Chương 41 : Đừng nói với tôi đây là tiến quân về phía Tân Dã (8)


Chương 41 : Đừng nói với tôi đây là tiến quân về phía Tân Dã (8)
Góc nhìn của Lý Điển.
Mặc dù cá nhân tôi không hề bài xích với mối quan hệ giữa người thân gần gũi hơn bình thường một chút như thế này nhưng loại tình cảm này chỉ có thể tạo ra tác dụng phụ gây bất lợi ở trên chiến trường.Có lúc võ giả cẩn phải đưa ra quyết định mạo hiểu và không thể để cảm xúc mãnh liệt nảy sinh xen vào.Tư tưởng như vậy mới là thứ mà võ giả nên cân nhắc .
Dĩ nhiên,càng không cần phải lấy ra nhắc lại nữa làm gì trong cái tình huống nhỏ này khi không có gì nghiêm trọng xảy ra.Hiển nhiên là chúng tôi còn có chính sự phải làm.Bởi vì chúng tôi bị buộc phải tham gia trò diễn tập khi mới vừa thấy mặt nên chúng tôi cũng không thể thảo luận chuyện liên quan đến việc tấn công xâm phạm xuôi xuống phía nam.
Bây giờ hết thảy mọi chuyện cũng đã được làm rõ ràng và cũng đã tới lúc nói chuyện này.
"Thẩm Phối đại nhân,Lã Tường đại nhân,Lã Khoáng đại nhân." Tôi lớn tiếng kêu lên khi tôi dọn xong đống đệm lộn xộn với mũi thương của mình."Chúa công kêu chúng ta mau chóng xuôi xuống nam.Thởi gian không nhiều vì vậy hãy thảo luận một chút chuyện xuôi xuống nam đi."
"Nói cũng đúng.Dẫu sao chúng ta vẫn chưa thảo luận kế hoạch sau trò diễn tập vừa rồi." Tảo Nhân mỉm cười và dường như cô ấy cũng không quá quan tâm đến chuyện mới vừa xảy ra.Mặc dù mới vừa rồi cô ấy cũng gặp phải khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc.
"Tôi biết rồi."
"Được rồi ~ Chúng ta cũng đợi đến mệt mỏi ở trong thành rồi."
Lã Khoáng,Lã Tường nói khi bọn họ ngồi xuống đệm ở một bên.
"Các cô tới đây rất sớm sao ?" Tôi hỏi Thẩm Phối khi tôi cũng ngồi xuống.
"À...À ! Vâng." Thẩm Phối đầy lo lắng lập tức giơ hai tay lên ở phía trước và rất hốt hoảng gật đầu khi tôi hỏi cô ấy."Chúng tôi đã ở đây được một khoảng thời gian,có lẽ khoảng năm,sáu ngày."
"Nếu như tôi nhớ không lầm,hẳn là Thẩm phối đại nhân đóng quân ở phía bắc phải không ?"
"Vâng,nhưng chúa công kêu chúng tôi đi tới đây trước." Lã Tường rất thông minh cướp lời nói xen vào.
Tôi nhìn về phía Thẩm Phối và thấy cô ấy gật đầu."Ừm,chúa công phái chúng tôi tới đây trước để tìm kiếm tung tích của Lưu hoàng thúc." Thẩm Phối nói tiếp."Chúng tôi đã đóng quân ở nơi này được khoảng nửa tháng và sau đó liền đi tìm kiếm nhưng vẫn không có kết quả .Cho đến khi mấy ngày trước công văn mới được gửi tới,chúng tôi mới thu binh vào Phàn Thanh và chờ mấy vị đến."
"Là như vậy sao."
Tôi không ngờ Viên Thiệu lại không tiếc vạn dặm đi tìm kiếm Lưu hoàng thúc không rõ sống chết trước . Nếu không phải chính tai tôi nghe được thì tôi thật sự không dám tin vào điều đó.Xem ra mối quan hệ giữa Viên Thiệu đại nhân với Lưu hoàng thúc còn sâu sắc hơn rất nhiều so với tôi nghĩ . "Chúng tôi thường xuyên tập luyện mỗi ngày trong thời gian qua đến nỗi chân phải của tôi cũng phải đau vì treo trên xà nhà."
