Chương 52 : Đừng nói với tôi đây là yến tiệc ở Tân Dã (4)


Chương 52 : Đừng nói với tôi đây là yến tiệc ở Tân Dã (4)
Góc nhìn của Huyền Đức.
Trần Cung nói rất thẳng thắn.Nhưng mà cô ấy nói cũng rất chính xác.Cá nhân tôi cho rằng là ít nhất kể từ bây giờ,để cho Trần Cung thăng quan tiến chức nhanh chóng gần như là không thể nào.Bất kể là Dực Châu Mục hay Từ Châu mục,cũng chỉ là một chức vụ mà thôi.Còn nếu tự tiên gia phong,hiển nhiên là tôi sẽ làm hành động chống lại Đại Hán.Về điển này,cũng sẽ hoàn toàn trái ngược với dự tính ban đầu của tôi.
Người thực sự có thể nhanh chóng hoàn thành được nguyện vọng của Trần Cung bây giờ,có lẽ cũng chỉ có duy nhất Tào Tháo,Tào Mạnh Đức làm được mà thôi.Theo những gì tôi nhớ,bản thân tôi có ấn tượng về mối liên kết giữa Trần Cung và Tào Tháo.
"Tôi đại khái hiểu được những gì cô muốn nói." Tôi gật đầu.Kể từ khi Trần Cung thành thật nói ra đến mức này vậy có lẽ tôi cũng không có gì hay để nói tiếp."Vậy thì nếu như Trần Cung muốn đi —— "
"Không phải,Huyền Đức.Ngài hiểu nhầm ý tôi rồi." Nhưng Trần Cung lại im lặng lắc đầu trước câu nói của tôi.
"Hả ?" Tôi thật sự bối rối trước câu nói này của Trần Cung.Nếu đó không phải là dự định của cô,cô lại nói cho tôi biết tất cả những thứ này hôm nay là ý gì chứ ?"
"Tôi biểu thị nghị ngờ nhưng không hề biểu thị mất lòng tin đối với ngài." Trần Cung khẽ mỉm cười khi chỉnh lại cái mũ rất cao của mình và cũng làm cho tôi giảm bớt cảm giác lo lắng."Lúc ấy,tôi chỉ mất đi lòng tin khi nghe được tin ngài không rõ tung tích."
"A..." Tôi nhìn Trần Cung khi cô ấy nói xong và thấy rằng cô ấy đang nhìn điệu mái với vẻ mặt điềm đạm hơn rất nhiều.Nhân tiện nói đến cô ấy,xương quai xanh của Trần Cung thật sự rất đẹp mắt.Nếu như cô ấy mặc y phục để lộ vai thì chắc chắn cô ấy sẽ rất hấp dẫn và quyến rũ trong mắt của nam nhân.
"Cho nên bây giờ nghĩ lại về chuyện này.Cũng tốt vì lúc ấy Lữ Bố đại nhân không nghe lời đề nghị của tôi." Cô ấy nói khi cô ấy đưa mắt trở lại nhìn tôi và khiến tôi hơi hoảng hốt một chút giống như mình là một tên trộm vậy vì vậy tôi cũng học theo cô ấy và vội vàng nhìn về phía điệu múa bên kia.
"Nếu như Lữ Bố đại nhân chấp nhận lời đề nghị của tôi thì có lẽ bây giờ chúng tôi đang trên đường đi đến Hán Trung và một đi không trở lại." Cũng may là Trần Cung cũng không nhận ra tôi đang nhìn chằm chằm vào cô ấy."Chuyến đi đến Hán Trung,đối với tôi và Lữ Bố đại nhân,thật ra cũng không phải là thượng sách ."
"Thượng sách...Sao ?"
"Đúng vậy.Đối với Lữ Bố đại nhân,có lẽ nơi này chính là thượng sách.Mà đối với tôi,có lẽ nơi này chỉ là thượng sách mà tôi dùng để tìm một thượng sách khác mà thôi."
"À...Hóa ra là như vậy..." Tôi lặp đi lặp lại những điểm quan trọng trong lời nói của Trần Cung khi cô ấy vừa nói xong.Thành thực mà nói,tôi bắt đầu đổ mồ hôi vì lo lắng.Càng nghe cô ấy nói,tôi càng nghe không ra rốt cuộc cả buổi Trần Cung muốn nói điều gì .
