Chương 64 : Đừng nói với tôi đây là trước trận chiến bên ngoài thành Tân Dã (2)


Chương 64 : Đừng nói với tôi đây là trước trận chiến bên ngoài thành Tân Dã (2)
Góc nhìn của Huyền Đức.
"Ở đây ~"
"Liêu Hóa đại nhân đã đi tới cổng thành vào sáng sớm."
"Sau đó,Tôn Càn đại nhân và hai người kia đã chờ trong đại sảnh."
Cũng là mọi người nể mặt và nhanh chóng cho ra câu trả lời.Đối với lần này,Nguyên Trực chỉ gật đầu khi cô ấy tỏ ra rất bình tĩnh.
"Ừm,vậy thì chúng ta cũng đi qua bên đó thôi." Nguyên Trực nói khi cô ấy bước đi về phía đại.Bước chân cô ấy đi trên đất rất nhẹ nhàng và cho dù đạp vào bùn đất nhưng cũng không in dấu chân vào quá sâu.Mà sau khi Nguyên Trực đi về phía trước,những người khác cũng đều đi theo.Trong đó cũng có một vài người nhìn về phía tôi và thấy tôi đi đi lại lại nên mới cũng đều đi.Hiển nhiên là đúng như ngày hôm qua vậy,bọn họ vẫn còn chưa hoàn toàn tin tưởng Nguyên Trực.
A...Nói về cái mũ che mặt ngột ngạt này ? Đeo như vậy một lúc đã khiến cho tôi bắt đầu đổ mồ hôi.Hơn nữa khi thứ lá cây này tiếp xúc với da mặt tôi còn làm cho tôi cảm thấy ngứa ngáy một chút và thật sự có chút không thoải mái.
Khi tôi cởi chiếc mũ hay tôi nên nói là nón sắt hay đúng hơn là vòng cỏ nhỉ,tôi nhìn vào góc độ dùng vào thực tế của nó và quả thất thấy nó dùng không tốt lắm nhưng trở thành món đồ dùng để che giấu thân phận là đủ rồi.
"Này,này ! Chúa công,ngài nghĩ sao về thứ này ?"
"A ?" Khi tôi nhìn sang,tôi thấy Chu Thương đang đứng bên cạnh tôi phát ra âm thanh rất hăng hái và dường như cô ấy rất tự tin với món đồ này."Ừm,cũng không tệ lắm.Thật,rất khác biệt." Tôi gật đầu khi tôi tận lực đi khen cái mũ này.Suy nghĩ một hồi lâu,cũng chỉ nghĩ đây là một thứ độc đáo và cản trở mà thôi.
"Vậy sao,vậy sao ~" Cũng may là Chu Thương hài lòng với nhận xét này."Nhân tiện,không phải chúa công cần che giấu thân phận sao,không phải ngài cũng nên đổi tên của mình sao ?"
Sao cô ấy lại đột nhiên nói như vậy ?
"Tên sao...Tôi nghĩ không cần phải đổi đâu."
Bản thân cái tên Lưu Bị cũng không phải là tên của tôi vì vậy nếu để cho tôi đổi lại thì tôi cũng không biết sẽ đổi thành cái gì.Thật ra thì lúc này đổi lại thành tên vốn là của mình cũng là một chú ý tốt nhưng bản thân tôi lại quên mất nó và cho nên lúc này sẽ cảm thấy uổng công vô ích.
"Điều đó vẫn có chút cần thiết . Đến lúc đó ở nếu bọn muội gọi tên ca ca ở trên chiến trường,vậy thì cũng có thể sẽ bị lộ tẩy." Vân Trường nói khi muội ấy đi đến bên cạnh tôi.Sau đó,muội ấy nhìn hai người chúng tôi mà cũng không thấy không có ai chú ý nhìn bên này và lại nhìn chằm chằm vào Dực Đức đi vào trong đại sảnh trước khi muội ấy nhỏ giọng thì thầm vào tai tôi."Ca ca có hỏi thăm Dực Đức ngày hôm qua không ?"
Khi muội ấy nói tới điều này,tôi cau màu và lại nhớ tới cuộc chạm mặt ngày hôm qua."Huynh có hỏi nhưng muội ấy cũng không hẳn là muội ấy đáp lại huynh." Tôi lắc đầu.
"Vậy sao..." Vân Trường đáp lại với vẻ mặt rất nghiêm nghị.
"Sa Ma Kha !"
"Hử ?" Chu Thương đột nhiên kêu to và miệng vừa nói ra ba chữ hoàn toàn khó hiểu.Chẳng lẽ là thổ ngữ của quên Chu Thương sao ?"
"Sa Ma Kha, Sa Ma Kha !"
"Không,cho dù cô ấy nói như vậy,tôi vẫn cảm thấy nó có nghĩa là gì cả..."
