Chương 57 : Đừng nói với tôi đây là yến tiệc ở Tân Dã (9)


Chương 57 : Đừng nói với tôi đây là yến tiệc ở Tân Dã (9)
Góc nhìn của Huyền Đức.
A,thật đáng sợ.
"Vậy thì ca ca còn có ý kiến gì nữa không ?" Vân Trường nhìn một vòng trước khi hỏi tôi ở bên này.
"Huynh..." Bởi vì trước đó tôi đã tìm kiếm lời khuyên từ Nguyên Trực và cô ấy cũng nói một cái gì đó tương tự.Tôi không có bất cứ điều gì để phản bác lại những gì Vân Trường nói,tôi nhìn Nguyên Trực ở bên kia một chút và chỉ thấy cô ẫy vẫn lẳng lặng trầm tư suy nghĩ ở chỗ cũ mà không biết đang suy nghĩ cái gì.
"Xin lỗi." Một tiếng * Đặng * vang lên . Văn Viễn ở bên trái tôi lên tiếng khi cô ấy cố gắng nện chén rượu xuống bàn và nhỏ giọng hỏi."Cô có thể nói lại một lần nữa được không ?"
Vân Trường bối rối nhưng muội cảm thấy được có lẽ vẫn có chỗ Văn Viễn nghe không hiểu cho nên muội ấy vẫn gật đầu."Có vấn đề gì sao ?"
"Ý của tôi là,Vân Trường muốn thông báo chuyện đại chúa công còn sống ra bên ngoài để cho Tào Tháo vòng qua Tân Dã và tấn công Tương Dương sao ?"
"Nói một cách đơn giản,đúng là như vậy." Vân Trường gật đầu và hiển nhiên là lộ ra chút mạnh mẽ trong nét mặt.Đây cũng không phải là Vân Trường tận lực mà chẳng qua là vào lúc tranh luận người thường hay tự tin nhất nên dễ dàng thuyết phục được người khác nhất.
"Ừm..." Nhưng mà lần này Văn Viễn ở bên này cũng không gật đầu ngay lập tức và chỉ mỉm cười đáp lại khi muội ấy làm cử chỉ hoạt bát và sau đó bưng chén rượu đưa lên đến miệng để nhấp một ngụm trước rồi quay về nhìn Phụng Tiên."Chúa công,người cho là thế nào ?"
"...Tôi sao ?" Phụng Tiên vẫn luôn ngồi ở chỗ đó mà im lặng không nói câu nào và lúc này mới đưa mắt nhìn sang Văn Viễn khi muội ấy nghe thấy Văn Viễn gọi mình nhưng mà cơ thể muội ấy vẫn không nhúc nhích."Tôi cảm thấy như thế nào đều được." Phụng Tiên vừa nói vừa vuốt ve Xích Thố."Bất luận như thế nào,hòa bình là trên hết.Nhưng mà chúng ta đang ở trong thời loạn thế biến đổi khôn lường và nếu chỉ một động thái cũng không có thì không khỏi có chút quá nhàm chán."
Lời nói của Phụng Tiên cũng khá mâu thuẫn nên dường như sau khi nói xong,muội ấy mỉm cười khúc khích đáp lại và một tay khác cầm chén rượu lên rồi nhấp một ngụm rượu.
"Tôi hiểu được ý của chúa công." Nhưng mà Văn Viễn lại biết và im lặng thở dài một hơi khi cô ấy tiếp tục quay sang Vân Trường và nói ."Nhưng mà ở trong chuyện này,có lẽ tôi nên suy nghĩ thoáng hơn một chút."
Có lẽ bởi vì thấy đa số đồng ý với ngầm thừa nhận đề nghị của Vân Trường,Văn Viễn khẽ mỉm cười và có chút không biết tiếp tục ra sao.Tôi nhìn ra được,có hàm ý trong lời nói của Văn Viễn và đúng là có ý kiến gì đó.Vậy nếu muội ấy có ý tưởng nào đó thì nói ra cũng không sao.
