Chương 60 : Đừng nói với tôi đây là yến tiệc ở Tân Dã (12)


Chương 60 : Đừng nói với tôi đây là yến tiệc ở Tân Dã (12)
Góc nhìn của Huyền Đức.
Chẳng lẽ muội ấy thật sự cảm thấy có gì đó khó chịu trong người sao ?
"A,umm.Trương Phi đại nhân —— "
"Chúa công không cần phải nói quá nhiều.Chỉ là hơi đau dạ dày mà thôi." Ngay khi tôi sắp sửa nói thêm gì nữa,Dực Đức trước mặt tôi thì nhắm mắt lại và mặt muội ấy trông đầy đau đớn khi muội ấy lập tức ngắt lời tôi và tiếp tục nói."Muội rất vui mừng về chuyện chúa công trở về ngày hôm nay và sau đó muội cũng đồng ý tham gia cuộc thảo luận mới vừa rồi.Còn buổi sáng ngày mai cũng sẽ đến tham gia đúng giờ.Chỉ như vậy."
"A..." Tôi còn muốn hỏi lại đôi câu nhưng Dực Đức đã bưng chén đũa lên với tay dính dầu mỡ và cuống cuồng rời đi.Tôi vốn định gọi muội ấy lại nhưng lại cảm thấy không khỏi quá cố chấp khi làm như vậy.Hiển nhiên là Dực Đức đang trải qua điều gì đó mà không muốn nói cho chúng tôi.
Ừm...Mặc dù tôi vẫn còn khá lo lắng nhưng bây giờ tôi cũng không thể làm gì được.Tôi phải chờ đến ngày mai và hỏi Hoa Đà một chút khi muội ấy tỉnh dậy.
Tôi không khỏi thở dài và mắt đảo qua một vòng ở trong phòng khi tôi nghĩ như vậy.Tôi nhận ra mới vừa rồi Tử Long và Trần Đáo cũng đều đã bưng chén,đũa rời đi.Mà Nguyên Trực cũng không còn ở đây.Tôi lại nhìn thì thấy dường như trong phòng chỉ còn lại mỗi một mình Công Hữu mà thôi.Thấy muội ấy vẫn chậm như vậy,vẫn chậm rãi bưng chén đũa lên.
"Công Hữu,muội có cần huynh giúp muội không ?"
"...Không cần đâu." Công Hữu nói và di chuyển ổn định đi ra cửa với cổ cứng nhắc như thể muội ấy rất sợ chén đũa bị nghiêng mà đổ đầy xuống đất vậy."Chúc chúa công ngủ ngon."
"À,chúc muội ngủ ngon." Tôi đáp lại một câu.
A,nếu mọi người cũng đều đã rời đi,vậy thì tôi cũng nên ——
"Hoàng thúc đại nhân."
"Oa a ! Không có dấu hiệu nào,một giọng nữ đột ngột vang lên truyền tới từ phía sau tôi và quả thực làm cho tôi giật cả mình.Tôi quay đầu lại theo bản năng và nhận ra đó lại là Hoàng Tổ."Là cô sao..." Tôi vừa nói vừa lấy tay xoa ngực khi chân hơi mất lực ngồi bệt xuống đất.
"Hoàng Tổ,cô không nên hù dọa làm tôi sợ như vậy có được hay không ?"
"Tôi cũng không định hù dọa hoàng thúc mà chẳng qua tôi tình cờ đứng ở phía sau ngài đã lâu mà thôi."
Thế không phải là chuẩn bị hù dọa làm cho tôi sợ sao ? Hu...Tôi lắc đầu và dựa vào bàn khi tôi cố gắng hết sức cho cô ấy thấy tôi không bị hù dọa.
"Vậy thì,Hoàng Tổ đại nhân có chuyện gì không ?" Tôi nói khi tôi ngẩng đầu lên và nhìn về phía Hoàng Tổ .Nhưng mà đôi mắt Hoàng Tổ hơi có chút 'hổ lang' làm cho tôi có chút suy nghĩ không ra Hoàng Tổ đang muốn làm gì.
[TL:hổ lang : hung ác tàn bạo/hung dữ ]
Có thể Hoàng Tổ hơi ngủ không yên giấc hay ăn cơm không đủ no.Hay là cô ấy ở đây để trách mắng tôi sao ? Không,điều đó là không thể nào .
