Chương 124 : Đừng nói với tôi đây là hậu quả bởi thất bại của chúng tôi (11)
Góc nhìn của Vân Trường .
Hả ? Chỉ là hòa thôi sao ? Tôi cảm thấy rất kinh ngạc và khẽ giương mắt lên nhìn Phụng Tiên thì thấy cô ấy im lặng cúi đầu và vẫn không nói lời nào.Nghĩ đến đây cũng sẽ như vậy vì dẫu sao quân đội địch cũng tinh nhuệ nên có thể đánh hòa cũng đã là không hề dễ dàng rồi.
"Đánh hòa cũng đã rất tốt." Tôi nói khi tôi gật đầu với Lữ Bố và sau đó ôm quyền chắp tay đứng thẳng cúi mình vái chào."Hai vị chiến đấu cực khổ."
"Không sao đâu,cũng không hẳn là quá cực khổ." Văn Viễn trả lời khi cô ấy đấm bóp vai."Chỉ là có chút mệt mỏi mà thôi."
Nó cũng cùng một ý cơ mà .
"Ừm." Mà Lữ Bố tiếp thu lời của tôi trong khi sắc mặt vẫn không thay đổi và chỉ gật đầu đáp lại tôi rồi hướng về phía tôi nói."Bây giờ Quan Vũ đại nhân không cần phải nghĩ tới trận chiến nữa.Nghĩ ngơi một chút cho khỏe đi."
"Đúng vậy,bây giờ đi nghỉ ngơi cho khỏe đi." Ca ca cũng nhắc lại như vậy và ngay sau đó giơ tay lên sờ cánh tay tôi với vẻ mặt đầy ân cần."Muội có bị thương không ? Nếu bị thương thì sáng sớm ngày mai hãy để cho Hoa Đà xem qua cho muội một chút."
Từ ban nãy đến bây giờ,ca ca không nhắc đến chuyện chiến đấu thất bại và chỉ một mực quan tâm đến tôi.Cái này làm cho tôi vất vả nắm mới ngừng rơi nước mắt và suýt chút nữa lệ lại tuôn rơi xuống một lần nữa.
"Không,không cần đâu." Tôi hơi có chút không được tự nhiên và lắc đầu."Umm,trận chiến lần này..."
"Được rồi." Ngay khi tôi đang định cố gắng lên tiếng bẩm báo cho ca ca thì huynh ấy lập tức ngắt lời tôi và đưa tay lên vỗ nhẹ vai tôi khi huynh ấy mỉm cười và sau đó nói."Tối nay muội cứ nghỉ ngơi trước đi.Ngày mai họp.Có lời gì ngày mai hãy nói." Khi ca ca nói xong,huynh ấy lại thì thầm với tôi."Vân Trường,hoan nghênh muội trở về."
Trong nháy mắt,tôi cảm thấy mặt mình cứng lại và nước mắt lại bắt đầu chảy dài trên má lần nữa.
"Ca ca,muội đã trở về."Tôi thấy vậy vội vàng chắp tay để cố gắng hết sức cho cái đầu sững sờ vội vàng cúi đầu xuống thì thầm ra những lời không có run rẩy và chẳng qua chỉ là giảm dần theo hơi thở.
Tôi không nhớ được nhiều về những gì xảy ra sau đó và chỉ nhớ sau khi nói chuyện xong với ca ca thì lo âu trong lòng đều đã bị quét sạch và những lo âu trước đó cũng đều đã tan thành mây khói.Duy nhất chỉ còn nỗi buồn của một chủ tướng như tôi bởi vì sơ suất mà để cho rất nhiều tướng sĩ hy sinh.Đêm trở về đó tôi vẫn chưa vào trong thành mà hết lần này đến lần khác thỉnh cầu ở lại trong quân doanh chỉnh biên lại quân đội để cho tôi có thể động viên an ủi những ai cần được động viên an ủi.Đây cũng là vì ca ca mà cũng là vì chính tôi.
Trước khi đi ngủ,tôi thầm hạ quyết tâm trong lòng rằng một ngày nào đó đích thân tôi sẽ giúp ca ca đứng ngang hàng với Tào Tháo và Viên Thiệu.Thông qua con đường vũ với trung nghĩa,tôi đã thêm một mục tiêu hơi quan trọng giống như vậy và thậm chí còn là chuyện quan trọng hơn.
