Chương 30 : Đừng nói với tôi đây là lặng lẽ gặp lại nhau (7)


Chương 30 : Đừng nói với tôi đây là lặng lẽ gặp lại nhau (7)
Góc nhìn của Huyền Đức.
"..." Nguyên Trực im lặng không nói lời nào khi mũi thương kia sắp sửa đâm tới ngực cô ấy . Cô ấy đột nhiên lùi về bằng chân phải và xoay người lại một vòng sang bên trái một chút.Khi cô ấy xoay người lại trong nháy mắt đó,tôi tự mình nhìn rõ hơn sắc mặt của cô ấy.Chỉ thấy biểu cảm trên mặt Nguyên Trực hoàn toàn trống rỗng,vừa ngây ngốc cũng vừa lẫm liệt,hào hùng và dường như biểu cảm trên mặt cô ấy không hề rõ ràng vậy.
Đây là...Bộ pháp thật linh hoạt và giỏi.
"Chớ chạy ! Ha !" Khi người phụ nữ kia thấy như vậy,cô ta giơ vũ khí của mình lên và nhanh chóng quét ngang về phía Nguyên Trực ——
*Ding* một tiếng vang lên của binh khí giao nhau khi Nguyên Trực giơ kiếm lên đỡ đòn.Sau đó,cô ấy dựa theo cán trường thương kia cắt ngang qua và nhắm thẳng vào tay phải của người phụ nữ kia.
Người phụ nữ kia giơ tay trái lên cao và rút lại cán trường thương để tránh lưỡi kiếm Nguyên Trực tiếp tục đi sâu vào rồi lại đâm tới nhiều lần nhưng đều bị Nguyên Trực tránh được.
Dáng người của Nguyên Trực rất uyển chuyển .Rõ ràng mỗi đòn tấn công của trường thương đều rất dũng mãnh,mạnh mẽ và nnah như vậy nhưng Nguyên Trực có thể nhẹ nhàng xoay người tránh được.Từ có thể hình dung tư thế chiến đấu của Nguyên Trực thì chỉ có hai chữ 'Kiếm Khách' xứng đáng với cô ấy mà thôi.
Mặc dù cô ấy trông giống một quan văn nhưng điệu múa kiếm một tay của cô ấy không thể nào là kiếm thuật được.So sánh với công phu song cổ kiếm của tôi thì chẳng qua chỉ là mánh khóe rẻ tiền của trẻ con mà thôi.
“Kuh!” Người phụ nữ kia tặc lưỡi và hiển nhiên là cô ta cảm thấy khá khó khăn để đấu với Nguyên Trực.
"Hừ !" Ngay sau đó,người phụ nữ kia lại dồn sức dùng trường thương nhăm thẳng vào mặt Nguyên Trực.
Nguyên Trực cũng di chuyển về bên trái giống như mới vừa rồi khi cô ấy dùng kiếm đón đỡ ——
"Yaa !!"
Wu !
Trong chớp mắt,người phụ nữ kia đột nhiên gia tăng sức mạnh khiến cho trường thương tiếp tục quét ngang về phía Nguyên Trực . Nguyên Trực cố gắng chống đỡ nhưng vẫn bị con sóng sức mạnh kia đánh liên tiếp làm cô ấy buộc phải lùi về phía sau ba,bốn bước rồi mới dừng lại.
"Chết tiệt !" Nguyên Trực gầm lên và nhìn chằm chằm vào tôi.Chỉ thấy người phụ nữ kia đột nhiên không đôi co với Nguyên Trực nữa mà để trường thương thẳng sau lưng khi cô ta lao tới phía tôi.
"Tên gia hỏa nhà ngươi !" Hoàng Tổ ở một bên muốn đứng lên nhưng hiển nhiên là vẫn chưa phục hồi lại vì đòn mới vừa rồi và hoàn toàn không sức để lao tới cô ta.
"Huyền Đức !" Sau đó,Nguyên Trực hét lên khi lúc này cô ấy mới đuổi tới .
