Chương 29 : Đừng nói với tôi đây là lặng lẽ gặp lại nhau (6)
Góc nhìn của Huyền Đức.
Khi tôi thò đầu ra nhìn ra bên ngoài,tôi thấy người kia đi giày của quân sĩ không giống với những người đi trên đường xung quanh và không khỏi cảm thấy nghi ngờ về lai lịch của cô ta
*Ta*... *Ta*... *Ta*...
Cũng rõ là sợ điều gì sẽ gặp điều đó,chúng tôi không muốn đụng phải người kia nhưng người kia lại từng bước đi về phía chúng tôi.Nhìn dáng vẻ của cô ta,có lẽ cô ta cũng muốn ăn một bát súp cá .
"Này ! Tiểu nhị !"
"Tới đây,quan khách !" Người tiểu nhị bên đang bưng bê thức ăn trong cửa hàng kêu lên khi người kia lên tiếng gọi hắn ta.
"Quan khách,ngài cũng muốn thử một bát không ?" Tiểu nhị kia cúi người đứng yên và hai chân hơi cong khi hỏi về phía người kia và cũng cho là khách đi ngang qua muốn tới ăn chút súp nóng.
Nếu quả thật là như vậy,vậy thì cũng khá tốt.
"Không,không cần." Người kia nói như vậy.
...Chỉ sợ là không phải như vậy.Nhưng sau khi nghe giọng nói của cô ta thì càng làm cho tôi tin chắc chắn rằng đây là một người phụ nữ.Tuy nhiên giọng nói hơi khàn khàn giống như vì la hét quá nhiều vậy.Cho nên tôi cũng không thể đoán ra được tuổi tác của cô ta và cũng không có chút ấn tượng nào phù hợp với bất kỳ ai tôi biết.
"Tôi muốn hỏi thăm người." Cô ta vừa nói vừa ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh bàn gần đó và hai chân ngồi xoay về phía tiểu nhị kia."Ngươi có biết một người đàn ông hơi lùn so với ta một chút với mái tóc dài vừa phải và nhìn có chút ngớ ngẩn đi qua nơi này không ?"
Ế ? Đang nói tới ai vậy ? Lại còn có chút ngớ ngẩn nữa chứ...Nếu không có câu cuối cùng,trái lại tôi còn cho rằng đó là tôi.
"Hai,quan khách,câu hỏi này của ngài hơi..." Giọng nói của tiểu nhị hơi bực tức."Loại đàn ông mà ngài mô tả khắp nơi đều có.Ngài xem,nếu tôi buông tóc xuống thì cũng dài vừa phải đó . Ai biết được người ngài nói đến là ai chứ ?"
"...Được rồi,ta sẽ nói cụ thể hơn." Người phụ nữ kia hơi chần chừ và suy nghĩ có nên nói ra hay không nhưng chỉ chốc lát sau,cô ta lên tiếng."Có một người đàn ông mới giạt vào bờ sông gần thôn trấn của các người gần đây phải không ?"
Ế !! Hóa ra người cô ấy đang tìm kiếm thật sự là tôi !
"Lần này không tốt."
"Huyền Đức,luôn luôn chú ý."
Không chỉ tôi cảm thấy vô cùng kinh ngạc mà Hoàng Tổ và Nguyên Trực cũng lộ ra vẻ mặt kinh ngạc nốt vào thời khắc này.Đương nhiên là sự ngạc nhiên của bọn họ ít hơn nhiều so với tôi.
"Một người đàn ông giạt vào bờ...Thực sự tôi không nghĩ là có..." Tiểu nhị cũng ngây ra và nếu là người bình thường có thể nói không có là xong rồi về loại chuyện này.Tiểu nhị đang trầm tư suy nghĩ và tôi đều có thể trả lời thay hắn ta.
"Hả ?" Khi tiểu nhị đang trầm tư suy nghĩ,người phụ nữ kia dường như phát hiện ra điều gì đó mà thốt lên rồi đứng dậy khỏi ghế và đi tới bên cạnh bàn chúng tôi rồi.Cũng không biết cô ta nhìn về nơi nào và nói ——
"...Ba con ngựa kia là của ai ?"
