Chương 53 : Đừng nói với tôi đây là yến tiệc ở Tân Dã (5)


Chương 53 : Đừng nói với tôi đây là yến tiệc ở Tân Dã (5)
Góc nhìn của Huyền Đức.
"Xảy ra đã xảy ra sao ?"
"Ừm..." Vân Trường cau mày và mím chặt môi mình.Chỉ chốc lát sau muội ấy lộ biểu cảm rất khó giải quyết,nan giải và thở dài trước khi muội ấy tiếp tục nói."Muội cũng không biết là nơi nào để lộ ra tin tức này .Nhưng Tào Tháo ở phía bắc và Tôn Quyền ở Giang Đông cũng đều đã biết chuyện này."
"Hả ?!" Ngay cả tôi cũng cảm thấy rất khó tin và kinh ngạc kêu lên khi muội ấy vừa dứt lời.Trong tâm trí tôi,lập tức hiện lên rõ ràng vẻ mặt của Mạnh Đức và Tôn Quyền.Trong nháy mắt,tôi dường như đã cảm giác được hai người bọn họ sẽ có cảm xúc như thế nào sau khi hai người kia biết tin tôi đã mất tích.Thanh âm vừa vang lên,dọa chính tôi giật mình và tôi hơi không yên tâm nên vội vàng nhìn xung quanh thì tôi thấy mọi người vẫn vui mừng và sôi nổi.Cũng bởi vì âm thanh rồi của tôi bên này vang lên mà không có thay đổi gì cho nên lúc này tôi thở phào nhẹ nhõm,yên tâm lại và tiếp tục nhìn Vân Trường."Hai bên có phản ứng như thế nào ?"
"Cơ bản là phản ứng của bọn họ giống nhau." Vân Trường nói trong khi sắc mặt muội ấy vẫn trông rất khó coi."Bây giờ bọn họ vẫn đều cho rằng ca ca đã chết.Mà lúc này Kinh Châu không yên nên bọn họ đều có chủ ý muốn đánh Kinh Châu."
Là như vậy sao...Nhưng làm thế nào mà tin tức lại truyền đi nhanh như vậy...Việc truyền thông tin liên lạc trong thời đại này đáng lẽ phải rất trắc trở và chậm chạp mới phải nhưng mà bên Kinh Châu chắc chắn sẽ không quanh vinh nói ra chuyện này.Như vậy thì,còn có thể là ai ...
A ——
"Hử ? Ca ca sao vậy ? Có phải huynh cảm thấy khó chịu chỗ nào hay không ?" Vân Trường vội vàng hỏi tôi và đưa tay ra sau xoa lưng tôi khi muội ấy nhìn thấy vẻ mặt đầy bừng tỉnh hiểu ra của tôi.Có thể,muội ấy cho rằng tôi mắc phải xương .
"À...Không,không có gì..." Chẳng qua là tôi đột nhiên nghĩ đến có lẽ bọn họ đã biết được tình trạng của tôi .Dẫu sao lúc ấy cũng có người nhìn thấy tôi rơi vào vực sâu mà.
Nếu như lúc ấy không phải tôi nằm mơ thì thật sự tôi đã thấy được Lỗ Túc vào lúc tôi rơi xuống nước.Mà khi đó Lỗ Túc cũng không cứu được tôi.Nếu nói như vậy,hẳn là lúc đó có lẽ anh ta cho rằng tôi thực sự đã chết .Sau đó,anh ta căn cứ vào việc này để tiến hành bẩm báo cho Giang Đông.Nhưng mà...Còn về phía Mạnh Đức...Nhưng làm sao mà họ biết được chứ ?
"Nhưng mà chúng ta cũng không cần phải lo lắng quá nhiều về bên Giang Đông lúc này.Bên đó,số lượng chiến hạm vẫn còn chưa hoàn thành và muốn vượt sông tới cũng không hề dễ dàng chút nào."Ngay sau đó,Văn Viễn tiếp lời."Trái lại bên Tào Tháo đại nhân ——"
Văn Viễn nhìn xung quanh và tiến tới thì thầm vào tai tôi khi muội ấy nói tới đây."Có tin đồn nói là quân đội của Tào Tháo đại nhân đã bắt đầu tụ tập về gần về phía Kinh Châu và đang chuẩn bị tiến quân xuôi xuống phía nam."
