Chương 38 : Đừng nói với tôi đây là tiến quân về phía Tân Dã (5)


Chương 38 : Đừng nói với tôi đây là tiến quân về phía Tân Dã (5)
Góc nhìn của Lý Điển.
Khi chúng tôi đi vào trong thành,quả nhiên đúng như tôi dự đoán vậy.Tòa thành trì này,quả thật là mộ tòa thành tốt.
Trăm họ có được cái mình muốn và hòa thuận với nhau. Chợ lại náo nhiệt vô cùng,ngựa xe như nước.Khi chúng tôi đi từ thành bắc tới thành đông,chúng tôi đã đi qua tổng cộng khoảng bảy,tám con phố nhỏ nhưng chúng tôi chỉ thấy có ba binh sĩ tuần tra mỗi chỗ mà thôi.Có thể thấy trị an nơi này cũng hoàn toàn không hẳn là dở.
Tôi cũng không biết Thái Thú đời trước là ai mà có thể cai quản nơi này gọn gàng ngăn nắp đến như vậy.Có lẽ điều này cũng liên quan đến bản chất dân chúng chất phác cùng với hoàn cảnh ưu việt,sung túc và đầy đủ ở nơi này.
Chỉ mỗi điểm này thôi,có lẽ tôi cũng phải cám ơn cái tên Kinh Châu Mục kia chưa từng ra bắc.Nếu không phải hắn ta hèn yếu và tự thủ thì nơi này cũng sớm đã 'sinh linh đồ thán' rồi.
[TL:sinh linh đồ thán:trăm họ lầm than ]
"Chính là chỗ này." Chúng tôi cứ đi cho đến nơi.
Phía trước chúng tôi là một tòa nhà.Nó có vẻ không quá rộng nhưng chung quanh đều có những cái sân rộng,dường như tòa nhà này kéo rất dài về phía sau.
"Đây là ?"
"Đây vốn là nhà của một thương nhân." Giáo Úy đáp ."Sau đó nghe nói nơi này có giặc Khăn Vàng làm loạn,toàn bộ gia đình thương nhân kia đều bị giết.Cái nhà này cũng coi như là bị sung công."
"Hóa ra là như vậy." Tào Nhân cau mày và tỏ ra có chút hơi bi thương khi cô ấy nói.
Nhưng từ quan điểm của tôi,thương nhân kia gặp phải tai vạ bất ngờ như vậy cũng là chuyện hợp lý.Mua đi bán lại trong thời bình vẫn ổn và càng không có người lên án.Nhưng trong thời loạn thế,bất luận là thương nhân hay nông dân hay tiền phu,tất cả đều sẽ bị cuốn vào trong đó.Nếu không đặt mình thuận theo tự nhiên vào trong đó,nếu không cuống cuồng làm càn thì cuối cùng rơi vào kết cái kết quả này cũng là điều đương nhiên.
Bây giờ suy nghĩ lại,nếu như năm đó tôi vẫn còn tiếp tục học Tứ Thư thì chẳng biết bây giờ tôi sẽ như thế nào nữa ?
"Lý Điển đại nhân,chúng ta đi vào thôi."
"Được." Tôi nói khi tôi cùng Tào Nhân xuống ngựa và đưa dây cương giao cho Giáo Úy.
"À,Tào Nhân đại nhân." Tôi đột nhiên cảm thấy chúng tôi nên phải cảnh giác một chút và lên tiếng gọi Tào Nhân."Cầm binh khí lên."
"A ? À...Ừm." Tào Nhân không hiểu nhưng cô ấy vẫn nghe lời tôi và cầm lất binh khí.Nói đến binh khí,tôi và Tào Nhân đều sử dụng cùng một loại binh khí.Đều là thương,ngoại trừ tôi có treo thêm một thanh bội đao bên hông lúc này.
"Hai món binh khí sao ?" Tào Nhân tò mò hỏi khi cô ấy cũng chú ý tới điểm này.
"Đúng vậy." Tôi gật đầu."Tuy là hai binh khí nhưng thực ra tôi chỉ dùng toàn lực tay phải và tay trái thật sự là không có cách nào cầm đao được."