"Văn Viễn,muội có ý kiến gì thì cứ nói ra ngay đi." Tôi cổ vũ cho Văn Viễn kể từ khi Vân Trường đã không tiếp tục nói gì thêm và chờ đợi Văn Viễn tiếp tục nói ra ý kiến của mình.
"...Được rồi,nếu đại chúa công đã nói như vậy.Vậy thì muội cũng sẽ nói qua một chút." Văn Viễn nói khi muội ấy đặt chén rượu rỗng lên bàn và đứng dậy."Chuyện lần này,muội cho là bất kể đại chúa công có nói ra chuyện mình còn sống hay không,chúng ta cũng phải đón đánh quân Tào Tháo ở phía trước."
"Ừm,ừm." Lời nói ra khỏi miệng,Chu Thương ở một bên gật đầu mạnh mẽ.Về điểm này,tôi và Vân Trường đều thấy ở trong mắt.
"Nhưng mà,binh lực chúng ta có hạn và nếu như chiến đấu lâu dài —— "
"Chiến đấu lâu dài lại tiếp tục trở thành chuyện chiến đấu lâu dài." Văn Viễn có hơi chút kích động và hiển nhiên là bản thân muội ấy đã nhận thức được điều này."Tôi hiểu rất rõ ý nghĩ đó và chỗ sai khác trong đó nhưng chỉ là trong lòng tôi không muốn chấp nhận việc khom lưng này mà thôi."
"Khom lưng cái gì chứ ?" Vân Trường tiếp tục hỏi.
"Tôi chỉ cảm thấy lấy tin tức đại chúa công còn sống để đổi lấy bình an không phải là đúng đắn !"
"Lời này nói rất đúng." Gần chót một chút,Chu Thương có chút không nhẫn nại được mà vội vàng phát biểu.Nhìn dáng vẻ nóng lòng muốn thử của Chu Thương,có thể thấy được cô ấy rất háo hức vào trận chiến sắp tới.
"Nhưng bây giờ cũng không phải là lúc để nói chuyện về việc đúng đắn." Tử Long nói khi muội ấy nhìn xuống và vẫn tiếp tục khoanh tay trước ngực Muội ấy vẫn tiếp tục dự đoán được thua và từ trước đến giờ thì đây là thời điểm này mà Tử Long suy nghĩ nhiều nhất."Chủ yếu là chúng ta sẽ đóng vai trò gì khi chúng ta tham gia vào cuộc chiến."
"Đóng một vai trò mới." Vân Trường nói tiếp khi muội ấy giơ tay lên."Trước đó,từ lúc chúng ta ở Từ Châu cho đến Quan Độ,nếu không phải là đánh dựa vào thì cũng là ăn nhờ ở đâu.Bây giờ căn bản là chúng ta đã thoát khỏi Lưu Biểu,đi tới Tân Dã và gần như trở thành tự trị.Thành thực mà nói,cũng không hề dễ dàng và suýt chút nữa chúa công vì vậy mà bỏ mạng.Sau khi chúng ta đã trải qua trăm cay nghìn đắng như vậy,còn phải mai danh ẩn tích và trung lập cục diện,không khỏi có chút uất ức quá mức."
Khi Văn Viễn nói vậy,cô ấy đi thong thả và lông mày nhíu lại rất lâu mà không thể dãn ra."Trong cuộc chiến này,chính là muốn để cho khắp thiện hạ nhìn xem nơi này còn có một nhóm thế lực khác và đang vì Đại Hán mà phát tiển.Nhưng mà cuộc chiến này,cũng là dành cho chúng ta để xoay chuyển tình thế."
"Ừm." Vân Trường bên cạnh tôi nghe đến đoạn này cũng gật đầu nhưng đồng thời muội ấy vẫn cau mày."Nhưng mà chúng ta sẽ rất khó giành được thắng lợi trong cuộc chiến này."
"Đường lui có thể tìm nhưng đường đi tiến lên phía trước sau này,chỉ biết là càng ngày càng ít." Văn Viễn nói rất dứt khoát và cũng rất hợp lý với cũng rất tàn nhẫn.Ngay sau đó,muội ấy giơ tay lên và chỉ lần lượt vào mọi người rồi đến lượt mình."Mỗi người chúng ta đều có con đường riêng của mình và muốn thấy được trọng điểm thì cũng chỉ có thể tiếp tục đi."
