Chương 65 : Đừng nói với tôi đây là trước trận chiến bên ngoài thành Tân Dã (3)


Chương 65 : Đừng nói với tôi đây là trước trận chiến bên ngoài thành Tân Dã (3)
Góc nhìn của Huyền Đức.
"Được rồi,cơ bản cũng là như vậy.Ba vị đại nhân có thể an bài cho mình một vị phó tướng đi theo." So với chúng tôi,Nguyên Trực vẫn bình thản nói tiếp."Được rồi,những tướng lĩnh khác có thể rời đi.Chuyện kế tiếp,tôi sẽ giao phó cụ thể cho ba vị đại nhân và Huyền Đức."
——Hả ?!
Với kết luận của Nguyên Trực,dường như mọi người đều kinh ngạc kêu lên và khong khỏi đưa tầm mắt từ Phụng Tiên về phía Dực Đức.Mặc dù Dực Đức là một võ tướng và hơn nữa lại là mãnh tướng.Nhưng muội ấy vẫn đang mất trí nhớ mà ? Bây giờ muội ấy chỉ nghĩ mình là một văn thần cơ mà ?
"Nguyên Trực ,thật sự là —— Dực Đức sao ?" Tôi hỏi khi ánh mắt tôi luân chuyển giữa Nguyên Trực với Dực Đức và phát hiện ra Dực Đức đang hoàn toàn ngây người ra.Giống như muội ấy cũng không thể chấp nhận ngay được tình huống này vậy.
"Đúng vậy,ở trong kế hoạch của tôi có yêu cầu như vậy." Nguyên Trực hết sức gật đầu khẳng định như vậy và cũng không có nói lắp.Nhưng vẫn thấy nồng nặc mùi học thuộc lòng ở đây.
"Văn Viễn,có phải cô nói rằng ở đây không còn chuyện cho tôi nữa hả ?" Một bên Phụng Tiêu hỏi như thế khi muội ấy không có chút biểu cảm nào trên khuôn mặt.
"Đúng vậy,đại khái chính là như vậy." Văn Viễn cũng có chút không hiểu tình hình và nụ cười khổ trên mặt cô ấy cũng không thu về được.
"Thế nào ? Văn Viễn,cô sẽ làm phó tướng của tôi chứ ?" Vân Trường hỏi với nụ cười sảng khoái và muội ấy nhìn Văn Viễn với đôi mắt sáng lấp lánh .
"Không,tôi vĩnh viễn cũng chỉ là phó tướng của chúa công." Mà bầu cảm xúc chán nản không tan đi và vẫn tiếp tục quấn quanh cô ấy .
"Không sao đâu,còn có lần sau mà." Phụng Tiên ở một bên đặt tay lên vai an ủi cô ấy.Một tay khác của Phụng Tiên vẫn giữ Xích Thố trên người."Nhưng mà trận đấu là thứ luôn xuất hiện.Khi không có thì hưởng thụ ngay thời gian rảnh rỗi cũng tốt."
Lời Phụng Tiên nói giống như kiểu người chơi bời lêu lổng và nhàn rỗi đang bàn luận về thuyết của Trang Tử vậy nhưng có lẽ đây là phương pháp tốt để an ủi Văn Viễn vào thời điểm này.Văn Viễn cũng chỉ phát ra âm thanh 'Ừm...' nhưng đồng thời cũng không có điều gì dị nghị cả.
Nhưng mà người khiến tôi lo lắng hơn lúc này lại chính là Dực Đức.Muội ấy vẫn lộ ra vẻ mặt như vậy vào lúc này.Trong khi những người khác thì lui xuống và cũng bắt đầu nói chuyện phiếm.
"Nguyên Trực." Tôi nhô người ra và đặt tay lên trước miệng nhỏ giọng gọi cô ấy.Nguyên Trực thấy tôi và đi mấy bước về phía tôi."Cô có chắc chắn muốn cho Dực Đức xuất trận chứ ?"
"Đúng vậy." Nguyên Trực gật đầu .