"Vậy thì bây giờ họ đã bắt đầu xuôi xuống phía nam rồi sao " Tôi hỏi mà Văn Viễn lại trở về dáng vẻ lúc bình thường và nhún vai trong khi muội ấy tiếp tục uống rượu.
Ừm...Nhưng trong khi muội ấy uống rượu,tôi lại không còn hứng uống rượu nữa.Đối với tin tức về cái chết của tôi,tôi hoàn toàn không nghĩ rằng nó sẽ được loan truyền xa đến như vậy.Tôi càng không nghĩ đến rằng,có thể bởi vì chuyện lần này mà để cho Kinh Châu lộ ra sơ hở và thu hút sự chú ý của Mạnh Đức với Giang Đông.
"A,nhân tiện.Bây giờ bọn họ đều đã biết tin tức huynh còn sống rồi sao ?"
"Họ không biết." Vân Trường trả lời ngay."Huynh mới vừa trở lại ngày hôm nay cho nên không ai biết được tin này bất kể là phía bắc hay phía đông hay thậm chí Lưu Biểu.Nhân tiện,không phải chúng ta nên thông báo một chút về chuyện này sao ?"
"À..." Thật ra tôi có chút khó khăn về việc liệu tôi có nên làm như theo lời Vân Trường nói không.Dựa theo những gì Tử Long và Nguyên Trực nói với tôi suốt dọc đường đi thì theo lý mà nói thì chúng tôi không nên để lộ chuyện này.Chỉ là bây giờ các phe đều bắt đầu có động tĩnh trong khi Lưu Biểu bên kia còn bị bệnh nặng.Tôi cảm thấy tin cái chết của tôi có ảnh hưởng không nhỏ trong chuyện này.
Lúc này tôi tiếp tục che giấu sự thật này thực sự còn thích hợp sao ? Nhưng mặt khác,cho dù lúc này tôi nói ra tin tôi còn sống thực sự có thể ảnh hưởng lớn được đến toàn thể chiến cuộc không chứ ? Tôi đã thực sự gặp khó khăn và trong lúc nhất thời không có cách nào để đưa ra quyết định chính xác cho vấn đề này.Tôi ngước mắt lên nhìn Nguyên Trực và chỉ thấy cô ấy cũng không giương mắt nhìn mà chỉ tập trung toàn bộ vào chén rượu của mình và lấy tấm vải không biết từ nơi nào rồi nhẹ nhàng lau.
"Ừm...Liên quan tới chuyện này,huynh cần phải suy nghĩ một chút trước đã.Tạm thời đừng để lộ chuyện này ra."
Nhưng tôi vẫn quyết định đi hỏi Nguyên Trực một chút trước .
"Xin lỗi các muội vì không tiếp chuyện được một lúc."
Ngay cả chính tôi cũng không nghe rõ âm thanh nhỏ nhẹ vừa rồi khi tôi đứng dậy và đi về phía chỗ ngồi của Nguyên Trực.Đi được mấy bước,vì để tâm tư hơi có chút trở nên nặng nề của tôi có chuyển biến tốt,tôi liền quyết định để mắt tới đám bạn đồng hành của mình đang quay xung quanh ở giữa đại sảnh.
Một hồi không thấy,tôi phát hiện trên 'sân khấu' kia có hơn hai người.Ngay cả Tử Trọng và Tiểu Ung cũng đã lên sân khấu.Chỉ có Công Hữu ngồi yên ở bên cạnh mà thôi.Nhưng mà cho dù là Công Hữu,thực ra thì lúc này muội ấy cũng đang ngồi ở đấy vỗ tay.
"Chúa công ! Ngài cũng đến đây đi ~" Ngay sau đó,ánh mắt sắc sảo của Tử Trong phát hiện ra tôi đang né tránh ánh nến ở trong bóng tối.
"Được rồi,nhưng mà chờ huynh một lát." Mà đúng là bây giờ tôi có chính sự phải làm và mặc dù tôi cũng muốn nói chuyện phiếm nhưng vẫn phải đợi một lúc rồi hãy nói đi.
