Chương 50 : Đừng nói với tôi đây là yến tiệc ở Tân Dã (2)
Góc nhìn của Huyền Đức.
"Cam Thiến,muội cũng chịu khổ cực nhiều trong suốt thời gian qua rồi." Tôi nói khi đặt ba cái bàn ở phía trước những cái đệm trong khi Cam Thiến ở bên cạnh đang bày món ăn thì tôi thấy thế liền nói." Muội ấy vẫn cứ theo bọn huynh như vậy,hẳn là muội gặp không ít phiền toái trong phủ."
Khi tôi mới vừa dứt lời,Cam Thiến nhún vai và lắc đầu." Sao có thể phiền toái được chứ ? Một chút phiền toái cũng không có.Vả lại,cũng là muội cam tâm tình nguyện đi theo mà."
"Ừm,cám ơn muội ." Thấy ánh mắt rất kiên định của Cam Thiến,tôi quyết định không nói thêm gì nữa.Sau đó,tôi lại nghĩ một chút đến suốt khoảng thời gian tôi mất tích và tiếp tục nói."Sau đó,huynh cũng làm cho muội và My Trinh phải lo lắng trong khoảng thời gian gần đây."
* Pu * Mà vào lúc này,Cam Thiến lại cười hì hì trước những lời này của tôi và làm cho tôi hơi có chút nghi hoặc."Ha ha , thật ra thì.Hai ngày trước bọn muội mới biết chuyện Huyền Đức ca rơi xuống nước không rõ tung tích ."
"Hả ?" Đầu tiên là tôi nghi ngờ nhưng lập tức hiểu ra."Ồ,có phải là đám Vân Trường giấu các muội chuyện này phải không ?"
"Đúng vậy,cho nên đến tận hai ngày trước bọn muội mới biết.Cho nên bọn muội cũng chỉ lo lắng trong hai ngày mà thôi." Cam Thiến mỉm cười khi muội ấy nói như vậy.Nhưng khi muội ấy nói xong,nụ cười của Cam Thiến sớm nhường chỗ cho ánh mắt ôn nhu khi muội ấy quan sát tỉ mỉ tôi. "Nhưng mà muội cũng khóc không ít lần trong hai ngày . Muội cũng giống như mọi người,muội cũng không biết phải làm gì nếu thiếu vắng Huyền Đức."
Tôi nhìn Cam Thiến và trong lòng hơi cảm thấy rất cảm động .Nhưng vào thời điểm như thế này,tôi cảm thấy cái nhìn này của muội ấy cũng đã quá đủ cho tôi biết tình cảm của muội ấy sâu đậm ra sao.
Mà khi qua nửa giờ sau,tôi liền nhận ra đêm hôm nay,ban đêm có thể là khoảng thời gian vui vẻ nhất .
"Ca ca,uống rượu nữa đi."
"A~ Được thôi,uống một chút nữa.Phiền muội."
Vân Trường ở một bên bưng hồ lồ rượu tới phía tôi và tôi nhanh chóng đưa chén rượu tới rồi chỉ thấy rượu không ngừng trút xuống chén tôi.Rượu tạo thành một vòng xoáy và nó cứ quay vòng trong chén rượu khi nó tỏ ra hài hòa và tự do như vậy.
"Đại chúa công ! Muội lại kính huynh một chén !" Chén rượu mới vừa được rót đầy,Văn Viễn với sắc mặt hơi đỏ ở bên cạnh liền nâng hồ lô rượu nhỏ trong tay và kính tôi.
"Văn Viễn,ca ca đã uống rất nhiều vào tối hôm nay rồi."
"Ế ~ Không sao đâu." Vân Trường cố gắng ngăn cản ý định đó của muội ấy và hiển nhiên là muội ấy hơi lo lắng cho tôi nhưng tôi lại cảm thấy ít nhất hôm nay phải phấn chấn một ít mới được." Mời,Văn Viễn.Huynh cũng kính muội !"
Khi tôi kính rượu lại muội ấy,Văn Viễn cũng kính lại với lòng tràn đầy vui mừng.Đồng thời những người khác cũng tham gia theo.
"...Chúa công.","Chúng tôi cũng kính chúa công."," Mừng chúa công lại đại nạn mà không chết.".
