Chương 108 : Đừng nói với tôi đây là tập kích Phàn Thành (12)


Chương 108 : Đừng nói với tôi đây là tập kích Phàn Thành (12)
Góc nhìn của Vân Trường.
Tôi lại lên tiếng hết lên một lần nữa và tâm trí tôi lập tức trở nên trống rỗng trong tích tắc khi hình ảnh Quan Bình bị đâm xuyên qua hiện lên trước mắt tôi.Trong ngay lập tức sau đó,trong tâm trí tôi không ngừng hiện lên nụ cười tươi ngớ ngẩn của Quan Bình và những câu nói của cô ấy lúc xuất chinh .
* Ceng *
Lã Tường im lặng rút trường thương của mình ra từ trên người Quan Bình thì chỉ thấy Quan Bình cũng mất đi sức lực giống như lập tức mất hồn phách và rồi cả người cũng lập tức đổ xuống mà ngã quỵ xuống đất .
“Haa...Hu... Haa...” Lã Tường thở hổn hển và trông rất mệt mỏi khi cô ấy vẫn tiếp tục cầm trường thương trong tay nhưng hai tay cô ấy vẫn thay phiên nhau cầm trường thương và đư mắt lên nhìn vào tôi .
"Quan Vũ,tiếp theo sẽ đến lượt cô."Cô ấy vừa nói vừa nâng trường thương lên với một tay và chỉ vào tôi.
Đây cũng không phải là ngạo mạn mà là cô ấy đã hoàn toàn đắm mình vào trong trận chiến.Chắc hẳn trận chiến lần trước đã làm thay đổi cô ấy rất nhiều và cho tới lúc này bước vào trận chiến kế tiếp,cô ấy mới trở thành một cỗ máy giết người.Tôi cũng không biết bản tính của cô ấy có còn tồn tại hay không.
Hoặc có lẽ con đường của ca ca cô ấy cũng chính là con đường của cô ấy.
...Thôi,bây giờ không phải là lúc mà tôi có thể suy nghĩ tới những chuyện này.Khi tôi nhìn vào Quan Bình ngã xuống đất thì lửa giận trong lòng cũng bắt đầu hừng hực bốc cháy mặc dù tôi vốn không phải là người dễ kích động vào giờ khắc này.
"Mặc dù chúng ta ở hai phe khác nhau nhưng tôi vẫn muốn xin lỗi về cái chết của ca ca cô trước." Tôi nói khi tôi ôm quyền chắp hai tay trước người chào và hơi cúi đầu.
"Không sao.Giờ đây ca ca đã được chôn cất.Và chúng tôi,cũng chỉ đấu tranh vì chúa công của mình mà thôi." Cô ấy vẫn nhìn chằm chằm vào tôi với đôi mắt hung ác tàn nhẫn ." Đương nhiên,tôi cũng sẽ không nói lời xin lỗi vì những gì mình mới vừa làm." Cô ấy vừa nói vừa quay đầu liếc nhìn Quan Bình té xuống đất không nhúc nhích và trong mắt không có chút thương xót nào.
"..." Tôi lẳng lặng thu tay để bên người khi tôi tiếp tục nói." Tôi,Quan Vũ,đến tập kích Phàn Thành.Cô,Lã Tường,mai phục bọn tôi.Đều cùng bất nghĩa,cái này rất công bình.Đương nhiên,cô đánh lén nghĩa nữ Quan Bình của tôi.Đây là cô bất nghĩa."
Tôi nhẹ nhàng nói khi tôi giơ một tay lên và nắm thật chặt Thanh Long Yển Nguyệt Đao.
"Ở trên chiến trường,người chính nghĩa giết người và người bất nghĩa cũng giết người giống vậy . Có gì khác biết chứ ?" Lã Tường nói khi trường thương chỉ vào tôi vẫ không buông xuống và chẳng qua là cô ấy chỉ đi từng bước về phía tôi."Đến cuối cùng,người chính nghĩa chết và người bất nghĩa cũng chết . Có gì khác biết cơ chứ ?"
"Hừ." Tôi khẽ mỉm cười thành tiếng bởi vì cô ấy chỉ nói ra lý lẽ không để ý tới thực tế và vô cùng hoàng đường mà thôi.Tôi thầm nghĩ như vậy khi một tay phát lực định nhổ Thanh Long Yển Nguyệt Đao . Nhưng hiển nhiên là Thanh Long Yển Nguyệt Đao vẫn không hề nhúc nhích.TÔi cũng không vì vậy mà giảm bớt sức lực và từ đầu đến cuối vẫn tiếp tục lôi kéo nó ra.
