Chương 77 : Đừng nói với tôi đây là hậu chiến bên ngoài thành Tân Dã (4)
Góc nhìn của Huyền Đức.
Sau khi trải qua mấy vòng đối thoại,tôi vẫn không hiểu rốt cuộc ý của Quan Bình là gì.Chuyện chiến đấu hỏi một chút cũng được nhưng vì sao lại phải hỏi chuyện Chu Thương cơ chứ ? Chu Thương chỉ là một phó tướng trong trận chiến này thôi mà.
À...Nói không chừng cũng là bởi vì một điểm này sao ?
"À,umm,Quan Bình.Nếu như ta đoán sai thì cho ta xin lỗi trước." Tôi nói trước khi đưa ra suy đoán trong lòng của mình."Có phải,có phải là cô muốn đi theo Vân Trường xuất chinh đúng không ? Là một phó tướng."
"Hả !? Làm thế nào mà cữu cữu đoán ra được cái này !" Quan Bình đầy phấn khích kêu lên làm cho tôi hơi ngượng ngùng .Thật ra đây thì suy nghĩ một chút cũng có thể nghĩ ra thôi và hơn nữa,dường như cô ấy giống như người muốn được nghe sai lầm của Chu Thương.Tôi không khỏi cười khổ khi tôi nghĩ tới đây.
"Cữu cữu,người giúp cháu nói với mẫu thân một chút đi.Nói với người lần sau chọn cháu làm phó tướng."Quan Bình bắt đầu lắc lư cánh tay tôi trong khi tôi đang cười khổ.Khí lực của Quan Bình quả thật không nhỏ và cứ lắc lư như vậy thì tôi sợ nếu cô ấy dùng sức thêm một chút nữa sẽ khiến tôi trật khớp.
"A...Có thể,có thể." Tôi vội vàng nắm lấy tay Quan Bình và gỡ nó ra khỏi cánh tay tôi khi tôi bắt đầu đổ mồ hôi và cảm thấy đau nhức rồi tiếp tục hỏi dò."Nhưng tại sao lại nhờ ta làm chuyện này ? Sao không đi nói thẳng với Vân Trường ?"
"Cháu có nói nhưng mà —— "
"Vân Trường không đồng ý và không để cho cô đi theo ?" Tôi lại nói xen vào giống như hệt Hoàng Tổ vậy.
"Hả? Làm sao cữu cữu biết ?"
"Ta đoán ra được ." Tôi nói khi tôi nhún vai.Giống như mới vừa rồi,chỉ cần suy nghĩ một chút cũng có thể đoán ra được.Mặc dù võ nghệ của Quan Bình có khí lực không nhỏ,độ tuổi cũng vừa tầm nhưng rõ ràng là cô ấy không phù hợp để lên chiến trường.Hơn nữa,nói không chừng Vân Trường sẽ hành động giống như mẫu thân cưng chiều 'con' mình .
"Nói tóm lại,nếu như Vân Trường không đồng ý thì ta cũng không thể làm gì được." Tôi nói khi tôi dang tay ra và sau đó quyết định đi về phía đại sảnh.
"A——Cữu cữu ~" Quan Bình vẫn không bỏ cuộc và bắt lấy ống tay áo tôi mà kéo trở lại.
A...Khi tôi bị kéo trở lại,đồng thời tôi cũng cảm thấy có thứ gì đó chạm vào cánh tay tôi.Lúc này tôi mới nhớ,Quan Bình trưởng thành vượt trội hơn rất nhiều so với Vân Trường.Hơn nữa,lúc bình thường Quan Bình chỉ mặc một hai lớp y phục mỏng mà thôi cho nên tôi tự biết là chỗ nào chạm vào cánh tay của tôi bây giờ.
"Umm,cô cứ buông tay ra trước đi.Ta sẽ trở lại,ta sẽ trở lại." Tôi thật sự không lay chuyển được cô ấy và hơn nữa cũng không mong muốn sẽ tiếp tục tư thế này như vậy nữa.Bất kể nói thế nào đi chăng nữa,đây cũng là mối quan hệ giữa cữu và chất nữ mà.Cũng không phải là tôi giả vờ đứng đắn mà chẳng qua là vào thời điểm này không dừng lại thì sau này sẽ rất khó khăn mà dừng lại được.