Nếu tôi là mục tiêu tấn công,tôi chỉ có thể đứng ngây người khi tôi nhìn chằm chằm vào người phụ nữ kia đang lao tới.Khi cô ta sắp tới trước mặt tôi,tôi mới nhớ ra mình phải rút lui và lùi về phía sau.Tuy nhiên cơ thể tôi lúc này lắng nghe tôi và tôi cũng tốn thời gian lui về phía sau khi tôi dường như đứng mọc rễ tại chỗ.
"Huyền Đức ."
...Hả ? Trong khi tôi đang hoảng loạn và không biết phải làm như thế nào thì người phụ nữ kia trước mặt tôi kêu tên tôi lên một lần nữa.
Giọng nói này...Tôi luôn cảm thấy dường như mình đã nghe thấy nó ở nơi nào đó trước kia...Thậm chí giọng nói đã khàn khàn nhưng tôi vẫn cảm thấy quen thuộc sâu sắc .
"Huyền Đức ! Cẩn thận !" Một giọng nói mệt mỏi truyền tới từ phía sau.Tôi ngẩng đầu lên khi người phụ nữ kia cũng quay đầu lên theo.Chỉ thấy dưới ánh mặt trời,một bóng người màu trắng nhảy xuống từ trên trời và đâm về phía người nữ kia trong khi đang bay tới đây.
Đó là ——Nguyên Trực ?!
Wu !
Người phụ nữ kia cũng bất ngờ giống như tôi và vội vàng giơ trường thương lên phía trước chống đỡ.
*Dang*! Một âm thanh của binh khí giao nhau vang lên khi bội kiếm của Nguyên Trực đập thẳng xuống trường thương mà người phụ kia nâng lên.
Ngay sau đó,tôi nhận ra bởi vì động tác vung vẩy mới vừa rồi của cô ta cho nên túi vải buộc đầu trường thương bị lỏng và bị rơi xuống bởi một cơn gió thổi.Khi túi vải rơi xuống để lộ ra đầu mũi thương sáng lấp lánh.Ánh mắt trời chiếu vào mũi thương và quả thực và lưỡi thương bạc sáng bóng khiến cho người ta chói mắt.
"Ngươi rốt cuộc là ai ?" Nguyên Trực nói sau khi cuối cùng thì hai chân cũng đáp xuống đất và thở dài."Cũng được,để cho ta xem rõ diện mạo của ngươi ."
"Hả ?"
Cùng với một tiếng *Cha* truyền tới của vải bị xé ,mũ trùm đầu vải của người phụ nữ kia bị cắt ra làm đôi . Để lộ mái tóc dài sáng óng ánh đập vào mắt chúng tôi.
"Nói mau ! Ngươi là ai ?!" Nguyên Trực tiếp tục chất vẫn người phụ nữ kia đang quay lưng với tôi.
"Ta mới là người phải hỏi ở đây,hai người các ngươi là ai ? Tại sao lại phải cản trở ta ?" Người phụ nữ kia cũng hỏi lại Nguyên Trực.
Mũi thương bạc sáng bóng,mái tóc sáng óng ánh...Ừm...Mặc dù tôi rất muốn tiến tới gần để xem rõ mặt mũi của người phụ nữ kia nhưng tôi lại sợ vạn nhất xảy ra điều không may thì rất nguy hiểm cho nên chỉ đứng ở xa tưởng tượng.Ngay khi tôi đang ghép lại những dữ kiện trong đầu,hai người kia hoàn toàn không thể kiên nhiễn được nữa và đồng thanh nói ——
"Bởi vì ngươi là thuộc hạ của Thái Mạo."
"Ngươi là thuộc hạ của Thái Mạo."
...
Ế ?
Hai người đều nói lời giống nhau cùng một lúc và quả thực làm cho tôi lấy làm kinh hãi.Đồng thời,Nguyên Trực ngay trước mặt tôi cụng lộ ra vẻ mặt đầy ngẩn ngơ . Sau đó cô ấy bỏ bội kiếm khỏi trường thương của người phụ nữ kia trong khi cô ấy lộ vẻ mặt không còn sót lại chút lạnh lùng lúc chiến đấu.
Vì vậy,rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy ? Chẳng lẽ cô ta không phải là thuộc hạ của Thái Mạo sao ?
Chẳng lẽ chúng tôi đã nhầm lẫn sao ?
...