"Nguyên Trực,Nguyên Trực." Cũng may là Nguyên Trực cũng không có tham gia vào điệu múa với mọi người.Tôi nhỏ giọng khẽ gọi cô ấy khi tôi đi đến bên cạnh.
"A...À." Sau đó,Nguyên Trực giống như mới vừa nghe được vậy vì không hề để cho người ta cảm thấy mình kinh ngạc kêu lên.Cô ấy xoay đầu lại nhìn tôi và xoay trở lại khi cô ấy nhìn thấy tôi ."Là Huyền Đức đó huh ?"
Cô ấy bình tĩnh nói.Vốn tưởng rằng sau đó cô ấy sẽ còn nói tiếp nhưng cô ấy không nói nữa.
"À,vâng." Nhưng mà tôi lại không thể để cho cuộc nói chuyện dừng lại ở đây nhưng lại không muốn hỏi thẳng trực tiếp và chỉ ngồi một bên khi tôi cố gắng hết sức để hỏi thăm tới tình trạng của cô ấy với vẻ mặt ung dung tự tại."Như thế nào ? Cô có thể hoàn mìn với những người bạn đồng hành của tôi không ? "
"Không ." Nguyên Trực lắc đầu và để lộ ra một nửa ánh mắt có chút mệt mỏi."Quan Bình đại nhân quả thực không phải là người có thể đối phố qua loa được."
À...Đây cũng là điều dễ hiểu ...
"Nhưng dẫu sao cô cũng là người mới cho nên bây giờ không có cách nào để cho phép cô ấy ở phía trước với tôi." Tôi cười khổ."Tiếp đó,điều này cũng không phải là phép tắc mà tôi quy định.Mà Trần Cung là người phụ trách phương diện đặc biệt này quyết định quy tắc này."
Tôi giương mắt nhìn Trần Cung khi tôi nói như vậy.Tôi thấy cô ấy đã không còn vẻ mặt ảm đạm mới vừa rồi và hoàn toàn mang vẻ mặt hứng thú nhiều hơn khi mặt mày cô ấy tươi tắn và đang xem điệu múa với vẻ mặt vui vẻ.
"Không,tôi không hề quá để ý đến cái này." Nguyên Trực vô cùng bình tĩnh nói và sau đó bưng chén lên rồi nhẹ nhàng ngấp một ngụm nhỏ trước khi cô ấy tiếp tục nói."Ít nhất không phải bây giờ."
Là vậy sao.Nhưng bây giờ khi tôi nghĩ về nó,tôi chưa bao giờ hỏi cô ấy tại sao lại đến nơi này tham gia dưới trướng của tôi.Nếu như không phải vì quan chức,vậy thì là vì cái gì chứ ? Tôi không quá tin tưởng mị lực của mình nhưng mà con đường này cũng quá hư ảo.Chớ nói lại giống như con đường của Trần Cung chính là thăng quan tiến chức.
Khi tôi nhìn Nguyên Trực,vốn là tôi đang hỏi chuyện nhưng tôi cảm thấy khó khăn trong lòng .A...Nhân tiện,khuôn mặt của Nguyên Trực ngay cả một chút đỏ ửng cũng không có.Giống như cô ấy hoàn toàn không say vậy.
Nhưng tất cả mọi người ở đây đều có uống một chút rượu.Cho dù là người có tửu lượng tương đối khá là Phụng Tiên hay người uống tương đối ít là Công Hữu và Liêu Hóa,khuôn mặt của bọn họ lúc này đều đỏ ửng lên dưới ánh nến.Nhưng mà chỉ có Nguyên Trực,khuôn mặt cô ấy vẫn trắng nõn như mang phấn vào lúc này.
A,nhắc tới mới nhớ,tôi nhớ là hình như Nguyên Trực không thể uống được rượu ? A...Chẳng lẽ là...
Tôi cúi đầu xuống và tìm kiếm 'cái vật kia' khi câu trả lời xuất hiện trong tâm trí tôi.
"A ! Quả nhiên là vậy !"
