Chương 83 : Đừng nói với tôi đây là hậu chiến bên ngoài thành Tân Dã (10)


Chương 83 : Đừng nói với tôi đây là hậu chiến bên ngoài thành Tân Dã (10)
Góc nhìn của Huyền Đức.
"À...Mới vừa,mới vừa rồi vô tình ngã xuống đất."
"À,un.Có đồ để thay không ?"
"Có ! Trong phòng huynh còn có hai cái nữa ! Ha ha ...Ha ha ha ..."
"Vậy sao..." Thấy tôi hoảng hốt giải thích làm cho Phụng Tiên cũng trở nên hơi bối rối.
Haa...Hu...Tôi quay đầu đi chỗ khác và vội vàng thổ dốc mấy cái để có thể bản thân bình tĩnh lại.Mặc dù ở bên ngoài đã bình tĩnh lại nhưng vì sao nó vấn còn chiếm cứ một chỗ ngồi trong tâm trí tôi chứ ?
*Wang* *Wang*!
"A,Xích Thố ngoan."
Ngay sau đó,Xích Thố đột nhiên nhỏ giọng sủa hai tiếng làm cho tầm mắt của Phụng Tiên lúc này đang ở trên người tôi dời đi sang nhìn lên Xích Thố.Mà lời Phụng Tiên nói ra vốn phải hết sức ôn nhu nhưng tôi lại nghe trông thật cứng rắn mà lạnh lùng như băng giống như khối sắt lõi đồng trong máy biến áp vậy.Cung may là có Xích Thố nên mới có thể xua tan đi được bầu không khí ngột ngạt này .Tôi nhìn Xích Thố một chút và vẫn cảm thấy cơ thể Xích Thố to lớn không ít.
"Bây giờ Xích Thố vẫn còn ăn củ cà rốt sao ?" Tôi hỏi khi tôi thấy nó phát triển lên rất nhiều.
"Ừm ? Nó vẫn ăn."
"Chủ yếu vẫn là rau thôi sao ?"
"Đúng vậy."
A...Đối với một loài chó mà nói thì cái thói quen thường ngày này thật đúng là đủ kỳ lạ.Nếu như nó ở trong thời đại của tôi,chỉ sợ là sẽ có rất nhiều đài truyền hình tới phỏng vấn.Tôi nhặt đũa bên bàn Văn Viễn lên và gắp một hai miếng rau đưa vào trong miệng rồi nhai khi tôi nghĩ như vậy và áp lực cùng lúng túng mới vừa rồi vừa được xua tan.
Un,un,đúng là rất đói.
Từ buổi sáng hôm nay ra khỏi cửa,căn bản là cả ngày vẫn chưa có ăn cái gì.Đầu tiên là đánh giặc,sau đó là ngủ và mới vừa rồi thì một mực đang uống rượu.Vốn là uống rượu cũng coi là uống no nhưng mới vừa rồi lại đi một chuyến nhà xí nên tất nhiên khi trở về là lại đói.Tôi nuốt một miếng xuống bụng và ngay sau đó lại lấy đũa gắp lên một miếng khác nữa.
* Wang *
Hử ? Khi tôi mới vừa ăn mấy miếng rau,tôi cũng cảm thấy y phục mình có thứ gì đó túm lấy và đồng thời còn có tiếng kêu truyền tới.Tôi nhìn xuống dưới thì thấy Xích Thố không biết từ lúc nào từ trên đùi Phụng Tiên chạy tới và cắn vào y phục của tôi.
"A,Xích Thố.Có chuyện gì vậy ~"
Tôi không có ghét chó và việc nhà không nuôi chó chỉ là bởi vì mẹ tôi dự ứng với động vật mà thôi.Khi còn bé cũng từng bị hù dọa mà sợ qua nhưng càng lớn dần thì tôi lại càng ngày càng trở nên thích động vật không.Con chó nhỏ này tất nhiên không cần phải nó,với hình dạng này,tôi rất thích nó.Cho nên tôi mới dùng giọng nói tương đối đặc biệt để nói chuyện với Xích Thố.
"Xích Thố muốn dùng bữa." Phụng Tiên nhắc nhở tôi.Lúc này tôi mới nhận ra ánh ắt của Xích Thố đang một mực nhìn chằm chằm vào miếng rau trên đũa của tôi.