Rõ ràng đều là uống rượu nhưng hiển nhiên là tửu lượng của bộ ba Từ Châu Tôn - My -Giản tốt hơn nhiều so với Văn Viễn.Nhất là Công Hữu và Tử Trọng cho tới bây giờ,cả hai đã uống rượu như vậy cả buổi và thậm chí sắc mặt ngay cả một chút đỏ ửng cũng không có.Một người bình tĩnh trắng bệch,một người lại mỉm cười và mặt hơi hồng giống như mới có một lớp trang điểm.
"Lại có thể nói đồng thời như vậy sao ~ Ha ha ha ~" Mặc dù ngoài miệng tôi nói vậy nhưng tôi lại không tự chủ được mà cười phá lên.Sau đó,tôi giơ tay lên ——
"Uống !" Văn Viễn gầm lên khi muội ấy cầm hồ lô rượu lên rồi trút đi vào trong bụng.Bộ ba Từ Châu Tôn - My -Giản bưng chén rượu lên và vô cùng cung kính với nghiêm chỉnh uống rượu.Ngay cả Tiểu Ung là người lười biết nhất vào thường ngày,lúc này muội ấy cũng kiềm chế lại và cũng sẽ phối hợp với động tác của hai người kia.
Hu ~ Tôi cũng uống cạn chén rượu của mình và bắt đầu cảm thấy ngà ngà say.Dù sao cũng là rượu phương nam,rượu ở đây quả thực mạnh hơn rượu phương bắc.
"Trần Đáo đại nhân,uống đi ! Ha ha ha !" Bên kia có người cười toe toét 'hi hi ha ha',tôi nhìn sang và thấy chính là người mới vừa rồi trốn ở trong chăn,Chu Thương.Ngồi bên cạnh cô ấy là Trần Đáo đang ngồi với tư thế đàng hoàng,dường như cô ấy cảm thấy có chút khó khăn để đối phó với người hàng xóm thô lỗ của mình.
Tôi vốn tưởng rằng trải qua sai lầm khỏa thân ngày hôm nay thì Chu Thương sẽ nữ tính hơn một chút và ít nhất cũng khiêm tốn hơn một chút.Tôi ngờ tới mới vừa ngồi vào bàn ăn là cô ấy có thể uống hết hai chén rượu và lập tức lại trở về nguyên hình lần nữa.Đến nỗi chuyện xấu hổ càng thêm xấu hổ mới vừa rồi đó,có lẽ cũng sớm bị cô ấy quên mất khi cô ấy lên tới chín tầng mây rồi.
* Shiku * ~ Haa ~ Tôi uống nốt chút rượu còn dư lại ở dưới đáy chén và thưởng thức vị rượu ngọt ngào khi tôi cảm thấy sự rực cháy phát ra từ lồng ngực.Thậm chí tôi chưa tới 18 tuổi nhưng tôi lại không có kiềm chế uống rượu ở chỗ này.Nếu như tôi bị phụ thân nhìn thấy,có lẽ ông sẽ mắng cho tôi một trận.
Bây giờ nghĩ về điều này,có lẽ kẹt lại ở thời đại này cũng có mặt tốt của nó.Ít nhất có thể cằn nhằn nhiều một chút.
...Hử ? Tôi nhanh chóng nhìn lướt qua đại sảnh.Tôi vốn cho rằng tất cả mọi người đều có tâm trạng vui vẻ,vui mừng nhưng có vẻ như là vẫn có người không hề như vậy.
Một mặt Dực Đức bên kia rất bình tĩnh nhấm nháp rượu.Nguyên Trực ngồi bên cạnh Quan Bình vẫn pha trò cười như mọi ngày.Nhưng cũng vẫn không thả lỏng,cô ấy ngây ngốc nhìn chằm chào vào những người khác và bất luận trò đùa Quan Bình ồn ào như thế nào thì Nguyên Trực cũng không phản ứng gì quá lớn.
