Chương 49 : Đừng nói với tôi đây là yến tiệc ở Tân Dã (1)


Chương 49 : Đừng nói với tôi đây là yến tiệc ở Tân Dã (1)
Tuy nói đó không phải là một cái gì đó đáng để khoe khoang nhưng quả thật là tôi đã trải qua nhiều chuyện lúng túng,khó xử,bất tiện từ khi tôi đi đến thời đại Tam Quốc này.Có một số việc,tôi lại không dám nhớ lại.Quả thật nếu để cho tôi đi lấy một ví dụ,chuyện của Chu Thương lần này cho tôi cảm giác giống như vậy.
"Hai..." Văn Viễn thở dài và bước vào từ trong đại sảnh với vẻ mặt đầy mệt mỏi trong khi tôi ngồi ở trong đại sảnh.Muội ấy hơi cau mày,hiển nhiên là muội ấy gặp phải chuyện khó giải quyết.
"Sao vậy ?" Tôi vội vàng khi tôi nhìn thấy muội ấy đang tới."Muội đã trấn an xong Chu Thương chưa ?"
"Cũng không có gì.Cô ấy cuộn tròn mình lại trong chăn ở trên giường,bất kể muội đi gọi cô ấy thế nào,cô ấy cũng không chịu đi ra hay nói chuyện." Văn Viễn nói khi muội ấy đưa tay lên lau mồ hôi trên trán.”À...Trước lúc chúa công nổi điên lên cũng không có như vậy mà...”
“Muội không nói với cô ấy rằng huynh xin lỗi sao ?”
“Muội có nói nhưng không có ích gì cả.Nhưng chúa công cũng không có gì sai trong chuyện này.” Văn Viễn ngồi xuống rồi tiện tay cầm lấy bình nước và rót vào chén trước mặt.”Có lẽ cô ấy chỉ cảm thấy hối hận về những gì mình làm thôi.Chính là...Không mặc y phục.”
“Hai...Ngày thường cô ấy đều như vậy trong suốt thời gian huynh mất tích sao ?”
“Đúng vậy,ở trong phủ đều như vậy.Chỉ khi chúa công trở lại,cô ấy mới chịu mặc y phục.Mà lần này cũng chỉ là một bất ngờ mà thôi.”Văn Viễn giương mắt nhìn và nhún vai khi muội ấy uống ngụm nước.”Nhưng mà có lẽ lần sau cũng sẽ không còn tình huống như vậy xảy ra nữa.”
Tôi cũng nghĩ như vậy...
*Ngửi ngửi *.
Hử ?
“Văn Viễn,muội đang ngửi cái gì vậy ?”
“Thơm quá ,có phải bắt đầu làm cơm tối rồi hay không ?”
“Đúng vậy,mới vừa rồi lúc muội đi khuyên nhủ Chu Thương,bộ ba Từ Châu Tôn Càn - My Trúc - Giản Ung và Trần Đáo đã cùng nhau trở về.Sau đó bọn đi mua chút thức ăn ngay và quyết định sẽ ăn mừng một trận tối nay.”
Mặt khác,Nguyên Trực đã được bố trí ổn thỏa phòng của mình dưới sự hướng dẫn của Liêu Hóa.Bọn họ đều rất vui mừng khi bọn họ nhìn thấy tôi lúc trở về.Mặc dù bộ ba Từ Châu Tôn Càn - My Trúc - Giản Ung bình tĩnh hơn rất nhiều so với Trần Đáo nước mắt giàn giụa nhưng phản ứng của bọn họ vẫn vượt ra khỏi tưởng tượng của tôi.Bộ ba kia ôm chầm lấy nhau một hồi lâu sau mới chắp tay hành lễ cúi người chào tôi.
Từ quan điểm của tôi,tôi cảm thấy rằng mình nên cám ơn bọn họ.Nếu không phải nhờ bọn họ gánh vác toàn bộ việc đối nội và quản lý việc quân ở Tân Dã trong khoảng thời gian này thì lúc này Tân Dã cũng đã sớm hỗn loạn rồi.
“Chúa công,đừng quên phải bổ túc lại các bài học mà huynh bỏ lỡ .”
