Chương 44 : Đừng nói với tôi đây là hội ngộ tại Tân Dã (2)


Chương 44 : Đừng nói với tôi đây là hội ngộ tại Tân Dã (2)
Góc nhìn của Vân Trường.
Trong tiếng mưa rơi,một *uỵch* vang lên khi Trần Cung xoay người đi ra ngoài qua ngưỡng hành lang trên lan can và ngã lộn nhào trong tư thế ngã xuống trong mặt đất lầy lội với mưa.Giày của cô ấy cũng vì vậy mà rớt một chiếc.Nhưng từ vừa rồi đến bây giờ,cô ấy cũng không phát ra bất kỳ âm thanh chán nản hay thất lễ nào.
"Bây giờ sinh tử của chúa công không rõ ! Nhưng cô lại ở đây suy nghĩ những chuyện này ! Cô không biết mình đang đầu độc lòng người sao ?!" Giọng nói của Văn Viễn rất cay nghiệt . Tôi không biết lúc nãy cô ấy làm gì trong phòng của Lữ Bố đại nhân nhưng hiển nhiên là hành động lần này của cô ấy ngày hôm nay hoàn toàn khác với với trước kia.
* Ta *...
Trần Cung chầm chậm quay người và hai chân lúc này mới chậm rãi để xuống đất trước khi cô ấy chậm rãi bò dậy từ trong bùn đất.Bộ y phục vốn rất đẹp đẽ gọn gàng nhưng bây giờ đã trở nên nhếch nhác và đầy bùn đất.
"Cũng không phải là tôi muốn đầu độc lòng người.Chẳng qua là tôi không muốn chờ đợi ở nơi này vô ích nữa..." Giọng của Trần Cung có chút thâm trầm . Không biết trong đó có bao nhiêu tâm tình tạo thành và có bao nhiêu tổn thương cơ thể tạo thành.
"Đúng vậy,đúng vậy." Văn Viễn gật đầu và nở nụ cười rất dữ tợn."Tôi biết.Không phải là cô muốn ra làm quan sao Thấy chúa công không có tin tức cho nên cô mới sốt ruột đúng không ?! Cô không thể chờ đợi được nữa đúng không ?!"
"Trương Liêu đại nhân !" Rốt cuộc Trần Cung cũng không thèm giữ thể diện nữa và cũng hét lên khi cô ấy nhìn thẳng vào Văn Viễn . Từ vị trí tôi đứng,tôi chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng của cô ấy mà thôi.Bóng lưng đầy bùn đất đứng lại với một chân thấp một chân cao."Trương Liêu đại nhân,cô có biết không ?! Tôi cũng hy vọng là Huyền Đức còn sống ! Nhưng nếu chúng ta cứ trì trệ không tiến lên và ở chỗ này tốn thời gian vô ích.Đến cuối cùng không phải cũng chỉ đối lấy con đường tan rã này sao ?!" Trần Cung càng nói càng dùng sức để cho cúi người xuống và dường như để cho Văn Viễn cúi người theo."Quân địch ở phía năm cũng đã bắt đầu tập hợp . Nếu như bọn họ quyết định tấn công Tân Dã,nhất định sẽ có tin tức họ muốn chiêu hàng chúng ta.Đến khi đó,tôi không có là tôi có thể giữ bình tĩnh và không để cho bản thân bị quan to lộc hậu hấp dẫn."
*Bộp bộp* Trần Cung vỗ ngực hai cái và tôi lại nhìn cô ấy thì nhận ra cô ấy đã đứng thẳng .
"Cho nên tôi mới có thể đứng ra bây giờ . Nếu như có thể,tôi hy vọng có thể có người hành động cùng và cùng tôi đánh thiên hạ.Lẽ ra người đó phải là Huyền Đức." Trần Cung vừa nói vừa cúi đầu hơi thấp xuống nhưng sau đó cô ấy lại lập tức ngẩng đầu lên." Thà bây giờ một mình lĩnh binh đi trước còn hơn đợi đến khi thật sự tan rã thì đã quá muộn rồi !"
