Chương 40 : Đừng nói với tôi đây là tiến quân về phía Tân Dã (7)


Chương 40 : Đừng nói với tôi đây là tiến quân về phía Tân Dã (7)
Góc nhìn của Lý Điển.
"Wu !!"
Hử ?
"Ca ca !"
"A —— Oi..."
Một giọng nói đau đớn truyền tới từ phía Tào Nhân làm cho tôi và Lã Tường đồng thời nhìn sang.Tôi không thể thu hồi thương trong tay lại kịp khi Lữ Tường quay đầu lại đã bị mũi thương của tôi lướt qua . Dưới cổ cô ta bị thương cắt một vết nông và chảy ra máu.Nhưng dường như Lã Tường cũng không để ý đến điều này khi cô ta quay đầu nhìn sang.
Đồng thời,dường như Lã Khoáng cũng đã bị Tào Nhân đánh bại theo cách giả vờ rơi trường mâu xuống rồi cầm lên giống như tôi bên này.Tào Nhân cũng làm động tác giống như bên này khi cô ấy chĩa đầu thương sắc bén về phía Lã Khoáng.Sắc mặt Lã Khoáng cực kỳ nặng nề và cau mày khi hắn ta giơ hai tay lên . Nhìn dáng vẻ của hắn ta,dường như hắn ta cũng không định chống cự lại nữa.Mặc dù mới vừa rồi bên này cũng đang vui mừng vì đánh bại được và tôi không biết được rốt cuộc Tào Nhân bên kia chiến đấu như thế nào mà thắng được nhưng tôi liền biết Tào Nhân cũng là một người đã luyện đến 'xuất quỷ nhập thần'.
"Tào Nhân đại nhân,bên của cô không thành vấn đề gì chứ ?" Tôi lên tiếng hỏi trước trong khi tay vẫn không quên tiếp tục để mũi thương giữ nguyên .
"Không thành vấn đề.Bây giờ mọi thứ đều đã nằm trong tầm kiểm soát." Tào Nhân bên kia lại mỉm cười lần nữa và cơ thể từ trạng thái cảnh giác về thư giãn khi cô ấy nói .
"Đừng làm tổn thương ca ca ta !"
"Đừng làm tổn thương muội muội ta ."
Ngay sau đó,đôi huynh muội này đồng thành lên tiếng.Muội muội hét to lên trong khi ca ca thì lại tỏ ra khá bình tĩnh.Quả nhiên là sự chênh lệch tuổi tác,chính là gặp biến không sợ hãi trong loại vấn đề này.Nhưng mà tuổi tác cũng không khác biệt lắm.
Bất kể thái độ này như thế nào,dù sao hai người kia vẫn đáng phải chết cho những gì họ làm.
"Lý Điển đại nhân,ngài hãy đi tìm tung tích của Thẩm Phối sau khi hai chúng ta xử lý xong hết hai người này.Tôi sẽ quay trở về doanh trại để lấy lệnh bài và đi tiếp quản binh sĩ của Viên Thiệu trước."
"Được . Tôi để lại bên đó cho cô." Tôi gật đầu .Quyết sách tiến hành song song này xứng đáng 80 điểm.Tôi quay đầu lại nhìn Lã Tường khi tôi nghĩ như vậy."Hai,ta thật sự không hiểu rốt cuộc hai người các ngươi nghĩ gì ."
E hèm... E hèm...Ngay sau đó,Lã Khoáng đột nhiên giả tiếng ho khan.Dường như muốn thu hút sự chú ý của Lã Tường.
"Ngươi muốn làm gì ?" Tào Nhân hỏi khi cô ấy rất cảnh giác.
"Không có gì,chỉ bình tĩnh lại thôi." Lã Khoáng nói khi vẫn giơ hai tay lên.Dường như hắn ta cảm thấy rất mệt mỏi vì giơ lên,hắn ta hạ tay xuống và sau đó vuốt chòm râu của mình khi tiếp tục chậm rãi nói."Muội muội.Chúng ta chỉ có thể làm được đến bước này thôi sao ?"
Bước này ? Bước nào nữa ?