Còn nữa,người vốn rất sẵn lòng tham gia uống rượu vào những sự kiện như thế này nhưng lúc này lại ngồi yên ở đó và lặng lẽ gắp thức ăn mà ngay cả rượu cũng không uống nhiều.Thỉnh thoảng,khi tôi nhìn cô ấy,cô ấy lộ vẻ mặt cực kỳ kinh ngạc.Lúc ấy,rõ ràng tôi cảm thấy cô ấy thở phào nhẹ nhõm và mừng rỡ nhưng cô ấy nhanh chóng che mặt và quay đi.
Hiển nhiên là đã có chuyện gì đó xảy ra mà tôi không biết trong khoảng thời gian tôi mất tích.
"A..." Ngay sau đó,dường như cô ấy chú ý tới ánh mắt của tôi liền lập tức quay đi chỗ khác và cô ấy luống cuống lấy chén rượu .
A...Nhưng ngay sau đó,có thể cũng là bởi vì lo lắng quá mức nên cô ấy cầm chén rượu không chắc và tuột tay để nó rơi xuống .
Cô ấy lộ vẻ mặt khó chịu khi cô ấy vội vàng nhặt chén lên.Cô ấy vội vàng nhìn xung quanh trong khi cô ấy đang nhặt chén lên.Cũng may là mọi người xung quanh đang vui vẻ làm chuyện của mình và cũng không có ai để nhìn về phía cô ấy.
Tôi cũng vội vàng quay đi chỗ khác để cho cô ấy không tỏ ra lúng túng như vậy.Tôi đoán nhất định bây giờ cô ấy đang nhìn về phía tôi bên này .
"Hử ? Trần Cung,chuyện gì xảy ra vậy ?"
A...Ngay sau đó,Văn Viễn thích nhìn xung quanh và liếc mắt thấy bên Trần Cung có chút kỳ quái.
"Không có gì,chỉ rơi chén thôi." Trần Cung nói với vẻ mặt đầy bình tĩnh như thường ngày trong khi cô ấy nhặt chén lên và đặt nó lên trên bàn.Sau đó cô ấy lại lẳng lặng gắp thức ăn và ăn một mình. Nhưng mà,cho dù là như vậy,đôi mắt say lờ đờ của Văn Viễn vẫn chăm chú nhìn Trần Cung và còn ợ rượu .
"Văn Viễn..." Vân Trường nhỏ giọng kêu Văn Viễn với vẻ mặt hơi khó coi.Hiển nhiên là có chuyện gì đó xảy ra giữa Văn Viễn và Trần Cung nhưng dĩ nhiên là Vân Trường biết chuyện này.
Đương nhiên,từ trước đến giờ,muội ấy luôn tò mò về những vấn đề như vậy.Hơn nữa,lại còn có chuyện xảy ra trong khoảng thời gian hỗn loạn này tôi không có ở đây vì vậy tôi quyết định hỏi Vân Trường một chút ."Vân Trường,rốt cuộc chuyện gì xảy ra vậy ?" Bởi vì lúc này Văn Viễn bên kia đang trong tâm trạng đắc ý cho nên tôi lựa chọn hỏi Vân Trường ở một bên đang lo lắng xem cái đó là gì.
"À...Cái này..." Vân Trường nói ấp úng khi muội ấy giơ tay lên vén sợi tóc trên rìa tóc của muội ấy và đôi mắt muội ấy mơ mơ màng màng.Tôi nghĩ là muội ấy đang sắp xếp từ ngữ thích hợp để nói nhưng rõ ràng là muội ấy đang chờ đợi tôi từ bỏ việc hỏi vấn đề này.Có chuyện gì mà không thể nói chứ ?
"Được rồi,vậy huynh cũng không hỏi muội nữa." Nếu đã như vậy,tôi cũng không làm khó Vân Trường và quay lại hỏi một vấn đề khác."Thế còn Dực Đức,rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì ?"
"Hả ? Dực Đức ?" Dường như Vân Trường nghe không hiểu ý tôi trước câu hỏi khó hiểu của tôi.
"Huynh nói là dường như tình trạng của Dực Đức lại có chút trở nên trầm trọng hơn." Tôi nói và không khỏi cảm thấy sầu khổ chốc lát trong khi lúc này vốn đang lộ vẻ mặt vui mừng ."Mới vừa rồi gặp muội ấy,dường như phản ứng của muội ấy rất lãnh đạm.A...Hoặc là,có lẽ muội ấy cảm thấy không được khỏe."