"Đúng vậy,tôi cũng phải cố gắng mà không phát ra tiếng động."
Lã Khoáng,Lã Tường lên tiếng phàn nàn.Họ hoàn toàn không có chuyện gì khác để làm ngoài việc luyện tập cho điều này kể từ khi bọn họ tới Phàn Thành sao ? Mỗi ngày đều ở đây luyện tập việc này...Nhưng mà thái độ luyện tập chăm chỉ trước buổi diễn tập này cũng đáng được tán thưởng,vì vậy tôi sẽ chấm cho bọn họ 70 điểm."
"Vậy chúng ta bắt đầu nói vào chuyện chính." Tào Nhân vỗ tay và mỉm cười khi cô ấy nhìn vào ba thuộc hạ của Viên Thiệu ở trước mặt.Lã Khoáng và Thẩm Phối cũng đã tỉnh táo lại nhưng Lã Tường vẫn hơi bồn chồn và ngồi đung đưa người ở đó.Nếu đã như vậy,tôi cũng ngồi xuống nốt.
E hèm.Tào Nhân liền hắng giọng và chuẩn bị đi vào chủ đề chính ngay khi tôi mới vừa ngồi xuống.
"Bởi vì chúa công hy vọng việc này được tiến hành càng nhanh càng tốt.Cho nên chúng ta cũng không cần phải khách sao làm gì cả.Chúng ta cũng đại khái hiểu được lẫn nhau thông qua chuyện mới vừa rồi.Tôi sẽ nói thẳng vào chủ đề chính."Tào Nhân lấy ra một tấm lụa trắng từ bên hông và đặt nó trước mặt chúng tôi rồi mở ra khi cô ấy nói như vậy."Đây chính là địa đồ phía bắc Kinh Châu được gìn giữ ở trong kho của hoàng cung.Lần này xuôi xuống phía nam là việc quan trọng,chúa công tôi cố ý đi sao chép một bản và giao nó cho tôi."
Tào Nhân giơ tay lên chỉ vào một thành nhỏ trên địa đồ khi cô ấy nói như vậy.Trên đó viết thành này là Tân Dã và nó cũng cách Phàn Thành không hề quá xa."Nơi này chính là Tân Dã.Trước đó,chúa công cố ý nhắc tới nó trong phong thư được gửi đi.Nói cách khác,nơi mà chúng ta sẽ tấn công đầu tiên chính là nơi này."
"Tàn quân của Lưu hoàng thúc đang đóng quân ở Tân Dã hiện nay ..." Khí tức Thẩm Phối yếu ớt nhưng nói rất kiên định và nói đến một nửa rồi lại thôi.
"Vâng,tôi cũng biết điều này . Chúa công cũng biết điều này." Tào Nhân gật đầu và sau đó lấy tay vòng trước ngực."Mặt khác,nói như thế nào đây nhỉ ? Chúa công hy vọng chúng ta có thể cố gắng hết sức chiêu hàng được tàn dư của Lưu Bị.Nếu làm được như vậy,sức chiến đấu của chúng ta sẽ khá mạnh khi chúng ta tiếp tục xuôi xuống phía nam."
Chúng tôi đã từng thảo luận qua điều này trước đây khi vẫn còn ở trên đường . Dường như Tào Nhân không biết rõ tàn dư của Lưu Bị.Mặt khác,tôi đã từng giao tiếp với bọn họ một chút khi bọn họ ở Từ Châu và ở Hứa Xương sau này.Theo những gì tôi biết,bọn họ trung thành đối với Lưu Bị và chỉ sợ rằng muốn chiêu hàng được họ sẽ rất khó khăn.
Trừ khi bọn họ thật sự không còn tin sự thật rằng Lưu Bị còn sống nữa.
"Thẩm Phối đại nhân." Tôi quyết định hỏi khi tôi nghĩ tới điều này."Các cô đi tìm trước có tìm được tung tích của Lưu Bị,Lưu Huyền Đức hay không ?"