"Được rồi,nói tóm lại chính là như vậy." Trước khi tôi rõ ràng được nguyên nhân và hậu quả,Trần Cung lại quyết định kết thúc đề tài này và cầm vò rượu lên trước khi cô ấy nghiêng nó đổ rượu vào trong chén của tôi .
"A,à...Còn gì nữa không..." Cô ấy cũng không nghe tôi khuyên nhủ và cố gắng rót đầy chén rượu của tôi.Sau đó,cô ấy lại mang tới một chén từ phía sau và bưng tới trước mặt tôi trong khi nó hơi sóng sánh và đã được rót đầy giống như đã chuẩn bị xong trước đó vậy.
"Nói tóm lại,chuyện tôi thuyết phục Lữ Bố đại nhân là vì tôi quá vội vàng.Tôi sẽ kiểm điểm về chuyện này." Cô ấy vừa nói vừa bưng chén rượu của mình lên."Ngoài ra ,tôi thực sự nhẹ nhõm và vui mừng vì Huyền Đức vẫn còn sống."
"A..."
* Ding *!
Cô ấy chủ động đưa tay ra với chén rượu của mình và một chén rượu đụng nhau vang lên trước khi thậm chí tôi kịp phản ứng lại thì đã làm tràn ít rượu ra.Ngay sau đó,cô ấy lại lặng lẽ cúi đầu không nói gì rồi ngửa cổ lên uống một hơi cạn sạch rượu .Tôi vẫn không rõ ràng lắm nhưng tôi vẫn quyết định làm theo hành động của cô ấy và uống một hơi cạn sạch vào thời điểm này.
Haa ~ Tạm gác mọi thứ sang một bên,có lẽ tửu lượng của tôi thật sự đã tăng lên rất nhiều trong gần một năm qua kể từ khi tôi đến thời đại Tam Quốc này.
"Vậy thì,tôi xin phép được quay về chỗ ngồi ngay bây giờ."
"Hả ...À,ừm."
Trần Cung cầm chén rượu và với bầu rượu và lên tiếng xin phép tôi rời đi khi chúng tôi uống rượu xong.Tôi cũng khá say vào thời điểm này nên không biết nên đáp lại như thể nào và chỉ gật đầu đáp lại.Mà cho đến khi cô ấy đã đi qua một nữa số chỗ ngồi trên đường về chỗ ngồi của mình,tôi mới nhớ ra là mình vẫn không biết rốt cuộc chuyến này cô ấy tới đây là để làm gì.
"Kuh ~ Trần Cung gia hỏa này ~" Văn Viễn bên cạnh tôi đang uống rượu cười khổ và lắc đầu khi Trần Cung mới vừa rời đi.
"Rốt cuộc Trần Cung làm sao vậy ? Huynh hoàn toàn không hiểu gì cả ? Hơn nữa,mới vừa rồi muội lại không nói câu nào khi cô ấy đi tới chỗ này nhưng bây giờ muội lại bắt đầu bàn tán về cô ấy ."Tôi trách Văn Viễn bởi vì mới vừa rồi trong tình cảnh lúng túng như vậy,muội ấy cũng không ở bên cạnh phiên dịch một chút.
"Muội xin lỗi,xin lỗi ~" Trông giống như Văn Viễn vẫn còn hơi say rượu khi muội ấy xua tay về phía tôi và lắc đầu với khuôn mặt đỏ ửng."Muội đều có nghe những gì cô ấy nói mới vừa rồi.Thật ra thì cô ấy không thành thật với bản thân chút nào."
"Không thành thật ?"
"Nhưng mà ca ca cũng là một người chậm hiểu nữa."
"Vân Trường ? Muội cũng nghe được nữa sao ?"
"À...Vâng...Muội thoáng nghe được một chút.Nhưng tuyệt đối không phải là muội nghe trộm !"
Rõ ràng là muội ấy nghe trộm mà...Nhưng tại sao Vân Trường lại kéo tôi vào đề tài ấy ? Nó có liên quan đến tôi sao ?
"Nói một cách đơn giản,cô ấy tới đây để nói với đại chúa công những lời này chính là vì cô ấy rất vui mừng vì huynh vẫn còn sống trở về.Sau đó,cũng vì đại chúa công đã trở về,đương nhiên là cô ấy cảm thấy hơi hối hận vì đã đưa ra đè nghị đó." Văn Viễn nói và lại uống một hớp rượu."Nói một cách đơn giản hơn nữa,chính là cô ấy đến chúc mừng và xin lỗi."
