Chương 43 : Đừng nói với tôi đây là hội ngộ tại Tân Dã (1)


Chương 43 : Đừng nói với tôi đây là hội ngộ tại Tân Dã (1)
Góc nhìn của Vân Trường.
Hôm nay,trời lại mưa một lần nữa.
Mấy ngày trước trời vẫn nắng chói chăng nhưng mấy ngày vừa qua lại mưa to như trút nước.So với phương bắc,thời tiết phương nam có chút khó đoán hơn và không ổn định chút nào.
Ngoài trừ bộ ba vị đại nhân Từ Châu Tôn Càn-My Trúc-Giản Ung đang quan sát tình trạng nước trong thành Tân Dã . Liêu Hóa và Trần Đáo đã đi đến doanh trại kiểm tra binh sĩ . Còn những người khác thì ở lại trong phủ.Nếu là lúc bình thường,tất cả mọi người cũng sẽ đi ra ngoài tận hưởng bầu không khí mát mẻ mà trận mưa mang tới sau khi chịu đựng mùa hè nóng bức mới đúng.
Nhưng trong tình hình hiện tại,tôi cho rằng là không ai có tâm trạng để làm như vậy.Trừ tôi lúc này đang ngồi dưới mái hiên và lẳng lặng nhìn từng giọt mưa nhỏ xuống thạch đài từ vết nứt nhỏ trên trần nhà tạo thành những vũng nước . Trong đầu tôi không có chút suy nghĩ nào.
Sau một trận đại náo của Phụng Tiên,đã năm,sáu ngày trôi qua.Nếu đếm số ngày trôi qua kể từ khi Triệu Vân đại nhân ra khỏi thành đi tìm ca ca,đã được hơn hai mươi ngày cho đến nay.Cho tới bây giờ vẫn chưa có chút tin tức nào cả.
*Xào xạc xào xạc*...Mưa vẫn tiếp tục rơi xuống từ trên trời mà không có chút dấu hiệu thuyên giảm và cái này làm cho tôi lo lắng hơn.Tôi nhắm hai mắt lại và lắng nghe tiếng tiếng mưa rơi với hy vọng có thể nghe thấy được tiếng vó ngựa từ rất xa.Đó không phải tiếng của một con ngựa mà là tiếng của hai con ngựa mới phải.
*Wu*...Mà bên tai tôi cũng không chỉ có tiếng vó ngựa vang lên.Xen lẫn tiếng mưa rơi,chỉ có tiếng Cam Thiến và My Trinh đang cùng nhau khóc thút thít.Kể từ hai ngày trước,chuyện mà chúng tôi giấu giếm các muội ấy đã bại lộ ra.Bắt đầu từ ngày đó,các muội ấy vẫn khóc đến bây giờ.
Ngoại trừ tiếng khóc của các muội ấy ra,không có chút âm thanh nào vang lên từ bên trong phòng của những người khác.Điều này làm cho tôi cảm thấy vô vọng nhiều hơn trong lòng . Tôi sợ rằng các muội ấy sẽ mất đi niềm tin rằng ca ca vẫn còn sống.Tôi cũng lo sợ rằng bọn họ sẽ tiếp tục kéo dài như thế này và tôi bắt đầu suy nghĩ đến chuyện về sau.
Ca ca không có ở đây,chúng tôi phải làm sao cơ chứ ?
Cái câu hỏi này không ngừng phát triển và quan trọng hơn theo thời gian .Theo lý mà nói,có lẽ tôi nên sớm suy nghĩ tới cái vấn đề này từ lâu để phòng ngừa một số chuyện không hay xảy ra khó mà xoay chuyển được.
Nhưng theo tình cảm của cá nhân tôi,tôi thực sự không muốn suy nghĩ đến vấn đề này.Tôi cũng lo sợ về những gì chúng tôi làm khi ca ca không có ở đây lúc này.Chẳng lẽ chúng tôi phải đề cử ra một người nào đó để dẫn dắt chúng tôi sao ? Hay chúng tôi phải...
Mỗi lần nghĩ tới điều này,tôi cũng không dám suy nghĩ thêm nữa.Nếu tôi vẫn tiếp tục suy nghĩ,tôi cũng chỉ có thể suy nghĩ đến phân chia gia sản như thế nào.