Con đường sao...Lời Văn Viễn đánh thẳng vào tôi và đồng thời cũng đánh thẳng vào mỗi người đang ngồi ở đây.Tôi chống đỡ cảm giác thiêu đốt trong ngực và nhìn mọi người xung quanh.Tôi nhận ra dường như mọi người lúc này cũng đang nhiệt huyết sôi trào.A,có lẽ kỹ năng hùng biện của Văn Viễn có thiên phú hơn so với tôi cũng không chừng.Tuy những lời này nói về bản thân và nhưng cũng phát ra từ tận đáy lòng.
"Văn Viễn."
"A,chúa công." Lúc này Phụng Tiên vẫn mang vẻ mặt đầy chăm chú gọi Văn Viễn để cho cô ấy lập tức lui lại bên cạnh Phụng Tiên và sau đó chờ nhận lệnh.
"Văn Viễn,tôi hiểu tất cả những gì cô vừa nói và cũng biết cô nghĩ như thế nào." Phụng Tiên nói và nhìn Văn Viễn một chút rồi sau đó nhìn về phía tôi bên này."Nhưng mà tôi đã quyết định con đường của mình là ở với Huyền Đức.Cho nên bất kể Huyền Đức lựa chọn như thế nào,con đường của tôi vẫn sẽ như vậy."
"À,vâng." Vẻ mặt dịu lại một chút và dường như cô ấy nhận ra mới vừa rồi mình hơi kích động nên cô ấy trở về chỗ ngồi của mình và ăn cải xanh để bình tĩnh lại .
"Vậy thì Huyền Đức." Phụng Tiên đột nhiên lên tiếng gọi tôi khi muôi ấy chìa một tay làm tư thế mời về phía tôi.
"A,vâng." Tôi nhìn sang .
"Chuyện lần này,quyền quyết định nằm ở Huyền Đức.Huyền Đức lựa chọn như thế nào,bọn muội sẽ đi theo như vậy."
"Huynh sao ?"
"Vâng." Vân Trường đang ngồi quỳ nghiêm trang bên cạnh tôi cũng ngồi dậy và nói."Chuyện này,bọn muội nghe theo huynh."
A...Thật đúng là làm khó người ta mà...Tôi nghĩ như vậy khi tôi nhìn về phía mọi người và nhận ra mọi người đều đang nhìn tôi.Điều này không khỏi làm cho tôi cười khổ và không biết nên làm sao.
Tôi biết rất rõ ràng là vấn đề này vô cùng tốn sức nhưng cuối cùng vẫn đem vấn đề này rơi vào tay tôi.Mà điều bọn họ nghĩ tới,căn bản là tôi cũng có nghĩ đến.Nhưng chính vì vậy cho nên đến cuối cùng tôi cũng không biết phải lựa chọn ra sao.Tôi cẩn thận suy nghĩ, không biết cuộc chiến này có diễn ra trong lịch sử không nhỉ ? Tôi nhớ là hình như có diễn ra ? Hơn nữa hình như lại còn là Lưu Bị thắng nữa chứ ?
Liên quan tới Tân Dã,tôi đại khái chỉ nhớ tới câu chuyện 'hỏa thiêu Tân Dã' . Nhưng câu chuyện diễn ra cụ thể ra sao thì tôi không biết và chỉ biết là đốt mà thôi.Ừm...Không quan tâm nói đến thắng thua,cần phải đánh sao ?"
"Liê quan tới chuyện này,huynh cảm thấy vẫn cần phải đánh."
"Đại chúa công ! Nó đúng ra phải như vậy ~"
"Được ."
"Huyền Đức,huynh đã suy nghiêm túc rồi sao ?"
Khi tôi nghĩ tới đây,lời nói tự nhiên chảy ra khỏi miệng tôi.Nhưng mà đối với quyết sách này của tôi,dĩ nhiên vẫn phải có âm thanh phản đối.Hiển nhiên cũng là quá mạo hiểm,ít nhất bây giờ tôi cũng có nắm chắc được khả năng có thể đánh bại Mạnh Đức.