"Vậy thì cô ấy cứ nói chúc mừng và xin lỗi không phải là tốt hơn sao ?"
"Cho nên mới nói Trần Cung không thành thật chút nào mà..."
"Việc ca ca quá chậm hiểu cũng là một trong những nguyên nhân."
Đừng có nói tới tôi nữa mà ...Nhưng mà thì ra là cái ý này sao ? Tôi nhìn về phía Trần Cung đã trở lại chỗ ngồi của mình và cảm thấy cô ấy giống một học sinh trung học đã mở mang tư tưởng vậy . Ánh mắt cô ấy lúc này sáng lấp lánh và không còn u ám giống như mới vừa rồi nữa.Khi tôi nhìn thấy cô ấy như vậy,có lẽ Văn Viễn đã đoán đúng.
"À,vì muội nói huynh chậm hiểu.Huynh cũng có chuyện muốn hỏi các muội một chút." Tôi nói khi Văn Viễn với Vân Trường cẩn thận lắng nghe và tôi cũng để cho các muội ấy xích lại gần một chút rồi lúc này mới nói đến chuyện về từ nay về sau."Các muội có cái gì không hài lòng với huynh sao ? "
"Ừm..."
"Cái này hả ..."
Vân Trường và Văn Viễn chìm vào im lặng khi tôi nói tới điều này.Hóa ra bọn thật sự có cái gì đó không hài lòng về tôi sao ?!
"Các muội cứ nói ra cho huynh biết . Huynh có thể cố gắng thay đổi một chút."
"Không,có lẽ điều đó sẽ rất khó khăn."
"Hơn nữa,vốn điều mà bọn muội không hài lòng là suy nghĩ ích kỷ của bọn muội mà thôi."
Cả hai muội ấy đều cười khổ . Nhưng tôi vẫn không biết rốt cuộc các muội ấy không hài lòng về cái gì.Khi tôi nhìn hai muội ấy,tôi quyết định từ bỏ và xem ra tôi chỉ có thể tìm hiểu về bản thân mình.
"Đúng rồi,chúng ta nói tới chính sự một chút đi." Tôi vỗ nhẹ vào mặt và tôi quyết định nên nói về những sự việc mà tôi quan tâm thì tốt hơn."Hai muội,rốt cuộc tình hình bên Tương Dương như thế nào rồi ?"
Vốn là tôi có thể biết chuyện này lúc ở cửa nhưng chuyện Chu Thương lúc đó làm tôi kinh ngạc và làm cho đến bây giờ mới hỏi.
"À,liên quan tới cái này huh ..."
Mặc dù tôi cũng đoán ra được tình hình sẽ thay đổi đáng kể bởi vì những gì xảy ra với tôi nhưng thấy ánh mắt và biểu cảm của Văn Viễn với Vân Trường,tôi lại cảm thấy có lẽ tình có thể không giống với tôi tưởng tượng chút nào.
"Cho nên,rốt cuộc là ra làm sao ?" Tôi ở một bên lại hỏi .Dứt khoát tôi phải suy đoán trước đễn tình huống như vậy có thể xảy ra khi tôi cảm thấy các muội ấy sẽ hơi khó khăn mà mở miệng nói."Bây giờ bên Tương Dương vẫn đang tìm kiếm huynh sao ? Tiếp đó,Thái Mọa có phải bị Lưu Biểu trừng phạt rồi hay không ?"
"Không.Sau khi Triệu Vân đại nhân trở về,thật ra thì bên Kinh Châu không thể nào tìm được chúa công." Văn Viễn trả lời câu hỏi thứ nhất của tôi.
"Còn về Thái Mạo,bọn muội không biết tình hình cụ thể ra sao nhưng quả thật là cô ta bị giáng chức quan." Vân Trường trả lời tiếp câu hỏi thứ hai của tôi."Hẳn là bây giờ cô ta đã bị Lưu Biểu đại nhân đuổi ra khỏi Tương Dương và đi Giang Lăng."