[TL:cữu cữu : cậu . Chất nữ : cháu gái ]
"Được rồi,cháu sẽ buông tay." Quan Bình ngoan ngoãn buông tay tôi ra.Dường như cô ấy không cảm thấy có gì không ổn về động tác mới vừa rồi . Tôi cũng vô cùng hy vọng đây là do tôi suy nghĩ quá nhiều.
"Cho nên cô nhất định muốn đi sao ? Đi lên chiến trường ?"
"Un,un." Quan Bình mạnh mẽ gật đầu khi cô ấy để hai tay ở trước ngực và đôi bím tóc đuôi ngựa ở phía sau cũng đột nhiên lắc lư dữ dội theo hiện ra dáng vẻ cực kỳ mong đợi.
A...Điều này có thể hơi khó khăn lắm đây...
Lý do vì sao Vân Trường không có Quan Bình ra trận rất dễ dàng đoán ra được.Nhất định là muội ấy sợ Quan Bình sẽ gặp phải nguy hiểm trên chiến trường.Quả thật sự thực cũng là như thế nhưng lúc đầu cô ấy vốn ở trong thôn chứ không phải là một dân binh cho nên có thể nhiều hoặc ít trải qua chuyện ra chiến trường.Trái lại tôi lại cảm thấy chuyện cô ấy ra chiến trường không phải vấn đề gì lớn lao.
Hơn nữa,ngay cả người như tôi cũng có thể lên chiến trường vậy thì việc Quan Bình sức lực không kém càng không có vấn đề gì cả.Nhưng cái khó ở đây chính là Vân Trường,tôi hiểu tính tình muội ấy.Muội ấy liên kiên định với quyết định của mình ,phán đoán về vấn đề thì tỏ thái độ hết sức kiên quyết làm cho tôi không biết khi tôi nói chuyện này với Vân Trường có thể có sức thuyết phục lớn bao nhiêu.
"Được rồi,ta sẽ đi nói một chút."
"Ôi ! Quá tốt rồi —— "
"Nhưng mà cô cũng đừng vui mừng quá sớm." Mặt tôi đầy mệt mỏi và ngắt lời Quan Bình."Lời ta nói Vân Trường có thể không nghe. Ta chỉ có thể cố gắng thử nói một chút,được chứ ?" Tôi phải cánh bảo trước mới được để cho sau này chuyện không làm xong tránh cho Quan Bình tìm tôi làm nũng.
"Un un un ! Sẽ dựa hết vào cữu cữu !" Quan Bình lại gật đầu không ngừng với vẻ mặt vui sướng giống như cảm thấy chuyện đã chắc đinh đóng cột rồi ấy mặc dù tôi chưa đảm bảo những lời này của tôi sẽ thành công.
"Vậy cứ như thế đi.Cô cứ đi về trước đi.Ta phải dọn dẹp lại một chút đã." Tôi nói khi tôi trở về phòng và cầm lấy chiếc khăn bên cạnh để lau mặt.Quan Bình bên ngoài phòng đáp lại một câu và chạy chậm rời đi.Quan Bình thật là,tôi thật sự muốn nói rằng cô ấy quả thật không hề giống một đứa con của Vân Trường chút nào.Mặc dù thực sự đúng là không phải.
Tôi lau mắt và sau đó sửa sang lại y phục thì thấy vạt áo có chút nếp nhăn nên cố gắng vuốt để hết nếp nhăn nhưng sớm từ bỏ vì nó không hẳn là nếp nhăn. Tôi đi từ trong phòng ra ngoài khi tôi thấy mình đã thu dọn ổn thỏa mọi thứ.Đúng lúc đó,tôi thấy ở trước mặt có một người khác cũng ở gần đó đi ra từ trong phòng .
"A,Chu Thương.Cô cũng tỉnh dậy rồi sao ?"