Góc nhìn của Huyền Đức.
"Haa..." Tôi không nhớ tối hôm qua mình đã chìm vào giấc ngủ khi nào nhưng tôi chỉ nhớ là rất muộn.Tôi cũng không biết bây giờ là mấy giờ và chẳng qua là thường hay nhìn ra ngoài cửa sổ thì thấy ánh mặt trời ấm áp chiếu vào thì tôi nghĩ hẳn đã là buổi sáng.
Tối ngày hôm qua nghênh đón Vân Trường trở về cũng coi như là giải quyết được tâm bệnh của tôi.Mặc dù trận chiến này không đạt được mục tiêu nhưng có thể thấy Vân Trường cùng với Quan Bình,Chu Thương bình an trở về cũng là một chuyện đáng để cho mọi người vui mừng.
Tối hôm qua Vân Trường không có trở về cùng và mặc dù là bận bịu sắp xếp thêm công việc phía sau nhưng tôi đoán có lẽ muội đang muốn rút bỏ mọi thứ ra khỏi tâm trí.Tôi cho mình đã nói xong những gì cần nói với Vân Trường và phần còn lại thì vẫn là để cho muội ấy cần phải cố gắng mà thôi.
*Dong* *Dong* *Dong* Tiếng gõ cửa truyền tới từ bên kia cửa phòng.Cũng thật là đúng lúc bởi vì tôi cũng vừa vặn mới vừa thức dậy.
"Ai đó ?" Tôi hỏi khi trong lòng đang suy đoán xem là ai đến tìm tôi lúc này.
"Là muội,Cam Thiến." Trước khi muội ấy nói ra hai chữ kia thì tôi cũng gần như đoán ra được chủ nhân của giọng nói này.
"À,huynh đang tới đây."Tôi vội vàng nhảy xuống từ trên giường và sửa sang lại y phục trước khi buộc lại nút áo và đi ra cửa.
Nếu là những người khác,có thể tôi còn không biết hành động này nhanh nhạy nhưng đây chính là Cam Thiến.So với những nữ hán tử khác chinh chiến hàng ngày trên sa trường hay nữ cường nhân bày mưu tính kế trên sách vở thì Cam Thiến lại càng giống như một cô gái bình thường đối với tôi.Mặc dù muội ấy quả thật đúng là như vậy.
Tôi phải thừa nhận rằng mình hơi có chút chủ nghĩa nam tử nhưng loại tâm tình nhỏ nhẹ,nhẹ nhàng như thế này thì tôi cảm thấy vẫn có thể tha thứ được.Dẫu sao phía trước mình là một cô gái mềm yếu,đàn ông càng phải thể hiện mặt uy vũ cao lớn để thể hiện tài cán của mình.Hơn nữa,đây là một cô gái vẫn luôn chạy ngược chạy xuôi đi theo chúng tôi mà không có một câu oán hận nào cho nên tôi cảm thấy mình giống như là một chúa công đang thiếu nợ vậy.
Sớm biết sẽ trở thành như thế này,lúc ấy tôi không nên đáp ứng đề nghị của Tôn Càn và để cho muội ấy đi theo chúng tôi chịu khổ.ỞTừ Châu,ít nhất chuyện ấm no có thể giải quyết được và hơn nữa gần đây cũng không nghe thấy tin tức ở bên Từ Châu có xảy ra chiến loạn to lớn.Hết thảy đều vẫn là 'trời yên biển lặng' như vậy.
"A,Lưu Bị ca ca."
"Cam Thiến đó hả ?" Tôi nở nụ cười vui vẻ và lên tiếng đáp lại khi Cam Thiến dịu dàng,ngọt ngào gọi tôi.Khi tôi đưa mắt nhìn xuống,tôi thấy rằng muội ấy còn mang tới một chậu nước nóng đang bốc hơi nước và bên trong chứa không nhiều không ít nước nóng.
