Chương 59 : Đừng nói với tôi đây là yến tiệc ở Tân Dã (11)


Chương 59 : Đừng nói với tôi đây là yến tiệc ở Tân Dã (11)
Góc nhìn của Huyền Đức.
Nguyên Trực gật đầu.
"Tôi hiểu rồi." Cô ấy nhìn về phía tôi và nói."Tôi có ý này."
"Cô có sao ?"
Nguyên Trực lại gật đầu một lần nữa."Chẳng qua là tôi hy vọng rằng —— " Nguyên Trực muốn nói lại thôi và đánh tầm mắt quét qua tất cả mọi người trong phòng.Nhưng mà quét qua được một nửa,cô ấy lại hơi xấu hổ hoặc sự nhát gan dâng lên và cô ấy lại cúi đầu.Nhưng mà tôi đại khái hiểu được ý của cô ấy.Cho nên tôi đứng dậy từ chỗ ngồi của mình.
"Được rồi,mọi người nghe cho kỹ đây." Tôi nói cẩn thận từng chữ một bởi vì chuyện này thực sự rất quan trọng.Đồng thời,tôi cũng quan sát vẻ mặt của mọi người."Đánh trận lần này,huynh sẽ giao toàn bộ mưu kế và kế hoạch cho Từ Thứ đại nhân phụ trách.Nếu như mọi người không có ý kiến gì nữa về chuyện này,mong rằng trong khoảng thời gian này có thể trợ giúp cô ấy."
Khi tôi nói xong,căn phòng chìm vào trong im lặng.Nhưng lập tức có âm thanh đầu tiên vang lên và nó phát ra từ người ngồi bên cạnh tôi.
"Nếu như ca ca đã quyết định như vậy,muội không có ý kiến gì nữa." Vân Trường mở miệng trước và khẽ mỉm cười khi muội ấy thấy tôi đang nhìn muội ấy."Muội không có biện pháp nào cả nhưng có người có.Vì vậy muội sẽ sẵn lòng nghe theo thử một lần."
"Ừm,ừm." Tôi cảm thấy hài lòng khi tôi gật đầu.Quả nhiên là vào thời điểm này vẫn là Vân Trường nể mặt tôi nhất.
"Nếu là như vậy,vậy thì muội bên này cũng không có ý kiến gì cả." Phụng Tiên đang ngồi im lặng bên kia cũng gật đầu theo và tự rót cho mình một chén rượu rồi trút vào trong miệng.Đáy chén rượu còn lại một ít trong đó nên nhỏ xuống một ít vào trong miệng Xích Thố.
"Được rồi,cám ơn muội đã hiểu." Tôi nói khi tôi chắp tay cám ơn và quả thực trong lòng cảm thấy mừng rỡ .Đồng thời tôi cũng cảm thấy nhẹ nhõm khi vứt được tảng đá lớn vừa rồi trong lòng tôi hôm nay .Hôm nay người phụ trách hai bộ phần đều đã nói chuyện và dù trong lòng mọi người còn có chút nghi ngờ trong chuyện này nhưng ít nhất cũng sẽ tạm thời làm theo."Vậy mọi người còn có ý kiến gì nữa không ?"
Tôi hỏi và mọi người đều lắc đầu nên hẳn là không còn hỏi gì nữa về chuyện này.
"Trần Cung,còn cô thì sao ?" Tôi đặc biệt hỏi Trần Cung khi thấy cau mày và nhìn chằm chằm vào tôi rồi lại nhìn Nguyên Trực.Rõ ràng cô ấy vẫn còn chưa phục nhưng vẫn lắc đầu theo mọi người.
"Ừm,rất tốt." Tôi thở phào nhẹ nhõm và đưa mắt nhìn về phía Nguyên Trực."Nguyên Trực,cô hãy nói cho mọi người biết về kế hoạch của mình ."
A...Bốn mặt tôi với Nguyên Trực nhìn nhau và nói chung trường hợp này đã dần thành thói quen mà không có quay đầu đi và ánh mắt chỉ vẫn mơ mơ màng màng.