Tôi tự biết trên mặt tôi đang chất đầy sầu khổ nhưng tôi cũng không có cách nào để bật cười được.Tôi chỉ có thể vuốt mái tóc đỏ mà ca ca đã từng khen ngợi mà thôi.Sau những khó khăn trải qua,dường như mái tóc đỏ của tôi cũng không còn chói mắt giống như lúc đầu và trở nên mờ dần đi.
Hai...Ca ca không có ở đây,con đường trung nghĩa của tôi phải tiếp tục đi ra sao đây ? Tôi hiện giờ lại muốn đi tận trung với người nào cơ chứ ? Nếu như ca ca thực sự không còn ở đây,tôi cũng chỉ có thể thực hiện lời thề mà ba người chúng tôi đã thề năm đó.
*Ta*...*Ta*...*Ta*...
Tiếng bước chân nặng nề truyền tới từ phía mặt bên của phủ.Âm thanh rất vang,có lẽ là đế giày rất dày . Tất nhiên tôi cũng chỉ có thể đoán ra người đi đôi giày này là người nào theo những gì tôi biết về kiểu dáng giầy mà mỗi người đi.
*Ta*...*Ta*...
Âm thanh vẫn tiếp tục truyền tới và làm cho kẻ ăn không ngồi rồi như tôi cũng cảm thấy rất hứng thú.Vì vậy tôi đứng dậy và nhẹ nhàng đạp ở trên thạch đài dẫn đến các hành lang hướng đến mặt bên của phủ.
Chỉ thấy Trần Cung đại nhân đứng thẳng,hai tay cho vào trong tay áo và từng bước đi tới với dáng vẻ rất long trọng.Trần Cung đại nhân đang đi đâu vậy ? Tôi đánh tầm mắt về phía nơi cô ấy đang đi đến khi tôi nghĩ như vậy . Cô ấy đi trong hành lang và tiếp tục đi về phía trước nữa cũng chỉ có phòng của Lữ Bố đại nhân mà thôi.
Sau trận đại náo của Lữ Bố đại nhân lần đó,cô ấy trở nên im ắng đến cực kỳ dị thường.Bất kể chúng tôi cố gắng nói chuyện với cô ấy hay gọi cô ấy đi ăn cơm,cô ấy cũng không để ý tới.Dường như tinh thần cô ấy thực sự sụp đổ kể từ lúc đó và chỉ chờ đợi ca ca trở về.Đến mức tinh thần bắt đầu có chút hoảng hốt.
Hoa Đà đại nhân nói với chúng tôi rằng ngày thường lúc không có chuyện gì làm thì tạm thời không nên kích động cô ấy.Trần Cung lại đi thăm Lữ Bố đại nhân trong khi trời mưa to như thế này là vì cái gì vậy ?
"Trần Cung ~ Trần Cung ~" Tôi cố gắng hết sức để gọi cô ấy với âm thanh phát ra không quá lớn.Theo lý mà nói thì có thể cô ấy nghe thấy được nhưng không biết có phải bởi vì tiếng mưa quá lớn hay cô ấy quá chuyên tâm hay không mà cô ấy cũng không đáp lại tiếng kêu gọi của tôi phát ra từ bên này.Cô ấy vẫn tiếp tục đi về phía trước và đi tới cửa phòng Lữ Bố đại nhân trước khi xoay người và đứng đối diện trước cửa .Bờ vai kinh sợ run rẩy gõ .
*Dang* *Dang* *Dang*
"Lữ Bố đại nhân !"
Ế !?
*Dang* *Dang* *Dang*
"Lữ Bố đại nhân ! Tôi biết cô ở bên trong !" Trần Cung hét lên một hồi nhưng vẫn không có người trả lời ở bên trong phòng.Điều này chắc chắn có thể đoán được.Bất kể mấy ngày nay ai nói,dường như cũng không có ai thực sự được Lữ Bố đại nhân đáp lại một lần.Mặc dù tôi không biết Trần Cung muốn nói điều gì nhưng ít ra bây giờ chỉ tổ phí công mà thôi.
