Chương 61 : Đừng nói với tôi đây là đêm không ngủ ở Tân Dã (1)


Chương 61 : Đừng nói với tôi đây là đêm không ngủ ở Tân Dã (1)
Góc nhìn của Huyền Đức.
Haa ~Tôi ngáp một cái thật dài.
Ban đêm tương đối khá lạnh cho nên ngay sau đó tôi cũng phải sử dụng đống chăn được gấp ngay ngắn ở bên giường và đắp lên người.Nhân tiện,thật ra thì trước kia tôi vẫn luôn suy nghĩ câu chuyện vì sao người ở thời đại này đều phải mặc nhiều quần áo khi đi ngủ như vậy.Nếu đặt là ở bây giờ,khẳng định là mọi người đều đã để cánh tay trần.Nhưng mà cho đến tận bây giờ tôi mới đại khái phát hiện ra nguyên nhân này.Chỉ là bởi vì mặc quần áo so với không mặc quần áo cũng mát mẻ mà thôi.Giống như tôi đang mặc trường sam tơ tằm vậy,chỉ cần lòng yên tĩnh thì hở ra một tí là liền cảm thấy gió thổi khắp nơi lướt qua tấm lụa mỏng.
Tất nhiên là tôi vẫn mặc nó.Tôi cũng sẽ không giống như Chu Thương sẽ chỉ trần trụi khi đi ngủ.Có lẽ tôi nên để cho Cam Thiến đi dạy cho cô ấy một chút về lễ nghi đúng đắn khi đi ngủ mới được.
Ừm...Tôi muốn suy nghĩ những chuyện khác nhau nhưng cố gắng hết sức không để cho bản thân tôi suy nghĩ đến chuyện ngày mai hay thậm chí còn là chuyện về sau.Tôi tận lực muốn làm chút việc vặt vãnh và năm phút sau sẽ hoàn toàn quên mất.Chỉ có như vậy,có lẽ tôi mới có thể thực sự chìm vào giấc ngủ.
Hử...Ngày mai sao ?
Thật không may ở trong đời người,đại đa số chuyện luôn xảy ra không đúng mong muốn của con người.Tôi càng cố gắng không suy nghĩ về nó như vậy nhưng tâm trí tôi càng bị thúc giục không thể không suy nghĩ về một ít chuyện như vậy.Quả nhiên,nó thành suy nghĩ trong tâm trí tôi.Tiếp đó,quả nhiên là tôi không có cách nào ngủ được.
Khi tôi nhìn lên xà nhà,tất cả suy nghĩ trong tâm trí tôi lúc này là về trận chiến sắp diễn ra vào ngày mai.Một mặt tôi đang suy nghĩ xem phải đối phó với quân địch như thế nào và một mặt đang suy nghĩ phương pháp phải dùng hình dáng nào để không bị người khác phát hiện ra.
Cũng không biết cái nón sắt Chu Thương nói có đáng tin hay không.Vốn là mới vừa rồi tôi định đi tới phòng cô ấy một chuyến.Nhưng lại sợ cô ấy ấy nhớ tới chuyện lúc trước mà nổi giận vì vậy đành thôi.
Nhưng mà cùng lúc đó,trong lòng tôi cũng đang suy nghĩ về những người khác.Tôi đang suy nghĩ về Dực Đức,suy nghĩ về Hoàng Tổ đại nhân và cũng đang suy nghĩ về Mạnh Đức.Tôi không thể đảm bảo rằng tôi có thể đoán được Mạnh Đức sẽ có tâm trạng như thế nào khi cô ấy biết được tin tức của tôi.Tôi chỉ có khẳng định được rằng ít nhất cô ấy sẽ bày tỏ sự tiếc nuối đối với lần này.Sau đó,cô ấy lấy lý trí để phán đoán một ít vấn đề.Tôi cũng biết,Mạnh Đức là người có khả năng nhìn xa trông rộng và giỏi suy tính rất nhiều vấn đề hơn so với tôi.
Mà lần này xuôi xuống nam của cô ấy,tôi lại một lần nữa trở thành địch nhân của cô ấy.Thành thật mà nói,trong lòng tôi có chút dao động khi tôi nghe được Vân Trường và Nguyên Trực đưa ra đề nghị của mình rằng nên làm gì và đồng thời cũng để cho Mạnh Đức không tấn công cái thành huyện nhỏ này của tôi nếu cô ấy biêt được tôi vẫn còn sống.