"À...Vâng.Liên quan tới trận chiến lần này,tình hình cụ thể bây giờ còn chưa rõ ràng.Cho nên công việc cụ thể phải đợi đến buổi sáng ngày mai chúng ta mới có thể thảo luận cụ thể lần nữa.Sách lược ứng đối,đại khái tôi đều đã nghĩ xong."Nguyên Trực kéo váy mình khi cô ấy nói như vậy để giảm bớt sự căn thẳng trong lòng."Những gì mọi người cần làm bây giờ , một là đảm bảo tình hình binh sĩ không loạn và hai là không nên để cho tin tức Lưu Bị,Lưu Huyền Đức còn sống bị rò rỉ ra ngoài."
Khi Nguyên Trực nói xong,cô ấy nhìn về phía tôi với vẻ mặt rất nghiêm túc."Nhưng mà nếu bị rò rĩ ra ngoài cũng không sao,nhưng tuyệt đối không thể để cho đối phương thấy ngài."
"À,vâng.Tôi biết rồi." Tôi gật đầu nhưng dẫu sao tôi cũng lại trốn.
"Nếu đã như vậy,tôi cho chúa công mượn một cái nón sắt của tôi ?"
"Hả ?" Tôi rất kinh ngạc khi Chu Thương chủ động nói như vậy."Thật sao ?"
"Dĩ nhiên ~ Chỉ là một cái nón sắt mà thôi." Chu Thương tỏ ra rất thoải mái khi cô ấy để hai tay ra sau đầu." Vốn là tôi sẽ dùng nó nhưng mang cái đó thật sự ngột ngạt quá mức trong trận chiến."
Un,un.
Đúng vậy.
Khi cô ấy nói đến điều này,dường như tất cả mọi người cũng gật đầu tán thành theo.Bây giờ tôi suy nghĩ kỹ một chút về nó,dường như không ai trong số bọn họ đội một cái nón sắt khi chiến đấu.Thối nhất vạn bộ thuyết,thứ Liêu Hóa mang cũng chỉ nón là và dùng nó để làm bóng râm che mát mà thôi.
"Vậy thì được,mang nó đến cho tôi vào ngày mai." Tôi nói khi tôi gật đầu với Chu Thương.
Nhưng mà Chu Thương đã dùng qua nón sắt rồi sao...Không biết nó còn lưu lại mùi của Chu Thương hay không...
"Ca ca,huynh sao thế ?" Vân Trường ở bên lớn tiếng gọi tôi khi muội ấy thấy tôi hơi ngẩn người ra và má hơi đỏ ửng.
"À,không ! Không có gì !" Quả thực làm tôi giật cả mình và suýt chút nữa thì nghiêng người đổ ra sau nhưng cũng may là kịp chống tay lên sàn nhà.
Rốt cuộc tôi đang nghĩ ngợi lung tung gì vậy...Tại sao tôi còn có thể nghĩ đến những thứ này tại thời điểm nguy cấp như vậy chứ !
E hèm,chẳng qua chỉ là nón sắt mà thôi.
"Được rồi,căn bản là như vậy.Buổi sáng ngài mai vẫn tập hợp ở nơi này và tôi sẽ nói thêm một chút nữa về công việc trong trận chiến lần này." Nguyên Trực nói khi những người khác bắt đầu gật đầu theo vào lúc này.
"Về phương diện trinh sát,tôi sẽ phái người đi làm."Liêu Hóa nói trước.
"Tôi cũng sẽ đi." Trần Cung cũng đi theo tiếp lời và liếc về Nguyên Trực trước khi cô ấy tiếp tục nói."Hơn nữa,ta muốn nói rằng cô thực sự không cao hơn bao nhiêu so với tôi đâu."
A...Cô ấy còn đang suy tư về chuyện cao thấp sao...Xem sau này tôi sẽ phải chú ý đến không được đề cập đến vấn đề chiều cao khi tôi nói chuyện với Trần Cung.
"Ế,được rồi.Có lẽ mọi người cũng đều ăn xong hết rồi,dọn dẹp một chút liền đi ngủ thôi." Tôi kết luận và đứng lên đầu tiên bắt đầu thu dọn mâm,bát."A,đúng rồi.Không nên ồn ào quá để ảnh hưởng đến đám Cam Thiến,My Trinh.Bọn họ đều đang ngủ."