Tôi giải thích cho bản thân khi tôi nhìn về phía Tào Nhân.Đôi mắt của cô ấy nhìn chằm chằm vào cây trường thương kia.So với tôi,trường thương trong tay Tào Nhân lớn hơn tôi một chút và nhìn kỹ hơn thì thấy đầu thương có mở ra hai bên.Hơn nữa hai bên đó có lưỡi và nếu nói là thương thì có lẽ thứ này giống một trường mâu hơn.
Tôi cũng không biết Tào Nhân đã chuẩn bị gì cho cuộc đàm phán không.Tôi giao con ngựa của tôi cho Giáo Úy quản lý và ngay sau đó giương mắt nhìn vào trong nhà khi tôi suy nghĩ tới chuyện này trong lòng.
Thứ đầu tiên trong nhà đập vào mắt tôi là một bức tường gần như chặn toàn bộ lối đi.Khi tôi nhìn vào trong thì thấy ngôi nhà này có ít nhất khoảng bốn,năm lớp.Khi tôi nhìn như vậy,tôi thấy quả thật rất sâu đúng như tôi đoán.
"Đi thôi."
"Ừm." Tào Nhân đi vào trong nhà trước khi cô ấy đang sửa lại y phục.Khi tôi nhìn vào vẻ mặt của Tào Nhân,tôi thấy rằng nụ cười của cô ấy cứng nhắc không ít so với mới vừa rồi.Xem ra cô ấy cần phải học tập tỷ tỷ của cô ấy rất nhiều ở phương diện này mới đạt đến mức tự nhiên như chúa công.
Tôi đi theo Tào Nhân vào bên trong nhà khi tôi nghĩ như vậy.Tiến vào trong nhà,tôi thấy rằng nơi này quả thật giống bồng lai có khác khi vòng qua bức tường. Nhìn xung quanh thì thấy các loại phòng đều có đủ.Không biết có nơi là tàng thư phòng hay không.Lúc không có chuyện gì để làm,tôi cũng có thể tới nơi này để đọc sách một chút.
"Nhân tiện,bọn họ cũng chưa ra nghênh đón chúng tôi sao ?"
"Nghênh đón ?" Tôi cười thầm trong lòng và tiếp tục nói khi Tào Nhân nói ra những lời này."Vì sao tướng lĩnh của Viên Thiệu lại phải ra nghênh đón tướng lĩnh của Tào Tháo chứ ?"
Mối quan hệ giữa chúng tôi và cấp dưới của Viên Thiệu không hề tốt chút nào.Người trong triều lẫn ngoài triều đều biết chuyện này.
...Nhưng mà...Quả thật cũng hơi kỳ lạ.
"Tào Nhân đại nhân,xin chờ một chút." Tôi vội vàng đi tới phía trước và giơ tay lên ngăn Tào Nhân lại.Sau đó,tôi cũng lập tức nâng trường thương của mình lên.
Có chuyện hơi kỳ lạ ở đây.Nếu như chúng tôi cứ tiếp tục đi về phía trước,chúng tôi sẽ đi tới cuối nhà.Thông thường,để tiếp khách hay thương nghị đều dùng ở lớp thứ hai hay thứ ba mới phải.Tuy nhiên chúng tôi đều đã đi vào trong năm,sáu lớp nhưng tại sao chúng tôi vẫn chưa thấy bọn họ ?
"Chuyện này,dường như có cái gì đó không đúng." Mặc dù Tào Nhân phát hiện muộn điều này nhưng bây giờ nâng đầu thương lên cũng không phải là muộn."Bọn họ cũng không báo cho biết bọn họ ở nơi nào và đi tới bây giờ,bọn họ cũng không tới đón tiếp chúng ta.Như vậy cũng giống như là..."
Lông mày của Tào Nhân hơi nhíu lại và sắc mặt của cô ấy trở nên hơi không được tự nhiên khi cô ấy nói như vậy.Tôi biết Tào Nhân muốn nói cái gì . Cô ấy cảm thấy có thể chúng tôi đang ở trong một cái bẫy khi cô ấy nhìn vào.
Ngôi nhà này rất hẹp và sâu.Cộng thêm một cửa ngay tại lúc đi vào và lại rất sâu.Có thể nói,nơi này là nơi lý tưởng nhất để sắp đặt mai phục.