"Tại sao nhất định phải để cho muội muội lên chiến trường ?" Vân Trường ở bên cạnh lắng nghe,lúc này muội ấy cau mày và nhìn Dực Đức với tôi và nhìn về phía Nguyên Trực khi muội ấy hỏi."Tôi không biết Từ Thứ đại nhân có nghe người ta nói hay không nhưng muội muội —— " Vân Trường không nói ra hết và chỉ đặt tay lên đầu ra hiệu để biểu đạt ý giống như vậy.
"Tôi đều có biết trước khi xảy ra yến tiếc." Nguyên Trực gật đầu nhưng sắc mặt của cô ấy vẫn không có gì thay đổi."Căn bản là Quan Bình đại nhân đã nói những điều tôi muốn biết và không muốn biết với tôi rồi."
Quan Bình sao...Quả nhiên là trẻ nít không nên uống rượu.Vì làm vậy sẽ dẫn đến nói nhiều.
"Cho dù là mất trí nhớ ,cũng không sao cả." Nguyên Trực nói tiếp và dứt khoát ngồi xuống trước mặt tôi."Trận chiến này tôi chắc chắn cần Trương Phi đại nhân." Lời nói rất kiên quyết và đồng thời lộ ra cảm xúc ' Xin hãy tin tưởng ở tôi' trong ánh mắt cô ấy khi cô ấy quay đầu lại nhìn tôi.Thấy ánh mắt này của cô ấy làm cho tôi không thể nói ra được gì.
"Được rồi,tôi hiểu.Nói không chừng để cho Dực Đức ra chiến trường cũng là chuyện tốt."
"Ca ca ?"
"Vân Trường,sẽ không có chuyện gì đâu."
Dường như Vân Trường vẫn còn hơi lo lắng nhưng tôi chỉ có thể vỗ nhẹ lên vai muội ấy để an ủi.Trong lòng tôi cũng có không ít lời muốn nói ra khỏi miệng nhưng tôi lại không biết nói bắt đầu từ đâu và lúc này tôi mới nhận ra ngay cả tôi cũng nửa tin nửa ngờ.Tôi chỉ đành phải dùng những lời đã nói với Vân Trường kia để an ủi bản thân và một lần nữa nói câu —— "Sẽ không có chuyện gì đâu."
"Chúa công." Một giọng nói bình tĩnh và trong đó xen ít nhiều cảm xúc lo lắng truyền đến bên tai tôi.Đầu tiên là bóng ảnh,một người đứng ở trước cửa phòng đại sảnh và ánh mặt trời chiếu xuống người kia.Tôi nhìn sang,tôi thấy đó là Liêu Hóa và cô ấy đang một tay đặt lên bội kiếm ở bên hông còn tay khác đặt nên vành nón phía trước khi cô ấy hơi cúi đầu và tỏ vẻ cung kính.
"Liêu Hóa,có chuyện gì vậy ?" Liêu Hóa lúc này không còn ở cổng thành mà đã quay trở lại và lại còn mang vẻ mặt hốt hoảng.Tôi đại khái có thể đoán ra được là chuyện gì.
"Tới rồi." Câu trả lời của Liêu Hóa rất đơn giản nhưng làm cho tất cả mọi người trong phòng đều chú ý.Đặc biệt trong đó là Tử Long vẫn mỉm cười,Vân Trường bình tình như thường và chỉ có Dực Đức run rẩy.
"Bao xa ?"
"Cách khoảng nửa canh giờ nữa và hiện đang nghỉ ngơi."
"Họ mang theo bao nhiêu người ?" Nguyên Trực xoay người và mặc kệ áo dài của mình khi cô ấy nhìn về phía Liêu Hóa và hỏi.
"Không tới vạn người nhưng cũng không chênh lệch lắm."
"Vạn người ?" Nguyên Trực có chút kinh ngạc và khẽ nhíu mày lên."Có thể cô ấy nhìn lầm hay không ?"
"Không thể nhìn lầm được.Trận của đối phương đã tách ra nên tính toán tương đối dễ dàng."