"Các ngươi muốn làm gì ?" Tôi bắt đầu nảy sinh linh cảm đáng ngại trong lòng về một âm mưu không tốt và lập tức bất ngờ đâm thương tới đầu Lã Tường . Trong nháy mắt,tôi di chuyển thương lướt qua tóc cô ta và sau đó nhanh chóng thu lại rồi tiếp tục chĩa vào cổ họng cô ta.
"Được,được rồi..." Lã Tường lập tức nói nhẹ nhàng."Thật ra thì chúng tôi,chúng tôi cũng không có ý định làm như vậy."
"Nếu các ngươi không tính làm như vậy,vậy tại sao lại phải làm như vậy ?" Tào Nhân nở nụ cười rất trêu người khi cô ấy lên tiếng hỏi trước.
Mới đầu tôi cũng có hơi nghi ngờ và chỉ chốc lát sau tôi cũng đại khái hiểu được."Nói cách khác,chuyện này vốn là do Viên Thiệu đại nhân kêu các ngươi đi làm.Chứ đời nào các ngươi có can đảm như vậy chứ ."
"Không,không,không,hoàn toàn không có chuyện này." Vị ca ca Lã Khoáng này vừa nói vừa giơ tay lên xua tay tỏ vẻ mình vô tội."Chẳng qua là chúng tôi nhận được chỉ thị từ Hứa Xương mà thôi.Là bên Hứa Xương kêu chúng tôi đi làm trò này."
"Hừm." Tôi lại không để ý tới lời nói dối của bọn họ chút nào và lắc đầu."Trò ? Chớ trêu. Diễn luyện lại dùng binh khí thật thì không thể nào rồi."
"Quan Văn ở trên ra lệnh cho chúng tôi dùng binh khí thật ~" Lã Tường lộ dáng vẻ vô tội và rên rỉ kêu lên khi khóe mắt của cô ta sắp chảy ra mấy giọt nước mắt.Tôi lại nghĩ có thể vết thương trên cổ cô ta bắt đầu gây đau đớn.Khi tôi nhìn cô ta như vậy,chẳng biết tại sao trong lòng tôi lại cảm thấy mình giống như là một người xấu ở đây.
Mặc dù là hai người tới đánh giết và tôi cảm thấy tội ác cũng thật là lòng nhân từ của đàn bà.Quả nhiên còn đường võ giả của tôi vẫn còn rất dài để đi.Nho học có dạy vào những thời điểm như thế này,tôi chỉ cần biết vượt qua trở ngại mà tiến bộ mà thôi.
"Tào Nhân đại nhân." Tôi lắc đầu và quay đầu sang nhìn Tào Nhân.Tào Nhân hiểu ý tôi và nắm lấy trường mâu của mình khi cô ấy gật đầu.
Tốt,cứ bắt đầu làm như vậy đi.Chúng ta vẫn còn phải đi tìm Thẩm Phối nữa.
"Vậy hai người các ngươi,rốt cuộc còn có cái gì quên không —— "
"Đợi đã ! Đợi đã !"
...Hử ? Ngay sau đó,một giọng nói lo lắng truyền ra từ bên cạnh trong phòng.Dường như giọng nói này hơi run rảy,có chút lo lắng và có chút sợ hãi.Bởi vì khoảng cách quá xa cho nên tôi vẫn không thể nghe rõ được.
* Tatatata * ... Ngay sau đó,tiếng bước chân kia càng ngày càng gần giống như tiếng chim ruồi phát ra vậy.
"Đợi đã ! Đừng giết huynh muội họ Lã !" Sau đó lại có một tiếng vang lên.
"Giọng nói này là..." Tào Nhân sớm đã nhận ra giọng nói của người kia khi đang chạy tới .
"Thẩm Phối đại nhân !" Lã Tường đột nhiên hét to lên tên của cô ta trong khi tôi đang suy nghĩ cẩn thận rốt cuộc người này là ai.
Thẩm Phối ?! Cô ta còn dám quay trở lại sao ?!
Trong lòng tôi cảm thấy bất ngờ,tôi lập tức đặt tay lên trên đao treo ở bên hông và rút nó ra.Khi tôi chỉ về phía cửa trong một cái chớp mắt,cũng đúng lúc Thẩm Phối đi tới cửa.Mũi đao chạm vào mũi,Thẩm Phối bị hù dọa kêu lên một tiếng 'Aiya' và hoảng loạn ngã về phía sau mấy bước .