Dĩ nhiên,ngay cả khi My Trúc,My Tử Trọng nói ra những lời này trong khi khóe mắt vẫn còn nước mắt thì tâm tình tôi vẫn cảm thấy hơi nặng nề.Nhưng tôi cũng không cảm thấy bất mãn hay chán nản mà tôi lại cảm thấy nhẹ nhõm hơn khi nghe tới những bài học sắp tới sau đó . Ít nhất,lúc này tôi vẫn vui vẻ chấp nhận.
“Được rồi ! Chúng ta sẽ được ăn những món ngon đây !” Trong khi tôi vẫn đang suy nghĩ cẩn thận đối với nội dung mà tôi mới vừa nghe thì Văn Viễn cảm thấy hứng thú với bữa ăn hôm nay kêu lên và sau đó vỗ đùi.
“Khoảng thời gian này vẫn luôn ăn cái thứ gì đó không giống như đồ ăn vậy,lần này có thể thưởng thức một số món ăn ngon rồi.”
Muội ấy chỉ biết có ăn mà thôi.Nhưng mà tôi đoán chắc là bọn họ không thể chú ý đến việc sinh lý hưởng thụ cơ bản nhất trong khoảng thời gian tôi không có ở đây .
Tôi ngẩng đầu lên và quan sát đại sảnh khi tôi nghĩ như vậy.Mặc dù thành Tân Dã cũng không lớn và bên ngoài phủ ở Tân Dã nhìn cũng không lớn giống như vậy.Sau khi đi vào trong phủ,ngoại trừ không có vách tường thì phủ rất được chú trọng và vẫn có thể tính là không khác chốn bồng lai tiên cảnh.
Cánh cửa đại sảnh có chạm khắc và dát vàng trên bốn trụ . Nhìn xung quanh có rất nhiều nến và đèn lồng cũng phần lớn là bằng đồng.Để ở trong góc có những khối gỗ dự phòng và đều có thể sơn lên.Chung quy,nếu như tôi không biết đây là thành huyện thì tôi có thể nghĩ rằng đây là một phủ đệ của thành quận.
“Huyền Đức...À,Văn Viễn cũng ở đây nữa sao.”
“A,Phụng Tiên.Mời ngồi.”
Ngay sau đó,Phụng Tiên từ bên ngoài bước vào trong đại sảnh.So với mới vừa rồi,Phụng Tiên đã trở lại bình thường với dáng vẻ bình tĩnh và chỉ gật đầu đáp lại tôi khi muội ấy đi đến ngồi bên cạnh Văn Viễn.
“Phụng Tiên,muội có cảm thấy khá hơn chút nào chứ ?”
“Tốt hơn nhiều rồi." Phụng Tiên nhẹ gật đầu khi vẻ mặt thoải mái hơn một chút."Ban đầu đúng là muội hơi kinh ngạc."
"Vậy sao...Thành thật mà nói,ngay cả huynh cũng hơi cảm thấy kinh ngạc khi huynh vẫn còn sống." Tôi cũng không khỏi bật cười khi tôi nói như vậy.
"Đúng vậy,chuyện chúa công sống sót cũng coi như là do người hiền có thiên tướng vậy." Văn Viễn cảm thán và lập tức chìa tay ra rồi vuốt ve cánh tay tôi."Vậy thì đại chúa công có bị thương gì hay không ? Bên hông không sao chứ ?"
"Không cần phải sờ như vậy đâu,huynh cảm thấy ngượng lắm." Tôi cười khổ khi tôi phòng thủ trước muội ấy."Có chút trầy da nhưng không nghiêm trọng lắm."
Trước đó Hoa Đà có tới khám cho tôi.Tuy nhiên,lúc đầu Hoa Đà cũng không nhận ra tôi và muội ấy cho rằng tôi chỉ là một bệnh nhân bình thường.Có thể thấy được bệnh trạng mắt cận thị của Hoa Đà đã trở nên càng ngày càng nghiêm trọng.