"Được rồi,được rồi,được rồi ~"
Thật là chịu thua với Xích Thố. Tôi chấm miếng rau vào trong nước chấm trước khi đưa tới trước mặt Xích Thố.Nó đớp một cái miếng rau từ trên đũa của tôi xuống và sau đó bắt đầu nhai..Cho tới bây giờ,tôi vẫn cảm thấy rất kỳ lại khi tôi được thấy một con chó ăn rau.
"Hử ?" Lúc này tôi giương mắt nhìn Phụng Tiên thì thấy chén đĩa trên bàn muội ấy cũng đã được ăn sạch sẽ.Dĩ nhiên điều đầu tiên tôi nghĩ tới không phải là lý do tại sao Phụng Tiên ăn nhanh ."Phụng Tiên,thức ăn của muội đều cho hết Phụng Tiên sao ?"
"À,không sao." Phụng Tiên nói khi muội ấy nhấm từng chút một rượu."Dù sao hôm nay muội cũng không có ra trận nên không cảm thấy đói bụng."
"Như vậy sao được." Tôi cau mày và đặt đũa xuống khi tôi quyết định bưng một mâm thức ăn tới trước mặt Phụng Tiên.Nhưng bởi vì Xích Thố vẫn chạy nhảy bên cạnh tôi nên tôi rất sợ đụng vào làm lật cái mâm.Không thể làm gì khác ngoài đẩy cái mâm về phía Phụng Tiên ở trên bàn."Phụng Tiên,muội dùng một ít đi."
"A,không,không cần đâu."
" *Gu*~” Phụng Tiên vẫn cố gắng từ chối tôi một lần nữa nhưng cùng lúc đó có một âm thanh của khí tức cũng không rõ ràng từ nơi nào đó truyền tới.
"Wu !" Ban đầu tôi cũng không có để ý nhưng cho đến khi thấy Phụng Tiên trước mặt đột nhiên rên rỉ,mặt đỏ bừng thì lúc này tôi mới nhận ra âm thanh kia hóa ra bắt nguồn từ bụng Phụng Tiên.Cho nên mới nói không cần miễn cưỡng mà.
"Phụng Tiên,muội cũng thật là,chẳng lẽ còn phải để huynh tới đút cho muội sao ?" Tôi cười khổ và sau đó lấy đũa kẹp lấy miệng thức ăn trước khi tôi đưa nó về phía Phụng Tiên."Đến đây,một miếng nào."
Mặc dù làm như vậy trông rất khó coi nhưng bỏ ăn một bữa thì quả thật là không được.Và bây giờ tôi cũng đưa thức ăn tới trước muội ấy,Phụng Tiên cũng sẽ không từ chối được.
"Hả ?" Phụng Tiên trong lúc nhất thời cũng chưa có gặp qua tình huống này và thấy tôi làm hành động như thế thì cả người muội ấy run sợ ở đó và phát ra âm thanh 'A...' to với đôi mặt dọa người làm cho không biết nên làm như thế nào cho phải.
"A...Vâng !" Ngay sau đó,dường như Phụng Tiên đã lấy lại được bình tĩnh và rất kiên quyết gật đầu khi muội ấy nghiêng người qua về phía tôi."A ~~"
Ế ? Ý của Phụng Tiên là gì vậy ? Muội ấy muốn trực tiếp dùng miệng ăn sao ?! Tôi vốn tưởng rằng muội ấy sẽ dùng một cái đĩa nhỏ để bưng ! Hành động này của muội ấy,không phải là rất giống kiểu tình nhân đưa đồ ăn chp lẫn nhau sao !
Thảo nào mới vừa rồi Phụng Tiên lại có biểu cảm như vậy...Hóa ra là muội ấy hiểu lầm ý của tôi...
Mà bây giờ mà nói với muội ấy rằng 'Xin muội không nên hiểu lầm và mong rằng muội có thể lấy cái đĩa kia để bưng thức ăn để ăn .' thì lại quá khó xử.Cho nên bây giờ tôi chỉ có thể kiềm chế tâm tư hơi có chút mắc cỡ và đảm bảo tay cầm đũa không run rẩy trong khi quan sát Phụng Tiên nhắm mắt lại từ từ lại gần từng chút xíu một.