Khi tôi nói xong,mọi người cũng đứng dậy theo và bắt đầu thu dọn chén đũa.Điều cần phải chú ý là chúng tôi không có người giúp việc.Mặc dù một lần ở Hứa Xương từng có nhưng phần lớn công việc trong nhà đều tự cấp tự túc.Chuyện mua thức ăn,nấu cơ,dọn dẹp đều được chúng tôi luân phiên.Mà danh sách luân phiên làm được chúng tôi nhất trí giao cho My Trúc phụ trách.
"Ca ca,muội tới giúp huynh." Trong khi thu dọn,Vân Trường ở một bên làm loại chuyện này từ trước đến giờ rất nhanh lên tiếng và đưa tay ra giúp tôi."Trong khoảng thời gian này,ca ca cũng đã mệt nhọc không ít và huynh cần phải nghi ngơi nhiều mới được."
"A,không cần đâu." Tôi giơ tay kia lên ngăn cản và khéo léo từ chối vì dẫu sao tôi cũng biết Vân Trường không thể thoải mái bao nhiêu so với tôi."Vân Trường,muội làm xong thì đi nghỉ đi."
"Ừm...Được rồi." Vân Trường thấy tôi không cần giúp liền thu tay về và bưng chén,đũa lên khi muội ấy định bưng vào bếp."Vậy thì ca ca ngủ ngon."
"Ừm,ngủ ngon." Tôi gật đầu.Mà lúc này,tôi nhìn dáng vẻ của Vân Trường một lần nữa và dường muội ấy vẫn đầy lo lắng với bi thương trên mặt khi muội ấy nhìn vào thứ nào đó bên ngoài.Chỉ chốc lát sao,muội ấy mới cúi đầu và chậm rãi rời đi.
Hử ? Vân Trường đang nhìn vào cái gì vậy ? Trong lòng tôi nảy sinh nghi vấn và quay đầu lại nhìn theo ánh mắt của Vân Trường.Sau đó,tôi cũng bừng tỉnh hiểu ra lý do tại sao.
Lúc này Dực Đức mới đứng dậy.Thấy muội ấy chậm rãi đứng lên và cũng phải chậm hơn so với những người khác nửa nhịp.Nhìn vẻ mặt của muội ấy,muội ấy cau mày và cắn môi trông khá đau khổ.Nhưng mà gân như cả đêm nay muội ấy đều có biểu cảm này trên mặt.
Bây giờ suy nghĩ kỹ càng về điều này,từ lúc mới bắt đầu trong tối hôm nay lúc mọi người vui mừng thì Dực Đức vẫn ngồi lặng lẽ ở đó.Sau khi Hoàng Tổ đi vào,muội ấy cũng không đi theo đi ra và khi nói đến việc Mạnh Đức tấn công thì muội ấy vẫn ngồi yên.Không lên tiếng,không giương mắt nhìn nhưng có điều suy nghĩ lại thì giống như tâm trí trống rỗng ngồi ở chỗ đó.Nhưng mà thức ăn ở trên bàn,mặc dù những thứ này không tính là món ngon nhưng cũng là thức ăn ngon miệng dành cho cơm tối nhưng muội ấy cũng không có động vào.
Chẳng lẽ muội ấy cảm thấy hơi khó chịu suốt mấy ngày qua sao ? Trong lòng tôi bắt đầu cảm thấy thấp thỏm nhưng khi tôi nghĩ về thái độ lãnh đạm đó của muội ấy lúc tôi mới vừa trở về thì tôi lại càng lo lắng hơn.Tôi tăng nhanh tốc độ thu dọn chén đĩa khi tôi thầm nghĩ như vậy trong lòng.
"Chúa công,tôi xin đi ngủ trước ."
"Đại chúa công,tôi với chúa công xin đi trước ."
"Huyền Đức,muội xin đi trước ."
"A,ừm.Hẹn gặp lại."