Thành thực mà nói,tôi vô cùng hy vọng mình thực sự có thể nói chuyện này cho toàn thiên hạ.Kể cả không phải là thiên hạ,nhưng vẫn có nhiều người giống như bạn đồng hành của tôi mong đợi tin tức tôi còn sống và họ có quyền lợi được biết chuyện này.Làm như vậy,ít nhất chúng tôi cũng can tâm.
Nhưng khi tôi biết tôi không thể nói ra chuyện tôi còn sống,tôi cảm thấy lòng đau như dao cắt.Cho nên đó là lý do tại sao tôi lại không thể ngủ yên giấc.
Tôi lăn qua lăn lại khi tôi nằm ở trên giường.Cuối cùng tôi vẫn không tìm được tư thế để có thể đổ sạch hết tâm tư trong đầu.Đến cuối cùng,nó chẳng qua chỉ khiến tôi đổ thêm mồ hôi và không thể không ngồi dậy.Tôi lại đi giày vào một lần nữa và rón rén đẩy cửa đi ra để hóng mát bên ngoài.
Đại khái bây giờ đã trôi qua chưa tới nửa canh giờ kể từ khi mới vừa rời khỏi đại sảnh . Khi tôi đi trong sân,tôi lắng nghe âm thanh và nhận ngoài tiếng côn trùng với chim ra thì không có tiếng của những người khác.Tôi cẩn thận lắng nghe và có thể nghe thấy tiếng ngáy phát ra từ bên kia của Chu Thương cách tôi một căn phòng.
Rõ ràng nhiều chuyện như vậy nhưng những người khác vẫn có thể lặng lẽ chìm vào giấc ngủ sao ? Không biết bọn họ có bí quyết nào đó để dễ ngủ không nhỉ ? Có lẽ tôi lên thử đi hỏi Hoa Dà xem và biết đâu muội ấy có loại thuốc có công dụng như thuốc ngủ trong thời đại này thì tốt.Chẳng hạn như là...Ma Phí Tán hay thứ gì đó có tác dụng như vậy.
Hai...Tôi vẫn suy nghĩ lung tung trong khi tôi ngồi trên một cái ghế đá ở giữa sân.Tôi ngẩng đầu lên ngắm trăng và mặt trăng vẫn lờ mờ như vậy với không thấy rõ bởi mây che lấp.
"Haa ~~~" Tôi ngáp to một lần nữa và trong lúc nhất thời vừa vặn cảm thấy buồn ngủ.Nhưng lập tức nặn ra mấy giọt nước mắt theo cơn ngáp là cho mắt tôi không cảm thấy mỏi mệt nữa.
Hu...Cũng không phải là mỗi ngày đều có thể bầu trời đầy sao.Loại thời tiết như thế này,dù sao một tháng phải có nhiều ngày như vậy.Thế mà ở với tương lai,rõ ràng là loại thời tiết này được trải qua mỗi ngày . Thời tiết hôm nay vốn rất tuyệt cho đến khi biến đổi theo chiều hướng xấu làm cho tôi cảm thấy khó chịu trong lòng và khó mà chấp nhận.
"Huyền Đức ?"
Hử ? Không biết có phải tôi lãng tai hay không nhưng tôi đại khái nghe được có người gọi tên tôi.Nhưng mà thời tiết rất tối như thế này làm cho tôi trong lúc nhất thời tạm thời đánh mất thính giác và không nghe ra được rốt cuộc người đó là ai.
"Là tôi.Xin hỏi...Vị nào vậy ?" Mặc dù tôi hơi xấu hổ nhưng tôi vẫn lên tiếng hỏi.Tôi cũng quay đầu lại xem khi tôi hỏi.Quả thật ánh trăng lúc có lúc không làm người không biết làm sao.
"Tôi." Người kia đáp lại theo cách vô cùng hoang đường mà ta chỉ có thể cách trả lời này ở trong bộ phim hài.Rõ ràng vào thời điểm này không dùng câu nói ngắn gọn như vậy.