"A ! Cái thương bạc này ! Mái tóc này !" Ngay sau đó,dường như mọi thứ cùng nhau xuất hiện trong tâm trí tôi và tên của người phụ nữ kia cũng hiện lên theo khiến tôi phải thốt lên tên."Cô là —— Tử Long ?!"
Khi hai chữ 'Tử Long' thốt ra khỏi miệng tôi,vai của người phụ nữ quay lưng về phía tôi ở trước mặt run lên và cô ta nhỏ giọng kêu lên."Huynh thực sự đúng là một tên ngốc hả ? Lại còn bây giờ mới nhận ra."
Khi cô ấy nói xong,cô ấy liền quay đầu lại.Khi tôi nhìn thấy đôi mắt nghiêm nghị kia,mái tóc dài sáng óng ánh và hiện ra khí tiết chính trực kiên cường .
A...Tôi nên sớm nhận ra mới phải . Đó là Tử Long ! Đây chính là Tử Long !
"Tử Long...Tử Long !!"
"Huyền Đức ."
Khi tôi nhận ra người phụ nữ kia chính là Tử Long,mồm của tôi hoàn toàn mất kiểm soát và không ngừng hô hoán lên.Cơ thể của tôi cũng mất tự chủ mà chạy tới ôm Tử Long và nước mắt của tôi cũng chảy dài trên máu trong nháy mắt.
Mặc dù chúng tôi chỉ không gặp mặt nhau trong mấy ngày mấy đêm và ban đầu tôi thậm chí cũng nghĩ rằng sẽ lâu hết rất nhiều trước khi tôi có thể gặp lại các muội ấy một lần nữa.Cảnh tượng đó,gần như có thể nói là hy vọng xa vời của tôi.Nhưng ít nhất bây giờ một trong số chúng đã trở thành hiện thực.Ít nhất là tôi đã tìm thấy được Tử Long.
"Huyền Đức,huynh thật sự là Huyền Đức sao ?" Hai tay Tử Long hơi run rẩy khi muội ấy nói với giọng hơi khàn khàn và đưa tay lên nắm lấy cằm tôi.Muội ấy từ từ nâng đầu tôi lên nhìn khuôn mặt tôi và thỉnh thoảng còn lau nước mắt đã chảy tới gò má của tôi.
Tôi nhìn Tử Long,đôi mắt của muội ấy vẫn nhìn chằm chằm vào tôi kể từ khi muội ấy nhìn thấy tôi và tôi lên tiếng trả lời."Ừm,là huynh.Tử Long ! Là huynh !" Tôi rất kích động và gật đầu nhiều lần để chắc chắn sự thật này.
Tử Long lại ôm tôi vào trong ngực ngay lập tức khi tôi nói xong.Nếu là lúc bình thường,bất kể chuyện thân mật như vậy thì tôi hay muội ấy cũng tuyệt đối sẽ không làm . Nhưng chính là vào những lúc đặc biệt như vậy,cảm xúc mãnh liệt của chúng tôi mới có thể trực tiếp bày tỏ như vậy cho những gì chúng tôi đã trả qua vào lúc này.
"Huyền Đức,thật tốt khi huynh vẫn sống.Thật tốt khi huynh vẫn còn sống." Tử Long không ngừng lẩm bẩm . Tôi không nhìn vẻ mặt muội ấy nhưng cũng không quan trong và tôi chỉ Tử Long đứng một chỗ khi tôi nghe Tử Long lẩm bẩm bên tai.Cho dù là như vậy,tôi cũng đã cảm thấy rất hạnh phúc.
Bây giờ nghĩ lại,sợ rằng ngay từ vừa mới bắt đầu thấy tôi đang bò ra ngoài từ dưới gầm bàn,muội ấy cũng không bỏ lỡ cơ hội để nhận ra thân phận thật sự của tôi khi lúc muội ấy mới vừa vào lúc chiến đấu.Nhưng có lẽ bởi vì khoảng cách quá xa cho nên muội ấy mới nghi ngờ và đề phòng Nguyên Trực với Hoàng Tổ là thuộc hạ của Hoàng Tổ cho nên mới không thể lập tức xác nhận được.Có lẽ nếu như lúc ban đầu Tử Long hét lên 'Huyền Đức' và tôi đáp lại thì kết cục sẽ không giống như thế này.
