Chương 16 : Đừng nói với tôi đây là gặp phải hiền năng trên đường (3)
"Ế ? Cái gì ?" Trước khi tôi có thể hiểu được chuyện gì đang xảy ra thì cô ấy cúi đầu . Tôi cũng không rõ tình hình lúc này và chẳng qua chỉ cau mày khi hoang mang nhìn vào cô ấy."Umm..."
"À,ngài không nên bận tâm." Cô ấy vừa nói vừa gật đầu khi cô ấy thấy vẻ mặt không hiểu cái gì đang xảy ra của tôi."Umm,những gì mà tôi nói mới vừa rồi,vốn,vốn là vì đối với những tặc tử,gian thương . Vì vậy có nhiều xúc phạm ngài nên mong,mong ngài rộng lượng tha thứ."
Cô ấy cúi đầu một lần nữa khi cô ấy nói xong.Chờ chút đã,tại sao bây giờ cô ấy lại nói lắp ? Chuyện gì đang xảy ra vậy ?
"À...À...Cũng không có vấn đề gì đâu."
Mặc dù câu nói mới vừa rồi kia của cô ấy quả thật làm cho tôi cũng hơi tức giận .Nếu tôi đã chấp nhận lời xin lỗi của cô ấy,vậy thì tôi cũng không thể đáp trả lại người ta được nữa.
Ấn tượng về cô ấy lúc này hoàn toàn khác biệt một trời một vực với cảm giác lạnh lùng như băng mới vừa rồi.Hay nói cách khác,đùi cô ấy cuối cùng đã hồn nhiên lộ ra . Cả người vẫn im lặng nhưng trông khá mát mẻ.
"Nhân tiện,xin hỏi là ngài tới tìm chúng tôi phải không ?" Cô ấy trước mặt tôi nhẹ nhàng nói khi cô ấy đứng dậy.
"À,vâng." Tôi vội vàng gật đầu."Tôi cũng chưa từng đến vùng này bao giờ cho nên không quen đường ở đây.Tôi thấy bên này có cột khói bếp và cảm thấy đúng lúc có thể tới bên này hỏi đường đi được."
"Là như vậy sao,nếu nói như vậy thì cũng không có vấn đề gì cả." Cô ấy vừa nói vừa tiếp tục xoay người đi về phía bọn họ lập trại dừng chân.Nhưng lần này,chẳng qua cô ấy chỉ nhẹ nhàng vẫy tay với tôi." Đến đây đi."
Ế ?
"Đến đó đi." Hoàng Tổ nói khi cô ấy đuổi theo và mỉm cười với tôi."Hẳn là lúc này ân nhân đã tìm thấy người có thể nghe được."
Ế ?!
"Tôi chỉ đùa thôi ~ Hì hì hì ~"
"..."
Hoàng Tổ tiếp tục đi về phía trước với vẻ mặt hài lòng khi cô ấy nhìn thấy vẻ mặt đầy kinh ngạc của tôi.Điều này cũng xác nhận cho cảm giác của tôi rằng Hoàng Tổ quả thật không có thân thiện như vậy so với trước đây.Bất luận như thế nào,trái lại đây cũng là một chuyện tốt.
"Hoàng Tổ." Tôi khẽ gọi cô ấy .
"Hử ?" Cô ấy nói và ngay sau đó quay đầu lại về phía tôi khi cô ấy nghe thấy tôi gọi . Mặc dù nói là quay đầu lại nhưng quả thật quay đầu về phía bên phải để lộ toàn bộ khuôn mặt của cô ấy bao gồm đôi mắt cho tới cả gò má .
Tôi thầm cười khổ trong lòng và tiếp tục nói những lời trong lòng ra để cô ấy biết tôi cảm thấy như thế nào."Hoàng Tổ,thật quá tốt khi cô vẫn còn sống." Tôi vốn tưởng rằng Hoàng Tổ sẽ cảm thấy gật đầu vui mừng khi những lời này được nói ra khỏi miệng.Nhưng dáng vẻ này của cô ấy lại hoàn toàn khác với mong đợi của tôi.