"A~ Huynh biết rồi." Tôi gật đầu.Nhưng tất cả chuyện này dừng đến đây đều nằm trong dự liệu của tôi.Nghĩ đến Lưu Biểu cũng sẽ không giết Thái Mạo.Mà cho dù chỉ buộc Thái Mạo rời Tương Dương đi Giang Lăng nhưng có lẽ Lưu Kỳ ở trong vị trí như vậy cũng sẽ không bị làm hại nữa.Điều này có nghĩa là có lẽ Lưu Biểu sẽ nói với Lưu Kỳ về chuyện người thừa kế không chừng.
"Nhân tiện,sau những gì xảy ra với huynh,dường như Lưu Biểu đại nhân đã ngã bệnh ."
"Hả ? Ngã bệnh ?!" Khi tôi nghe được tin tức này,tôi chỉ cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng của tôi.Đương nhiên,tôi cũng biết điều này liên quan tới chuyện Lưu Biểu uống thuốc .
"Bởi vì sao ?" Tôi lập tức hỏi thẳng nhưng cả hai muội ấy chỉ lắc đầu nghi hoặc mà thôi.
"Bọn muội cũng không biết thêm gì hơn nữa." Văn Viễn nói tiếp khi chén rượu trong tay muội ấy chao đảo lắc lư và chậm chạp mà không uống xong."Ngoài ra,bây giờ Lưu Kỳ đại nhân cũng đã rời khỏi Tương Dương và đi đến Giang Hạ."
"Hả ? Cô ấy lại trở lại Giang Hạ sao ?"
"Vâng,dường như Tôn Quyền đại nhân của Giang Đông đã thương lượng xong với Lưu Kỳ.Lúc này Giang Hạ đã một lần nữa do Lưu Biểu cai quản.Sau đó,dường như Lưu Kỳ đại nhân tự tình nguyện xin đi đến Giang Hạ trước."
Tôi thực sự cũng không nghĩ tới điều này.Khi muội ấy nói cô ấy đi đến Giang Hạ,ban đầu tôi vốn cho rằng đó là âm mưu của Thái phu nhân và Thái Mạo.Nhưng sau khi nghĩ một chút về chuyện này thì lúc này bọn họ đã thất thế và đã không còn khả năng đi làm chuyện như vậy nữa mới đúng.Vì vậy trong lòng tôi dấy lên chút nghi hoặc và cũng không biết lựa chọn đi Giang Hạ của Lưu Kỳ được quyết định trong hoàn cảnh như thế nào.
Quan trọng hơn là Lưu Kỳ có biết rằng cô ấy là người thừa kế được Lưu Biểu quyết định hay không nên mới chắc chắn lựa chọn đi Giang Hạ.Nếu đúng là như vậy,có thể chính là Lưu Kỳ muốn đi rèn luyện bản thân.Mà nếu như không phải,tôi lại cho rằng phe Thái phu nhân lại có cách để thay đổi tình hình.
"Lúc này tình hình bên Tương Dương như thế nào ? Với tình hình Lưu Biểu bệnh nặng và Lưu Biểu không có ở đó."
"Khoái Lương,Khoái Việt đang phụ trách Tương Dương và sau đó để cho Lưu Tông đại nhân hỗ trợ."
Quả nhiên là như vậy sao huh ? Tôi không khỏi có chút nản lòng khi tôi nghe đến điều này.Quả nhiên vẫn phải tiếp nhận vị trí người thừa kế trước mới đúng.Cải thiện năng lực hay cái gì đó thì làm sau cũng không muộn cơ mà.Quả nhiên,chỉ có thể nói Lưu Kỳ ngay thẳng quá mức sao và làm việc có chút cứng nhắc.
"Nhưng mà cũng không chỉ Kinh Châu biết những chuyện này mà những nơi khác cũng biết trong khoảng thời gian ca ca không có ở đây."
"Hả ?"
Khi Vân Trường nói,lời vừa nói ra,làm cho tôi ngay cả ý định định cầm đũa lên gắp thức ăn cũng buông xuống lần nữa.Tôi quay đầu nhìn sang Vân Trường và thấy biểu hiện của muội ấy vẫn buồn rầu như vậy.Đến lúc này tôi nhận ra,từ ban nãy cho đến bây giờ,có lẽ chuyện khiến Vân Trường và Văn Viễn lo lắng cũng không phải là những gì các muội ấy vừa nói cho tôi.Đề tài tiếp theo,mới là nguyên nhân khiến cho các muội ấy nhíu mày và cũng là những gì xảy ra sắp tới mà tôi rất cần phải biết.



Bình Luận
loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!