"Muội thấy gần đây Lưu Bị ca ca khá bận rộn cho nên muội đã mang chậu nước nóng tới để cho ca ca rửa mặt một chút." Cam Thiến nói khi muội ấy dùng ngón tay chỉ vào hai bên tóc mai của tôi."Mặc dù hơi có chút thất lễ nhưng tóc mai chỗ đó của ca ca hơi có chút bẩn."
"A,thật vậy sao ? Thật đúng là xấu hổ mà." Tôi hơi có chút ngượng ngùng và đưa tay sờ qua mặt thì cảm giác đúng là có chút bẩn.
"Nói tóm lại,cám ơn Cam Thiến." Tôi nói lời cám ơn muội ấy và vội vàng đưa tay ra để cầm lấy chậu nước trong tay Cam Thiến.
"A...À,để huynh tự mình lau cũng được." Cam Thiến có chút do dự mà cũng không nói gì nhiều và chẳng qua chỉ có chút thất vọng nhưng vẫn miễn cưỡng đưa chậu nước cho tôi.
Tôi nhận lấy chậu nước rửa mặt và đặt chậu nước rửa mặt trên cái giá bên cạnh trước khi nhẹ nhàng đưa tay xuống nước kiểm tra và cảm thấy quả đúng là nước ấm.Nghĩ đến đây,nhất định là Cam Thiến đã kiểm tra qua nước trước giúp tôi.
"A..." Tôi chỉ cảm thấy cả người cũng sau đó thả lỏng ngay khi hai tay tôi vừa cho vào trong nước.Thời tiết hôm nay vốn là chuyển lạnh và cảm giác lúc nóng lúc lạnh vào lúc này mới tính là thực sự bình tĩnh chốc lát và cảm giác ấm áp truyền khắp cơ thể sau khi tay cảm nhận được nước ấm.
"Thành thực mà nói,quả thực khoảng thời gian gần đây huynh hơi mệt mỏi." Ngoài miệng tôi nói ra mệt mỏi trong lòng với Cam Thiến trong khi tôi thả lỏng trong lòng.Nhưng mà không chỉ có mỗi mình tôi mệt mỏi,thực ra trong suốt các trận đánh đến bây giờ,dường như tất cả những ai tham gia trong đó cũng đều sẽ cảm thấy vô cùng mệt mỏi.
Nhưng mà...Tôi thật sự hoàn toàn không nghĩ tới trận chiến lần này lại đánh khó khăn đến như vậy.Tôi muốn lấy tay vẩy lên ít nước vào mặt tôi và nhúng mặt thẳng xuống nước khi tôi cảm nhận hiệu quả của sự chênh lệch sinh ra từ khuôn mặt hơi có chút lạnh của tôi và nước ấm .
Tôi cũng không quá am hiểu về lịch sự nhưng tôi cũng không biết rằng cuộc chiến lần này Lưu Bị lại đánh rất khó khăn đến như vậy.Nếu như thật sự khó đánh đến như vậy,tại sao tôi lại không có chút ấn tượng nào chứ.Không nói đến cái nhìn đại cục mà nhìn vào Vân Trường làm ví dụ.Trong ấn tượng của tôi,Vân Trường cũng không phải là người không dễ dàng thua trận mới phải nhưng vì sao muội ấy lại đột nhiên 'mã thất tiền đề' lúc này cơ chứ .
[TL:mã thất tiền đề: ngựa mất móng trước, ý nói trượt ngã, ẩn dụ phạm sai lầm ]
*Puhaa*
Tôi chỉ cảm thấy giống như mình vừa sống lại vậy khi tôi nhấc mặt ra khỏi nước.Tôi vỗ lên má và lấy tay xoa gò má thì thấy đúng là có không ít bùn đất với mồ hôi trên tay.Quyết định rửa mặt quả là đúng .
Nhưng mà...
——Tôi biết đối phương mang tới ba chục ngàn nhân mã cơ chứ !
...Lúc ấy Nguyên Trực nói những lời này,rốt cuộc là ý gì chứ ? Làm sao cô ấy biết trước được đối phương có ba chục ngàn người ?