"Đao,đao hạ lưu nhân !" Thẩm Phối kêu lên và rụt rè,e sợ giơ tay lên khi mặt cô ta nhíu lại."Chúng,chúng tôi chỉ đều phụng mệnh làm việc mà thôi ~"
"Phụng mệnh làm việc ..."
Lại còn dám nói lời như vậy nữa.
"Lý Điển đại nhân,chờ một chút." Ngay khi tôi cảm thấy mất hứng về lời nói dối này,Tào nhân ở bên cạnh giơ tay lên ra hiệu cho tôi bình tĩnh lại trước khi cô ấy quay sang Thẩm Phối và nói."Thẩm Phối đại nhân,cái gì trong tay cô vậy ?"
Trong tay cô ta ? Chỉ khi Tào Nhân nói điều này thì tôi mới nhận ra rằng Thẩm Phối có cầm một tấm lụa không lớn không nhỏ trong tay.Nhìn hoa văn và kiểu dáng của tấm lụa này,xem ra là thứ đồ tương đối cao cấp.
"Đây chính là mệnh lệnh ban xuống mà chúng tôi nhận được ~" Thẩm Phối lập tức nói khi cô ấy lảo đảo đứng dậy và tựa lưng dọc thoe cánh cửa rồi run rẩy đưa tấm lụa cho tôi.
Tôi cau mày và tràn đầy hoài nghi rồi liếc nhìn Tào Nhân . Thấy cô ấy gật đầu thì tôi mới cầm lấy tấm lụa.
"Chao ôi —— " Hành động như vậy của tôi lại làm cho cô ta khiếp sợ và lập tức hoảng hốt rụt tay lại khi cô ta nắm lấy cửa không buông tay.
Rốt cuộc Thẩm Phối sợ người lạ hay nhát gan đây...Tôi mở tấm lụa ra khi tôi nghĩ như vậy.Tôi đọc tỉ mỉ từ đầu đến cuối tấm lụa một lần và sau đó nhìn con dấu một chút trước khi tôi gật đầu.
"Lý Điển đại nhân,như thế nào ?" Tào Nhân đại nhân hỏi tôi khi dáng vẻ cảnh giác của cô ấy đã trở nên thoải mái hơn rất nhiều.Nhưng mà,đúng là không cần phải tiếp tục phòng bị nữa.
"...Hai." Tôi thở dài và xoay trường thương trong tay rồi để sau lưng khi tôi thu thương lại."Đúng như bọn họ nói mới vừa rồi vậy.Quả thật đây chỉ là diễn tập mà thôi."
"Thật sao ?" Tào Nhân hơi kinh ngạc và cũng vội vàng thu trường mâu lại.
"Phù..."
"Sống rồi..."
Lã Tường và Lã Khoáng thở dài khi họ ngồi gục xuống đất.
"Tào Nhân đại nhân,đây." Tôi nói khi tôi đưa cho Tào Nhân tấm lụa kia.
Nói một cách đơn giản,nội dung chủ yếu tấm lụa này viết là một loạt chuyện mà chúng tôi nhìn thấy mới vừa rồi.Từ lúc mới bắt đầu Lã Khoáng giả bệnh đến Lã Tường đánh lén,tất cả đều viết rất rõ ràng trong tấm lụa này.Tất cả đều được viết chi tiết đến mức ghi rõ bọn họ đã dùng binh khí thật nữa.Đơn giản là không có chuyện gì và càng giống như diệu kế cẩm nang .
Hơn nữa,điều quan trọng nhất là con dấu trên tấm lụa này là hợp ấn . Một nửa bên trái là con ấn của Viên Thiệu và nửa bên kia là con ấn của chúa công.Hợp ấn này không thể làm giả cho nên có nghĩa là chúa công biết rất rõ ràng về chuyện này.Trong thực tế,nói không chừng những việc nhỏ không đáng kể như thế này chính là mưu kế của chúa công...
Hai...Khảo nghiệm tôi cũng được nhưng ngay cả biểu muội của mình cũng khảo nghiệm nữa.Hay tôi nên nói rằng không hổ là chúa công không đây ?
