Chương 27 : Đừng nói với tôi đây là lặng lẽ gặp lại nhau (4)


Chương 27 : Đừng nói với tôi đây là lặng lẽ gặp lại nhau (4)
Góc nhìn của Huyền Đức.
Chúng tôi đã đến nơi.Nhanh hơn rất nhiều so với tưởng tượng của tôi.Mới vừa rồi tôi còn suy nghĩ phải đi nhanh một chút nhưng không ngờ đã đến nơi.Lúc này,cuối cùng tôi cũng có thể nhanh chóng nhìn thấy các muội ấy.
"Umm...Chỗ này là chỗ nào ?" Hoàng Tổ ở bên cạnh không hiểu đây là đâu và cô ấy nhìn bộ dạng kích động của tôi với vẻ mặt rất nghi ngờ.Làm sao cô ấy có thể biết được tâm tình của tôi vào lúc này cơ chứ ?
"Nói tóm lại,chúng ta hãy nhanh chóng vào Tân Dã đi !"
"A ? À...Này !"
Tôi cũng không bận tâm đến nghi ngờ của Hoàng Tổ và càng không kịp giải thích cô ấy mà tôi chỉ vung dây cương để cho Đích Lô phi nước đại về phía thôn trấn kia.
"Đích Lô,chúng ta có thể thấy Vân Trường và những người khác ngay sau đó,ngơi có cảm thấy vui mừng không ~"
*Hí ~*
Tôi không dừng được vui mừng trong lòng và lại bắt đầu nói chuyện với Đích Lô.Nhưng chú ngựa này đúng là hiểu tính người và lập tức hí lên đáp lại tôi.
"Vậy sao,vậy sao,quả nhiên là ngươi cũng rất vui mừng phải không ?"
Mặc dù tôi hiểu ngôn ngữ của nó nhưng tôi vẫn hiểu được cảm xúc của nó.
Jia~
Tôi lại hét lên ầm ĩ và vung nhẹ dây cương lên Đích Lô để Đích Lô lại tăng tốc lên một lần nữa.Chỉ trong chốc lát,thôn trấn kia hoàn toàn hiện lên trước mắt tôi.
Khi tôi giương mắt nhìn về phía thôn trấn,tôi vừa cảm thấy vui mừng vừa lại cảm thấy hơi thất vọng.Tôi hoàn toàn không ngờ là té ra Tân Dã lại nhỏ đến như vậy.Từ bên trong ra đến bên ngoài,có vẻ chỉ có khoảng 100-200 hộ dân mà thôi.
Hử ? Khi tôi nhìn một chút,tôi lại không hề thấy một trại lính đóng quân nào cả.Theo lý mà nói,không thể không nhìn thấy hơn mười ngàn binh sĩ được...
Chẳng lẽ...Tôi sẽ nhầm sao ? Chẳng tôi chỉ vui mừng cho không vì cái gì sao ?
Trái tim tôi cảm thấy trống rỗng và không biết nên kêu Đích Lô dừng lại hay chạy chậm lại.Tôi vừa định kéo dây cương nhưng lại nhớ tới lời Nguyên Trực nói lúc trước.Tôi chỉ nhẹ nhàng kéo dây cương và nói với Đích Lô."Dừng lại."
*Hí ~~*
Chỉ nghe tiếng hí nhỏ của Đích lô và tốc độ từ từ giảm xuống.Mặc dù không phải nhanh khi Đích Lô tăng tốc nhưng tôi vẫn không phải tốn chút sực lực nào và cũng coi là tiết kiệm được sức lực với lại còn đảm bảo được an toàn cho bản thân.
A,suy nghĩ kỹ một chút,quả thật cũng không có ai nói đây là Tân Dã.Hơn nữa,có lẽ khác biệt trong khoảng cách cũng quá nhiều.
"Hoàng thúc,tại sao ngài lại đột nhiên phi ngựa chạy như vậy ? Làm cho hai người chúng tôi đuổi theo thật khổ cực." Sau đó có âm thanh phát ra từ phía sau.
Tôi quay đầu nhìn lại và chỉ thấy Hoàng Tổ với Nguyên Trực đang cưỡi ngựa chạy tới.Hoàng Tổ hơi đổ mồ hôi,hiển nhiên là cô ấy đột ngột cố gắng phi ngựa đuổi theo và bị ảnh hưởng bởi thời tiết mùa hè này .