"Người chính nghĩa chết,người chính nghĩa sống.Người bất nghĩa sống,người bất nghĩa chết.Đạo lý này cô cũng không hiểu sao ?"
"Chính nghĩa sống và không sống.Bất nghĩa chết và không chết cũng không liên quan tới tôi.Ngày trước khi ca ca còn sống,huynh ấy đã từng nói qua với tôi những thứ này nhưng cho tới bây giờ,tôi nghe cũng không hiểu hàm nghĩa của nó." Trong lúc nói chuyện,Lã Tường bay người xoay tới chỗ tôi và đâm với trường thương trong tay như gió lốc khi chúng tôi cách nhau ba tấc . Trong khi cô ấy lao tới,cô ấy tiếp tục nói." Suy cho cùng,tôi cũng chỉ là một người bình thường mà thôi !"
Tôi nhìn chằm chằm vào Lã Tường khi cô ấy lao tới tấn công tôi và không phải nhìn tới mũi thương mà chăm chú nhìn vào đôi mắt trỗng rỗng của cô ấy.Sau đó,tôi vẫn dùng sức và tiếp tục cố gắng lấy Thanh Long Yển Nguyệt Đao ra.Nhưng cho đến tận lúc này,Thanh Long Yển Nguyệt Đao vẫn không hề nhúc nhích chút nào.
Khi Lã Tường càng ngày càng gần và mũi thương kia càng ngày càng gần thì lúc này tôi nhắm mắt lại khi nó sắp sửa đâm đến cổ tôi.
——* Ding *!
Tôi bình tĩnh trong tâm và chỉ nghe thấy được tiếng binh khí lần lượt giao nhau vang lên bên tai.
...Hu.Ngay sau đó,tôi liền thở dài và từ từ mở mắt ra.
Ngay trước mắt tôi chính là Thanh Long Yển Nguyệt Đao của tôi.Đang lúc ngàn cân treo sợi tóc mới vừa rồi,trong tay phát ra một kình lực xem như là cuối cùng có thể rút ra Thanh Long Yển Nguyệt Đao từ trong thân cây và tôi mới có thể giơ lên ngăn cản đòn tấn công của Lã Tường.
Phía sau lưỡi đao Thanh Long Yển Nguyệt Đao của tôi là đôi mắt trống rỗng trên khuôn mặt của Lã Tường ở khoảng cách gần như rất gần mà tôi có thể nhìn thấy rất rõ ràng.Khi tôi nhìn vào biểu cảm đầy lửa giận của cô ấy,tôi không khỏi cảm thấy có chút bi thương cho cô ấy ở trong lòng.
"Lã Tường." Tôi cau mày khi tôi nhẹ nhàng gọi cô ấy và sau đó từ từ nói."Tôi cũng là người bình thường.Nhưng chẳng lẽ người bình thường không cần một con đường cho riêng mình sao ?"
*Dang*!
"Wu !" Lã Tường rên rỉ khi cô ấy vang trúng phải lực kình đạo kia của tôi và bắn bay ra hai,ba thước.Hai chân cô ấy không ngừng run rẩy và một lúc mới ngừng lại.
"Ta không hề bất cứ gì về đạo lý lớn.Mà ta cũng không muốn hiểu." Lã Tường nói khi cô ấy nắm chặt trường thương trong tay và vào tư thế sẵn sàng lao tới mà còn cúi thấp người làm cho tôi không thể thấy rõ ràng dáng vẻ của cô ấy.Nhưng mà ,bây giờ ở trong thế giới không có ca ca,ta đã hoàn toàn không có lý do để sống. !"
* Ta *! Âm thanh cô ấy đạp rồi đá cát truyền tới khi cô ấy lại làm giống mới vừa rồi như đúc và cầm trường thương nhanh chóng đâm tới tôi.
Khi tôi nhìn thấy cô ấy như vậy,lúc này tôi cũng vào tư thế sẵn sàng chiến đấu . Được rồi,nếu như cô đã nói như vậy ——
"Yaaaaa!"
“Hah!”