"Ha ha ..." Ngay khi tôi cảm thấy hơi bất đắc dĩ về tất cả điều này,Tào Nhân ở bên cạnh lại cười thành tiếng."Thật không hổ là tỷ tỷ."
Suy nghĩ của Tào Nhân và tôi hoàn toàn giống nhau về vấn đề này.Đồng thời,tôi cũng cảm thấy Tào Nhân không hổ là muội muội của chúa công.Năng lực dửng dửng lại có thể cao đến như vậy.
"Nếu như vậy thì nói cách khác..." Tôi thở dài và không nhịn được đuổi đi những ý đồ của mình khi tôi cầm nón lá xuống và bắt đầu quạt phe phẩy cho mình như một lão nông phu vậy."Hết thảy cũng chỉ là một trò đùa thôi đúng không ? Trên thực tế là các cô vẫn phải hợp quân cùng với chúng tôi và đi xuôi xuống phía nam đúng không ?"
"Có lẽ chính là như vậy."
"Ừm,ừm."
Lã Khoáng,Lã Tường vội vàng lên tiếng đáp lại và dường như cảm thấy rốt cuộc tôi đã làm rõ ràng xong chuyện này.
"Là người mình,người mình." Thẩm Phối nói khi cô ấy chậm rãi đi vào bên trong phòng và víu vào khung cửa."Đều là phụng mệnh hành sự,xin hãy thứ lỗi ."
Đương nhiên,tôi đại khái cũng biết dụng ý của chúa công.Đơn giản là chúa công muốn mượn cơ hội này cho chúng tôi tìm hiểu lẫn nhau một chút.Nếu không phải hy vọng chúng tôi có thể lấy trò diễn tập này làm khởi đầu,chúng tôi sẽ cảnh giác rất nhiều trong lúc xuôi xuống phía nam.
"Tôi biết." Là chủ tướng nên hiển nhiên là Tào Nhân phải gật đầu trước và đi tới chỗ Thẩm Phối khi cô ấy đưa tay ra."Mặc dù chuyện mới vừa rồi có chút không vui nhưng cũng coi đó chỉ là một hiểu lầm.Chuyện về sau,vẫn xin được chỉ giáo nhiều hơn."
"À...Ừm,thành thật xin lỗi." Thẩn Phối lập tức lập tức nắm lấy tay Tào Nhân và bị kéo vào trong phòng với nụ cười khổ trên mặt khi cô ấy nói như vậy."Thật ra thì đây cũng là lần đầu tiên tôi làm mưu sĩ một mình xuất chinh.Vào lúc có thể không được hiệu quả,xin được lượng thứ." Thẩm Phối chắp tay chào khi cô ấy nói xong.
"Phù,xem ra là giữ được mạng." Lã Tường ở phía sau thở dài và ca ca bên cạnh cô ta thì mắng.
"Muội muội thì không nên vui mừng qua sớm . Ở trên chiến trường,chỉ không sơ ý một chút là có thể mất mạng .Muội phải chú ý kỹ điều này mới được."
"Ca ca luôn luôn lo lắng như vậy ~ Sẽ không có vấn đề gì đâu ~"
"Nói vớ vẩn,dĩ nhiên là huynh lo lắng cho muội." Lã Khoáng nói khi vị ca ca này nhìn muội muội mình với ánh mắt rất ôn nhu và đưa tay ra xoa đầu muội muội mình.
"...Ừm." Vị muội muội Lã Tường thì lại trông vô cùng mãn nguyện vì thích được xoa đầu khi cô ấy nhắm mắt lại trông giống như con thỏ vậy và không kiềm được mà giơ hai tay lên trước ngựa rồi dựa vào người ca ca của cô.
"Ế ~"
"Ế ."
Ngay sau đó,huynh muội bọn họ rất thân mật khi đấm nhẹ nhau và bắt đầu thủ thỉ với nhau.Tôi không nghe bọn họ nói nhưng tôi đại khái có thể đoán ra được cuộc trò chuyện vô cùng ủy mị làm tôi hơi bực mình .
A~ Hóa ra huynh muội cũng này có loại quan hệ này sao...



Bình Luận
loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!