Wu !! Thật tệ !
Trong ngay lập tức sau đó,trái tim tôi bắt đầu đập thình thịch . Mà lần cuối cùng tôi cảm thấy căng thẳng và lo lắng là lúc khi tôi rơi xuống sông sau khi thoát khỏi Tương Dương từ cổng thành tây.Rõ ràng đây là chuyện mấy ngày trước nhưng bây giờ lại để cho tôi nếm trải cảm giác không thoải mái và khó chịu như thế này một lần nữa.
"À,là của ba vị quan khách cũng đi ngang qua nơi này." Tiểu nhị kia cũng bắt đầu nói nhiều và miệng không dừng lại."Nhưng cũng thật kỳ lạ.Thức ăn của họ vẫn còn ở trong nồi và hành lý với ngựa vẫn còn ở đây nhưng rốt cuộc bọn họ đi đâu rồi ?"
"Ừm..." Người phụ nữ kia nói khi hai giày không ngừng lắc lư trước mắt tôi và đi tới đi lui làm cho tôi cảm thấy rất phiền não.
"Wu..." Hoàng Tổ là người đầu tiên không kiên nhẫn được nữa và trong miệng không biết lẩm bẩm cái gì khi cô ấy thuận tay cầm lấy bội đao treo ở bên hông.Mặc dù bây giờ mới nhận ra nhưng cái này thật đúng là nguy hiểm.
"Chúng ta bị phát hiện ra rồi."
Ế ? Mặc dù chúng tôi không phát ra âm thanh quá lớn và cũng không có hành động nào quá khích nhưng Nguyên Trực lại đột nhiên nói như thế.
"Là những con kiến hôi mà lại còn núp dưới gầm bàn ? Còn không mau đi ra ?" Một khắc sau,quả nhiên là người phụ nữ kia bắt đầu nổi giân la mắng chúng tôi.Xem ra chúng tôi lại bị phát hiện thật .
Xem ra...Chúng ta chỉ có thể..." Nguyên Trực nói khi cô ấy cũng đặt tay lên bội kiếm treo ở bên hông ——
Cùng lúc đó,Hoàng Tổ phía bên phải tôi đột hiên hét to lên ." Ân nhân chớ vội ! Tôi sẽ đánh với cô ta trước !"
Liền nghe thấy tiếng "Aiya !" nghiêm túc vang lên,Hoàng Tổ liền rút bội đạo trong tay rồi giương lên và chém về phía trước.
"Hử ?!" Người phụ nữ kia ung dung lùi lại né tránh lưỡi đao khi nó sắp chém tới váy của cô ta trong gang tấc.
Hoàng Tổ lập tức không thu lại được đòn tấn công và hướng thẳng lên trên bàn mà bổ xuống.Một tiếng giòn giã vang lên và chiếc bàn bị chém thành hai phần.Tôi và Nguyên Trực cũng tự để lộ mình ra.
"Hả ?" Trong ngay lập tức sau đó,người phụ nữ kia nhìn về phía tôi và kinh ngạc thốt lên.Dường như cô ta biết thân phận và tướng mạo của tôi.Chẳng lẽ cô ta thật sự là thuộc hạ của Thái Mạo sao ?!
"Hử ?" Khi Hoàng Tổ nhìn thấy phản ứng của người phụ nữ kia khi cô ấy nhìn thấy cô ta nhìn về phía tôi.Cô ấy lập tức dâng lên lòng cảnh giác rồi nâng đao lên đặt ở bên hông và gắng sức xông tới khi cô ấy vừa xinh đẹp vừa nghiêm nghị."Tặc nhân nhà người ! Đừng hòng được như ý !"
Hei ! Một loạt đòn tấn công được tung ra và bị chặn lại trong vài giây khi cô ấy gắng sức mua đao xông tới và cầm đao bằng hai tay.
"..."
Tôi nhìn người phụ nữ kia và thấy cô ta vừa đánh vừa lùi.Bất kể là chém tới từ hướng nào,dường như cô ta có thể đoán ra trước được hướng tới của đòn tấn công của Hoàng Tổ.Tuy nhiên không giống như luc ban đầu,hiển nhiên là cô ta đã hoảng hốt hơn rất nhiều và tư thế cũng có chút không vững vàng.