——Vậy thì tôi sẽ thành toàn cho cô !
[TL:thành toàn : tác thành/giúp đỡ để người đạt được mục đích ]
Trong khoảng khắc hai chúng tôi gầm lên , sau đó chỉ thấy ánh đao với ánh thương chợt lóe lên và mấy âm thanh nặng nề vang lên bên tai. Sau khi âm thanh vang lên thì nó cũng nhanh chóng nhập vào trong âm thanh chiến đấu huyên náo bên kia.
Tôi chớp mắt khi tôi chậm rãi thở ra và nhìn chằm chằm vào mũi thương dừng lại trước mặt tôi ở gang tấc.Lã Tường cũng đứng trước mặt tôi và mặt đang lộ biểu cảm không dám tin tưởng khi cô ấy giương mắt nhìn tôi.
"...Không thể nào.Trong một nơi đầy thân cây như vậy,làm sao cô có thể đánh được một tấn công xa đến như vậy."
"Tại sao lại không thể được ?" Tôi khẽ mỉm cười." Chỉ cần chặt đứt các thân cây trên đường đi không phải là được sao ."
Thắng bại đã phân.
“Uwa..." Liền nghe thấy âm thanh Lã Tường kêu gào khi một vết thương dài xuất hiện trên ngực cô ấy và máu cũng từ đó phun ra.Cây cối xung quanh Lã Tường lúc này cũng đều chịu ảnh hưởng trước đòn tấn công kia nên không có cách nào đứng vững ở đó như thể không có chuyện gì và nghiêng ngả xuống theo vết chém của tôi.Lã Tường cũng theo đó mà quỳ sụp xuống đất và phát ra âm thanh rên rỉ nặng nề.
Mặc dù cây cối xung quanh nghiêng đổ nhưng âm thanh chém giết bốn phía vẫn còn đang kéo dài.Tôi nhìn Lã Tường thì thấy rằng cô ấy cũng không có xui xẻo mà bị cây cối đè nên người.
Cũng may cây cối xung quanh chúng tôi không phải là cổ thụ trăm năm nhưng đưa mắt nhìn vòng năm của cô ấy thì phần lớn cũng chỉ là cây một,hai chục năm mà thôi.Căn bản là gốc không sâu,quanh thân không rộng tãi nên dùng đao của tôi vẫn có thể bổ được.
Nếu mới vừa rồi tôi không bổ như vậy,lúc này người té xuống đất chính là tôi.
Tôi không khỏi nâng lưỡi đao lên trước mặt để nhìn và chỉ thấy lưỡi đao có mấy vết mẻ,vết nứt nhỏ trên mặt khi tôi suy nghĩ như vậy trong lòng.Đương nhiên nếu không phải là hai người Tô Song và Trương Thế Bình tìm được thợ rèn có tay nghề không tệ và rèn ra được lưỡi đao tốt như thế này thì tôi cũng không thể cắt qua được những thân cây này.
"Hu..." Tôi thở dài khi tôi nghĩ như vậy.Có rất nhiều nhân tố không xác định trong trận đấu nhưng vào thời khắc mấu chốt mới vừa rồi ban nãy thì cũng chỉ có thể dựa vào vũ dũng và vận khí mà thôi.
Người bình thường sao...
Mặc dù trong nhiều tình huống,có thể phần lớn tôi hiện ra là người rất cao lớn nhưng từ trước đến nay,tôi cũng chỉ tham gia đánh mấy trận lớn nhỏ.Nhưng cuối cùng,hiện giờ là thời loạn thế và tôi vẫn ở đây.Chỉ có thể nói là vũ dũng và vận khí của tôi cao hơn người khác một chút mà thôi.
"Yaa —— Wu !!"
Binh sĩ bên hông tiếp tục lao tới tôi và tôi giơ đang lên chém xuống trong khi trong đầu tôi vẫn bình tĩnh suy nghĩ như vậy.
Dĩ nhiên tôi không phải thần thánh.Dù sao cũng phải nếm trải cảm giác thua trận.Chẳng hạn như trận chiến lần này vậy.
"Lã Tường đại nhân !" ,"Đại nhân !" ,"Chủ tướng ! Ngài không sao chứ !"
Đột nhiên,mấy người xung quanh ăn mặc giống như là phó tướng cuối cùng cũng nhận ra nơi này khác thường và gào thét la lên khi họ chạy nhanh tới phía bên này.Thấy tình cảnh bi thảm trước mặt,cả trai lẫn gái lập tức nhào tới.