Giọng nói vang lên,Văn Viễn không nói gì thêm nữa và Trần Cung cũng không có ý định tiếp tục bổ sung thêm.Tôi ở bên này lại không biết nói gì cho phải.Chẳng qua là chỉ buông thả nghe tiếng mưa rơi xào xạt mà thôi.
"Trần Cung ."
Ế ?
Ngay sau đó,một giọng nói thâm trầm truyền tới từ phía sau Văn Viễn.Chỉ là chủ nhân giọng nói cũng không phải là Văn Viễn mà là của người đứng ở phía sau Văn Viễn.Tôi nheo mắt lại và cẩn thận nhìn sang.Mặc dù tôi đại khái đoán ra được chủ nhân của âm thanh kia là ai nhưng tôi vẫn cảm thấy ngạc nhiên trước sự xuất hiện của cô ấy.
"Chúa công !?"
"...Lữ Bố đại nhân."
Khi bọn họ thấy Lữ Bố đi ra từ trong phòng,hai người đếu rối rít quỳ một chân trên đất lễ phép chào cô ấy.Lữ Bố lúc này mặc bộ y phục mỏng bên trong và khoác một chiếc chăn trong khi cô ấy nhìn Trần Cung.Dường như sau đó cô ấy lại nhìn một chút tôi bên này và quay lại nhìn về phía Trần Cung.
"Trần Cung,lời cô mới nói vừa rồi,tôi đều đã nghe được." Lữ Bố đại nhân vừa nói vừa lấy một tay vuốt ve Xích Thố ở trong ngực cho dù cô ấy đang mọc y phục mỏng và chậm rãi nói."Tôi cảm thấy rất hứng thú với những gì cô nói."
Ế ?
"A,Lữ Bố đại nhân."
"Chúa công..."
Lúc này,cả ba người chúng tôi đều phản ứng không giống nhau nhưng chỉ có hai chữ 'kinh ngạc' đều viết ở trên mặt. Trong đó,chỉ có Trần Cung có biểu hiện kinh ngạc và mừng rỡ nhất.
"Lữ Bố đại nhân ! Ngài biết dụng ý của tôi sao ?"
"Tôi biết." Ánh mắt của Lữ Bố đại nhân sáng lên vì đây là đặc điểm của đôi mắt cô ấy khi cô ấy nói như vậy . Sau đó,Lữ Bố đại nhân nhắm mắt lại và tiếp tục nói với giọng từ tốn không giống với thường ngày.Giọng nói cô ấy rất nhỏ nhưng tôi vẫn có thể nghe thấy được cho dù có tiếng mưa rơi trong đó.
——Tôi nhất định sẽ sẵn sàng lắng nghe lời của cô nếu như tôi nghe được những lời này trước khi gặp Huyền Đức.
"Hả ?"
"Đúng vậy,nếu là bây giờ,sợ rằng tôi sẽ không thể rời đi một mình được." Lữ Bố đại nhân rất bình tĩnh gật đầu và tiếp tục lấy tay vuốt ve lông Xích Thô."Con đường của tôi,bây giờ chỉ ở chỗ này."
So với trước mùa hè,dường như Xích Thố lại lớn hơn một chút và có lẽ cũng là nhờ công lao của Lữ Bố đại nhân chăm sóc.
"Nhưng mà Huyền Đức ——"
"Tôi biết.Hơn nữa,quả thật mấy ngày trước tôi cũng quá lo lắng và làm cho mọi người phiền toái thêm."Lữ Bố đại nhân gật đầu khi cô ấy nâng cánh tay lên và chỉ vào vết thương của mình trên đó"Nhưng sau đó tôi đã có thể bình tĩnh lại và suy nghĩ cẩn thận một chút về mọi thứ.Sau đó,tôi mới biết có lẽ nơi này còn quan trọng hơn rất nhiều so với tưởng tượng của tôi."