"Cho nên rốt cuộc bọn họ muốn làm gì ?" Tào Nhân nói và vào tư thế sẵn sàng chiến đấu bất cứ lúc nào khi cô ấy nhìn đầy cảnh giác.Mặt khác,tôi hành động quyết đoán hơn một chút,tôi đi tới đám cây cối,hoa cỏ bên cạnh rồi nhẹ nhàng chém một cái và kiểm tra . mà sau cây đại thụ thường được che giấu một toán đao phủ mai phục xung quanh.
"Lã Khoáng !!"
Hử ?! Ngay sau đó,một giọng nói kêu lên truyền tới từ một gian phòng chính ở cuối.
"Lã Khoáng ! Cô thế nào ?!" Giọng nói tiếp tục truyền tới từ bên trong phòng.
Lã Khoáng ? Đó không phải là một trong những thuộc hạ được Viên Thiệu phía tới sao ?
"Tào Nhân đại nhân."
"Ừm." Tôi và Tào Nhân vừa nói vừa nhìn lẫn nhau một chút.Chúng tôi ai bảo ai mà cùng chạy tới gian phòng chính ở cuối kia.
Chẳng lẽ tướng lĩnh đi tiên phong của Viên Thiệu gặp tập kích sao ? Hay có cái gì khác xảy ra ?
Cảm nắng ? Vết thương cũ tái phát ? ...Hừm,không phải là không thể.
*Tatatata* —— *Bang*!
"Chuyện gì đang xảy ra vậy ?!" Khi chúng tôi vội vàng đi tới trước cửa,tôi đá một cước mở cửa ra . Tôi lập tức hét lớn khi tôi chạy vào bên trong phòng." Hử ?! Đây là —— " Tôi không khỏi cau mày khi tôi nhìn vào bên trong phòng.
Khi tôi nhìn xuống,ngay tại vị trí đối diện chúng tôi chỉ thấy một nam một nữ ở bên trong phòng.Trong đó người đàn ông nằm dưới đất và nhắm chặt hai mắt khi hắn ta lộ vẻ mặt rất đau đớn.Trong khi cô gái kia thì quỳ ở bên cạnh và vẻ mặt đầy lo lắng.
"Thẩm phối đại nhân ?" Nhìn vào khung cảnh trước mắt,Tào Nhân lập tức nhận ra một người trong đó và gọi tên húy trước khi cô ấy đi về phía trước ngay lập tức.
"Hả ?" Cô gái đang ngồi xổm ngẩng đầu lên nhìn khi cô ấy nghe thấy được tiếng gọi.Người phụ nữ này có mái tóc xoăn từ đầu xuống mặt và tản đi bốn phía ở trên khuôn mặt. Mái tóc xoăn hạ thấp xuống trước một mắt của cô ấy và che nửa bên tầm nhìn.Sắc mặt cô ấy trắng bệch và cô ấy cau mày khi cô ấy quả thật trông tràn đầy kinh hoảng.
"Là Tào Nhân đại nhân và Lý Điển đại nhân sao ?" Cô ấy suy đoán vậy và hỏi danh tính chúng tôi khi cô ấy nhìn thấy hai chúng tôi.
"Ừm."
"Chính là hai chúng tôi."
Hai chúng tôi cũng không biết phải làm sao và vội vàng gật đầu nói phải trước.Sau đó,Tào Nhân ngồi xuống trước người đàn ông kia và cẩn thận quan sát thương thế của người đang nằm trên mặt đất này."Chuyện gì xảy ra với anh ta ?"
"Tôi,tôi cũng không biết...Anh ta chỉ đột nhiên..."
Đột nhiên sao ?
"Có phải bị cảm nắng hay không ?" Tôi hỏi sau khi tôi suy nghĩ trong chốc lát.
"Có thể ." Tào Nhân nói với vẻ mặt trở nên hơi nghiêm trọng và hỏi tiếp khi cô ấy lập tức ngồi xổm xuống."Tôi có am hiểu chút về y thuật.Xin hãy để cho tôi quan sát anh ta một chút."
Tào Nhân bỏ trường thương trong tay xuống đất và lập tức nâng tay của người kia lên bắt mạch khi cô ấy nói như vậy.Khi cô ấy bắt mạch,ánh mắt cô ấy quan sát người kia như thể cô ấy đang tìm kiếm vết thương hay điểm khác thường.