"Hoàng Tổ đại nhân,nếu như cô có cái gì có thể giúp tôi thì cứ việc nói." Tôi cố gắng hết sức để lộ ra nụ cười để cô ấy có thể cảm thấy được thiện chí của tôi."Ngài mai cô phải về Tương Dương,có thứ gì cần bổ sung thì cô cứ tìm trực tiếp My Trúc,My Tử Trọng là được."
"Ừm." Hoàng Tổ gật đầu . Nhìn vẻ mặt của cô ấy,dường như không phải vấn đề này.Tôi tiếp tục nhìn và tôi bắt đầu cảm thấy lúng túng hơn.
"A,sau đây tôi có một yêu cầu quá đáng.Theo những gì cô nghe được từ Nguyên Trực mới vừa rồi,ý của bọn họ là hy vọng tôi có thể mai danh ẩn tích một thời gian ngắn." Nhân cơ hội này,tôi cũng muốn giải thích rõ chuyện này cho cô ấy để tránh đến lúc đó xảy ra bất trắc gì đó." Tôi hy vọng khi Hoàng Tổ đại nhân trở về Tương Dương,cô không nên nói ra chuyện của tôi.Cho dù là huynh trưởng hỏi tới,tôi cũng hy vọng có thể một mực nói không biết."
"Ừm." Hoàng Tổ lại gật đầu một lần nữa nhưng nhìn vẻ mặt cô ấy thì thấy dường như cô ấy vẫn có gì đó muốn nói nhưng giấu ở trong lòng.Vẻ mặt của cô ấy rất mạnh mẽ làm cho tôi cảm thấy chút khó chịu.
Nếu là bất cứ ai khác,nhiều lắm là lúc này sẽ nói ra thôi và lời trong miệng cũng sẽ nghiêng đổ hết ra trong một hơi.Nhưng Hoàng Tổ thì khác,rõ ràng vẻ mặt cô ấy trông như cô ấy có lời muốn nói nhưng chỉ đứng đó nhìn chằm chằm và không nói cái gì cả.Nếu không phải chờ tự mình mở miệng thì may ra mới có thể nói chuyện.Dưới tình huống này,tôi chỉ có thể kéo dài vô ích một ít.Hao tổn một lúc thì có thể nhưng một lúc sau,tôi cũng không thể chịu nổi được nữa.
"Umm,Hoàng Tổ đại nhân,cơm tối hôm nay ăn —— "
"Cơm tối rất ngon miệng nhưng chỉ là không hợp khẩu vị tôi mà thôi.Không nói cái này,hoàng thúc,tôi có lời muốn nói với ngài."
Ngay khi tôi đang định cùng Hoàng Tổ 'trường kỳ kháng chiến' thì lại xảy ra ngược lại.Hơn nữa,cô ấy còn phát động đại pháp nói chen vào.Tôi nhìn ra được tâm sự trong lòng của cô ấy.
Cũng tốt.Tôi suy nghĩ và ngồi vào chỗ ngồi của mình để thu thập suy nghĩ khi tôi đang sửa sang lại y phục và chuẩn bị sẵn sàng tư thế để lắng nghe những gì cô ấy sắp nói ra."Được rồi,Hoàng Tổ đại nhân,cô có lời gì muốn nói với tôi thì cứ —— "
"Tôi định tạm thời lưu lại ở Tân Dã."
Ế ? Cô ấy mới vừa nói cái gì cơ ? Được rồi,tôi thừa nhận rằng tôi luôn không muốn thùa nhận những gì mình nghe được vào những thời điểm mấu chốt như thế này.
"Umm,phiền Hoàng Tổ đại nhân nói lại —— "
"Tôi định tạm thời cùng hoàng thúc và mọi người đóng quân ở Tân Dã và chống lại Tào tặc."
A...Xem ra tôi cũng không có nghe rõ.
"Nhưng mà,không phải cô..."
"Không,tôi đã nghĩ xong rồi." Tôi cố ý nhẹ nhàng kéo cô ấy đi ra ngoài nói chuyện và quả nhiên cô ấy đi theo tôi ra ngoài rồi nói rõ đầu đuôi."Trở về Tương Dương thỉnh tội là chuyện nhỏ nhưng mà nhiệm vụ thủ thành Tân Dã là chuyện lớn ."
