Chương 55 : Đừng nói với tôi đây là yến tiệc ở Tân Dã (7)


Chương 55 : Đừng nói với tôi đây là yến tiệc ở Tân Dã (7)
Góc nhìn của Huyền Đức.
"Ừm..." Nguyên Trực đã nói rất rõ ràng đề xuất của mình.Khi cô ấy nói những thứ này,tôi cũng từng suy nghĩ đến chúng lúc trước.
Nhưng mà cá nhân tôi cảm thấy làm như vậy có thể có chút quá xảo quyệt.Bản thân tôi ở vị trí này cũng là vì trợ giúp Lưu Biểu chống đỡ cuộc tấn công của Tào Tháo mà lúc này Nguyên Trực lại đề xuất tôi nên phản bội Lưu Biểu vì huynh ấy đang bị bệnh năng.Mặc dù so nó vẫn tốt hơn nhiều so với việc cùng Mạnh Đức xuôi xuống phía nam nhưng làm việc này vẫn có chút tàn nhẫn quá mức đối với Lưu Biểu.
Ngoài ra,tôi không chắc lắm điều này sẽ thành công.Nếu như tôi thông báo tin tức tôi may mắn còn sống cho bốn phương tám hướng,Mạnh Đức thật sự sẽ đi tấn công vòng qua tôi sao ? Chẳng lẽ cô ấy sẽ không coi tôi là đồng đảng với Lưu Biểu và đồng loạt tấn công sao ? Tuy nhiên,nghĩ đi nghĩ lại,những thứ này liên quan đến chuyện cảm xúc cá nhân vì vậy tôi mà nói ra cũng chỉ làm cho mọi thứ trở nên càng ngày càng phức tạp hơn mà thôi.
"Ý tưởng của tôi đại khái chính là như vậy." Nguyên Trực đột nhiên thở phào nhẹ nhõm và cầm chén của mình lên mà một hơi uống cạn sạch khi cô ấy nói như vậy."Hai...Còn nên xử lý như thế nào,Huyền Đức nên tự mình suy nghĩ đi.Chẳng qua tôi chỉ đưa ra kế sách có thể thực hiện được mà thôi."
Nhưng mà không phải tôi không tin một chút mà lời nói của Nguyên Trực quả thật rất có thể thuyết phục được tôi.Quả thật bất luận như thế nào,bây giờ cục diện có chút hỗn loạn trong đó,việc tôi lộ mặt ra có thể làm rõ tình hình và đưa đến những trợ giúp không nhỏ.
"Ừm,tôi biết rồi." Tôi nghĩ xong và gật đầu ."Vậy thì chuyện này —— "
"Huyền Đức."
"Hử ?"
Khi tôi vừa đi đến quyết định cho chuyện này,tôi liền nghe thấy được tiếng Nguyên Trực gọi tôi.Tôi nhìn về phía cô ấy và chỉ thấy cô ấy giơ một ngón tay lên trước miệng,dường như cô ấy ra hiệu cho tôi tạm thời giữ im lặng.Mặc dù nếu người khác làm động tác này,nhất là Vân Trường hay Phụng Tiên,nhất định sẽ làm cho tôi càng thêm cảnh giác vào thời điểm này.Mà dáng vẻ này của Nguyên Trực,chỉ càng làm cho tôi cảm thấy mình muốn ồn ào lên để đánh thức cô ấy mà thôi.
"Có chuyện gì sao ?"
"...Ngài nghe xem."
Nghe ? Nghe cái gì ? Tôi dấy lên nghi ngờ trong lòng nhưng vẫn làm theo lời Nguyên Trực và tạm thời ngậm miệng lại.
...*Dong* *Dong* *Dong*
*Dong* *Dong* *Dong* !
Hử ?
*Dong* *Dong* *Dong* !!
Có ai đó đang gõ cửa sao ?
Đúng là có người đang gõ cửa ! Hơn nữa còn rất vội vàng nữa.
"Đây là ?"
"Ừm,nghe giống như có người đang gõ cửa." Sau khi tôi xác nhận điều này,Nguyên Trực gật đầu.Dường như lúc này cô ấy cũng không khẳng định được điều này.
"Mọi người,mọi người."