"Wu..." Nguyên Trực đột nhiên chìm vào im lặng khi cô ấy nghe được câu này.Một tay thì cô ấy đặt lên miệng trong khi tay còn lại nắm lấy tay kia.Dường như cô ấy lo lắng hơn một chút so với mới vừa rồi và mồ hôi chảy xuống từ trán cô ấy.
"Nguyên Trực ?"
"A...A,à ?" Cô ấy quay đầu sang nhìn tôi và tỏ ra hơi lúng túng khi tôi có chút bận tâm và lên tiếng hỏi cô ấy.
"Không có vấn đề gì chứ ?"
"Un,un,un,không —— Không có vấn đề gì cả." Cô ấy vẫn trông rất ổn như mới vừa rồi nhưng cô ấy lại bắt đầu nói lắp một lần nữa.
"E hèm.Việc,việc này không nên chậm trễ." Nhưng lời vẫn phải nói ra,cho nên Nguyên Trực hắng giọng một lần nữa và cô ấy nhìn chúng tôi trước khi cô ấy chậm rãi lên tiếng."Vậy thì tôi sẽ bắt đầu nói một chút kế kế —— kế hoạch chiến đấu của chúng ta."

Góc nhìn của Lý Điển.
"Haa ~"
"Làm sao vậy ? Không ngủ ngon sao ?"
"Cái giường đó thật sự quá cứng ~"
"Dù sao cũng là hành quân đánh giặc,đây cũng là chuyện khó tránh khỏi mà."
"Muội biết chứ ~ Đây cũng không phải là lần tiên xuất chinh của muội,ca ca thiệt là...Đúng rồi,có phải giường của ca ca mềm hơn một chút phải không ?"
"Không mềm,cũng giống như bên muội thôi."
"Huynh nói dối ! Sao cũng được,dù sao muội đã quyết định tối nay đến ngủ chung với ca ca ~"
"Hai...Thật là hết cách với muội mà."
*Da* Hai người bọn họ vừa cười vừa nói và giơ nắm đấm lên đụng vào nhau phát ra âm thanh.
Tôi quay đầu lại nhìn về phía hai người kia,chỉ thấy mặt Lã Khoáng đầy thư thái,tỏ ra rất bình tĩnh . Anh ta cưỡi ngựa và đôi mắt không lớn có thần một mực đang nhìn về phía muội muội của mình.Giống như anh ta,muội muội Lã Tường của anh ta cũng lộ ra vẻ mặt vui vẻ và thân hình không ngừng đung đưa khi lúc này đôi mắt cô ấy chỉ nhìn mỗi ca ca của mình.Hai người bọn họ nhìn lẫu nhau như vậy,bốn mắt nhìn nhau.Tôi không dám nói là liếc mắt đưa tình nhưng ôm lẫn nhau với cảm xúc dâng trào lúc này thì ngay cả tôi cũng đều có thể cảm nhận được.
Nhân tiện,lúc này hai người họ đang mặc áo giáp nhưng dường như nó là y phục được làm theo yêu cầu từ một lò rèn vậy và hai vại đều nạm một khối đá quý đầy màu sắc.Theo những gì tôi thấy,bất kể động tác hay cách ăn mặc của hai người đều rất cân đối.Nhưng tất nhiên là đá quý kia không phải do bọn họ tự bỏ tiền để mua cho nên nhất định là do Viên Thiệu đại nhân tặng cho họ.
"Tường." ," Khoáng ~"
Mới vừa rồi mắt hai người họ nhìn lẫn nhau trong khoảng hai phút,họ đột nhiên buông dây cương và ôm lấy nhau khi bọn họ không chỉ không nhìn đường phía trước mặt.Không biết ngựa của họ biết thói quen của hai người họ hay không mà cũng không có dừng lại mà vẫn tiếp tục đi về phía trước.
Hai...Tôi quay trở lại và thở dài khi tôi hết cách với bọn họ.
Hành động của hai người họ giống nhế này chưa từng dừng lại kể từ khi chúng tôi ra khỏi Phàn Thành.Thành thực mà nói,hai ngày đầu tiên vẫn có thể bỏ qua nhưng sau đó trở nên bất kể như thế nào cũng không cách nào xem nhẹ được nữa và tôi bắt đầu cảm thấy hơi phiền não trước những hành động này của bọn họ khi cả hai ở phía sau tôi.