"Cho nên cô quyết định ở trong thành để thủ thành sao ?"
"Ừm." Hoàng Tổ gật đầu và tiếp tục nói."Tôi đại khái cũng chỉ có ưu điểm này."
Ừm...Thành thật mà nói,tôi thực sự rất bất ngờ khi tôi nghe thấy lời này của Hoàng Tổ.Nhưng đồng thời tôi lại cảm thấy đây là chuyện đương nhiên.Dẫu sao đây cũng là thành trì của Kinh Châu,cô ấy đã từng là Thái Thú Kinh Châu và khi đối mặt với thời khắc nguy nan,muốn được ở tuyến đầu cũng không phải là không có lý.
Nhưng mà mặc dù cô ấy không nói nhưng tôi vẫn nghĩ trong lòng cô ấy cũng còn muốn lập công chuộc tội.Khi tôi nhìn vào khuôn mặt căng thẳng của Hoàng Tổ,tôi hy vọng cô ấy có thể tháo mặt nạ này và đối mặt với những người khác với cảm xúc chân thật của mình.Rõ ràng lòng can đảm của cô ấy cũng không có nặng như vậy.
"Được rồi,tôi cũng có thể hiểu ý của cô." Tôi nói khi tôi cảm thấy hai chân đã khôi phục lại sức lực và vỗ đùi đứng dậy ."Được,tôi có thể để cho cô tham gia thủ thành ở chỗ này."
Mặc dù tôi không biết Nguyên Trực cân nhắc ra làm sao nhưng biết là thêm một người nữa giúp sức vẫn tốt hơn.
"Được." Hoàng Tổ nghe tôi nói xong và không nói hai lời .Cô ấy càng không có lời cảm tạ mà chỉ chắp tay cám ơn và muốn đi ra khỏi phòng.
"A,Hoàng Tổ." Tôi vội vàng gọi cô ấy lại khi tôi thấy cô ấy muốn rời đi."Tôi còn có một điều kiện."
Khi cô ấy nghe nói tới điều kiện,Hoàng Tổ dừng bước chân và quay đầu lại nhìn về phía tôi." Tôi tham gia thủ thành góp thêm sức lực,còn có điều kiện gì nữa sao ?"
"Đúng vậy,dẫu sao cô là người mới.Tất cả điều động cũng phải thay đổi một chút." Tôi nói và tự giác cảm thấy khí thế của mình hơi quá mạnh mẽ nên vội vàng hạ thấp xuống một chút."Dĩ nhiên,mặc dù nói là điều kiện nhưng thật ra cũng chỉ là đề nghị mà thôi."
"...Đề nghị gì ?" Khi cô ấy nghe tới tôi có đề nghị,dường như cô ấy lại sẵn lòng lắng nghe một chút.Cũng coi là thấu tình đạt lý.
Thật ra thì nói là đề nghị nhưng nó còn đơn giản hơn rất nhiều.Tôi khẽ mỉm cười khi trong lòng tôi đang mong đợi phản ứng của Hoàng Tổ và mở miệng nói."Trong khoảng thời gian này ở Tân Dã,cô để tóc xuống thì như thế nào ?"
"...Hả ?" Hiển nhiên là cô ấy nghe không hiểu.
"Đây cũng không phải là tôi ép buộc cô." Tôi tiếp tục nói khi tôi cười thầm trong lòng."Chẳng qua là tôi cảm thấy nếu Hoàng Tổ đại nhân làm như vậy sẽ rất quyến rũ."
Cũng giống như những gì tôi nói với cô ấy lúc ở trên tường thành Giang Hạ.
...
Hoàng Tổ im lặng không nói lời nào và chỉ lặng lẽ đứng đó.Nhưng mà tâm tình của tôi cũng rất thoải mái vì dẫu sao đây cũng tính là nữa đùa nửa thật.Cô ấy không chấp nhận cũng không sao.
"...Được thôi."
"Hả ?" Ngay khi tôi đang suy nghĩ như vậy,Hoàng Tổ đột nhiên lên tiếng đáp lại đồng ý đề nghị và kéo dây buộc tóc trên đầu để cho mái tóc xõa xuống trước mặt tôi trong lúc nói chuyện.