"Trần —— "
"Lữ Bố đại nhân ! Tôi có chuyện vô cùng quan trọng muốn được thảo luận với cô. Ngay cả khi cô không đáp lại tôi.Tôi vẫn nói và cô sẽ lắng nghe ."
Tôi lại định kêu lên để cho Trần Cung không nên cố gắng hết sức nói chuyện với Lữ Bố đại nhân.Nhưng chỉ sau đó,Trần Cung hét lên ầm ĩ và dường như định nói ra ngay bên ngài phòng vậy.Giọng nói của Trần Cung rất lớn và đến nỗi có lẽ toàn bộ sân cũng nghe thấy được tiếng cô ấy.Tôi nhìn xung quanh và vẫn không thấy có người nhô đầu ra nhìn xem rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra.
Chẳng lẽ không có người nào cảm thấy tò mò trước hành động này của Trần Cung sao ? Nhân tiện,tôi cũng không biết bây giờ Văn Viễn đang ở đâu trong nhà. Thông thường vào những thời điểm như thế này,Văn Viễn cũng sẽ là người đầu tiên lên tiếng hỏi chuyện gì đang xảy ra trước.Bây giờ cô ấy không ở đây và làm chuyện này trở nên hơi khó chịu một chút.
"Lữ Bố đại nhân !" Trần Cung trước mặt đã cung kính lên tiếng hét ầm ĩ lên trong khi tôi vẫn đang suy nghĩ ."Tôi có một đề nghị và mong rằng Lữ Bố đại nhân có thể nghe theo !"
Đề nghị ? Cô ấy sẽ cho Lữ Bố đại nhân đề nghị như thế nào vào thời điểm này ? Trong lòng tôi xuất hiện không ít dự cảm đáng ngại và tôi có chút khó thở trong bầu không khí mưa rơi bụi bay.Nhưng tôi vẫn cố gắng gạt bỏ tiếng mưa rơi ở chỗ cũ và cẩn thận lắng nghe xem rốt cuộc Trần Cung sắp nói ra điều gì .
Mà một khăc sau,giọng nói của Trần Cung đã át đi tiếng mưa rơi và vang lên đủ to nên chắc hẳn cũng đủ vang vào bên trong phòng Lữ Bố." —— Lữ Bố đại nhân,tôi thỉnh cầu cô hãy rời khỏi thành quận Tân Dã với tôi !"
Hả ?!
"Trần Cung đại nhân ! Cô đang nói —— "
"Quan Vũ đại nhân,mời ngài bình tĩnh một chút !"
Wu...Trần Cung ngắt lời tôi và bởi vì giọng nói của cô ấy quả thật rất kiên định khiến cho tôi nhất thời không biết phải trả lời như thế nào.
Cô ấy quay sang nhìn chằm chằm vào tôi và nhẹ nhàng nói."Ngài có ý tưởng của ngài,tôi có đề nghị của tôi."
Lời nói khá thẳng thừng và thậm chí có chút vô lễ,thô lỗ.Nhưng vào lúc này,trong lòng tôi lại không có chút lửa giận nào.Tôi sớm nên biết,một ngày nào đó sẽ xảy ra chuyện này.
Cho dù người đề nghị không phải là Trần Cung thì cũng sẽ có người khác đề nghị.Thậm chí không có ai lên tiếng đề nghị,đến cuối cùng,chúng tôi cũng không biết có thể qua được cửa ải này của Lữ Bố đại nhân hay không .Cho nên lúc này,tôi chỉ có thể lẳng lặng nghe Trần Cung sẽ nói gì mà thôi.
*Pa*!
Trần Cung trong chốc lát và chắp hai tay rồi một đầu gối quỳ rạp xuống đất.Hiển nhiên là tôi chưa bao giờ được thấy dáng vẻ cung kính này của cô ấy trước đây.Nói cách khác,chắc hẳn Trần Cung đã suy nghĩ rất lâu về điều này trước khi làm hành động này.