Mặt khác,Phụng Tiên há miệng tiếp tục phát ra âm thanh 'A' yếu ớt trong khi muội ấy nhắm mắt lại.Đây cũng là lần đầu tiên tôi thấy muội ấy ở khoảng cách gần đến như vậy.Chắc hẳn những minh tinh điện ảnh kia có đôi môi hấp dẫn,quyến rũ và đôi môi mỏng của Phụng Tiên cũng rất sáng bóng giống vậy làm cho người ta ngây ngất.
Có lúc,thậm chí là thuyền xuyên,tôi cũng sẽ không Phụng Tiên giống với Lã Phụng Tiên võ công cái thế,cử thế vô song.Nguyên nhân chính là khoảnh khắc như thế này.
*Ực* Tôi nuốt nước bọt khi tôi đưa đôi đũa của mình lại gần đôi môi của Phụng Tiên đang cách trong gang tấc.Mặc dù nửa đường Phụng Tiên dừng động tác lại một lần nhưng muội ấy vẫn đang chậm rãi di chuyển về phía trước.
Sớm...Sớm đụng phải ——
*Wang !!*
"Hả !..."
"A !"
Vào thời điểm quan trọng,Xích Thố đột nhiên nhảy lên và đớp một cái vào miếng thức ăn mà đôi đũa tôi đang kẹp.Cuối cùng còn nhân tiện sủa lên một tiếng.Trái tim tôi gần như ngừng lại và kinh ngạc kêu lên khi Phụng Tiên cũng kinh ngạc kêu lên và lập tức rụt đầu về rồi sau đó mở mắt ra.Sau đó cả hai người chúng tôi đều nhìn chăm chú vào Xích Thố trong nháy mắt và thấy nó đã bắt đầu ăn vui vẻ.
Nói như thế nào đây...Cảm giác có chút đáng tiếc...
"A~ Thật là đáng tiếc !"
"Hả ?"
Trong nháy mắt tôi còn tưởng rằng đó là tiếng lòng của tôi nhưng sau đó tôi phát giác nhận ra dường như đó là tiếng từ phía sau truyền tới.Tôi quay đầu lại nhìn thì thấy Văn Viễn và Vân Trường đang có hai vẻ mặt khác nhau khi bọn họ nhìn tôi.Vẻ mặt của Văn Viễn là vẻ mặt đầy cười gượng gạo trong khi vẻ mặt của Vân Trường là vẻ mặt đầy buồn rầu.Sắc mặt của hai người đều giống nhau là cũng rất hồng hào và nhìn qua một cái cũng biết là bọn họ đang ở trong tình trạng say rượu.
"Rành rành,chỉ thiếu chút nữa thôi ~ Chúa công !" Văn Viễn tiếp tục nói khi cô ấy chỉ ngón tay xuống và mặt lộ cảm giác rất đáng tiếc.*Cộc*
"Ca ca ! Huynh đang làm gì vậy !" Vân Trường đột nhiên hét lên với giọng điệu trẻ con khi muội ấy giơ hai tay trên đầu.
"Văn Viễn,cô đang nói ——"
"À,không.Mới vừa rồi tôi chỉ ——"
Đối mặt sự chất vấn của tôi và Phụng Tiên,hai người kia đồng thanh lên tiếng và sau đó nhìn nhau theo phản xa.
"A."
"Wu."
Mà chính là một cái đối mặt như vậy,khiến cho cảnh tượng mới vừa rồi lại hiện lên trong tâm trí tôi một lần nữa và lúc này tôi mới nhận ra tình huống mới vừa rồi còn lúng túng,xấu hổ hơn rất nhiều so với tôi tưởng tượng.Mặc dù tôi biết nhiều thứ sau khi nhớ lại cũng sẽ trở nên lúng túng hơn nhưng chỉ có chuyện này là làm tôi cảm thấy cảm giác lúng túng vẫn rất giống như lúc đầu.
Khi tôi nhìn Phụng Tiên,tôi thấy khuôn mặt không cảm xúc của muội ấy trở nên đỏ bừng và hiển nhiên là tôi cũng biết rằng muội ấy cũng đang nhớ lại cảnh tượng mới vừa rồi trong tâm trí .Có lẽ,muội ấy nhớ lại rất nhiều lần.A...Dường như mặt của tôi cũng bắt đầu hơi đỏ lên.Cho nên câu chuyện này là cái gì đây,bộ phim hài tình yêu của tuổi trẻ sao ?