"A..."
Hử ? Tôi gương mắt nhìn lên và thấy Thẩm Phối vẫn lộ vẻ mặt lo lắng ở bên cạnh.Chỉ thấy cô ấy đưa hai tay lên làm dáng vẻ muốn ngăn cản Tào Nhân và dường như muốn nói điều gì đó.
Khi cô ấy thấy tôi nhìn về phía cô ấy,cô ấy lập tức quay mặt đi.Theo những gì tôi quan sát được từ dáng vẻ này của cô ấy,dường như cô ấy có tật giật mình vì có ý đồ khác và lại cũng không nghĩ ra được những thứ khác để có thể giải thích được.
Chẳng lẽ...
Tôi bắt đầu thầm dấy lên sự nghi ngờ trong lòng và tay càng ngày càng nắm chặt trường thương khi một tay khác của tôi lại sờ vào bội đao bên hông.Sau khi tôi quan sát căn phòng,tôi thấy có một vật trong phòng.
Nếu như tôi nhớ không lầm,hẳn là phải có ba người.Một người đang ngồi ở kia là Thẩm Phối.Theo những gì Thẩm Phối nói thì người đang nằm trên mặt đất là Lã Khoáng.Vậy còn một người nữa...
"Hả ?" Ngay khi tôi đang suy nghĩ,Tào Nhân đột nhiên thốt lên âm thanh nghi vấn và quay sang nói với Thẩm Phối."Thẩm Phối đại nhân,người này mạch tượng vững vàng,sắc mặt hồng hào và hẳn là rất khỏe mạnh.Hơn nữa,hắn ta cũng không đổ mồ hôi vì nóng lên và nhìn cũng không giống như bị cảm nắng."
Khi Tào Nhân giải thích,tôi cũng bắt đầu cảm thấy khó chịu trong khi cô ấy đã nói xong được một nửa rồi.
"Thẩm Phối,tôi hỏi cô !" Tôi không chút nghĩ ngợi và lập tức hét to thành tiếng."Lã Tường đi đâu rồi ?!"
Một khắc sau,chỉ thấy sắc mặt của Thẩm Phối lập tức tái mét và người dao động.Khi tôi tháy điều này,tôi không không dùng tâm trí để phán đoán mà lập tức hét lên theo bản năng."Tào Nhân ! Cẩn thận !"
"Hả ?" Tào Nhân quay đầu lại và nhìn về phía tôi.Cùng lúc đó,chỉ thấy người đàn ông trước mặt Tào Nhân đột nhiên nâng cánh tay của mình lên về phía cô ấy.
"Wu !" Dường như Tào Nhân cũng cảnh giác trong nháy mắt và lập tức vừa lùi vừa tránh né sau khi cô ấy nghe thấy lời cảnh báo của tôi bên này và nhận ra được người kia có chuyển động.Điều làm cho càng kính phục cô ấy hơn chính là cô ấy cũng không quên cầm lấy trường thương của mình ở bên cạnh trên khi cô ấy thấy đòn tấn công trong chớp mắt kia.Trong lúc đi lùi về, cô ấy lấy chân nhấc trường thương lên và cầm lấy trên tay .
Khi Tào Nhân nghiêng mình tránh thì người đàn ông kia cũng đứng dậy.Tôi thấy hắn ta cầm một thanh chùy thủ không ngắn không dài trong tay và lưỡi sắc bén.Nếu như đâm một cái thôi thì sợ rằng Tào Nhân đã mất mạng lúc này.
"Chuyện gì đang xảy ra vậy ?!" Tôi gầm lên về phía hai người kia và tôi thì nâng đầu mũi thương lên trước khi tôi thấy cô ấy vẫn chưa hết hoảng hồn.
"Hừ ! Hai tên cẩu tặc nhà người !" Giọng nói Lã Khoáng vang vọng và sắc mặt tái mét khi hắn ta hét lên.Hắn ta móc ra một thanh trường kiếm từ dưới chân và chỉ về phía Tào Nhân khi hắn ta vừa dứt lời.
"Các ngươi đang làm —— "
"



Bình Luận
loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!