Chương 98 : Đừng nói với tôi đây là tập kích Phàn Thành (2)
Góc nhìn của Huyền Đức.
"Ha ha,cứ coi là như vậy đi.Nhưng mà mới vừa rồi Vân Trường có giải thích mọi thứ với huynh rồi." Tôi cười khổ và sau đó không khỏi cảm thấy có chút lo lắng khi tôi đưa mắt nhìn hai người bọn họ."...Umm,hai người thật sự không có vấn đề gì sao ?"
"Hả ?"
"Vấn đề sao ?"
Phụng Tiên với Văn Viễn nhìn nhau và dường như cả hai cũng không biết tôi đang nói đến điều gì.
"Đúng vậy,quân của bọn họ muội được chia làm hai nhóm mà,phải không ? Các muội mang quân chống cự với quân chủ lực của đối phương,thực sự không có vấn đề gì sao ?"
Dựa theo những gì Vân Trường mới vừa rồi nói với tôi,Phụng Tiên và Văn Viễn phải đối mặt với kẻ địch có số lượng quân vượt quá số quân của bọn họ.Nếu đúng là như vậy,rất có thể cuộc chiến sẽ vô cùng khắc nghiệt.
"Ha ha ha ,đại chúa công không cần phải lo lắng đến những thứ này ~" Nhưng mà Văn Viễn trước mặt tôi lại vô cùng vui vẻ cười lớn khi tôi mới vừa nói xong.Hơn nữa,muội ấy lại lấy tay vỗ vào lưng tôi làm cho tôi lập tức ho khan ra hai tiếng.Khi tôi nhìn lại vào bọn họ,tôi thấy hai người lộ ra khí thế khác nhau nhưng nụ cười đều giống nhau và đây là nụ cười tự tin.
"Đại chúa công rằng chúng tôi là ai hả !" Văn Viễn ăn nói ngông cuồng như vậy nhưng mà đây cũng là sự thật.
"Đúng vậy." Điều làm cho kinh ngạc hơn chính là Phụng Tiên lên tiếng đồng ý với Văn Viễn và đồng thời muội ấy đang vuốt ve Xích Thố.Trong nhiều lần chiến đấu,đây có lẽ là lần đầu tiên tôi thấy Phụng Tiên nói lời đầy tự tin như vậy.
"Huyền Đức." Ngay sau đó,Phụng Tiên đưa ra nắm đấm tới trước tôi."Trận chiến lần này,mong rằng huynh có thể thấy."
Quả thật không có cảm xúc nào trong ánh mắt của Phụng Tiên nhưng không phải là ánh mắt tĩnh mịch trong lần đầu tiên chúng tôi mới gặp nhau . Ít nhất,tôi có thể thấy ánh sáng mờ nhạt trong đôi mắt muội ấy và đó là ánh sáng soi sáng con đường của muội ấy.
"Ừm,xin nhờ muội." Tôi nói và gật đầu khi tôi ôm quyền chắp tay cảm tạ.Nói chung,quả thật tôi khá yên tâm về hai người họ.Miễn là binh lực chênh lệch không quá lớn vậy thì tôi cũng chỉ phải đi phụ trách cầu nguyện cho đối phương mà thôi.
Sau khi cảm tạ Phụng Tiên và Văn Viễn xong,tôi tiếp tục nhấc chân đi về phía trước . Vì để tránh cho quấy rầy đến những người trước mặt nên tôi đi từ phía sau cây cột tới phía sau Nguyên Trực.
"Nguyên Trực." Tôi kêu lên khi tôi đi tới bên trái Nguyên Trực và ngồi xuống.
"A...Hử ?" Nguyên Trực giật mình khi cô ấy nghe thấy tiếng gọi của tôi.Dường như mới vừa rồi cô ấy đang trầm tư suy nghĩ không ít chuyện.Cô ấy quay đầu nhìn về phía tôi và để lộ ra một nửa đôi mắt lúc này hơi chớp "Huyền Đức." Khi cô ấy thấy đó là tôi thì cô ấy mới thoải mái quay trở lại và cầm chén nước ngọt của mình lên."Là tới hỏi tôi mới vừa rồi nói những gì sao ?"