Khi tôi nhìn Nguyên Trực,cô ấy đã thôi tư thế nằm trên lưng ngựa lần trước và quay về tư thế cưỡi ngựa bình thường.Thật ra thì tôi lại có chút tò mò không biết cô ấy sẽ điều khiển ngựa như thế nào trong khi đang nằm trên lưng ngựa. Nhưng bây giờ tôi có chuyện quan trọng hơn cần phải xác nhận một chút.
"Umm,để phòng ngựa vạn nhất tôi muốn hỏi cô một chút,Nguyên Trực." Tôi giơ tay lên từ từ hỏi khi tôi đang thở hổn hển."Chẳng lẽ nơi này không phải là Tân Dã sao ?"
"Đương nhiên là không phải rồi." Nguyên Trực nói khi cô ấy nhìn sang thôn trấn."Tôi đã từng đi tới Tân Dã.Bất kể nói như thế nào,Tân Dã vẫn lớn hơn rất nhiều so với nơi này .Mặc dù chỉ là một nó chỉ là một thôn trán nhưng có vẫn có kích thước lớn tương đương như một quận thành vậy."
"A...Vậy sao." Tôi gật đầu khi tôi không khỏi cảm thấy thất vọng vì quả nhiên mình đã đoán sai rồi.Nếu như mới vừa rồi tôi hào hứng chạy vào trong thôn trấn này và tìm người để hỏi thì có lẽ tôi thật giống như một thằng ngốc.
"Nhưng mà nếu bây giờ đã đến thôn trấn này thì có nghĩa là chúng ta cũng sắp đến Tân Dã rồi."
"Hả ?! Thật vậy sao !" Tôi cẩn thận hỏi lại khi tôi kêu lên và lập tức nghiêng người về phía Nguyên Trực.
"À,ừm." Nguyên Trực cũng bị hành động này của tôi làm cho hoảng sợ và lùi về phía sau hai bước trước khi nói tiếp."Chỉ cần đi về phía bắc của thôn trấn này thêm một,hai ngày nữa là có thể đến được Tân Dã."
...Một,hai ngày nữa sao ?
"Được rồi,tôi biết rồi." Tôi gật đầu và cố hết sức để làm cho tâm tình mình trở lại bình thường.Chỉ thêm một,hai ngày nữa thôi,các muội hãy đợi huynh.
"Nhưng mà chúng ta cũng đang gấp rút lên đường nên gặp phải thôn trấn này cũng thật sự là cơ hội hiếm có." Ngay sau đí,Hoàng Tổ cũng vỗ ngựa vượt lên trước khi cô ấy vừa đi về phía trước vừa nói xen vào."Chẳng lẽ hai người không muốn đi vào trong đó ăn chút gì sao ?" Hoàng Tổ chỉ vào trong thôn trấn khi cô ấy nói xong.
"Đúng vậy,chúng ta cũng ăn quá đủ lương khô suốt dọc đường đi rồi." Nguyên Trực nói khi cô ấy cũng cưỡi ngựa chạy tới và đi được mấy bước thì dường như cô ấy nhớ tới tôi và quay đầu lại hỏi ." Thế này sẽ không sao chứ ? Không phải Huyền Đức đang phải vội vàng đến Tân Dã sao ?"
"Ừm..."
Thành thực mà nói,tôi cũng hơi cảm thấy lúng túng.Nếu như có thể,tôi cũng không muốn dừng lại dù chỉ một giây.Nhưng chẳng qua là ——
*Ọc ~~*
"A,âm thanh này là ——"
"Không cần phải để ý đến !"
Đương nhiên tôi biết bụng mình đang gọi và vội vàng ngắt lời Hoàng Tổ.Quả thật tôi ăn lương khô cũng nuốt không trôi trong khoảng thời gian này và cũng muốn được ăn thứ gì nóng hổi .
A...Cho dù đó là loại thức ăn khó ăn mà Vân Trường từng làm trước đây cũng được.
"Ừm,chúng ta cũng đi đến đó ăn chút gì đó đi." Tôi tự biết biểu cảm cũng tôi cũng nhìn không tốt chút nào cho nên tôi mới điều khiển ngựa đi nhanh qua bọn họ khi tôi đi tới đầu và nói."Nhưng tôi cũng hy vọng chúng ta có thể tới đó càng sớm càng tốt."