Quan trọng nhất là đôi mắt của cô ấy vẫn nhìn về phía sau chính là vẫn dán chặt vào tôi.
"Ha !" Hoàng Tổ gầm lên khi cô ấy đam đao về phía người phụ nữ kia.Nhưng cô ta ngửa người ra sau rồi nhảy lùi cách ra xa khoảng hai trượng và vững vàng đáp xuống đất khi cô ấy dừng ở bên cạnh con ngựa của mình.Ngay sau đó,cô ta rút ra một mũi thương được bọc túi lại trông hơi có chút thần bí.
"Hử ?" Khi thấy cái thương này,Nguyên Trực vẫn lặng lẽ quan sát cuộc chiến liền cau mày và chậm rãi lên tiếng."Hoàng Tổ,chớ để người kia..."
Trước khi cô ấy nói xong,Hoàng Tổ không nói gì và liền nhảy tới phía trước bằng một bước dài để nhanh chóng rút ngắn khoảng cách giữa cô ấy với người phụ nữ kia.Vũ khí trong tay chuyển động trên không chung nhanh đến nỗi phát ra âm thanh của không khí bị xé ra bởi lưỡi đao của cô ấy.
"Ha !" Hoàng Tổ lại gầm lên một lần nữa khi cô ấy đâm đao ra.So với các đòn tấn công trước đó,rõ ràng là đòn tấn công lần này nhanh hơn và mạnh hơn một chút.
"..Thấy rồi !"
Ế ? Ngay sau đó,liền nghe thấy người phụ nữ kia nhỏ giọng lẩm bẩm cái gì đó và hạ thấp cán vũ khíđ dài của mình trước khi đột nhiên giơ lên.
Một khắc sau,chỉ thấy cán của thứ vũ khí dài kia đỡ đao trong tay Hoàng Tổ và sau đó chỉ cảm thấy người phụ nữ kia hơi dồn lực làm cho Hoàng Tổ liền bị thứ gậy dài kia đánh bay lên không trung khi cô ta nâng gậy dài lên.
“Uwaa!” Hoàng Tổ kêu lên ầm ĩ sau khi cô ấy rơi xuống mặt đất.Nghe âm thanh lớn cũng biết lần này cô ấy bị thương không hề nhẹ.
*Dang*!
Người phụ nữ kia cắm cán vũ khí dài kia xuống đất và chỉ về phía Nguyên Trực."Các ngươi rốt cuộc là ai ?!"
Mặc dù giọng nói vẫn khàn khàn nhưng vẫn tràn đầy quyết đoán trong đó.Và tiếng hét này làm cho tất cả mọi người xung quanh đang xem náo nhiệt bị dọa choa chạy hết.Tuy nhiên cho đến lúc này,tôi vẫn chưa nhìn thấy rõ mặt cô ta.
"Tên gia hỏa nhà ngươi ! Còn có mặt mũi mà dám hỏi chúng ta sao !"Hoàng Tổ yếu ớt hét lên khi cô ấy gắng sức đứng dậy vì chịu phải một đòn mới vừa rồi làm cho bị thương nặng.
"Hoàng Tổ,không cần phải nói với cô ta." Ngay sau đó,Nguyên Trực giơ tay lên ra hiệu cho Hoàng Tổ dừng lại khi cô ấy chậm rãi đi tới và nói."Hơn nữa vết thương của cô vẫn chưa khỏi.Cậy mạnh giống như vậy thật sự là kinh địch đó."
( Nguyên Trực... )
Tôi thì thầm khi tôi đưa tay ra bắt lấy ống tay áo Nguyên Trực và hy vọng cô ấy cũng không nên quá kích động.Hiển nhiên là người anyf cũng không phải người có thể dễ dàng đối phó như vậy.
( Huyền Đức,ngài cứ yên tâm đi . )
Tôi cũng không biết Nguyên Trực biết điều này hay không nhưng chỉ nghe thấy cô ấy nói như thế và nhún vai gạt tay tôi ra khi cô ấy đặt tay lên chuôi kiếm và chuẩn bị xuất kiếm.