"Muội không nghĩ là muội ấy sẽ phản ứng lãnh đạm với huynh.Thậm chí muội ấy vẫn thảo luận với muội về ca ca trước đó mà." Vân Trường nói với giọng cực kỳ kiên quyết và điều này cũng làm cho lời muội ấy nói rõ ràng tuyệt đối không phải là suy đoán."Sau đó,dám hỏi muội ấy không được khỏe là như thế này sao ?"
Tôi đặt tay lên ngực khi tôi bắt chước động tác của Dực Đức lúc ấy."Chính là như thế này.Huynh thấy Dực Đức che ngực khi muội ấy nhìn thấy huynh." Vẻ mặt sầu khổ của tôi vẫn còn chưa hoàn toàn biến mất cho nên động tác bây giờ của đang biểu diễn có lẽ phải giống thật đến kỳ lạ."Nhưng mà trên nét mặt huynh cũng không thấy quá rõ.Dường như muội ấy cũng không phải cảm thấy khó chịu."
"Ừm...Cái này..." Vân Trường trầm tư suy nghĩ khi muội ấy nói như vậy.
Lúc này tôi mới nhận ra lời hai bên toàn để cho tôi nói . Nhưng chỉ bởi vì một điểm này,tôi mới cảm thấy Dực Đức có chút không bình thường.Nhưng mà nói tới nói lui,tôi cũng không thể đi hỏi thẳng Dực Đức.Chẳng may có tác dụng ngược lại,tôi chỉ biết là cái mất sẽ nhiều hơn cái được mà thôi.
Tôi nâng chén rượu lên và đôi mắt liếc trộm về phía Dực Đức ngồi ở bên trái đang từ từ nhấm nháp rượu của mình .Nhìn muội ấy lúc này,tôi cũng không nhìn ra được điểm nào khác thường.
"Nhân tiện,Cam Thiến muội muội.Nghe nói điệu múa dân gian bên Từ Châu cũng không tệ lắm,chuyện này có phải là thật hay không ?" Sau khi lấy lại tình thần tôi nhận ra các muội ấy đang thảo luận .Người đầu tiên lên tiếng chính là Chu Thương . Lúc này cô ấy đã uống đến đỏ cả mặt và y phục cô ấy mặc trên người cũng đã có dấu hiệu sắp muốn rớt xuống trong khi cô ấy đã lộ ra hai bên vai.Vẻ mặt cô ấy đầy vui đùa khi cô ấy hỏi Cam Thiến.
"À...Muội cũng không biết rõ lắm điệu múa của Từ Châu nhưng quả thật là muội cũng học được một ít từ mẫu thân của muội." Cam Thiến cũng rất nể mặt và nghiêm túc trả lời.Hóa ra muội ấy đúng là đã từng tập múa qua.
"...Điệu múa của Từ Châu huh ?" Công Hữu thở dài khi muội ấy đặt chén rượu trước miệng không rời đi và sau đó cũng không biết là uống hay không uống ."Cam Thiến là người Từ Châu sao ?"
"Vâng,tổ tông muội cũng ở tại thành Từ Châu.Không phải Tôn Càn đại nhân cũng ở đó sao ?"
"...Tỷ ở Bắc Hải,cũng không biết điệu múa của Từ Châu."
"Quê hương tỷ còn đi về phía nam vì vậy tỷ cũng chưa từng nghe qua."
"Ha ha ha ~ Tỷ là người U Châu ~"
Cho dù bộ ba Từ Châu Tôn Càn - My Trúc - Giản Ung cũng phải trả lời như thế lúc này.Mặc dù bọn họ đều là người Từ Châu,còn tự xưng là văn nhân nhã sĩ thế mà điệu múa dân gian còn kém hiểu biết hơn so với một người dân bình thường.
[TL:văn nhân nhã sĩ : người có học thanh cao ]
Một chút chỉ trích này chỉ là một chút oán giận của tôi khi tôi được bọn họ giảng dạy với thái độ nghiêm khắc .Đến nỗi ngoài miệng tôi vẫn không dám nói ra lời phê bình bọn họ.Cho nên tôi chỉ nghĩ như vậy trong lòng mà thôi.