Mà trong lúc tôi ló đầu tìm người thì vào giờ khắc này đám mây to lớn cũng lộ ra một khe hở cho ánh trăng chiếu xuống và để cho tôi một chút ánh sáng để nhìn.Ngay sau đó,bóng người trước mặt tôi cũng lộ ra dáng người . Tôi nhìn chăm chú và thấy người đối diện tôi có bộ ngự ở nửa trên và mũi của tôi cũng sắp đụng phải vị trí đó.
Nhưng cái tư thế này cũng không kỳ lạ vì dẫu sao tôi đang ngồi ở chỗ này.Cô ấy lại đứng sau trong khi bầu trời vừa tối lại và dĩ nhiên tôi không thể nhìn thấy.Nhưng mà không nhìn ra được dáng người,thực sự tôi không thể nhìn ra được nhiều thứ với ánh sáng ít ỏi như thế này.Nếu dựa theo những gì tôi vừa thấy được,cô ấy có dáng người giống My Trinh và Dực Đức.Nhưng so với hai muội ấy,hiển nhiên là cô ấy cao hơn một chút.
"Hử ?" Tôi quyết định ngừng đoán nữa và nhìn thẳng lên.
"A..." Khi tôi giương mắt nhìn lên như vậy,bốn mắt chúng tôi nhìn nhau và người kia trước mặt tôi nhỏ giọng thở hổn hển . Mà tôi vừa có thể nhìn thấy cô ấy và cũng có thể nhìn thấy cô ấy đang sờ khăn che đầu mà cô ấy buộc trên đầu.
"A,là Nguyên Trực —— "
"A !..." Lời tôi nói còn chưa hết,tư thế chắp tay chào cô ấy còn chưa hoàn toàn làm xong,Nguyên Trực trước mặt tôi giống như lần đầu tiên cô ấy thấy tôi vậy.Cô ấy vội vàng lui về phía sau hai,ba bước và đưa hay tay lên trước ngực giống tư thế quyền anh để bảo vệ ngực thật chặt.

"Hử ? Sao thế —— A !" Trong lúc nhất thời tôi không có phản ứng kịp và không hiểu tại sao cô ấy lại phản ứng như vậy nhưng cho đến khi quan sát lại hình dáng cô ấy lúc này và lại hồi tưởng lại hành động mới vừa rồi của mình.Lúc này,tôi nhanh chóng nhận ra lý do tại sao và lời muốn hỏi cũng lập tức phải ngừng lại.Hành động mới vừa rồi của tôi có thể hơi quá thô lỗ.Nhìn chằm chằm vào ngực người ta...Hơn nữa lại còn lộ bộ dạng dửng dưng như không có chuyện gì xảy ra và gần như không nhìn thấy ngực vậy."Cái,cái đó..."
"Không,đừng,đừng,đừng ——cũng không phải nói gì cả." Tôi đang muốn giải thích thì liền bị cô ấy vội vàng ngắt lời.Lúc này đám mây vẫn còn chưa che kín ánh trăng lần nữa vì vậy đôi má đỏ ửng trên khuôn mặt của cô ấy có thể hiện ra một ít .
"Tôi,tôi biết,đêm tối,do đó mắt không thấy rõ." Cô ấy ấp úng nói ra lời giải thích khi cô ấy nói ngăn gọn cho tôi .
"À,ừm." Tôi vội vàng gật đầu nhưng tôi vẫn có mấy lời cần phải nói." Nhưng mà thật sự xin lỗi...Mời vừa rồi tôi có chút thất lễ..."
"Không ..." Cô ấy nhẹ nhàng trả lời tôi.Đối với hành động cảu tôi,hiển nhiên là cô ấy cũng không có suy nghĩ nhiều để mượn nó làm đề tài để phát triển cuộc nói chuyện.
"À,ừm." Nếu cô ấy không muốn nói thêm gì khác về chuyện này nữa,tôi không cần phải giải thích và như vậy đối với ai cũng tốt ."Nhân tiện,tại sao trễ như vậy mà Nguyên Trực vẫn còn chưa ngủ ?" Tôi liền đi vào đề tài này.
Dựa theo thứ tự rời đi mới vừa rồi,Nguyên Trực là người trở về phòng tương đối sớm.Mà bây giờ xem ra,trở về phòng sớm không có nghĩa là ngủ sớm và nằm xuông sớm cũng không có nghĩa là có thể ngủ sớm.
