủi được những tướng sĩ đã chết trận và những thứ đã mất thì rất có thể không có cách nào bù đắp lại được."
"A..." Tôi hoàn toàn không nói được lời nào trước những lời này của Tử Long và tôi nhận ra rằng những giá trị còn thiếu của thời đại này có chỉ bảo cũng vô tác dụng nên tôi vội vàng cúi đầu."Thành thật xin lỗi,tôi xin thu lại những lời mới nói vừa rồi."
Tôi vội vàng lên tiếng xin lỗi và lúc này Tử Long mới thở dài.Muội ấy nhìn tôi khi có ánh sáng hiện lên trong mắt muội ấy."Huyền Đức thực sự giống Bá Khuê về điểm này..."
Ế ? Với Công Tôn Toản ? Chẳng lẽ Công Tôn Toản cũng nói những lời tương tự như vậy sao ?
"Nói tóm lại,Hoàng Tổ đại nhân không nên nghe lời Huyền Đức." Trước khi tôi kịp hỏi Tử Long thì muội ấy liền quay đầu lại và nói với Hoàng Tổ."Cô chỉ cần làm hết mình là được rồi.Sau này làm việc,dùng nhiều đầu óc là được."
Đúng lúc chén rượu cùng với hồ lô đầy rượu cũng đều được đưa tới trước mặt khi muội ấy nói xong.Tử Long uống một hơi cạn sạch và thỏa mãn thở dài một tiếng 'Hà ~~' .
"Ừm..." Hoàng Tổ gật đầu và dường như cô ấy vẫn đang trầm tư suy nghĩ.
Nhưng chí ít có lẽ lời Tử Long nói vẫn có trọng lượng hơn rất nhiều so với lời của tôi.Hôm nay đã sống lại một lần nữa,tôi vẫn phải cố gắng hơn nữa.Tôi cũng bưng chén của mình lên rồi uống một hơi cạn sạch khi tôi nghĩ như vậy.Rượu Kinh Châu cũng tạm coi là ngon . Nhưng bất luận như thế nào,uống rượu ngon cũng giống như uống rượu bình thường mà thôi.
"Được rồi.Nếu bây giờ đã ăn uống no đủ,chúng ta cũng mau lên đường sớm đi." Tử Long đứng lên nói khi muội ấy thấy tôi uống rượu xong."Đường đi đến Tân Dã vẫn còn một đoạn nữa,chúng ta cũng cố gắng hết sức tăng nhanh tốc độ tới đó càng sớm càng tốt."
Đây cũng là điều tôi vốn định nói.
Sau đó,Tử Long mạnh mẽ vang dội đi tới ngựa của mình trong khi Nguyên Trực thu hồi hồ lô và đi thu thập hành lý.Mặt khác,Hoàng Tổ tạm thời ngừng suy nghĩ rồi uống hai ngụm và đem hồ lô treo lại bên ngang hông.
Khi tôi nhìn Hoàng Tổ là người duy nhất còn lại ngồi trên bàn,tôi cảm thấy rằng mình có mấy lời phải nói với cô ấy một chút.
"Hoàng Tổ đại nhân." Tôi nói khi tôi đứng dậy đi tới bên cạnh cô ấy."Mặc dù là hiểu lầm nhưng tôi phải đa tạ cô đã đứng ra vì tôi mới vừa rồi ."
"Hử ? Không sao.Hiểu lầm mà,cũng đều đã được giải thích rõ ràng mới vừa rồi."
"À,vâng."
Hoàng Tổ loay hoay với hồ lồ và cũng không có đảo mắt sang đây nhìn tôi.Khi tôi nhìn vết thương ở dưới rìa tóc như ẩn như hiện của cô ấy,tôi cảm thấy đã đến lúc phải nói với cô ấy một chút về những gì Lưu Biểu nói với tôi về cô ấy.
"Hoàng Tổ đại nhân,cô có biết không ? Khi tôi trở về Tương Dương,huynh trưởng đã rất đau buồn khi biết rằng cô đã chết."
"..." Khi tôi nói xong,chỉ thấy Hoàng Tổ lập tức im lặng lắng nghe.khi tôi nhìn vào đôi mắt cô ấy.tôi thấy có chút kinh ngạc trong đó , có chút vui mừng thanh thản trong đó , cũng có chút hối hận trong đó.Nhưng cuối cùng,vẫn không phải hờ hững.Cho nên tôi tiếp tục nói với Hoàng Tổ chuyện mà tôi muốn nói với cô ấy nhất ——
"Cô phải biết Châu Mục coi cô như con ruột của mình." Khi tôi nói như vậy,tôi cũng không nhìn vẻ mặt và bước đi mấy bước tới bên Hoàng Tổ trước khi nhỏ giọng tiếp tục nói." Cho nên cô ấy không cần phải nói những lời bi thương như muốn được xử phạt như vậy . Nếu là Lưu Biểu,sợ rằng huynh ấy sẽ chỉ vui mừng khi biết cô vẫn còn sống mà thôi." Tôi nói xong và tiếp tục đi qua bên cạnh Hoàng Tổ.