"Ừm..." Chẳng qua Hoàng Tổ nói ra một tiếng khi cô ấy dừng lại và trầm tư suy nghĩ.Đại khái là sau khoảng ba,bốn giây thì đúng lúc mọi thứ bắt đầu trở nên lúng túng,cô ấy mới chậm rãi nói."...Đúng vậy."
Khi cô ấy nói xong,cô ấy cũng không nói thêm gì nữa và quay đầu trở lại tiếp tục đi về phía trước.Mặc dù tôi hơi kinh ngạc trước phản ứng này nhưng lại hoàn toàn không đoán ra được suy nghĩ của cô ấy và bản thân vẫn cứ duy trì suy nghĩ đó.Đối với tôi,dẫu sao thấy Hoàng Tổ vẫn còn sống cũng đủ làm cho tôi cảm thấy vui mừng rồi.
Ngay sau đó,tôi cũng không nói thêm gì nữa và cứ tiếp tục đi theo về phía trước.Sau khi đi được mấy bước,chạy xuống sườn núi thì chúng tôi đã đến chỗ bụi cây mà hai người bọn họ lập trại dừng chân.Vẫn là được sắp xếp rất đơn giản:một cái lều vải nhỏ,một đống lửa và hai ghế xếp.Có thể trong lều còn có ít thứ nhưng tôi không dám đi vào trong lều để biết chắc chắn.Hơn nữa,cho đến bây giờ tôi vẫn không biết cô gái đội khăn che đầu màu đỏ kia là ai .
"Đây,mời vị thư sinh này ngồi." Chỉ thấy cô gái đội khăn che đầu đi ra từ bên trong lều và cầm một chiếc ghế xếp trong tay rồi đặt ở bên cạnh đống lửa khi cô ấy nói như vậy.
"À,được rồi." Lúc này tôi mới nhận ra cô ấy vẫn luôn gọi tôi là thư sinh .Mà cũng không phải là tiên sinh hay các hạ nên trong lòng biết có lẽ người này quả thật có chút bản lãnh.Dẫu sao người này cũng đoán ra được nghề nghiệp của tôi ở thế kỷ 21.
Tôi cũng không khách khí khi cô ấy đưa chiếc ghế xếp cho tôi và buộc Đích Lô vào một cái cây khá to,cứng cáp trước khi xoay người đi tới và ngồi xuống chiếc ghế xếp.Khi tôi ngồi xuống,có chút không yên.Trái lại cũng không để ý.
"Mời vừa rồi xúc phạm ngài hơi nhiều.Nếu như ngài có điều gì không hài lòng,xin vui lòng ngồi xuống và từ từ nói chuyện." Cô ấy vừa nói vừa lấy một chiếc túi da nhỏ hơn ở bên trong túi sách. Dường như bên trong bọc thứ gì đó rất gọn gàng và chỉnh tề.Sau đó,chỉ thấy một chồng chén bát bên trong khi thấy cô ấy mở cái túi ra.Lúc này tôi mới đoán có lẽ cô ấy muốn mời tôi uống rượu."Đây,cho cô."
"Cám ơn ân nhân."
"A,đa tạ."
Khi cô ấy nói như vậy,cô ấy liền mang tới ba cái chén.Tiếp theo đó đến hai người chúng tôi nhận lấy,cô ấy liền đặt chén lên trên đùi trong khi tìm kiếm trong túi da nhỏ và lấy ra một cái hồ lô .
Ế...Tại sao đều phải bọc hết mọi thứ lại ? Không khỏi cũng quá sạch sẽ . Đúng là hơi sạch sẽ quá.