"Lữ Bố đại nhân,tôi đã quan sát cô đã lâu trong một thời gian với thân phận là mưu sĩ.Tôi cho là,cô vừa có khí phách lẫn năng lực.Nếu như chúng ta có thể hợp tác,ngài chỉ huy binh sĩ và thuộc hạ của mình có thể bắt đầu một mảnh trời riêng trong thời loạn thế này !" Trần Cung càng cúi đầu xuống hơn nữa khi cô ấy nói như vậy."Theo tính toán của tôi,Trương Lỗ ở Hán Trung binh sĩ mạnh mẽ,lương thực đầy đủ,dân số phồn thịnh và đông đúc.Nhưng Trương Lỗ khó mà đảm đương được trách nhiệm nặng nề,nếu như chúng ta lợi dụng thêm một chút,năng lực có thể 'tứ lưỡng bát thiên cân' ,thi triển kế sách có thể đoạt lấy Hán Trung,tiến quân bắc thượng Tây Lương,nam hạ Ích Châu.Chỉ cần làm được như vậy thì một nửa Trung Nguyên giang sơn sẽ là của ngài !"
[TL: tứ lưỡng bát thiên cân: bốn lạng đẩy ngàn cân . Giống như thái cực quyền,lấy nhu chế cương.]
"..." Trong phòng không có tiếng trả lời nhưng Trần Cung cũng không vì vậy mà đứng dậy.
Từng chữ một của Trần Cung đi vào tai tôi và theo đó tôi cũng hiểu được lý lẽ của cô ấy.Thành thực mà nói,đi tìm Trương Lỗ ở phía tay quả là có thể làm được.Cũng không phải là hành động gì lỗ mãng.
"Lữ Bố đại nhân !" Chẳng qua trong phòng vẫn không đáp lại và làm cho Trần Cung lại tiếp tục kêu lên một lần nữa."Ngài sẽ không làm vào tình cảnh như thế này ở đây cả đời chứ ? Nếu như bây giờ ngài không nhanh chóng lên đường thì một ngày nào đó ngài cũng sẽ chỉ trở thành một thuộc hạ,làm tay sai và bán mạng cho chúa công mà cô không muốn dâng hiến suốt đời !"
"Trần Cung ! Cô nói đủ chưa !" Trần Cung vừa dứt lời,lập tức có một tiếng *Rầm* vang lên và cửa phòng đột nhiên mở ra.Cùng với âm thanh phát ra là tất nhiên còn có tiếng gầm .Khi tôi chăm chú nhìn,tôi vốn tưởng rằng Lữ Bố đại nhân sẽ đứng ở nơi đó nhưng lại không nghĩ tới đó là Văn Viễn đang mặc váy.Nhìn từ xa chỉ thấy cả mặt Văn Viễn băng bó và khí thế vui vẻ ngày thường cũng không có.
"Trương Liêu đại nhân,cô ở chỗ này sao ."
"Đúng vậy,cho nên tôi mới có thể nghe được thứ hồ ngôn loạn ngữ này của cô."
"Tôi không cho những gì tôi nói đều là hồ ngôn loạn ngữ." Trần Cung cũng phẩn nộ trả lời.Đúng như những gì tôi đã thấy,quả thật đây cũng không phải vì cô ấy bốc đồng mà chạy đến đây nói những lời này.Cô ấy thật sự đã suy nghĩ qua.Chẳng qua là loại suy nghĩ này vào thời điểm này xuất hiện sự thật rằng thực tế bi thương quá mức.
"Chính là hồ ngôn loạn ngữ !" Văn Viễn hét lên khi cô ấy vung tay lên đập lên phía trên cửa làm rách giấy cửa sổ và dường như một tay khác của cô ấy muốn lập tức đánh vào Trần Cung với vẻ mặt đầy tức giận."Tất cả mọi thứ đến này vẫn còn chưa được xác thức,nhưng cô lại ở đây muốn tách ra mọi người sao ?!"
"Tách ra ?! Đúng ! Cô nói đúng,chính là tách ra ! Nói như vậy khiến cô hài lòng chưa ?!"
"Tên khốn nhà cô !"
"A —— Văn Viễn —— " Tôi đã cố gắng lên tiếng gọi cô ấy để ngăn cô ấy lại khi tôi thấy tình thế có chút không cách nào khống chế được nhưng lại không có cách nào có thể khiến cho Văn Viễn cánh tay đã vung ra thu về .



Bình Luận
loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!