Tôi nhìn về phía Nguyên Trực và tôi cũng không thể cảm thấy yên tâm mặc dù cô ấy đã nói như vậy.Cô ấy cau mày vẻ mặt đầy ngây ngốc lloj ra chút sợ hãi . Cô ấy giống như một tên lính quèn phải đối mặt với một Đại Tướng phe địch vậy.
Nhưng mà nếu những gì Hoàng Tổ nói là sự thật,cứu một người trong vạn quân cũng không phải là chuyện dễ.Nếu đúng là như vậy,hẳn là Nguyên Trực rất lợi hại mới phải nhưng vì sao cô ấy lại phải sợ cơ chứ ?
Tôi suy nghĩ như vậy và người phía trước thấy vậy cũng tự biết rõ nên cũng quan sát Nguyên Trực.
"Nhìn vào thứ áo vải ngươi đang mặc,ngươi cũng chỉ là thứ dân mà thôi nhưng lại có thể cầm kiếm múa đao.Ha ha,thời thế đúng là thay đổi rồi.Trí thông minh của ngươi cũng tương đối thấp." Ngươi kia nói ra những lời không dễ nghe nhưng Nguyên Trực vẫn không phản ứng gì cả và vẫn tiếp tục đặt tay nắm vào chuôi kiếm.
Điều này dường như làm cho người phụ nữ kia càng trở nên tức giận hơn.
"Tên gia hỏa nhà ngươi..." Cô ta cầm mũi vũ khí dài lên và chĩa về phía Nguyên Trực khi cô ta nói xong."Nếu như ngươi không tấn công,ta hoàn toàn không ngại giết hai ngươi rồi sau đó cướp Huyền Đức đi."
Thật đúng là một người phụ nữ mạnh mẽ...Hả ? Đợi đã,cô ấy mới vừa gọi tôi là cái gì cơ ?
"Nguyên Trực,tôi cảm thấy —— "
"Huyền Đức,ngài không cần phải nói gì cả." Nguyên Trực ngắt lời tôi và rút kiếm ra khỏi vỏ trước khi cô ấy đối mặt với người phụ nữ kia với vẻ mặt hờ hững,dửng dưng."Ta sẽ không cho phép ngươi bắt đi người này."
Giọng nói của Nguyên Trực thật sự không có chút quyết đoán nào trong đó.Nhưng một cô gái với vẻ mặt vô cảm không chút căng thẳng nào đang cầm một thanh trường kiếm trong tay lại làm cho tôi cảm thấy trông nguy hiểm hơn.Đồng thời cô ấy cũng trông rất đáng tin nữa.
Mặc dù tôi hơi nghi ngờ về lai lịch của người phụ nữ kia.Chỉ thấy cô ta xông lên dũng mãnh như vậy,xem ra cô ta đúng là một thuộc hạ của Thái Mạo.Nếu đã như vậy,tôi cảm thấy bây giờ mình cũng phải nhờ Nguyên Trực và Hoàng Tổ giúp đỡ.
"Nguyên Trực,xin lỗi vì đã gây phiền phức cho cô." Tôi nhỏ giọng nói . Bởi vì vũ khí của tôi đã bị mất cho nên tôi không có cách nào để có thể cùng nhau tấn công với Nguyên Trực."Vốn là chuyện của tôi nhưng tôi lại kéo cả hai người vào và nhất là Nguyên Trực cũng bị kéo theo."
"Không sao đâu." Nguyên Trực tình cờ nói như vậy khi cô ấy vẫn tiếp tục nhìn về phía trước và đầu gối hơi cong lên ."Hơn nữa,tôi cũng định tham gia dưới trướng ngài ngay từ đầu."
...Hả ?
"Yaa!" Người phụ nữ kia lại gầm lên rồi nhảy tới và tay cầm cán thứ vũ khí dài đâm về phía Nguyên Trực khi cô ấy vừa dứt lời.Tôi cũng không biết lực nhảy của người phụ nữ kia mạnh bao nhiêu nhưng đầu nhọn của thứ vũ khí dài kia lộ ra và đâm thẳng tới ngực Nguyên Trực gần như ngay lập tức .