"Ừm..." Nguyên Trực gật đầu và hai tay đang nắm chặt ở trước ngực hơi nới lỏng lại nhưng cô ấy vẫn cau mày."Tôi không thể ngủ được bởi vì chuyện ngày mai."
Xem ra lý do cô ấy không ngủ được cũng gần giống tôi.Nhưng không giống tôi,Vân Trường càng nói cụ thể hơn thì cô ấy cũng càng sáp lại gần hơn .
"Cô lo lắng sao ?" Tôi lấy tâm tình của mình suy đoán và sau đó hỏi.
"...Không hẳn là vậy." Cô ấy vốn định gật đầu nhưng ngay sau đó vẫn lắc đầu.Thấy tình hình như vậy,xem ra Nguyên Trực tạm thời không ngủ được.Giống như cô ấy,tôi cũng không ngủ được.
"Vậy thì,nếu không thì ngồi xuống một chút đi." Tôi vừa nói vừa vỗ nhẹ lên chiếc ghế đá khác bên cạnh tôi.Tôi ngẩng đầu lên nhìn bầu trời và thấy mây mù nhiều như vậy thì tất nhiên là trời sẽ mưa.Nhưng tạm thời không nói đến điều này,nó không còn là vấn đề ở đây.
"...Ừm." Đối với lần này,cũng không biết Nguyên Trực đang suy nghĩ điều gì.Chậm cháp chốc lát rồi ngây ngô gật đầu và bước tới ngồi lên ghế đá bên cạnh tôi mà cô ấy cũng không cần lau bụi đất trên ghế rồi cứ thế ngồi bệt xuống.
"Vậy thì,rốt cuộc cô đang suy nghĩ tới điều gì ?"
"Ừm..."Giọng Nguyên Trực trầm xuống và dường như cô ấy vẫn đang suy nghĩ cái gì đó khi cô ấy nhìn chăm chú vào mặt đất chốc lát và từ từ nói ra."Mặc dù liên quan tới việc điều động cụ thể,tôi vẫn còn chưa...Sau khi suy tính rõ ràng nhưng thành thực mà nói,khi tôi thấy thuộc hạ của Huyền Đức có nhiều văn thần võ tướng như vậy..."
"À...Không sao." Tôi cảm thấy mình đại khái hiểu được ý của cô ấy." Nếu cô cảm thấy ai không nghe lệnh điều động,cứ nói cho tôi biết và tôi sẽ đi giúp cô."
"Nhưng không phải là điều này..."
Ế ? Tôi vừa dứt lời và liền bị cô ấy bác bỏ ngay lập tức.Rõ ràng tôi cảm thấy đúng là vậy mà.
"...Umm,tôi muốn hỏi một chút." Cô ấy nói với vẻ mặt đầy nghi ngờ khi cô ấy đặt tay lên bàn đá giữa chúng tôi."Lữ Bố đại nhân với Trương Liêu đại nhân và còn có Trần Cung đại nhân với những người khác,họ đều là bạn đồng hành của ngài ở nơi này sao ?"
"Ừm ? Đúng vậy ." Tôi trả lời ngay lập tức nhưng dù sao đây cũng là chuyện đương nhiên."Chẳng lẽ nhìn không giống sao ?"
"Bọn họ cũng sẽ tham gia vào trận chiến lần này sao ?"
"Đúng vậy ." Tôi gật đầu ngay lập tức như thể là chuyện đương nhiên và sau đó đột nhiên nghĩ tới chuyện mới vừa rồi liền nói."Đúng rồi,nói tới chuyện này.Mới vừa rồi Hoàng Tổ đại nhân nói với tôi rằng cô ấy muốn tham gia vào trận chiến lần này.Cho nên phiền Nguyên Trực cũng phân phó cho cô ấy nữa."
"Hả ?!" Cô ấy liền lộ ra bộ dạng nghe không hiểu và nhỏ giọng kinh ngạc kêu lên khi cô ấy nghe thấy tôi nói như vậy.Biểu cảm trên mặt cô ấy tỏ ra hơi có chút buồn cười.



Bình Luận
loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!