Chu Thương cũng không tùy tiện mặc áo ngắn quần đùi hở chân như thường ngày nữa mà bây giờ cô ấy đã mặc áo dài vải .Mái tóc của cô ấy không có xõa xuống mà hoàn toàn được buộc lại thành búi tóc ở phía sau đầu.Tôi cũng muốn khen khi dáng vẻ này của Chu Thương xinh đẹp hơn rất nhiều so với thường ngày . Lúc bình thường thật sự có chút thô kệch nhưng vào lúc này mới thoáng có thể hiện ra điểm xinh đẹp và mềm mại như vậy.
"A,là chúa công." Chu Thương cũng nhìn thấy tôi và đi tới chỗ tôi . Chỉ thấy tay cô ấy vung lên vung xuống và người nghiêng ngả khi cô ấy đi về phía tôi trông giống như một khối đá mặc y phục ở trong đang đi vậy.
"Sao vậy ? Cô cảm thấy không được khỏe sao ?"
"Không,không.Chẳng qua là tôi không quen mặc bộ y phục này mà thôi.Vạt áo luôn đung đưa nên có chút khó chịu." Chu Thương vẫn nói chuyện bằng giọng ầm ĩ như vậy và cười 'ha ha' khi cô ấy để tay ra sau đầu và cô ấy cũng không để ý chút nào đến hai ống tay áo theo đó trượt xuống khỏi hai cánh tay mà lộ ra hai cánh tay dài,nhỏ trắng nõn.
"Tôi cảm thấy cô mặc bộ y phục này cũng không tệ lắm." Tôi vẫn không kiềm được mà khen ngợi một câu trước và sau đó mới nói đến lời đánh giá mới vừa rồi của cô ấy ."Nhưng mà cô vừa mới nói gì cơ ? Mặc khó chịu sao ?"
"Ban nãy đi tắm,lúc đi ra phát hiện Cam Thiến đã mang y phục tôi đi giặt.Tôi không có chuẩn bị trước cho nên cũng chỉ có thể mượn y phục của những người khác dùng một chút mà thôi." Cô ấy cười và ngáp một cái khi cô ấy nói xong.
"Ồ ~" Tôi gật đầu.
Nói tới chỗ này,tôi lập tức cúi đầu nhìn xuống hoa văn trên y phục một chút và thấy có cánh cây với hoa nở rồi lại tự đánh giá kết cấu thần hình liền cảm thấy bộ y phục này hẳn là của Tử Trọng.
Ngay sau đó,tiện thế tôi ngửi một chút và thấy một mùi hương thơm dịu toát ra từ trên người Chu Thương.Loại hương thơm này giống như hoa đầu mùa xuân vậy,nụ hoa vừa nở và hương thơm ngào ngạt đó lan tỏa ra trong không khí .Có lẽ cái này có liên quan đến việc cô ấy tắm xong.Cẩn thận đánh giá dưới ánh trăng cùng với ánh nến,màu da Chu Thương cũng trắng nõn hơn nhiều so với trước.
"A,ca ca cũng dẩy rồi sao.Chu Thương cũng ở đây nữa." Ngay sau đó,một giọng nói quen thuộc truyền tới từ bên kia làm cho tôi sợ hết hồn.Khi tôi quay đầu lại nhìn thì thấy Vân Trường đưa tay lên và ngáp.Vân Trường ăn mặc chỉnh tề gọn gàng nhưng lại không hề tương xứng với vẻ mặt của muội ấy lúc này.Tôi có thể đoán được hình như muội ấy ngủ không ngon.
"Vân Trường cũng tỉnh ngủ rồi huh."
"Ừm."Vân Trường gật đầu." Nhưng đang bận suy nghĩ tới chuyện khác vì vậy ngủ không được nhiều lắm."Tâm tư Vân Trường vẫn tinh tế như vậy và sợ rằng những chuyện trước đó vẫn quanh quẩn trong tâm trí của muội ấy.Tôi ngẩng đầu lên nhìn về phía phòng Dực Đức khi tôi nghĩ như vậy trong đầu.Tôi thấy đèn trong phòng vẫn tắt nên có lẽ Quan Bình cũng không đi đánh thức muội ấy dậy.Sợ rằng bây giờ Dực Đức vẫn còn đang ngủ say.Cũng tốt,có chuyện gì thì sau đó nói đi.