"Cái này cũng không sao." Nguyên Trực nói khi cô ấy quay đầu lại nhìn tôi và nhìn một lúc rồi tiếp tục nói."Nhân tiện,Huyền Đức có thể nói cho chúng tôi biết tại sao ngài phải đi tới Tân Dã lúc này chứ ?"
"Ừm...Vâng.Quả thật tôi không có nói đến chuyện này suốt dọc đường.Chúng ta cứ vừa đi vừa nói đi." Tôi nói như vậy và từ từ nói cho bọn họ biết lý do tại sao tôi phải đi đến Tân Dã cùng với tất cả nguyên nhân hậu quả khi chúng tôi đang trên đường đi vào trong thôn trấn.
Khi chúng tôi đi vào trong thôn trấn,tôi nhìn xung quanh và thấy chúng tôi cũng đã đi từ đầu này thôn đến đầu kia thôn chỉ chưa tới một khắc ( 15 phút ) .
Trên đường đi,tôi nói chuyện với bọn họ từ lúc tôi bị tỷ muội Thái căm ghét như thế nào khi tôi lần đầu tiên tới Kinh Châu đến tôi bị truy đuổi tới thành tây rồi rơi xuống nước được học trò của Thủy Kính cứu.Vào lúc chúng tôi dừng lại,cũng là tôi đã nói xong hết tất cả mọi thứ với bọn họ.
Trong khi tôi nói câu chuyện của mình,Nguyên Trực và Hoàng Tổ gật đầu.Mặc dù Nguyên Trực biết ít hơn một chút nhưng cô ấy vẫn gật đầu thán phục mấy lần nhưng trái lại Hoàng Tổ lại gật đầu nhiều hơn vì cô ấy bất ngờ trước những gì đã xảy ra.
"Ế,hóa ra còn có loại chuyện này nữa sao ?" Nghe giọng của Nguyên Trực,tôi đoán hẳn là cô ấy rất kinh ngạc.Mặc dù cũng hợp với vẻ mặt bên ngoài của cô ấy nhưng lông mày cô ấy dựng lên qua khăn che đầu và dường như đôi mắt cô ấy mở thật lớn.
"Nhiều chuyện như vậy xảy ra,tôi cũng không biết." Điều làm cho tôi rất kinh ngạc chính là Hoàng Tổ cũng rất ngạc nhiên .
"Hoàng Tổ đại nhân không biết một chút gì về những chuyện này sao ?" Tôi bắt đầu cho rằng hẳn là ít nhiều thì Hoàng Tổ cũng biết một chút.Bất kể là về tình trạng của tôi ở Tương Dương hay phần lớn đội quân tôi mang theo đến Giang Hạ đều là thuộc hạ từ đội quân của Thái Mạo.
"Tôi hoàn toàn không biết gì cả.Đã rất lâu rồi tôi chưa trở lại Tương Dương." Hoàng Tổ lắc đầu và nói như vậy trước câu hỏi của tôi.Sau đó cái rìa của cô ấy cũng lay động theo để vết sẹo lúc ẩn lúc hiện làm cho tôi hơi để ý một chút.
Nhưng khi cô ấy nhìn tôi,tôi vội vàng quay mặt đi chỗ khác và không nhìn chằm chằm vào cô ấy nữa.
Nhưng mà xem ra đúng như theo lời Hoàng Tổ nói.Nếu không lúc ấy thấy Đại tiểu thư Lưu Kỳ,Hoàng Tổ cũng tỏ ra tràn đầy bình tĩnh và cũng không hề có chút thái độ nào cung kính mà tôi thường được thấy ở trong Tương Dương.Dường như đó là dáng vẻ tư do đã thành thói quen.
"Nhưng mà,Thái Mạo sao..." Hoàng Tổ lại lẩm bẩm khi cô ấy nói tới chỗ này và đưa tay lên nghịch mái tóc của mình."Nếu là cô ta,đúng là có thể làm ra loại chuyện này."
"Hả ? Tại sao cô lại nói như vậy ?"
"Từ những gì tôi biết,Thái Mạo là một người rất kỳ lạ."
Ừm,cô cũng hoàn toàn không có tư cách nói đến người khác.Mặc dù tôi rất muốn nói ra như vậy nhưng quả thật đúng như lời cô ấy nói,quả thật Thái Mạo là người rất kỳ lạ.
"Nhưng mà,chẳng lẽ Hoàng Tổ đại nhân không có bất kỳ ý kiến nào khác về chuyện này sao ?" Tôi thật sự không nhịn được nữa và quyết định hỏi thẳng cô ấy.