"——Cho nên,tôi vẫn hy vọng giống như mọi người và tiếp tục cầu nguyện sự trở về của Huyền Đức như bao người khác.Dù là ba năm hay năm năm,tôi vẫn sẵn lòng chờ đợi đến khi niềm tin của tôi hoàn toàn biến mất mới ngừng." Lữ Bố đại nhân nói và sau đó quay đi nhìn sang chỗ khác.Chỉ cảm thấy cô ấy hiện ra dáng vẻ bình tĩnh và chín chắn hơn rất nhiều so với thường ngày.Không biết có phải mấy ngày nay trong lòng cô ấy thật sự suy nghĩ hay nỗi đau làm khổ cô ấy mấy ngày trước làm cho cô ấy mệt mỏi không nói thêm gì nữa.
Nhưng ít ra những lời này của Lữ Bố đại nhân chính là những gì tôi muốn nói.Mặc dù mới vừa rồi tôi cũng bi quan theo nhưng sau nghe được lời nói của Lữ Bộ đại nhân,tôi lại một lần nữa bừng tỉnh khỏi trong mộng và quay lại trạng thái ban đầu.
"Tôi hiểu rồi..." Trần Cung nhẹ nhàng đáp lại khi cô ấy quay lưng về phía tôi.Dường như cô ấy có chút phiền muộn,có lẽ có chút không nơi nương tựa nhưng hết thảy tâm tư đều hóa thành một hơi và cô ấy thở nó ra ngoài.
"Hai...Rõ ràng còn có cơ hội tốt hơn." Trần Cung nhún vai và chẳng biết tại sao tôi lại cảm thấy cô ấy nhẹ nhõm,thoải mái hơn rất nhiều so với mời vừa rồi" Được rồi,tôi biết rồi.Trước khi tôi bị quan to lộc hậu cám dỗ,tôi vẫn sẽ tiếp tục chờ đợi ở nơi này."
"Chỉ mong cô có thể kiên trì được đến khi đó !" Văn Viễn lên tiếng và nở nụ cười như thể chuyện hơi bạo lực mới vừa rồi đó chưa bao giờ xảy ra vậy.
"Hừm ~ Tôi sẽ cố hết sức." Trần Cung cũng không nói gì nhiều nữa và dường như cô ấy cũng không tức giận . Cô ấy vẫn biểu hiện dáng vẻ lạnh lùng như vậy khi cô ấy xoay người và từ từ đứng lên đi về phía phòng mình trong mưa.
“Haa ~~~” Ngay tại lúc này,một tiếng *cọt kẹt* vang lên và một cô gái bước ra khi cánh cửa phòng gần phía cuối mở ra.Cô gái tóc đen không có gì trên người và ngáp duỗi ngưa khi cô ấy đi ra từ trong phòng với đôi chân trần.Miệng cô ấy không ngừng phát ra âm thanh sau khi tỉnh ngủ.Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy,tôi sẽ không bao giờ tin được hành động này lại là của một người phụ nữ.Hơn nữa,cô ấy lại còn là một cô gái rất xinh đẹp nữa.
Dĩ nhiên,trong số tất cả những người tôi biết,người có thể tùy tiến đến mức như vậy.Có lẽ chỉ có duy nhất một người là Chu Thương mà thôi.Cho dù là Quan Bình,ít nhất cô ấy cũng còn biết mặc bộ y phục mỏng trong suốt bên trong.
"À,chào Quan Vũ đại nhân ." Dường như Chu Thương thấy cái nhìn của tôi và cô ấy vội vàng vẫy tay.Đông thời những vị trí khác trên người cô ấy cũng lắc lư theo.Mặc dù đều là con gái nhưng tôi vẫn cảm thấy rất không được tự nhiên vào thời điểm này.Tôi không thể làm gì khác hơn ngoài giơ tay lên vẫy lại và cam chịu trả lời lại câu hỏi thăm sức khỏe này.
Nhưng mà,cho dù tuổi tác của cô ấy thấp hơn tôi một chút nhưng nhìn cẩn thận vẫn có thể thấy dáng người cô ấy vô cùng xinh đẹp.Nếu như cô ấy không cư xử thô lỗ như vậy,chỉ sợ là sớm có một đám người đã say mê cô ấy.
"Trời mưa ngủ ? Cô thật có lòng dạ thành thơi đó ? " Đúng lúc Trần Cung đi ngang qua phòng Chu Thương,cô ấy hơi nghiêng đầu và nhìn Chu Thương trong khi cô ấy vẫn mở miệng nói lời châm chọc .