"Vậy thì,Vân Trường,Chu Thương,chúng ta cũng nhanh đến yến tiệc đi.Có lẽ mọi người đã ngồi đầy đủ và chờ đợi chúng ta lúc này."
"Được rồi ~" Chu Thương lên tiếng đáp lại trước và sau đó bước nhanh đi về phía trước.Dường như Vân Trường hơi mệt mỏi và tôi đi theo sau muội ấy.
"Vân Trường,mới vừa rồi Quan Bình có đến tìm huynh." Nhân cơ hội này,tôi cảm thấy có thể nói với muội ấy một chút về chuyện Quan Bình.
"Quan Bình...Là chuyện muốn ra chiến trường sao ?"
A~ Quả nhiên là mẫu thân sao.
"Chủ yếu đúng là như vậy." Thật ra thì hoàn toàn đúng là như vậy.
"Không được." Vân Trường lập tức bác bỏ ngay điều này và ngay cả lời đi thuyết phục muội ấy cũng không có nói."Võ nghệ Quan Bình không tới nơi tới chốn vì vậy lên chiến trường sẽ rất nguy hiểm." Vân Trường lắc đầu và sau đó nhắm mắt lại như thể muội ấy chẳng hề quan tâm tôi sẽ nói gì tiếp theo.
"Nhưng mà Vân Trường,có phải muội hơi bảo vệ quá mức cần thiết hay không ?"
"Muội ,muội đâu có..." Vân Trường hơi dao động và đôi mắt khép hờ có chút run rẩy rồi nói tiếp."Trước kia cô ấy làm dân binh đã rất khổ.Chiến tranh lại rất tàn khốc và nói không chừng một ngày nào đó sẽ táng thân .Tâm hồn cô ấy ngây thơ và cũng không thích hợp để đánh nhau liều chết trên chiến trường ."
"Vậy tại sao muội còn phải dạy võ nghệ cho cô ấy nữa chứ ?"
Nói không chừng cũng bởi vì cái này cho nên Quan Bình mới nảy sinh ngọn lửa muốn được tiếp tục chiến đấu.
"Cái này...Chỉ dùng để tự vệ mà thôi." Vân Trường nói bổ sung thêm sau một hồi im lặng.
Đây rõ ràng là muội ấy đang cưng chiều mà.Tôi nghĩ trong lòng như vậy nhưng nếu làm như vậy thì là ép buộc Vân Trường nên không được vì vậy tôi quyết định kiềm chế không nói ra thì tốt hơn.Những gì nên nói , tôi cũng đều nói hết ra rồi.Vân Trường có để cho Quan Bình cưỡi ngựa ra trận sau đó hay không chính là chuyện Vân Trường cần phải suy nghĩ và quyết định.
Đến lúc này,chúng tôi đang đền gần đại sảnh và cũng chính là nơi mà chúng tôi tổ chức tiệc đêm hôm qua.Khi chúng tôi bước lên cầu thang,tôi thấy rằng mọi người đều đã ngồi vào chỗ và vừa nói vừa cười trong khi ăn .
Không giống như ngày hôm qua,tiệc ăn mừng ngày hôm nay dường như được thay đổi lại một chút.Hai bên trong đại sảnh có năm,sáu người đang cầm các loại nhạc khí trong tay và đang thổi kéo đàn hát.Vốn là tôi cho rằng ở Hứa Xương mới có thể nhận được đãi ngộ như vậy nhưng không ngờ hôm nay ở thành Tân Dã nhỏ này cũng có thể được hưởng thụ giống như vậy.Cho dù không bằng Hứa Xương nhưng cũng rất vui vẻ.
Tôi giương mắt nhìn mọi người khi tôi vào đại sảnh và mọi người đều chắp tay chào tôi nên tôi cũng chắp tay chào lại.Nhìn chung,tất cả mọi người trông vô cùng vui mừng.
"Này,này ! Nào có đạo lý người không đến đủ liền ăn trước hết ?!" Thấy mọi người đều đang ăn và cộng thêm hôm nay dường như rất nhiều món ăn cho nên Chu Thương lập tức có chút nôn nóng.