"Hử ? Ý kiến gì ?"
"À,chính là...Dẫu sao đều là người Kinh Châu,tôi cũng không biết rõ lắm bây giờ Hoàng Tổ đại nhân rốt cuộc đang cảm thấy như thế nào —— "
"Dĩ nhiên là tôi không cảm thấy gì cả." Hoàng Tổ đáp lại ngay lập tức và quả thật biểu cảm trên mặt của cô ấy cũng không có gì cả."Mặc dù có thể chúng tôi là đồng liêu nhưng đúng như tôi đã nói mới vừa rồi,mối quan hệ giữa chúng tôi không hề sâu sắc.Chẳng qua tôi chỉ dốc sức vì Châu Mục mà thôi.Dĩ nhiên tôi cũng cảm thấy áy náy sâu sắc khi bọn họ làm tổn thương hoàng thúc."
Hoàng Tổ cúi đầu khi cô ấy nói như vậy.Nhưng theo quan điểm của tôi,tôi lại không hề cảm thấy được Hoàng Tổ cảm thấy áy náy chút nào.Mà chuyện này,quả thật cũng không hề liên quan gì đến Hoàng Tổ.Tôi vốn tưởng rằng Hoàng Tổ sẽ hơi tức giận vì tôi nhưng có thể là tôi chỉ nghĩ quá nhiều mà thôi."
"Nhưng mà không biết Châu Mục cảm thấy như thế nào về chuyện này..."
"Ừm."
"Được rồi,tôi đại khái hiểu được hết rồi." Ngay sau đó,Nguyên Trực vẫn đang trầm tư suy nghĩ thì ngừng suy nghĩ và gật đầu rồi lại hỏi."Nói cách khác,lần này Huyền Đức đi đến Tân Dã là bởi vì bạn đồng hành của ngài cũng ở đó phải không ?"
"Đúng vậy ." Tôi gật đầu.
"Vậy còn những binh sĩ của ngài thì sao ?"
"Binh sĩ cũng không thiếu." Tôi hơi suy nghĩ một chút trước khi tiếp tục nói." Tổng cộng có hơn hai chục ngàn người và gần ba chục ngàn người dưới sự chỉ huy của tôi.Tôi không biết bây giờ có còn thêm nhiều người nữa hay không ."
"Ừm ~" Ngay sau đó Nguyên Trực ngâm nga giọng điệu có ý nghĩa sâu xa.Tôi không hiểu và không biết đây là ý gì nhưng tôi cũng không nghĩ nhiều bỏi vì dẫu sao bây giờ chuyện mà tôi cần phải suy nghĩ thật sự là quá nhiều.
Và bây giờ,chúng tôi đã xuống ngựa và đang ngồi ở bên cạnh một quán ăn bán súp cá. Đây là một quán ăn ven đường mà bạn có thể tìm thấy ở bất cứ nơi nào trogn thời đại này.Mà súp ở nơi này,tôi cũng biết nó có tên gọi là gì nhưng khi tôi nhìn vào trong bát người bên cạnh và tôi biết đây là một loại món ăn giống thịt viên vằn thắn.
Nói tóm lại,có thể được ăn và uống những món quen thuộc với nóng là không có gì có thể tốt hơn được nữa.Nhất là ở trong thôn trấn nhỏ và hẻo lánh như thế này thì lại càng đáng quý hơn.
Nếu không phải tôi đang vội vàng đi đến Tân Dã,thậm chí tôi muốn dừng chân ở lại nơi này thêm một,hai đêm nữa.Chẳng qua là thời gian không chờ đợi người,tôi cũng không thể dừng lại ở chỗ này lâu.
"Vì vậy bây giờ Tương Dương có thể làm gì đối với Huyền Đức hay không ?"
"Hả ?" Nguyên Trực hỏi như vậy còn tôi thì hơi thán phục.
"Sẽ còn làm gì nữa sao ? Tôi cảm thấy bọn họ cũng sẽ không —— "
"Nhưng mà dựa theo tính tình của Thái Mạo,nếu như không tìm thấy được ngài,không chừng cô ta sẽ còn lại tới nữa." Hoàng Tổ nói xen vào và nói ra lời rất nguy hiểm với giọng điệu rất bình tĩnh.
"Chẳng hạn như lục soát ở mỗi thôn trấn ."



Bình Luận
loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!