Ế ? Nguyên Trực hỏi tôi như vậy làm cho tôi rất bất ngờ nhưng mà không riêng gì Nguyên Trực,mới vừa rồi Phụng Tiên và Văn Viễn lúc đầu cũng đều hỏi tôi cái câu hỏi này.
"Nguyên Trực."
"Hử ?"
"Không phải rất rõ ràng sao khi mới vừa rồi tôi ngủ gà ngủ gật ?" Tôi ở một bên cười khổ và hỏi lại.
"Dĩ nhiên là rõ ràng.Dường như đầu ngài nằm ở trên bàn." Nguyên Trục nhún vai khi cô ấy nói như vậy . Cô ấy đưa mắt nhìn lướt qua tôi một cái rồi hai tay lại tiếp tục nâng chén nước ngọt và thổi ở phía trên."Dĩ nhiên,đó là những gì tôi nhìn thấy được từ vị trí của mình."
"Vậy tại sao không có ai đánh thức tôi dậy ?"
"Cái này hả ——Loãng quá rồi." Cô ấy húp một ngụm nước ngọt rồi ngay sau đó đưa ra tiếng thở dài 'Hà' và nhìn mọi người với vẻ mặt ngây ngô."Tôi cũng không biết."
"Vậy sao..."
Dường như Nguyên Trực cũng không có suy nghĩ rất nghiêm túc về vấn đề này và chẳng qua là chỉ lên tiếng phụ họa.Nhưng mà thật ra thì khi tôi hỏi cái vấn đề này thì tôi đồng thời cũng đại khái cảm nhận được một chút câu trả lời vì sao.Dẫu sao,tôi vẫn có thể cảm thấy mọi người có suy nghĩ thông cảm đối với tôi.Có lẽ vậy.
"Vì vậy nếu ngài không hỏi tới nội dụng của cuộc họp vậy thì ngài ở đây để đưa ra quan điểm về nội dung quyết sách của tôi." Ngay sau đó,Nguyên Trực nói và tiếp tục ngồi ngay ngắn khi cô ấy giơ chén rượu ở mép mà không nhâm nhi nó hay cũng không đặt xuống.Cô ấy mím chặt môi và dường như đang đợi câu trả lời của tôi mới có thể quyết định xem uống tiếp hay không uống.
"Cái này không hẳn là quan điểm..."
Tôi không biết lúc này Nguyên Trực có tâm tình như thế nào nhưng tôi nghĩ là cô ấy vẫn còn có chút lo lắng.Trong trận chiến trước,tôi chỉ thấy Nguyên Trực rất phủ nhận với bản thân hay nói đúng hơn là rất nghiêm khắc với bản thân.Bây giờ lại nhìn cô ấy,tôi không khỏi cảm thấy cô ấy có chút lưu tâm đến lời của tôi.Có lẽ,cho dù là ai kêu tên cô ấy lúc này thì cô ấy cũng sẽ hơi để ý một chút.
Trông hơi có chần chừ trong nháy mắt và cảm thấy có lẽ không yên cũng được.Nhưng chỉ chần chừ sau chốc lát,tôi vẫn cảm thấy mình nên nói ra thắc mắc trong lòng.Nếu như hết thảy cũng rõ ràng,mạch lạc,hợp lý,tự nhiên thì hẳn là cũng sẽ không có gì ngoài ý muốn cả.
"Thật ra thì tôi muốn hỏi lại một chút là tại sao cô phải an bài như vậy." Tôi cố gắng hết sức để nói với giọng tương đối thoải mái và không có lộ ra khí thế chất vấn trong đó.Khi tôi giương mắt nhìn cô ấy,tôi thấy cô ấy đang nhấm nháp chén nước ngọt của mình."Đúng vậy,tôi muốn hỏi một chút tại sao cô để cho Vân Trường mang quân đi tập kích Phàn Thành vậy ? Dẫu sao thì...Binh lực của chúng ta cũng không nhiều trong khi chúng ta cũng không nắm rõ về binh lực đối phương."