Ngay sau đó,tôi lên tiếng những người còn đang nhảy múa và hy vọng bọn họ có thể nhỏ giọng xuống một chút nhưng mà nếu như có thể có người sẵn lòng đi ra ngoài mở cửa cổng thì tốt hơn.Nhưng mà lúc này mọi người đều ở đây vừa nói vừa cười và không có ai chú ý đến tôi bên này.Có lẽ bây giờ tôi mới nhận ra,là chúa công,mức độ uy nghiêm và được coi trọng của mình quá thấp một chút.
"Được rồi,hay là để tôi đi ra ngoài mở cửa." Thấy mọi người cũng đang chơi đùa quá hăng say nên tôi không thể làm gì khác hơn ngoài đứng dậy đi mở cửa."Nhưng mà đã trễ thế này có thể là ai nhỉ ?"
"Có thể là Hoàng Tổ hay không ?"
"Ừm,đúng vậy." Lời nói của Nguyên Trực lập tức đánh thức tôi khỏi trong giấc mộng này.Đúng vậy,thực sự là Hoàng Tổ.Hôm nay cũng đã muộn như thế này,cô ấy cũng không thể trở về được Tương Dương vào tối nay cho nên cô ấy định tới nơi này tá túc một lúc và nhân tiện ăn chút cơm.
A,nếu đã như vậy,tôi phải nhanh chóng đi mở cửa phủ mới đúng.Tôi mang giày vào rồi đi ra ngoài đại sảnh và thốt lên một câu trả lời 'Tới đây,tới đây' trước khi đi tới mở cửa phủ.
"Là Hoàng Tổ đại nhân sao ?" Vì lý do thận trọng nên tôi mở cái chốt cửa trước rồi hỏi một câu.
"Vâng,là tôi." Đúng là giọng nói của Hoàng Tổ nhưng mà dường như cô ấy hơi lo lắng so với bình thường."Tôi có chuyện quan trọng muốn báo cho mọi người biết !"
Chuyện quan trọng ? Nghe giọng nói của Hoàng Tổ thì không giống như đang nói đùa.Vì vậy tôi lập tức kéo cái chốt cửa xuống và mở cửa ra.
Dưới ánh trăng,tôi thấy hai tay Hoàng Tổ chống lên đầu gối váy giáp cô ấy khi cô ấy thở hổn hển trông giống như mời chạy từ đầu thành nam đến đầu thành bắc vậy.
"Chuyện gì xảy ra vậy ?" Tôi có chút nghi hoặc khi thấy bộ dạng này của Hoàng Tổ nhưng cũng bắt đầu cảm thấy lo lắng theo."Rốt cuộc có chuyện gì ? Không bằng nghỉ ngơi một chút và ăn cơm xong rồi hãy nói ?"
Hoàng Tổ ngẩng đầu lên và dường như muốn nói nhưng cô ấy đã hết hơi để nói được và chỉ đành phải cúi đầu xuống khi cô ấy đưa một tay lên xua mạnh mẽ với tôi.
"Aiya,ngài cũng thật là...Chuyện gì có thể gấp được chứ ..." Tôi không biết phải làm sao nhưng tối thiểu tôi cũng không thể để cho Hoàng Tổ đứng ở cửa và tôi phải mời cô ấy vào trong phủ trước."Vào đi,cứ vào đi.Dù sao cứ uống nước trước rồi nói sau."
Khi tôi nói xong,tôi liền đi ra cửa và đỡ Hoàng Tổ đi vào trong phủ khi đôi chân của cô ấy lúc này nhũn ra vì mệt.
"Hả ?! Hoàng Tổ đại nhân ?" Nhưng ngay khi chúng tôi mới vừa đi được hai,ba bước thì trong phủ có một người nhận ra cô ấy và lớn tiếng hét lên tên Hoàng Tổ.Tôi giương mắt nhìn lên và chỉ thấy Trần Đáo đang chạy nhanh ra tới bên này từ trong phòng.Quả nhiên là thị lực của Trần Đáo vẫn tốt như thường lệ.
"Hoàng Tổ đại nhân ! Hóa ra ngài không chết sao !" Trần Đáo lộ vẻ mặt đỏ ứng trên má,hơn nữa cô ấy còn lộ vẻ mặt cực kỳ vui mừng và mỉm cười rạng rỡ với Hoàng Tổ khi cô ấy nói như vậy và đi tới chúng tôi.
"A...Trần Đáo đại nhân." Cho dù toàn thân rã rời nhưng Hoàng Tổ vẫn chắp tay chào Trần Đáo khi cô ấy thấy Trần Đáo đến.