"Tên gia hỏa nhà người !" Trong đó có một người trông giống như Thiên Nhân Tướng mang kiếm liều chết xông tới tôi với vẻ mặt đầy giận dữ.Tôi cũng không lộ vẻ mặt quá nghiêm túc và chẳng qua chỉ giơ ngang Thanh Long Yển Nguyệt Đao lên để ngăn cản.Ngay sau đó,tướng lĩnh với vẻ mặt rất dữ tợn kia lại không ngừng sử dụng các đòn tấn công đơn giản về phía tôi.
"Kuh..." Tướng lĩnh kia lại nhìn tôi với vẻ mặt đầy căm hận trong khi người nọ huy động trường kiếm trong tay lúc này thực ra đã có chút run rẩy.Quả thật,võ nghệ giữa chúng tôi thực sự chênh lệch không nhỏ nhưng vũ dũng có lẽ không kém là bao.
Thừa dịp ngăn cản tôi tạo ra cơ hội,những tướng lĩnh khác phía sau cũng nhau kéo Lã Tường té xuống đất lên trong khi những người kia luôn luôn nhìn sang bên này với vẻ mặt đầy lo lắng và sau đó chỉ thấy mấy người khác nhanh chóng mang Lã Tường đi.
“Yaa !!” Tôi nhìn người trước mặt tôi khi người đó dường như đã hạ quyết tâm liều chết với tôi và tiếp tục lao tới tấn công tôi với đầy sơ hở.
Điều này làm cho tôi nhớ đến đội kỵ binh thu hút sự chú ý binh lực chúng tôi mà cô ấy phụ trách trước đó.Trong đó,hơn một nửa đều là quân của Lã Tường.Họ chiến đấu cực kỳ anh dũng và thậm chí còn có thể đột phá vòng vây để cho một nhóm nhỏ tướng sĩ đi ra ngoài .Tôi không kiềm được mà cảm khái khi nghĩ tới điều này.
...Hai,Lã Tường.Mặc dù cô ấy là người bình thường đối với thời đại này,nhưng cô có biết mình quan trọng như thế nào với thuộc hạ của mình không ?
Bất luận như thế nào,coi như lần này cô may mắn đi.
“Hei!”
“Uwa!” Tôi suy nghĩ như vậy và đồng thời nâng Thanh Long Yển Nguyệt Đao lên dùng sức đánh văng Thiên Nhân Tướng kia . Người kia muốn đứng dậy thì tôi đã bước tới trước một bước và đặt lưỡi đao ở cổ của người kia.
"Tướng địch,coi như lần này ngươi vận khí tốt.Ta không giết ngươi." Tôi nói khi tôi thu đao khỏi cổ người kia."Giờ đây trận chiến giằng co.Ngươi hay ta đều không chiếm được tiện nghi.Còn không mau lui binh vì chủ tướng nhà ngươi và chuẩn bị hậu sự ?"
Khi tôi nói xong,chỉ thấy tướng lĩnh kia ngẩn người ra một hồi lâu.Chỉ khi nào tôi trừng mắt và nói rõ ràng những lời tôi nói mới vừa rồi thì người kia mới luống cuống đứng dậy và quay trở lại trong quân mình.Thật ra thì kể cả tôi không nói những thứ này thì dưới tình trạng chủ tướng như vậy thì bọn họ cũng không có cách nào để tiếp tục chiến đấu nữa.
Tôi nhìn xung quanh và đã có rất nhiều binh sĩ chết với bị thương trong một thời gian ngắn . Cộng thêm cung nỏ ở hai bên luân phiên công kích cho nên bất luận binh lực như thế nào cũng không chiếm được ưu thế.Đối phương sớm lui binh đi thì chúng tôi cũng tổn thất ít hơn một chút.
*Dang* *Dang* *Dang* *Dang*....
Ngay sau đó,âm thanh vang lên từ bên trong rừng rậm.Tiết tấu rất đơn giản nhưng lại rất nhanh . Khi quân địch nghe được âm thanh này,phần lớn cũng đều làm vẻ mặt sửng sốt và sau đó vừa đánh vừa lui.Hiển nhiên đây là tiếng chiêng thu binh.


Bình Luận
loading... Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!