"Cái này huh ?" Nghe xong,cô ấy nhẹ nhàng gật đầu và khẽ nâng chén nước trong tay lên rồi uống một ngụm nhỏ trước khi mở miệng lên tiếng giải thích."Đầu tiên tôi cho rằng đối phương là quân tiên phong đánh xuôi xuống phía nam.Nhất định sẽ là quân tinh nhuệ .Hơn nữa,trong cuộc chiến mới vừa rồi,mặc dù dưới tình huống sĩ khí không chiếm được ưu thế khi bọn họ đông quân hơn và sĩ khí thấp như vậy nhưng bọn họ có thể anh dũng phá vòng vây thì có thể nói là sức chiến đấu không tầm thường chút nào.
"Vậy thì —— "
"Nhưng mà,số lượng binh sĩ quân tiên phong chắc chắn không phải là quân chủ lực đánh xuôi xuống phía nam." Ngay khi tôi định lên tiếng hỏi thì Nguyên Trực ngắt lời và tiếp tục nói với giọng bình tĩnh như vậy."Quân đánh xuôi xuống phía nam cho dù không ít nhưng cũng có thể biết đại khái là phải có mấy trăm ngàn người.Trong số đó,trọng giáp binh tinh nhuệ nhiều lắm là khoảng một trăm ngàn người.Nếu tất cả quân tiên phong đều là quân tinh nhuệ thì nhiều lắm có thể sử dụng ba chục ngàn người mà thôi.Cộng thêm tổn thất từ trận chiến lần trước,có thể nói binh lực phe địch phe ta ngang nhau .Tình huống xấu nhất cũng chỉ có thể là binh lực hai bên tương đương mà thôi."
Khi Nguyên Trực nói xong,cô ấy xoa lông mày với khăn che đầu của mình.Tôi chỉ là không ngừng gật đầu khi tôi ở bên cạnh tĩnh tọa lắng nghe cô ấy nói.Thành thực mà nói,cô ấy nói cũng không quá chậm nhưng lại lập tức nói một lèo như vậy nên những gì tôi đại khái nghe được chỉ có câu nói sau cùng mà thôi.
"Binh lực tương đương sao ?"
"Hay cũng có thể là binh lực đối phương không bằng chúng ta.Dĩ nhiên,tôi...Tôi phỏng đoán là binh lực ngang nhau ." Nguyên Trực hơi có chút ngập ngừng nhưng thật đúng là cô ấy vẫn suy nghĩ đến tình huống xấu nhất.
"Nhưng nếu binh lực ngang nhau.Không phải chúng ta nên cố thủ thành trì sao ?"
Dẫu sao từ góc độ công thủ,phòng thủ vào thời điểm này sẽ có ưu thế lớn hơn một chút.
"Không,ngay cả khi ta đánh thắng được trận này thì quân ở phía sau cũng sẽ cuồn cuộn không ngừng chạy tới và đến khi đó chắc chắn thành Tân Dã sẽ khó mà phòng thủ được.Thay vào đó,không bằng đem phần lớn binh lực đặt ở Phàn Thành .Nơi đó dễ thủ khó công và cũng tốt để cho viện binh của Kinh Châu nhanh chóng tới tiếp viện.
Viện binh của Kinh Châu sao...Tôi cũng một mực đang suy nghĩ tới vấn đề này trong đầu khi Nguyên Trực nhắc tới điều này.
Từ những gì Phụng Tiên và Vân Trường nói với tôi trước đây,mặc dù vẫn còn chưa cắt đứt liên lạc với Kinh Châu nhưng bên Tương Dương hoàn toàn không có tin tức.Cho dù có tin tức,chẳng qua là chỉ có tin tức Lưu Kỳ mới vừa đi nhậm chức Thái Thú Giang Hạ mà thôi.Khoảng thời gian trước bên Lưu Kỳ có truyền tới tin tức muốn xuất binh trợ giúp nhưng ngay lập tức nghe thấy bên Giang Hạ lại xuất hiện sơn tặc làm loạn cho nên không thể làm gì khác hơn là đi công phạt sơn tặc.Nghĩ đến điều này,có lẽ là tác phẩm của Thái Mạo ở bên Tương Dương.