Tôi nhớ lại mỗi lần đến lượt Giản Ung làm việc hậu cần,tất cả hồ lô đều sẽ không đóng nắp.Ngày thường hành quân khá ổn nhưng chỉ cần đi ngang qua vùng đất hoang,cằn cỗi là đến buổi tối thì lúc này uống nước đều có thể uống phải cát bởi vì cát lẫn vào trong nước và rồi lắng động xuống.Nói tóm lại,bây giờ đơn giản là cô gái này hoàn toàn đối lập như lửa với nước.
A...Nghĩ tới những thứ này,lại làm cho tôi phải suy nghĩ tới mọi người một lần nữa.
"...Thư sinh ?"
"Hả ?"
Một giọng nói dịu dạng,nhẹ nhàng truyền tới kéo tôi trở lại thực tại.Khi tôi lấy lại tinh thần,tôi nhìn chăm chú xung quanh và chỉ thấy cô ấy buộc khăn đội đầu kia đang giơ hồ lô về phía tôi . Tôi thấy vậy mới vội vàng cầm chén sành lên và giơ ra."A,à..."
Cô ấy cũng không nói chuyện và chẳng qua chỉ lặng lẽ nghiêng chiếc hồ lô cho đến khi thứ chất lỏng trong suốt đầy bên tỏng chiếc chén sành.Trong lòng tôi suy nghĩ về điều này,tại sao tất cả rượu trong thời đại này lại trong suốt đến như vậy ? Tôi liền đoán chừng tất nhiên cái này chẳng qua chỉ là nước mà thôi.
"Đa tạ." Tôi nói và gật đầu cám ơn khi tôi nâng chiếc chén sành lên.
Mà cô gái kia cũng nhắm mắt và gật đầu đáp lại.
"À,cái đó ——"
"..." Tôi mới vừa muốn mở miệng lên tiếng thì cô ấy lại giơ tay lên ra hiệu cho tôi nên uống trước khi bắt đầu nói.
Trái lại tôi cũng cảm thấy thân thiết.Trong lòng tôi suy nghĩ như vậy,tôi liền gật đầu đáp lại và nâng chén lên rồi uống một hơi cạn sạch.
*Ừng ực*...Hử ? Khi tôi uống vào rượu,tôi đột nhiên có chút hơi kinh ngạc.
Quả thật thứ này đúng là nước.Nhưng lại hoàn toàn khác với những thứ nước khác bởi vì cái nước này rất ngọt.So với cái thứ nước ngọt mà tôi đã được uống ở Hứa Xương trước đây thì nó khá khác nhau.Luôn cảm thấy có mùi vị trái cây và sau khi uống xong thì tôi luôn cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều trong lòng...
Khi tôi thở hắt ra bởi vì một hớp vừa rồi cho tôi hương vị rất ngọt ngào,tôi cảm thấy rất thoải mái mà không kiềm được mà người cũng bắt đầu không yên được và nghiêng người sang bên phải ngồi.Nói đến đây,cái thứ nước này rốt cuộc là...
——A !
Khi tôi nghiêng người như vậy và lại còn thêm tôi nghiêng đầu nhìn kỹ thứ nước còn lại trong bát tôi vào lúc này . Tôi lại chẳng biết tại sao mình lại đột nhiên mất thăng bằng và lập tức đổ về phía bên cạnh.
"Hoàng thúc !" Lúc này , Hoàng Tổ ngồi ở bên cạnh kêu lên và vội vàng hạ chén xuống để tới giúp tôi khi cô ấy thấy như vậy.
"À,tôi không sao,tôi không sao..." Cũng may là sự thăng bằng của tôi đã tốt hơn rất nhiều so với trước đó cho nên mới kịp thời giẫm một chân xuống cho nên không có bị bầm tìm và cũng không bị ngã xuống.Khi tôi cúi đầu nhìn xuống,tôi thấy chân chiếc ghế xếp hơi lung lay.Chắc hẳn là nó đã được dùng rất lâu.
"À,cái đó là vốn dĩ để cho Bàng Đức Công ngồi." Cô ấy nói khi cô ấy đi thẳng tới và ra hiệu cho tôi đứng lên."Người Bàng Đức Công khá lớn cho nên sau khi ngồi hai,ba lần làm nó thành bộ dạng này.Tôi sẽ đổi cho ngài một cái khác."