"...Được chưa ?" Cô ấy hỏi khi cô ấy vén tóc và cuốn mái tóc quấn quanh cổ tay cô ấy . Tôi phải nói rằng dáng vẻ Hoàng Tổ bây giờ quả thực rất xinh đẹp và nữ tính hơn rất nhiều so với trước.
"Un,un,được.Được." Tôi liên tục trả lời và quả thực không nghĩ tới Hoàng Tổ thật sự sẽ làm theo lời tôi nói.
Điều duy nhất làm cho tôi thất vọng là trời quá tối . Cho dù có ánh trăng chiếu rọi,tôi vẫn không có cách nào nhìn rõ gương mặt của Hoàng Tổ.Rõ ràng đây là thời điểm để cho người ta mong đợi để nhìn khuôn mặt cơ mà.Thôi,sao cũng được.Có thể thấy Hoàng Tổ sõa tóc,cũng đã rất đủ rồi.
"Ừm." Ngay sau đó,Hoàng Tổ gật đầu và lại nói."Vậy thì ngài mai xin được chỉ giáo nhiều."
"À,vâng.Xin được chỉ giáo." Ngay khi tôi vừa nói xong,cô ấy xoay một vòng để cho mái tóc mượt mà,bóng mượt tung bay trong gió khi cô ấy rời đi rất tao nhã.
Sau khi thấy Hoàng Tổ rời đi,tôi thấy trong phòng không có người xung quanh vì vậy tôi dọn dẹp một chút và cất bàn về trong góc phòng.Nhìn qua cả phòng,cơ bản đã sạch sẽ và mặc dù vẫn còn chút rác,vụn thức ăn dưới sàn nhà nhưng tôi lại không có sức lực để làm sạch nó.Chẳng qua tôi chỉ ngáp và sau đó nhấc chân trở về phòng ngủ của mình.
Chẳng qua là tôi không đi cửa trước.So với cửa trước,quả nhiên đi cửa sau tới phòng của tôi vẫn nhanh hơn một chút.
So với những người khác,phòng của bọn họ cũng gần phía trước đại sảnh và phòng ngủ của Hoàng Tổ với Nguyên Trực lại ở gần phía sau đại sảnh một chút.Nhưng mà đây cũng là dễ hiểu.Dẫu sao chúng tôi trở về muộn nên các phòng khác đều đã có người.
Bản thân Trần Đáo và một vài người khác nói muốn đổi phòng với tôi nhưng tôi đã quyết định từ chối vì đó vốn là phòng của con gái và không được phép nhìn thấy đồ đạc.Đến nỗi đổi phòng như vậy mà bọn họ không cảm thấy ngại nhưng tôi cũng sẽ cảm thấy ngại.
Tôi không nói đổi và ngoài ra hai người kia cũng chỉ không nói chuyện này.Nhưng mà dựa theo phép tắc từ xưa,dựa vào nội viện lại là chuyện tốt.Nhiều lắm cũng chính là ra cửa bất tiện mà thôi.Nghỉ ngơi ở đâu,vốn đều giống nhau.
Khi tôi đi vào trong phòng,tôi thấy mọi thứ đã được sắp xếp gọn gàng và ngăn nắp.Hình như bọn họ đã dọn dẹp phòng giúp tôi trước khi đến bữa tối.Tôi tiếp tục đi vào trong phòng và sờ giường được lót đệm . Cũng không phải lông chim lông ngỗng giống như giường mềm cao cấp nhưng mềm hay nệm như chiếu rơm cũng là quá đủ để tôi có thể ngủ được.So với trước kia nằm trên tấm ván gỗ cứng rắn,quả là may mắn hơn nhiều.
Tôi xoay mình lăn lên giường và hai chân cởi giày xuống trước khi ngồi phịch xuống giường đã được lót đệm.Gân cốt mấy ngày nay đau đớn và dường như tinh thần của tôi cũng có chút hoảng hốt vì bôn ba trên đường đến đây.Khi cuộc họp kia kết thúc,tôi liền cảm thấy đau đầu nhức óc khủng khiếp.Tôi tự nhiên biết mình đã đi tới giới hạn của mình.
Mặc dù còn chưa tới mức chết,nhưng ngay cả mệt chết đi được cũng không nói được.


Bình Luận
loading... Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!