Rõ ràng là huynh muội và hai người bọn họ đều gặp nhau hàng ngày . Vì sao mỗi lần gặp nhau bọn họ đều làm hành động giống như ' tam niên ngũ tái,thiên lý vạn dặm tái tương phùng' chứ ?
[TL:tam niên ngũ tái,thiên lý vạn dặm tái tương phùng : ba năm năm năm,ngàn dặm vạn dặm lại gặp nhau ]
Hai...Nếu như lúc đó để cho Nhạc Tiến đi mà không phải là tôi thì đã tốt rồi.Cô ấy thích nhất thấy loại chuyện như vậy.Mặt khác đối với tôi,tôi cũng chỉ nghĩ rằng đây là những trò đùa nghịch nhàm chán mà thôi.
"Này,hai người,thế là đủ rồi đấy." Rốt cuộc tôi cũng không chịu được nữa và nhẹ nhàng lên tiếng quở trách bọn họ."Dù sao chúng ta cũng mang xấp xỉ vạn người . Thiên Nhân Tướng và Bách Nhân Tướng phía sau cũng đang nhìn các người đó."
Không biết xấu hổ.Vốn là tôi muốn 'lời ít ý nhiều' mà nói như vậy .Nhưng Tào Nhân đặc biệt dặn dò tôi lúc sắp đi là không nên tranh cãi với bọn họ.Cho nên tôi quyết định giữ chúng ở trong lòng.Ngoài mặt,tôi vẫn phải nói lời nghiêm túc và đứng đến để chỉ ra.
"Vâng,tôi biết rồi." Lã Khoáng đáp lại tôi trước và sau đó nghe thấy hai tiếng *bộp bộp* phía sau nên tôi đoán là đang vỗ nhẹ vào lưng Lã Tường."Lã Tường,chủ tướng nói là chúng ta nên nghiêm túc hơn một chút đi."
"Hai ~" Lã Tường thốt lên âm thanh mà một cô bé cảm thấy khó chịu mới có thể nói ra."Chúa công cũng chưa bao giờ dạy dỗ chúng ta như vậy trước đây ~"
Viên Thiệu đại nhân,đáng lẽ ngài phải nghiêm khắc với thuộc hạ một chút chứ.
"Dù sao bây giờ cũng không phải là khi đó.Hơn nữa,Lý Điển đại nhân nói cũng phải." Trong khi đó,Lã Khoáng lại càng thấu tình đạt lý hơn một chút.Quả nhiên là ca ca,chung quy suy nghĩ của người lớn hơn vẫn có điểm khác biệt.
"Wu..." Lã Tường có chút nản lòng nhưng cô ấy vẫn phải tách ra khỏi Lã Khoáng trước khi cô ấy hét lên."Thiên Nhân Tướng,mau đến dắt ngựa giúp tôi."
"Vâng !"
Ngay sau đó,Lã Tường lại kêu lên một lần nữa .Nhưng mà dắt người để làm gì ?
"Ừm,cứ như vậy là được rồi ~"
"Ha ha,thật là hết cách với muội ."
Tôi có dự cảm xấu và quay đầu lại thì phát hiện ra quả nhiên hai người họ lúc này đang ngồi chung ngựa của Lã Khoáng.Trong khi con ngựa của Lã Tường thì lại được Thiên Nhân Tướng là thuộc hạ của cô ấy dắt.
"Hì hì ~" Lại thấy Lã Tường cười khúc khích với vẻ mặt đầy hành phúc khi cô ấy nằm ngả vào lưng Lã Khoáng.Tuy tôi không nhìn thấy được gương mặt nhưng tôi vẫn có thể nghe thấy được tiếng cười của cô ấy.Lã Khoáng cũng chỉ cười khổ và không nói gì cả.Nhưng mà khi bọn họ thấy tôi trừng mắt nhìn chằm chằm vào hai người họ,Lã Khoáng mới giơ tay lên làm động tác xin lỗi và cười khổ.


Bình Luận
loading... Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!