Vào sáng sớm mấy ngày trước,thật ra thì tôi cũng đã bắt đầu suy nghĩ cái chuyện này.Mặc dù tôi trôi nổi trong nước chảy xiết lâu như vậy,trên người tôi lại không có chút dấu vết bị thương bởi đá và chỉ trầy da mà thôi.Nói một cách đơn giản,có lẽ chỉ có thể dùng từ 'kỳ tích' để hình dung mà thôi.
Kỳ tích ... Sao...
"Đúng rồi,nhân tiện..." Khi tôi đang buồn bực nhìn ra bên ngoài,dường như Văn Viễn trước mắt nghĩ ra điều gì đó và tiếp tục nói." Từ ban nãy cho đến bây giờ,muội cũng không nhìn thấy Trương Phi đại nhân."
"Dực Đức sao ?" Trong lòng tôi hơi có chút chán nản khi tôi nói như vậy nhưng tôi vẫn tiếp lời muội ấy ."Mới vừa rồi huynh có gặp pahri và có chào hỏi."
Nhưng trên thực tế,tôi không thể gọi cái đó là lời chào hỏi .Tôi vẫn nghĩ rằng Dực Đức sẽ lộ ra một chút dáng vẻ lần trước và tôi tự mình cảm thấy hài lòng cũng được.Tôi thật sự cảm thấy cho dù là Dực Đức đang mất trí nhớ,muội ấy cũng sẽ chảy mấy giọt nước mắt vì tôi và ít nhất cũng cười một chút khi muội ấy thấy tôi.
——A,Trương Phi đại nhân.
——Chúa công...Hoan nghênh trở lại...
Tuy nhiên Dực Đức lại lộ vẻ mặt đau khổ khi muội ấy nhìn thấy tôi.Muội ấy che ngực và dường như muốn tránh khỏi tầm mắt tôi khi muội ấy nhanh chóng đi vòng qua.Từ đầu tới cuối,tôi vẫn không thể nhìn thấy vẻ mặt của muội ấy.
Thành thực mà nói,loại chuyện này hay làm cho tôi cảm thấy rất bi thương.Tôi cũng không biết chuyện gì đã xảy ra trong khi tôi mất tích nhưng tôi hy vọng cho sự chuyển biến của muội ấy không mờ nhạt giống như trước nữa. Tôi tự hỏi...Tôi có nên đi hỏi một chút từ một y sư như Hoa Đà lát nữa không ?
"Nhân tiện,Huyền Đức." Phụng Tiên gọi tôi và tôi nhìn sang . Muội ấy chìm vào im lặng và xếp chân ngồi ở chỗ đó nhìn chằm chằm vào bên trong ngực,hiển nhiên là muội ấy đang ôm Xích Thố ở trong đó.Sau đó tôi lại cảm thấy muội ấy ngẩn người ra và quên mất những gì muội ấy muốn nói thì Phụng Tiên lại ngẩng đầu lên và nhìn chằm chằm về phía tôi.Khuôn mặt muội ấy trông hơi man mác."Umm,mặc dù bây giờ hỏi cái này có thể hơi sớm nhưng huynh tính để cho vị Từ Thứ đại nhân kia giữ chức gì ?"
Hử ? Giữ chức gì sao...
"Triệu Vân đại nhân nói kiếm thuật của cô ấy không tệ.Mặc dù muội không được nhìn thấy nhưng cơ thể cô ấy rất cân đối và quả thật giống như là đã tập võ qua." Văn Viễn ở một bên nói khi muội ấy đưa tay lên vuốt cằm và vuốt phần rìa tóc mình sang hai bên."Không bằng để cho cô ấy làm phó tướng của bọn muội thì sao ? Giống như Quan Bình vậy ."
Trường hợp của Quan Bình khá đặc biệt và hoàn toàn khác với của Nguyên Trực.
Ừm...Tôi cũng có cân nhắc sau khi nghe thấy Văn Viễn nói như vậy.
Tôi cũng không biết Nguyên Trực có vai trò gì trong lịch sử hay mục đích mà cô áy đạt được. Ngay bây giờ,tôi chỉ biết cô ấy là bằng hữu của Gia Cát Lượng và còn biết kiếm thuật của cô ấy không tệ.Mà nếu như bổ nhiệm cô ấy chức vụ có liên quan hai thứ trên,hiển nhiên là tôi chỉ có thể chọn một trong hai khía cạnh này mà thôi.