Nhưng mà mặc dù là biến đổi bất ngờ nhưng tôi cũng đã tìm được một trong những người thân của mình.
"Mẫy vị quan khách ~ Thức ăn đã làm xong rồi,mời ngồi xuống ăn ~~"
Mặc dù cuối cùng thì lại bị tiểu nhi đi tới phá hủy tâm trạng.
...
*Shiku*~
*Shiku*~
*Shiku*~
*Tulu* *Tulu*~
[TL:âm thanh nuốt ]
——Haa ~~~~
Tất cả chúng tôi đều thở dài để bày tỏ cảm giác thỏa mãn và hài lòng đối với chén súp này sau khi ngốn sạch thức ăn như gió cuốn mây tan .Trong đó,chỉ có Hoàng Tổ phát ra âm thanh to nhất trong khi ăn xong. Mặc dù chỉ là nhìn vẻ mặt sau trong khi ăn ,Hoàng Tổ là ngươi tương đối bình tĩnh và cũng không có ăn ngấu nghiến nhưng chẳng biết tại sao cô ấy lại phát ra âm thanh lớn như vậy.Tôi cũng không biết cô ấy có nhận ra điều này hay không .
Khi tôi nghĩ như vậy,tôi đặt chén của mình xuống và quay sang nhìn Tử Long ngồi bên cạnh tôi thì thấy muội ấy đang lộ vẻ mặt an tâm vui sướng .
"Tử Long,muội thấy như thế nào ? Nó có ngon không ?" Tôi hỏi khi tôi biết niềm hoan hỉ của muội ấy đến từ nơi khác.
"Ừm." Lúc này muội ấy mới chú ý đến tôi nhìn muội ấy và muội ấy vội vàng thu lại nụ cười vui mừng kia khi muội ấy lại lộ vẻ mặt dịu dàng và vừa nhìn vào chén của mình vừa nói." Vẫn còn tốt hơn nhiều.Ít nhất so với những thứ bánh như đồ bỏ đi muội ăn suốt dọc đường thì thứ này vẫn tốt hơn rất nhiều."
A,Tử Long mới vừa nói lời cay độc như vậy huh ? Mặc dù tôi cũng phải đồng ý với muội ấy về điều này.Tâm tình của muội ấy,tôi có thể hiểu được.Bởi vì tôi cũng cảm thấy như vậy giống muội ấy.
Nhưng tôi cũng không biết tại sao,rõ ràng bây giờ chúng tôi đã gặp lại nhau và tôi có hàng đống chuyện muốn nói trong đầu . Chuyện cao hứng có,chuyện mất hứng có,chuyện lo lắng có và còn có một chút điều muốn hỏi.Nhưng cho dù mọi thứ đã bình tĩnh lại một chút và ngồi xuống cùng một chỗ ăn súp nhưng tôi vẫn không biết phải bắt đầu như thế nào.Và tôi cũng muốn hưởng thụ cảm giác an tĩnh và an tâm này thêm một chút nữa.
"Hoàng thúc ."
"Hả ?!"
Ngay khi một mình tôi cảm thấy nhàn hạ tỏng lòng,mặc dù vẻ mặt không có gì nhưng tôi vẫn cảm thấy tức giận khi nghe thấy Hoàng Tổ gọi tôi và làm cho tôi đột nhiên kinh hoảng.Tôi không ngờ Hoàng Tổ chẳng những có thể hoàn mỹ ngắt lời người khác mà cô ấy cũng có thể hoàn mỹ ngắt được suy nghĩ của người khác.Chỉ thấy cô ấy nâng hai tay với những vết thương mới lẫn cũ.Mặc dù cô ấy đã được Nguyên Trực bôi thuốc sau khi chiến đấu nhưng cô ấy vẫn trông khá chật vật.
"Cho nên người này là bạn đồng hành của ngài ..." Cô ấy nói với ánh mắt nghi ngờ khi cô ấy nhìn về phía Tử Long.Ánh mắt đang quan sát người phụ nữ mới vừa rồi làm cho mình bị thương.



Bình Luận
loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!