Tôi hoàn toàn không tìm ra được manh mối về tất cả điều này.Tôi cũng không biết tối ngày hôm qua Nguyên Trực đã trở về hay chưa.Buổi tối lúc trở về tôi thấy trong phòng cô ấy có ánh đèn nhưng nghe không thấy tiếng động nào cả .Tôi muốn vào xem một chút nhưng tôi lại nghĩ tới những rắc rối lần trước cho nên cuối cùng đã lựa chọn từ bỏ ý định đó.Lúc này,nếu như cô ấy ở trong phòng thì có lẽ cô ấy đã tỉnh lại rồi.Chờ một lát nữa thấy được cô ấy,tôi nhất định phải hỏi cô ấy rốt cuộc là chuyện gì xảy ra.Lần này tôi sẽ không thể để cho cô ấy trốn thoát lần nữa.
"Lưu Bị ca ca ?"
"A ?...À." Khi tôi nghe thấy Cam Thiến bên cạnh lên tiếng gọi tôi,tôi quay đầu sang thì muội ấy đang nhìn tôi với vẻ mặt rất lo lắng và kinh ngạc.Ngay sau đó,tôi định thần trở lại,tôi mới phát hiện ra hai tay đã đặt trên mặt mình từ rất lâu rồi và người bên cạnh nhìn thấy tôi hoàn toàn trông giống như ngây người ra vậy.
"À,không sao,huynh không sao." Tôi nói khi tôi vội vàng rửa mặt tiếp.
"Umm,Lưu Bị ca ca." Cam Thiến ở bên cạnh nói bằng giọng rất nữ tính và không lớn đủ cho tôi nghe được rõ được khi tôi đang rửa mặt."Chiến sự gần đây muội đại khái nghe được nên hẳn là rất gian nan khổ cực.Nhưng mà muội cảm thấy nếu như đó là Lưu Bị ca ca thì nhất định có thể vượt qua cửa ải khó khăn ."
Thật sự có thể sao ? Bản thân tôi luôn vẫn hoài nghi về năng lực của mình.Thậm chí chúng tôi chiến thắng đội quân này thì cũng không giống như chúng tôi có thể chiến thắng đội quân ở phía sau.Đến khi đó,thật sự có thể không còn đường lui nữa.Đến khi đó,tôi không biết mình xuất đầu lộ diện còn có hiệu quả được nữa hay không.
"Mặc dù muội cũng không thể giúp được gì nhiều." Cam Thiến tiếp tục nói ra trong khi trong lòng tôi trần đầy suy nghĩ tiêu cực.Đúng lúc tôi cũng mới vừa lau mặt xong,tôi nhìn về phía Cam Thiến.Chỉ thấy trên mặt Cam Thiến hiện ra hơi có chút bi thương và tôi thấy rằng muội ấy dùng sức nắm chặt tay thành hai bên quyền nhỏ khi tôi đưa mắt nhìn xuống.
Đối với một người luôn luôn ở phía sau nhìn chúng tôi chiến đấu trên chiến trường mà không thể làm được bất cứ điều gì thì hẳn là tâm tình muội ấy có rất nhiều cảm xúc phức tạp.Là một phe được bảo vệ,cũng sẽ bắt đầu nảy sinh hoài nghi rốt cuộc mình đến thế giới này có ý nghĩa gì như thế nào khi luôn được bảo vệ và không thể giúp được gì nhiều.Chắc hẳn là ít nhiều vẫn có chút không cam lòng.
Tuy nhiên khi mọi người đem hy vọng gửi gắm lên trên người chúng tôi thì làm sao chúng tôi có thể lười biếng được chứ ? Nhất là khi chư tướng đều vì không quá vừa ý nên hiển nhiên là tôi phải phấn chấn hơn.
"À,đây." Cam Thiến vội vàng đưa khăn mặt tới khi một bên tôi suy nghĩ và một bên tôi cũng đã gần như tắm xong .Tôi nhận lấy khăn mặt và lau mặt.
"Huynh lại cảm thấy Cam Thiến đã giúp được không ít việc.Huynh cảm thấy Cam Thiến là một cô gái tài giỏi."
"Hả ?" Cam Thiến ở trước mặt ngạc kêu lên và hiện vẻ mặt kinh ngạc khi tôi suy nghĩ như vậy và đột ngột nói ra lời như vậy.