"A, không cần phải làm như vậy đâu.Tôi chỉ là một phó tướng mà thôi.Nhưng mà thật tốt khi Hoàng Tổ đại nhân vẫn còn sống." Trần Đáo vừa nói vừa vội vàng đáp lễ."Nhưng tại sao Hoàng Tổ đại nhân lại tới nơi này ? Nếu ngài còn sống,đáng lẻ ngài phải đi thẳng tới thành Tương Dương mới đúng ?"
Trần Đáo có chút bối rối lúc này và điều này tất nhiên cũng là bởi vì tôi cũng chưa kịp nói chuyện này.
"Thật ra thì Hoàng Tổ đại nhân được Nguyên Trực cứu.Lần này Nguyên Trực đi tới Tân Dã vì vậy cô ấy đi theo chúng tới đây trước." Tôi giải thích ngắn gọn hết sức có thể nhưng dường như Trần Đáo nửa hiểu nữa không và chẳng qua chỉ gật đầu.
"Hả ? Hoàng Tổ đại nhân sao ?!"
"Hử ?"
Ngay sau đó,Trần Cung đang tĩnh toạn và Chu Thương đang vui sướng nhảy múa kêu lên ở trong phòng đại sảnh.Trong chuyến đi đến Giang Hạ,còn có hai người họ nữa và bọn họ lúc này đã nhận ra tôi đang đỡ Hoàng Tổ tiến vào.
"A...Xem ra người gặp đại nạn không chết thật đúng là không ít." Trần Cung nhìn về bên này và khẽ mỉm cười khi cô ấy lộ vẻ mặt giật mình kinh ngạc vì thấy Hoàng Tổ vẫn còn sống.
"Ha ha ha ! Tôi cũng biết là cô sẽ không chết mà ?!" Trái ngược với Trần Cung,Chu Thương vẫn mang dáng vẻ kia . Cộng thêm lại uống rượu,cô ấy trông hơi quá hoạt bát và cô ấy vừa nói vừa cưới về phía Hoàng Tổ.
Khi hai người bọn họ nói như vậy,những người khác xung quanh cũng quay sang nhìn . Nhưng mà,ngoại trừ mấy người chúng tôi ra,những người khác cũng không biết Hoàng Tổ là ai.
"Umm,hãy để huynh giới thiệu một chút." Tôi nói khi tôi chìa tay ra về phía Hoàng Tổ."Đây là Hoàng Tổ đại nhân,Thái Thú của Giang Hạ mà lúc ấy bọn huynh đi cứu viện Giang Hạ.Lúc ấy vốn tưởng rằng cô ấy đã gặp mất trong trận chiến ở Giang Hạ nhưng không ngờ là cô ấy cũng đã chạy ra khỏi sinh tử."
"À,Thái Thú Giang Hạ huh ? Trước đó muội đã có từng nghe qua."
"Có thể sống sót được là không hề dễ dàng trong trận chiến ở Giang Hạ."
"A...Ca ca lại..."
"Vân Trường không cần để ý."
Khi tôi vừa dứt lời,tất cả mọi người xem náo nhiệt ở cửa cũng liền chắp tay hành lễ chào cô ấy và bắt đầu câu phê bình của riêng họ.Tôi cũng vừa cái không nghe rõ được vừa cái nghe không hiểu nên tôi quyết định không để ý tới nữa.
"À...Ừm." Vậy mà lúc này Hoàng Tổ cũng chẳng biết tại sao,cô ấy phản ứng chậm và bắt đầu thở gấp như thể cô ấy phải mất rất nhiều sức lắm mới lại có thể nói ra được mấy chữ.
"Nhân tiện,có chuyện gì với Hoàng Tổ đại nhân vậy ?" Quan Bình nhẹ nhàng hỏi khi cô ấy đang cho tay ở trong miệng.Nhân tiện nhắc tới,cắn tay cũng không phải là thói quan tốt đẹp gì.
"Dường như Hoàng Tổ đại nhân chạy tới đây và hơi hụt hơi." Tôi nói khi tôi nhìn sang Trần Đáo đang đứng vững bên cạnh tôi."Tới đây,mau đến giúp Trần Đáo một tay."
"Hai ! Tôi biết rồi !" Tôi đi về phía trước kéo Hoàng Tổ đi và cảm thấy Hoàng Tổ có chút lực bất tòng tâm nên tôi liền để cho Trần Đáo ở bên cạnh hỗ trợ nhấc cô ấy lên.