"Không,cũng không có."Thẩm Phói nói với vẻ mặt hơi có chút thất vọng."Chúng tôi đều đã tìm kiếm tất cả xung quanh trung du và hạ du của Đàn Khê.Thậm chí trong lũng sông cũng đều có lục soát nhưng cũng không tìm được . Trước khi chúng tôi đi đến đó,người của Lưu Biểu cũng từng lục soát qua và cũng không có tìm được."
"Vậy thì nói cách khác..." Tôi nói khiến cho Thẩm Phối gật đầu.
"Tình hình bây giờ có thể 'lành ít dữ nhiều' và cũng không quá lạc quan . " Thẩm Phối vừa nói vừa cúi đầu xuống khi cô ấy bày tỏ sự tiếc nuối đối với chuyện này."Không biết này tâm tình của chúa công lúc này như thế nào đối với chuyện này ."
So với cái chết của Lưu Bị,cô vẫn lo lắng cho chúa công mình hơn sao? Có lẽ tôi sẽ cho cô ấy một số điểm tốt về mặt trung thành này.Nhưng mà bây giờ không phải là lúc nói cái này ...
"Đến lúc đó chúng ta chỉ cần khiêu chiến với Tân Dã là được và nói Lưu Bị đã chết." Tôi vừa nói vừa nhìn Tào Nhân và tôi thấy cô gật đầu rồi mới tiếp tục nói với những người khác."Nếu làm như vậy,có lẽ sẽ có người nguyện ý tách ra và không chờ đợi Lưu Bị nữa."
"Được,tốt nhất là loan tin như vậy cho Tân Dã biết về cái chết của Lưu Bị.Đồng thời cũng tung tin chúng ta phải đi thảo phạt Lưu Biểu.Làm như vậy thì bọn họ có thể vì mong muốn bào thù mà đi cùng với chúng tôi." Tào Nhân bày tỏ đồng ý với ý tưởng của tôi và đưa tay lên nghịch mái tóc mình giống như tỷ tỷ của cô ấy."Mặc dù tôi cảm thấy hơi đáng tiếc cho bọn họ nhưng phải lấy đại cuộc làm trọng và tỷ tỷ cần nhiều nhân tài hơn để phò trợ Đại Hán.Cho là những người có quan điểm không giống với tỷ ấy."
Trái lại Tào Nhân lại rất kiên định về phương diện này.Cô ấy hoàn toàn ủng hộ tỷ tỷ của cô ấy.
"Umm..." Ngay sau đó,Thẩm Phối giơ tay lên và dường như có chuyện gì đó."
"Mời nói,Thẩm Phối đại nhân." Tào Nhân giơ tay lên ra hiệu mời nói.
"À,tôi cảm thấy,tôi cảm thấy có lẽ chúng ta không nên đi tấn công Tân Dã."
"Hả ?" Tôi không kiềm được mà phát ra thắc mắt nhưng hiển nhiên đây cũng không phải là câu trả lời sáng suốt và tôi nói bổ sung thêm."Tại sao ?"
Thẩm Phối cúi đầu suy nghĩ cẩn thận trong chốc lát rồi sau đó tiếp tục nói sau khi cô ấy đã sắp xếp xong những gì nên nói."Tôi không biết các vị có biết Lưu hoàng thúc và tàn dư của anh ta hay không nhưng tôi nghi ngờ rằng chiến thuật khiêu khích của chúng ta có thật sẽ làm bọn họ sụp đổ hy vọng trong lòng về chuyện đó chỉ sau nửa tháng hay không ." Thẩm Phối rụt rè e sợ và giọng nói run rẩy nhưng vẫn tiếp tục nói."Các vị có biết bây giờ Tân Dã có lưu lại bao nhiêu quân không ?"
"Chúng tôi đã từng điều tra qua,có lẽ là khoảng ba chục ngàn người." Tào Nhân trả lời.
Rõ ràng lúc ở Từ Châu năm đó chỉ có khoảng một ngàn tám trăm người mà thôi . Sau khi lênh đênh khốn khó,bây giờ quân đội của bọn họ cũng đã có tới hơn mười ngàn người.Hiển nhiên là điều này rất khó tin đối với tôi.
Nhưng đồng thời tôi cũng sớm linh cảm được Lưu Bị có thể phát triển tới mức này.Chẳng qua là tôi không đoán ra được cái kết bi thẩm này lại tới nhanh đến như vậy mà thôi.