Nhưng mà,dĩ nhiên tôi cũng không nói cho Lưu Kỳ chuyện tôi còn sống.Mặc dù làm như vậy có chút xảo quyệt nhưng quả thật chúng tôi cũng không biết Giang Hạ có tai mắt của Thái Mạo hay không cho nên hiển nhiên là không có gì có thể đảm bảo an toàn của tôi nếu chúng tôi nói tin này với Lưu Kỳ.
Và bây giờ,chúng tôi lại phải đánh một trận với Mạnh Đức vì đạo nghĩa lần nữa.Nghĩ đến điều này,tôi thật sự cảm thấy mệt mỏi vì tính cách này của mình Tôi cũng không biết thì ra tính cách mình là như vậy.
...Có phải tôi bị ảnh hưởng bởi những người xung quanh sao ? Hay tính cách của tôi tự trở thành như thế này sau khi tôi biết rằng mình là Lưu Bị sao ?
"Hu ~" Tôi thở dài và tự cảm thấy tôi lại đưa một vấn đề rất khó phải suy nghĩ một lần nữa.Thôi,không quan tâm nữa.Không nên suy nghĩ tới điều này.
"Nhưng mà mười ngàn người sao ?" Tôi tiếp tục hỏi với giọng phiền muộn như vậy."Chẳng may lần xuất chinh này bọn họ cũng không mang theo toàn bộ binh sĩ thì phải làm sao đây ?"
"Tôi hoàn toàn tin tưởng là đối phương nhất định sẽ toàn quân xuất chinh."
"Hả ?" Sao cô có thể tự tin đến như vậy ?
"Là quân tiên phong,sau khi thất bại thảm hại trong trận chiến đầu tiên,trận thứ hai bọn họ nếu không phải là đóng cửa không ra chờ đợi viện quân thì cũng nhất định là đem toàn lực quyết tử chiến một trận để san bằng Tân Dã." Nguyên Trực nói khi cô ấy chỉ ra bên ngoài phòng theo hướng tường thành.Có lẽ hành động này,lời nói này sẽ tương đối đẹp ra dáng chủ tướng nhưng động tác của Nguyên Trực chỉ tỏ ra cô ấy trông đờ đẫn hơn và giống như người máy vậy.
"Vì vậy nếu bọn họ tới thì nhất định sẽ điều động toàn bộ quân.Đến lúc đó,tất nhiên là bên trong Phàn Thành trống rỗng . Khi đó chúng ta chỉ cần đi tập kích là được."
Ừm...Tôi gật đầu nhưng thật ra thì tôi vẫn có một chút lo lắng trong lòng.Chung quy,mọi thứ thật sự sẽ thuận lợi như vậy chứ ?
Tôi nhìn trong phòng và mắt dừng lại ở Vân Trường.Tôi nhận thấy Vân Trường đang nhắm mắt nghỉ ngơi và đang chuẩn bị lên đường bất cứ lúc nào.Chuyện tập kích từ phía sau,có lẽ đây là lần đầu tiên Vân Trường làm chuyện như vậy.Nhân tiện,mới vừa rồi tôi cũng không hỏi Vân Trường xem rốt cuộc muội ấy cảm thấy tập kích từ phía sau có phải hành động tổn hại đạo nghĩa không ?
"Đúng rồi,lần này cô đung đến Phụng Tiên và Hoàng Tổ sao ?"
"Hả ?" Bị tôi hỏi như vậy,ban đầu Nguyên Trực không biết là ý gì nhưng sau đó cô ấy nhanh chóng gật đầu đáp lại."À,vâng."
Sắc mặt của Nguyên Trực lập tức trở nên hơi phức tạp khi cô ấy trả lời và cô ấy đặt chén nước ngọt xuống rồi trầm tư suy nghĩ.Dường như cô ấy đang lo lắng về cái gì đó ?
"Umm...Cô lo lắng Hoàng Tổ và Phụng Tiên không thể hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao phó sao ?" Tôi lấy dũng khí hỏi cô ấy.