Theo lý mà nói,lúc này tôi phải để cho Hoa Đà vội tới nhìn qua Hoàng Tổ một chút.Nhưng vào lúc này,Hoa Đà nhỏ bé đã lên giường đi ngủ rất sớm trông giống học sinh tiểu học ngủ trước 9h vậy.Cho nên lúc mở yến tiệc tối hôm nay,Hoa Đà đã vắng mặt do đã đi ngủ .
Rõ ràng My Trinh có thể thức đêm nhưng Hoa Đà lại không thể.Tôi thực sự tự hỏi làm như thế nào mà muội ấy có thể đảm nhiệm được chức Thiên Công Tướng Quân của quân Khăn Vàng.
Hử...Tôi nhìn xung quanh một chút và thấy có một chiếc ghế đá trong sân.Chẳng qua là do trời mưa to vào hôm nay nên bây giờ ghế đã dính đầy khắp bùn đất trên đó.
"Trần Đáo,cô tới đỡ trước đi." Tôi trượt tay ra khỏi cánh tay Hoàng Tổ và đi tới trước chiếc ghế đá rồi dùng ống tay áo lau nó khi tôi nói xong."Ở đây,để cho Hoàng Tô đại nhân ngồi ở chỗ này."
"Vâng." Trần Đáo lên tiếng đáp lại khi cô ấy kẹp lấy Hoàng Tổ rồi kéo Hoàng Tổ đi và giúp cô ấy đi tới chiếc ghế đá để ngồi xuống.
Hu ~ Hoàng Tổ thở gấp ra một hơi khi cô ấy mới vừa ngồi xuống.Thật giống như từ ban nãy cho đến bây giờ,hơi này cô ấy vẫn luôn luôn giấu trong ngực vậy.
"Đây." Ngay sau đó,một giọng nói nhỏ nhẹ nhưng rất mạnh mẽ truyền lọt vào tai tôi .Khi tôi nhìn sang,tôi thấy Nguyên Trực đang bưng một chén rượu tới cho tôi.Nếu là Nguyên Trực mang tới,nước trong chứa trong chén,chắc chắn không phải là rượu mà nhất định chính là thứ nước đường mà cô ấy đặc biệt chế ra.
"A,đa tạ." Tôi nói khi tôi nhận lấy bát nước đường và đưa nó đến trước miệng Hoàng Tổ.Cung may là Hoàng Tổ không còn sức phản kháng và cô ấy bắt đầu chậm rãi uống từng chút từng chút một nước đường vào trong miệng khi tôi đặt mép chén tới miệng cô ấy.Sau khi cô ấy uống xong,cô ấy trông mới tốt hơn một chút."Bây giờ cô đã khá hơn chút nào chưa ?"
"À...Vâng." Hoàng Tổ gật đầu và lấy tay vén phần rìa tóc khi cô ấy hắng giọng .Sau đó,cô ấy hít thở mấy hơi sâu và thở ra.
"Rốt cuộc là bởi vì chuyện gì mà cô ấy lại trông hốt hoảng đến như vậy ?" Lúc này tôi mới hỏi tới chính sự khi tôi thấy sắc mặt của cô ấy đã khá hơn một chút."Sắc trời lúc này,tôi thấy cô vẫn còn chưa tới.Tôi vốn tưởng rằng cô đã lên đường trở về Tương Dương."
"À...Vốn là tôi ...Phải trở về." Hoàng Tổ vẫn hơi thở được bình thường nhưng ít nhất bây giờ cô ấy đã có thể nói chuyện bình thường.Đối với nghi vấn của tôi,cô ấy gật đầu." Đại khái lúc tôi đi gặp Giáo Úy.Trò chuyện một chút về những ngày qua,tôi lại biết đến chuyện Tương Dương và sau đó chuẩn bị đi thẳng đến đây."
Xem ra cô ấy cũng đã biết được một số chuyện về Tương Dương qua Giáo Úy kia.Vậy thì,chắc hẳn cô ấy đã biết chuyện liên quan đến Lưu Biểu,Thái Mạo và Lưu Kỳ.Với tính cách của Hoàng Tổ,dưới tình trạng nguy hiểm như thế này có lẽ cô ấy cũng sẽ lựa chọn vội vàng chạy cả đêm trở về Tương Dương nhưng vì sao cô ấy lại phải chạy tới chỗ tôi một chuyến chứ ?
"Nhưng mà...Lúc đầu khi tôi đi đến bến tàu phía bắc để ngồi thuyền,tôi nhìn thấy..."



Bình Luận
loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!