"Đúng vậy,ba chục ngàn người.Hợp quân của chúng ta cũng chỉ có ba chục ngàn người mà thôi." Thẩm Phối lắc đầu."Nếu kế sách khiêu chiến của chúng ta hoàn toàn thất bại và đến lúc đó lại bị đánh ngược lại thì chúng ta sẽ không hề chiếm được ưu thế.Trái lại chúng ta còn chịu thua thiệt hơn trong công thành chiến."
"Ừm...Nhưng chúa công đã đích danh yêu cầu đánh Tân Dã trước." Tào Nhân lắc đầu và suy nghĩ trong chốc lát."Vậy Thẩm Phối đại nhân có cao kiến gì không ?"
Đầu tiên là Thẩm Phối nhìn xung quanh một chút và sau đó gật đầu ." Tôi cảm thấy chúng ta nên đi vòng qua Tân Dã rồi đi công phạt Tương Dương hoặc Giang Lăng ." Cô ấy vừa nói vừa cầm ống tay áo chỉ tay vào địa đồ."Hiện giờ tình hình bên Lưu Biểu liên tiếp xảy ra chuyện và dường như bên Giang Lăng có thay đổi Thái Thú . Chính vì đang lúc không yên cho nên nếu lúc này chúng ta tấn công Giang Lăng và cắt đứt được liên lạc giữa Tương Dương và Giang Hạ . Sau đó chúng ta có thể tấn công Tương Dương từ hai phía.Đến lúc đó,nơi có thể đi cứu viện Tương Dương là Tân Dã.Nhưng tàn dư của Lưu Bị đang xảy ra xích mích với bên Kinh Châu cho nên bọn họ tuyệt đối sẽ không đi cứu viện."
"Ừm..." Tào Nhân rơi vào im lặng và không lên tiếng nữa.Cá nhân tôi thấy lời của Thẩm Phối có lý.Nhưng đối với Tào Nhân,có lẽ nghe theo mệnh lệnh của chúa công là quan trọng hơn rất nhiều.Chẳng qua là ở trong tình hình hiện giờ không cho phép cô ấy nói như vậy.
Mà từ quan điểm của tôi,so với Kinh Châu là một cơ thể to lớn thì Tân Dã lại càng nguy hiểm hơn.
"Thẩm Phối đại nhân,mặc dù lời cô nói có lý nhưng tôi vẫn thấy có chút thắc mắc về nó." Dựa vào ý tưởng như vậy,tôi tiếp tục nói."Kinh Châu rất lớn và tấn công một nơi thì sẽ huy động toàn bộ.Nếu quân sĩ của chúng ta không đủ nhanh,chiếm được Giang Lăng xong thì không biết chúng ta phải phòng thủ,phòng thủ đến lúc nào chứ ?"
"Cái này..." Thấy Thẩm Phối hơi thối lui,tôi lập tức nói tiếp.
"Còn việc Thẩm Phối đại nhân nói về ba chục ngàn đấu với ba chục ngàn,tôi vốn cho là không nên tính toán như vậy.Bây giờ nội bộ Tân Dã đang rất hỗn loạn và sợ rằng khó mà có thể duy trì ổn chi phí cho đội quân ba chục ngàn người . Nguy cơ giải trừ quân bị là chắc chắn.Thế nên chúng ta có ưu thế về binh lực." Khi tôi nói như vậy,tôi nhìn mấy người xung quanh và thấy dường như bọn họ cũng nghiêm túc nghe bài phát hiểu của tôi rồi tiếp tục nói."Vả lại thành Tân Dã nhỏ,nhất định phải chiến đấu ở bên ngoài thành lúc đầu nên thành khó mà chứa được rất nhiều binh sĩ như vậy khi công thành chiến . Cho nên chiến đấu cũng không hẳn là khó khăn giống như tưởng tượng."
"Ừm,ừm." Tào Nhân nghe rất nghiêm túc và khoanh tay trước ngực khi cô ấy hơi thừ người ra gật đầu.Sau đó,cô ấy nhìn Thẩm Phối và nói."Thẩm Phối đại nhân,cô cảm thấy thế nào ?"



Bình Luận
loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!