"Ừm,huynh đã quyết định xong chuyện này."
Nhưng tôi vẫn đi theo dòng chảy lịch sử.Dẫu sao trận chiến có diễn ra trong lịch sử mà tôi cũng không nhớ là nơi này có người nào phe Lưu Bị chết nên cứ như vậy mà đánh một trận cũng được.Nếu chúng tôi thấy không thể thắng được,chúng tôi vẫn có thể rút lui."
"Ừm...Nếu là như vậy,cũng tốt thôi." Tử Long khẽ mỉm cười và cũng không nói thêm gì nữa khi muội ấy nghe thấy được tôi nói như vậy.Theo phỏng đoán của tôi,thật sự chỉ là phỏng đoán lúc này,sợ rằng mọi người đang ngồi ở đây thì hoặc ít hoặc nhiều đều hy vọng có thể đánh một trận.
"Tiếp đó...Vấn đề bây giờ là." Tôi dừng lại một chút và giương mắt nhìn Vân Trường trước khi tôi tiếp tục nói."Chúng ta có nên thông báo chuyện huynh còn sống ra bên ngoài hay không ..."
"Không phải thông báo ra bên ngoài."
Một giọng nói rất vang dội truyền tới từ ghế chót bên trái.Một khắc sau,gần như tất cả ánh mắt đều nhìn về phía bên kia.Tất nhiên tôi biết người ngồi bên đó là Từ Thứ nhưng mà tôi cũng rất kinh ngạc và quay sang nhìn.Chỉ thấy Nguyên Trực đã che hoàn toàn mắt với khăn che đầu và khoanh hai tay trước ngực khi cô ấy mím chặt đôi môi khô quắt của mình.Trong buổi tối này,cô ấy cũng nói không ít.
"Umm,dám hỏi vì sao vậy ?" Tôi thấy những người khác không phát biểu và hiển nhiên là không quen mà cho nên người hỏi tiếp chỉ có thể là tôi.
"Đầu tiên,kể từ khi Tào Tháo phái quân đi tấn công thẳng Tân Dã vì vốn định chiếm Tân Dã.Kể cả bây giờ báo cho cô ấy biết sinh tử của Huyền Đức thì cũng không có cách nào thay đổi được sách lược đã an bài.Bất luận như thế nào,quân của Tào Tháo bây giờ đang tiến thẳng về phía bên này và nhất định phải tấn công Tân Dã." Nguyên Trực nhẹ nhàng nói khi cô ấy vẫn luôn mang khăn che đầu làm cho lúc này vẫn trông rất hơi buồn cười mặc dù những gì cô ấy nói rất nghiêm túc.Thấy Chu Thương với Quan Bình chỉ nhìn chằm chằm vào bộ dạng này của Nguyên Trực mà không bật cười thì cũng là chuyện không hề dễ dàng chút nào.
"Nhưng nếu như chúng ta không nói ra chuyện Huyền Đức vẫn còn sống,vậy thì tình hình sẽ như thế nào ?"
"Đối phương sẽ cho là chúng ta giống như 'quần long vô thủ ' . Liêu Hóa nói và Nguyên Trực gật đầu.
[TL:quần long vô thủ : rắn mất đầu,hổ không đầu ]
"Đúng vậy,nếu làm như vậy,rất có thể đối phương sẽ khinh địch và không sử dụng các sách lược đặc biệt để đối phó với đám 'quần long vô thủ ' . Khi đó,chúng ta có thể đặc biệt an bài và từ đó có thể dễ dàng đối phó với bọn họ hơn."
Nguyên Trực nói thẳng như vậy giống như cô ấy đã hoàn thành nhiệm vụ hạng nhất vậy và sau đó cô ấy thở dài rồi kéo khăn che đầu lên để lộ mắt.
"A..." Ngay sau đó,cô ấy thấy tất cả mọi người đều đang nhìn mình và khí thế lập tức yếu đi khi cô ấy để lộ ra ngoài đôi mắt đang chớp và nói bổ sung thêm."Tôi,tôi nghĩ như vậy.Không biết mọi,mọi người nghĩ như thế nào..."



Bình Luận
loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!