"A..." Nguyên Trực cũng phát hiện ra ánh mắt của tôi và cố gắng che giấu nó.Nhưng tôi đã nhanh tay hơn cô ấy một bước và cầm lấy hồ lồ về trong tay ở phía sau hai chân cô ấy.Khi tôi nhìn vẻ mặt hơi hốt hoảng của Nguyên Trực,tôi không khỏi nở nụ cười với cô ấy.
"Được lắm,mọi người đang uống rượu nhưng cô vẫn còn đang uống nước ngọt của mình huh ?"
Mặc dù quả thật thứ nước uống này rất ngon.
"Cái này,cũng không có cách nào khác mà.Thực,thực sự tôi không thể nào uống được rượu mà..." Cô ấy hơi lo lắng và chìa tay ra lấy hồ lô của mình.Vốn là tôi còn muốn trêu chọc cô ấy một chút nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của cô ấy,tôi lại không thể tiếp tục nữa và đem trả lại hồ lô cho cô ấy.
"Khi tôi uống rượu,cho dù chỉ là một chút xíu thì đầu sẽ nổ tung."
"Oa,nói như vậy thật đáng sợ." Tôi bị sợ hết hồn.
"Mặc dù cũng sẽ không bị nổ tung à..." Nguyên Trực vội vàng phủ nhận điều phóng đại này vì cô ấy đã hù dọa được tôi trong khi khuôn mặt cô ấy đỏ ửng và hai tay nâng chén rượu lên rồi cẩn thận uống một ngụm."Chẳng qua là uống một chút thì sẽ đỏ ửng cả mặt .Chuyện xảy ra sau đó thì sẽ không nhớ ."
"Là như vậy sao..." Tôi gật đầu và tỏ vẻ hiểu được với loại chuyện này của cô ấy.Hiển nhiên là cô ấy dị ứng với rượu . Nếu cô ấy uống nhiều rượu,nói không chừng sẽ còn gây nguy hiểm đến tính mạng của cô ấy.
Nhưng mà tôi thật sự không nghĩ tới rằng lại có người dị ứng với rượu trong thời đại này mặc dù nồng độ cồn thấp hơn rất nhiều so với thời đại của tôi vì cơ thể người thời đại này cũng đặc biệt miễn dịch với rượu nhẹ cỡ này . Ít nhất,cũng không gì mà không có sức đề kháng với loại rượu có nồng độ cồn cỡ này.
Tôi cũng không biết là người đã nói điều đó,dường như năm Võ Tòng qua Cảnh Dương Cương uống rượu thì rượu lúc đó cũng chỉ có nồng độ cồn không quá mười lăm % mà thôi.Nhưng mà điều này cũng không phải vấn đề lớn,dù sao lấy trà thay rượu hay lấy nước thay rượu cũng không sao và cũng không phải không thể xã giao được.
"Nhưng mà nói tới chức quan,thật ra tôi vẫn còn muốn hỏi một chút."
"Hử ?" Trong khi tôi đang ngẫm nghĩ về nồng độ cồn của rượu,Nguyên Trực ở một bên một tay bưng chén tới và một tay kia gõ nhẹ hai cái lên cánh tay tôi giống như đang gõ cửa phòng vậy.
"Chức quan của tôi." Cô ấy nhẹ nhàng hỏi dò rồi ánh mắt nhìn xung quanh lại nhìn tôi giống như vừa quan tâm vừa không quan tâm và sau đó nói ra lời cô ấy muốn nói."Chức quan của tôi,có lẽ không phải là một phó tường bình thường phải không ?"
Tôi không ngờ là cô ấy lại hỏi một câu hỏi giống như Văn Viễn và Vân Trường.Hơn nữa,cô ấy lại còn tử mình hỏi tôi nữa.Nói đến chuyện này cũng tốt,tôi cũng không cần phải thông báo thêm nữa.
"Dĩ nhiên là không." Tôi rất kiên định nói."Mặc dù rất đường đột nhưng tôi quyết định bổ nhiệm cô làm quân sự trợ giúp cho tôi."
Nói cách khác,cô ấy chính là mưu sĩ đứng đầu.



Bình Luận
loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!