"...Cám ơn." Một giọng nói nhẹ nhàng truyền tới từ sau lưng,âm thanh rất nhỏ nhưng tôi vẫn nghe thấy rất rõ ràng.Khi tôi nghe thấy giọng nói này,tôi cảm thấy yên tâm trong lòng vì đã đạt được điều mình muốn và đi tới chỗ con ngựa của mình.
Sau đó,Hoàng Tổ cũng đi theo sau . Cô ấy cũng không bình luận gì về chuyện này nhưng tôi cảm thấy thông điệp của mình đã truyền đạt được .Nếu không,vì sao cô ấy lại lộ vẻ mặt rất muốn trở lại Tương Dương như vậy chứ ? Đi tới Tân Dã là cô ấy lập tức chạy tới Tương Dương .Vẻ mặt của Hoàng Tổ dường như nói như vậy
Chỉ mong cho dù là tạm thời nhưng huynh trưởng vẫn còn ổn.

Góc nhìn của Mạnh Đức
Huyền Đức thật sự đã chết.
Đối với sự thật này,tôi đã có thể hoàn toàn chấp nhận được nó sau khi trải qua một thời gian ngắn ngủi điểu chình lại tâm tình.
nhưng tôi nhất định phải thừa nhận rằng trong khoảng thời gian này,tôi rất khó có thể quên đi khuôn mặt của người không có khả năng gì đặc biệt.Chỉ đơn giản là tôi rất khó có thể quên được huynh ấy mà thôi.
Nếu như không thể quên được Huyền Đức,vậy thì tôi cảm thấy mình không có cách nào để có thể bước tiếp được.Tôi sẽ không có cách nào khác đi nhanh hơn để hoàn thành sứ mệnh của tôi.
Cho nên đến hôm nay,tôi đã quên mất.Tôi đã quên mất những nỗi đau,nỗi buồn cùng với những niềm vui,hạnh phúc kia.Còn nữa,cũng như một số thứ nằm trong đó.
"Mạnh Đức."
"Hử ?"
Một giọng nói lo lắng truyền tới từ bên ngoài cửa phòng.Sau khi tôi lên tiếng đáp lại,tôi giương mắt nhìn ra ngoài và thấy một cô gái độc nhãn mặc áo vải đang chạy tới gấp về phía tôi.
"Nguyên Nhượng sao ?" Tôi đưa ánh mắt lên và cảm thấy hơi mất hứng rồi lại thả mình ngồi xuống ghế một lần nữa."Có chuyện gì không ? Cô có điều gì băn khoăn về quyết định của tôi trong triều ngày hôm nay sao ?"
"À,không.Chuyện sắp xếp xuôi xuống phía nem thì tôi đã biết ." Nguyên Nhượng hơi cau mày và dừng bước ở vị trí cách tôi mấy bước trước khi cô ấy chắp tay cúi đầu.Tại sao cô ấy vẫn đa lễ như vậy với tôi ? Hoàn toàn không giống Nguyên Nhượng chút nào.
"Cho nên rốt cuộc là chuyện gì ?" Tôi nghĩ như vậy nhưng tôi cũng không để ý và hỏi lại.
"Ừm..."
"Không cần phải thắc mắc cứ nói ra là được.Nhìn bộ dạng ấp a ấp úng và cau mày của tôi cũng làm tôi sốt ruột đó."
Vào lúc này,tôi đại khái đoán được Nguyên Nhượng tới đây cũng không phải cằn nhằn chuyện nhà và ngẩng đầu lên nhìn tôi khi đang ngồi ở trên đệm.Chờ cho cô ấy chuẩn bị xong và nói ra lý do.
Khi cô ấy thấy tôi như vậy,cô ấy cũng rất nhanh chóng giải thích lý do đến đây."Mạnh Đức,thật ra thì tôi tới thay cho các quan viên trong triều tìm ngài ." Nguyên Nhượng vừa nói vừa thở hổn hển ."Mạnh Đức,có phải gần đây ngài chuẩn bị giết rất nhiều người phải không ?"


Bình Luận
loading... Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!