Riêng tôi,bây giờ tôi chỉ được thấy kiếm thuật của cô ấy .Còn về trí tuệ của cô ấy,tôi vẫn chưa có cơ hội để được nhìn thấy nó.Cũng có lẽ,nên bổ nhiệm cô ấy một chức Mã Quan ...Nhưng cái này cũng có chút khuất tài và ủy khuất cho cô ấy.
[TL:khuất tài : nhân tài không được trọng dụng ]
Nhưng mà...
"Bây giờ huynh sẽ tạm thời để cho cô ấy làm mưu sĩ."
"Một mưu sĩ riêng sao ?" Phụng Tiên lập tức hỏi và tôi cũng không cảm thấy đây là một câu hỏi .
"Một mưu sĩ riêng.Nói một cách đơn giản,là một chức vụ giống như đám bộ ba Từ Châu Tôn Càn - My Trúc - Giản Ung.Nhưng không giống như bộ ba Từ Châu Tôn Càn - My Trúc - Giản Ung cai quản công việc bên trong,Nguyên Trực sẽ cai quản công việc bên ngoài." Tôi gật đầu khi tôi trả lời muội ấy.Nhưng dường như lời giải đáp này lại làm cho Phụng Tiên cau mày và muội ấy lộ ra biểu hiện khó coi .
Nói một cách đơn giản,tôi sẽ có thêm một ngưới dưới trường mà thôi.Mặc dù tôi không có bất cứ lý do nào để giải thích cho điều này nhưng tôi loáng thoáng cảm thấy Nguyên Trực sẽ rất phù hợp với vị trí này.
"Sẽ không có chuyện gì đâu,Phụng Tiên.Huynh hiểu ý của muội."
"Đại chúa công hiểu sao ?" Văn Viễn ở một bên hỏi với vẻ mặt đầy hoài nghi.
"Dĩ nhiên rồi.Bất luận như thế nào,huynh vẫn có thể đoán ra được những bạn đồng hành mình đang suy nghĩ gì mà ." Tôi tự tin nói khi tôi vỗ nhẹ vào ngực."Nhất định bây giờ các muội cảm thấy tại sao một người mới vừa gia nhập dưới trướng có thể đảm nhận trách nhiệm nặng nề này đúng không ?"
"À...Không..." Phụng Tiên lắc đầu khi muội ấy vẫn lộ ra vẻ mặt như vậy.
"Hai ~ Đúng là đại chúa công hoàn toàn không hiểu chúng ta đang suy nghĩ gì cả ."
Ế ?! Đột nhiên bị nói như vậy đúng là một đòn đả kích bội phần đối với tôi...
"Cơm tới rồi ~" Ngay lúc đó,một giọng nói vang lên truyền tới từ bên ngoài đại sảnh.Khi tôi quay đầu lại nhìn thì thấy Cam Thiến đang đi tới từ bên ngoài.Trên tay Cam Thiến có một chiếc mâm đồng và trên đó bày đầy những món ăn ngon lành.
“Ohhhh!” Văn Viễn lập tức keey lần và đứng lên . So với đề tài mới vừa rồi,dường như muội ấy hứng thú với đề tài món ăn hơn.
"Vậy huynh sẽ tới giúp bày ra bàn ." Tôi nói khi tôi đứng dậy và đi tới cầm lấy bàn ở một góc trong đại sảnh.
"Aiya ~ Huyền Đức ca,thật ra thì huynh không cần phải tự mình làm gì cả mới đúng.Huynh vất vả lắm mới quay trở lại,huynh cứ ngồi xuống chờ đợi đi." Cam Thiến nói và nhìn tôi với ánh mắt cực kỳ ôn nhu.So với trước đây,có vẻ như muội ấy sẽ tiếp tục phát triển con đường trở thành hiền thê lương mẫu .
[TL: hiền thê lương mẫu : vợ lành mẹ tốt ]
Tôi cũng không biết tài nghệ nấu ăn của muội ấy đã được cải thiện gần giống như Vân Trường chưa ? ít nhất nhìn qua bên ngoài,hẳn là không tệ.



Bình Luận
loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!