Tôi nhận ra năng lực mọi người thu dọn đồ đạc tốt hơn rất nhiều so với tưởng tượng của tôi và không ít người cũng nhanh hơn so với tôi.Mà tôi vẫn còn một đống trên cái mâm.
Điều này cũng khó trách,mâm bát thời đại này cũng không phải là được chế tạo theo dây chuyền nên kích thước lớn nhỏ nhất định có sự khác biệt.Cho nên để thu dọn càng giống như đang chơi chồng vòng tròn trên nhỏ dưới lớn vậy.
Dực Đức cũng chưa thu dọn xong.Mặc dù muội ấy lúc này đã biến thành quan văn nhưng muội ấy vẫn rất vụng về một chút trong các loại chuyện nhỏ này .
Tốt,đã thu dọn xong.
"Tử Long,phiền muội bưng giúp huynh đi.Làm phiền muội."
"Không thành vấn đề."
Tôi có chút thiếu kiên nhẫn và nói với Tử Long đang dọn dẹp.Điều làm cho tôi bất ngờ là Tử Long lại không nói hai lời và đồng ý ngay lập tức.
Nhưng mà tôi nhận ra sở dĩ Tử Long chậm như vậy là chỉ bởi vì muội ấy đang lau chùi vết rượu đổ trên bàn.Muội ấy thật sự có thể giúp tôi sao ? Trong khi muội ấy vẫn đang bận rộn như vậy ?
Ngay khi tôi đang sốt ruột tìm kiếm Dực Đức và lại cảm thấy quá phiền toái cho Tử Long thì muội ấy ngẩng đầu lên và nhỏ giọng kêu lên."Trần Đáo,mau đến giúp tôi lau bàn."
"À,được." Trần Đáo liền thu dọn chén đũa gọn gàng đặt lên bàn và bước nhanh tới chỗ Tử Long khi cô ấy vừa nói xong.
"Còn nữa,mau đi giúp Huyền Đức bưng chén đũa."
"À,được,được."
Ế ?! Hóa ra muội ấy lại giao cho Trần Đáo làm.
Trần Đáo đôi khi cũng lên tiếng phản đối vào những lúc thích hợp . Nhưng bây giờ đúng là tôi đang cuống cuồng cho nên tôi cũng không thèm nghĩ quá nhiều tới chuyện này nữa.
"Vậy thì Trần Đáo,xin nhờ cô." Tôi nói khi tôi giơ tay lên chắp tay trước ngực và sau đó chạy về phía bên Dực Đức.Mà Trần Đáo phía sau dường như vẫn còn cảm thấy kinh ngạc đến động tác chắp tay vô ý mới vừa rồi của tôi .Cũng đúng thôi,hẳn là không có tồn tại những động tác này ở trong thời đại này.Nhưng mà mặc kệ đi.
"Trương Phi đại nhân,Trương Phi đại nhân ~" Tôi lên tiếng gọi Dực Đức trước khi muội ấy vẫn còn cách tôi mấy bước chân.
"A..."
Khi muội ấy nghe thấy được giọng nói của tôi,dường như muội ấy không biết phải làm sao và vốn định bưng lên chồng chán đũa lên nhưng cũng lập tức đặt lại xuống lên trên bàn.Phía trên cùng mấy cái mâm còn có chút đung đưa mà muội ấy thì lại rất lo lắng đặt tay lên phía trên mặt mâm nhưng một tay đã dính bẩn dầu mỡ của thức ắn.
"Umm,Trương Phi đại nhân.Xin hỏi tôi đã làm điều gì để cho cô ghét hay sao ?" Tôi cũng không biết nói cái gì cho phải và lập tức đi thẳng vào vấn đề khi tôi tiến về phía trước.
Nhưng đối với câu hỏi của tôi,Dực Đức chỉ quay mặt đi chỗ khác và tỏ ra dường như hết sức lúng túng.
"Không,không có gì."Nhưng ngoài miệng muội ấy vẫn nói như vậy.
"Hay là cô cảm thấy có gì khó chịu trong người sao ?"
"À ! Không,không có !"
So với câu trả lời mới vừa rồi,câu trả lời này của Dực Đức trông càng lúng túng hơn.



Bình Luận
loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!