"Trời mưa không ngủ ? Chẳng lẽ lại chơi bùn đất giống như cô sao... ?" Chu Thương cũng không vì những lời này mà tức giận và mắt chỉ lim dim vì hiển nhiên là cô ấy vẫn rất buồn ngủ.
Chu Thương gãi đầu và nhìn xung quanh khi cô ấy nói xong."À...Chúa công đã trở về rồi sao ?" Trong lúc nói chuyện,trước mặt cô ấy chính là đám người Văn Viễn và Lữ Bố.
"...Không có." Văn Viễn giơ hai tay lên xua tay đáp lại và sau đó chắp tay cúi đầu hành lễ về phía Lữ Bố đại nhân trước khi nghênh ngang bước đi theo hành lang.
"Cái gì cơ...Vẫn còn chưa trở lại sao ~" Chu Thương ngáp một lần nữa khi cô ấy nói như vậy." Không phải chúa công cũng nên sớm trở về sao ? Hay là lại đi mua đặc sản nào đó ..."
Liền nghe thấy Chu Thương nhỏ giọng lẩm bẩm khi cô ấy để hai tay sau đầu và đi trở về trong phòng.So với những người khác,tâm tình của Chu Thương lúc này lại ổn đến lạ thường.Vấn đề là không có vấn đề nhưng vẫn làm cho tôi cảm thấy có chút dở khóc dở cười.Nhưng mà tôi cũng không cảm thấy cô ấy sẽ vẫn còn không mặc gì trên người đi ra khi ca ca ở đây.
*Xào xạc xào xạc*...
Mưa vẫn tiếp tục rơi xuống và tiếng bước chân của Trần Cung thì càng ngày càng xa.Sau đó,liền nghe thấy tiếng đóng cửa khi cô ấy vào trong phòng của mình.Tôi lại nhìn về phía căn phòng đối diện,chỉ thấy Lữ Bố đại nhân vẫn không trở về trong phòng.Trái lại,cô ấy đặt Xích Thố lên trên lan can và nhìn chăm chú vào nó khi cô ấy lấy tay liên tục vuốt ve nó . Cô ấy cũng không nhìn qua mà cũng không cùng trao đổi bất kỳ ánh mắt với tôi và cô ấy chỉ cúi đầu xuống giống như đang suy nghĩ chuyện gì đó nhưng lại không giống như đang suy nghĩ chuyện gì đó.Mà từ đấu tới cuối,mưa xuối xả như thác đổ vẫn không có dấu hiệu dừng lại và trái lại càng ngày càng nghiêm trọng hơn.
"Vân Trường,mới vừa rồi cô vẫn đứng ở đây suốt sao ?" Khi tôi vẫn nhìn vào mưa,một giọng nói vang lên truyền tới từ phía sau.Tôi khẽ mỉm cười bởi vì tôi tự biết chắc chắn cô ấy đi lại không phải bởi vì muốn về phòng mà là đi đến tìm tôi .
"Văn Viễn,cô không sao chứ ?" Tôi hỏi.
"Tôi có thể có chuyện gì chứ ?" Văn Viễn đáp lại khi cô ấy đi tới bên cạnh tôi và tiện tay vỗ nhẹ vào vai tôi . Sau đó,cô ấy cũng dựa người vào lan can và chăm chú nhìn mưa.
Mới vừa rồi Văn Viễn đã làm hành động không giống như cô ấy trước đây.Nhưng liên quan tới chuyện này,tôi cũng không định hỏi tại sao cô ấy lại làm như vậy . Dẫu sao Văn Viễn cũng có suy nghĩ của riêng mình.Cũng có thể,bản thân Văn Viễn cũng có chút phiền não trong lòng cũng không chừng.Nếu vào lúc này tôi nói thêm nữa,nói không chừng sẽ chỉ kích động cô ấy .
"Văn Viễn,cô đang nhìn cái gì vậy ?" Không nói một câu nào thật sự làm tôi cảm thấy lúng túng và tôi thuận miệng hỏi .



Bình Luận
loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!