"À,được...Hả ?" Tôi đột nhiên phát ra nghi vấn.
...Bàng Đức Công ? Tôi dường như đã từng nghe qua cái tên này trước đây ở đâu đó...
"Xin lỗi,thật ra thì chúng tôi cũng đi hơi vội vàng một chút." Cô ấy cũng không chú ý tới nghi vấn trong lòng tôi và tiếp tục nói khi cô ấy lấy ra một cái ghế xếp khác rồi đặt nó bên cạnh tôi và đưa ra để cho tôi ngồi ngay ngắn trên đó.Tôi đứng lên rồi đi sang bên đó ngồi và tiếp tục nghe cô gái kia giải thích.
"Không biết thi sinh ngài có đi ngang qua hay không nhưng trước đó chúng tôi đã từng dừng chân tại một thôn ở phía trước.Sau đó,tôi cảm thấy thời gian cũng không còn sớm nữa cho nên mới cảm tạ Thủy Kính tiên sinh và rời đi trước."
"Thật vậy sao ?"
...
...Hử ? Thủy Kính ?
"Hả ?" Cho đến lúc này,tôi mới đại khái lấy lại tinh thần ."Mấy người cũng quen biết Tư Mã tiên sinh sao ?" Tôi nói ra câu hỏi của mình và sợ rằng vẻ mặt lúc này của mình là rất vô cùng kinh ngạc.
"Ừm,đúng vậy.Tôi cũng có quen biết Thủy Kính." So với tôi lúc này đang kinh ngạc,chẳng qua cô gái này lại sững sờ và gật đầu."Hả ? Ngài cũng biết ông ấy sao ?"
"Tôi có biết,có biết.Tôi cũng ở nhờ tại đó mấy ngày trước." Tôi vội vàng gật đầu trong khi vẫn hơi không dám tin tưởng một chút.Cái thế giới này thật sự nhỏ bé đến vậy sao ? Nhưng mà nếu cô ấy biết Tư Mã Huy,vậy thì cô ấy có phải là một người không hề bình thường phải không ?
"Hoàng thúc cũng ở đó nữa sao ?" Hoàng Tổ ở một bên cũng hơi kinh ngạc . Bây giờ tôi mới tạm thời bình tĩnh lại và gật đầu.
Hiển hiên là cô ấy cũng không đoán ra được là tôi cũng sẽ ở đó.Cô ấy cũng càng không biết tôi thoát trên trong đường tơ kẽ tóc như thế nào mà đi đến nơi đó.Thật ra thì ngay cả bản thân tôi cũng không biết nốt.
"Ra là vậy,ra là vậy.Thủy Kính cũng là người không tệ." Trong khi đó,cô gái kia chỉ tiếp tục bình tĩnh uống rượu của mình trong hồ lô nước ngọt và trên mặt lộ ra chút hoài niệm.Sau đó,cặp lông mày của cô ấy hơi dựng lên khiến cho khăn che đầu của cô ấy cũng theo đó cũng hất cao lên và tiếp tục nói."Nhưng mà nếunhư ông ta đã tiếp đãi ngài vậy thì ngài cũng không phải là người bình thường —— "
"Ha ha ,người bình thường không giống người bình thường —— "
"À,tôi vẫn quen chưa giới thiệu.Vị này là hoàng thúc Lưu Bị của Đại Hán."
Tôi vừa định thoái thác rồi nhân tiện nói vài câu khiêm tốn thì Hoàng Tổ ở một bên lại phát tác kỹ năng nói xen vào và ngay lúc này lại lập tức tiết lộ lai lịch của tôi vào lúc diễn biến của cuộc đối thoại đang tăng nhanh.
Dĩ nhiên,tôi cũng phải thừa nhận rằng Lưu Bịcũng không phải là người bình thường.