"Cho nên Ca ca ! Rốt cuộc huynh đang làm gì vậy ~"
"A...Un..." Vân Trường phía sau vẫn còn đang thúc giục tôi trong khi tôi đang có chút 'tâm phiền ý loạn' . Sự xấu hổ về những gì xảy ra trước đó với Dực Đức vẫn còn chưa hết,bây giờ lại thêm sự kiện xấu hổ này.Tôi ngay cả lời đều không nói được lưu loát khi tôi nay gặp phải hai chuyện như thế này.
A...Rõ ràng mình cũng không có làm chuyện gì trái lương tâm nhưng tại sao vẫn cảm thấy bội phần áy náy khi bị Vân Trường trách móc như vậy chứ ? Hơn nữa tôi còn đang suy nghĩ xem giải thích như thế nào...
*Wang* *Wang*
Ngay sau đó,Xích Thố ở một bên bắt đầu sủa nữa.Tôi đoán là nó còn muốn ăn thêm . Tên quỷ tham ăn này,rõ ràng đã ăn nhiều như vậy.
...A ! Đúng rồi !"
"Vân Trường,muội nghĩ quá rồi." Tôi suy nghĩ một chút và vội vàng mỉm cười khi tôi nâng đũa lên chỉ vào Xích Thố và chậm rãi nói."Mới vừa rồi là huynh cho Xích Thố ăn mà thôi."
"Hử ? Những gì ca ca nói là sự thật sao ?!" Vân Trường hỏi khi muội ấy nhìn chằm chằm vào tôi trong nháy mắt.Tôi cảm thấy có chút không thoải mái nhưng vẫn vội vàng gật đầu đáp lại.Mà không biết là đang phối hợp với tôi hay không mà cái miệng của Xích Thố thè lưỡi ra và làm hành động nhau thức ăn mấy cái giống như bộ dạng đang ăn vậy.
"...Đúng,đúng vậy." Khí thế của Vân Trường lắng xuống khi muội ấy nghe được câu trả lời của tôi.Mặc dù muội ấy vẫn tràn đầy hoài nghi với tôi nhưng chỉ thấy Vân Trường lại uống một ngụm rượu rồi thở dài và bắt đầu ngây người nhìn chằm chằm lên bàn.Quả nhiên là muội ấy uống say sao ? Nếu là lúc bình thường,Vân Trường cũng sẽ không bao giờ phát ra âm thanh nũng nịu như vậy.
"E hèm."
"Wu."
Phụng Tiên bên cạnh giả vờ ho khan một tiếng và định muốn xua tan sự lúng túng đi nhưng lại làm tôi cảm thấy căng thẳng hơn nữa.Tôi quay đầu lại nhìn thì thấy Phụng Tiên nhìn theo hướng chỗ Trần Đáo đang ngồi khi muội ấy nâng chén rượu lên trước miệng và không biết đang liếm cái gì.Tôi không thể thấy rõ biểu cảm của muội ấy nhưng tôi chỉ biết rằng khuôn mặt của muội ấy vẫn đỏ ửng.
"Umm...Muội đã nói là muội không đói bụng." Phụng Tiên bình tĩnh nói và dường như có chút chỉ trích tôi trong đó.Có thể bởi vì chuyện mới vừa rồi làm cho muội ấy bị đùa cợt cho nên muội ấy mới lộ ra vẻ mặt lạnh lùng này để tránh bị người khác nói.
"À,ừm,huynh biết rồi." Tôi cũng không dám lại đưa thức ăn của mình sang một lần nữa.Dẫu sao trên yến tiệc cũng có rất nhiều ánh mắt cho nên hành động nào cũng có thể chịu đủ chỉ trích để cho người ta nhìn khó chịu không nói gì và bản thân cũng khó chịu theo.
Nhưng mà mới vừa rồi tôi thật sự hy vọng Phụng Tiên có thể cầm ra một cái đĩa tới để đựng.
Sao cũng được.Mặc dù,quả thật có chút đáng tiếc.
Với nhiều cảm xúc phức tạp trong lòng,tôi dứt khoát lấy một mâm thức ăn rồi bưng đến Xích Thố bên cạnh ở phía dưới.Coi như đây là phần thưởng cho Xích Thố hòa giải mới vừa rồi.Mà tôi thì cũng phải nên học theo Phụng Tiên uống một ít rượu trước mới được.


Bình Luận
loading... Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!