"Hả ? Chúa công không biết cái tên này sao ? Sa Ma Kha là đầu mục hiện tại của tộc Vu Lăng Man." Chu Thương đáp lại bằng biểu cảm rất kinh ngạc.Thành thật mà nói,dáng vẻ cô ấy lúc này giống như đang giáo dục tôi quả thực làm cho tôi cảm thấy hơi thụ thương.
"Tôi cũng không biết." Tôi thành thật trả lời và lắc đầu.
"Không sao,bây giờ biết là được." Chu Thương vừa nói vừa đặt tay chống hông khi lỗ mũi cô ấy sắp vừa được bầu trời trông giống như cô ấy rất tự hào về bản thân mình."Trong khoảng thời gian này,ngài cứ tự xưng mình là Sa Ma Kha là được rồi."
"Hả ? Thật sự có thể được không ?"
Nghe thấy cô ấy nói như vậy,há chẳng phải cái tên Sa Ma Kha kia rất lợi hại sao ? Chẳng may chuyện này bị hắn ta biết thì chẳng phải sẽ rất phiền toái sao ?
"Không sao đâu.Sẽ không có ai biết đâu." Chu Thương nói một cách thoải mái khi cô ấy đặt tay ra sau đầu và tiếp tục bước dài đi về phía trước.
Lúc này không buộc dải băng quanh chân và dường như cô ấy rất kiêng kỵ để bụi đất bắn lên nhưng không ít bùn đất cũng thành vết bắp chân của cô ấy.A...Nó nhất định sẽ trở nên phiền toái khi rửa sạch chúng đây...
Wu ! Mới vừa rồi tôi lại đang suy nghĩ cái gì trong đầu vậy ! Không được,không được,bây giờ chắc chắn không phải là lúc nghĩ đến những thứ này.
*Ùm*
"A..."
"Hả ? Đại chúa công,tại sao huynh lại vô tình giẫm phải vũng nước như vậy ?"
Mới vừa rồi tôi đang ở trong tình trạng choáng váng và chân trái vô tình giẫm phải vũng đá lõm nứt với bên trong tràn đầy nước động nên khi tôi đạp phải và tôi bị ướt đến cổ chân.
"Ừm,có lẽ vậy." Tôi vội vàng nhấc chân ra khỏi vũng nước và giả bộ như không có chuyện gì xảy ra khi tôi trả lời cô ấy với vẻ mặt lãnh đạm.Tôi tiếp tục đi về phía trước cùng với những người còn lại vào trong đại sảnh và đó cũng là nơi mà chúng tôi đã tổ chức yến tiệc ngày hôm qua.
Tôi là người gần như cuối cùng đi vào trong đại sảnh.Buổi sáng không nhìn thấy mấy người,hóa ra bọn họ đều đã ngồi ở đây.Đặc biệt là vẻ mặt của Dực Đức vẫn giống như ngày hôm qua và Trần Cung dường như vẫn bày ra bộ dạng muốn chiến.
"A,chào buổi sáng." Tuy nhiên,Trần Cung vẫn lên tiếng chào hỏi tôi như mọi khi khi cô ấy nhìn thấy tôi.Nhưng Dực Đức lại quay mặt đi chỗ khác khi muội ấy nhìn thấy tôi tiến vào.Tôi không biết bởi vì chuyện gì nhưng thái độ như thế này nếu so việc từ cổ chân trở xuống đều lạnh như băng thì vẫn thấm vào lòng người hơn.
Hử ? Ngay sau đó,tôi nhận ra nhân vật chính của ngày hôm nay vẫn ngồi ở ghế gần cuối giống như đêm hôm qua khi cô ấy mới vừa đi vào sau .
"Nguyên Trực,cô không ngồi ở phía trước hả ?" Tôi nói như thể nó là chuyện đương nhiên.
"A ? Un...Không,không cần.Tôi,tôi ngồi ở chỗ này cũng được..." Nguyên Trực tỏ ra hơi ngại ngùng và lắp bắp trả lời khi cô ấy nghe thấy tôi nói như vậy.Ở trong một nơi trang trọng như vậy,có lẽ Nguyên Trực vẫn cảm thấy lo lắng và cô ấy lúc này so với cô ấy mới vừa rồi thì lại không giống nhau.Tôi cũng không biết tâm trạng lo lắng của cô ấy bây giờ có phải trộn lẫn một ít trong đó khi cô ấy mới vừa rồi giả vờ bình tĩnh đằng sau sự căng thẳng không ?
"Được rồi." Tôi cũng không bắt buộc cô ấy và cười khổ đưa tay ra bày tỏ tự nhiên khi tôi đi vòng qua và đi về ghế chính tọa ngồi xuống.Tôi đảo mắt nhìn chỗ ngồi hai bên một chút khi tôi vừa ngồi xuống và thấy ngoại trừ Liêu Hóa vẫn đang làm nhiệm vụ ở cổng thành thì những người khác đều đã đến đông đủ.
"Vậy thì chúng ta hãy bắt đầu đi." Tôi bắt đầu cuộc họp và sau đó quay sang phía Vân Trường rồi nói."Vân Trường,nếu có bất cứ điều gì liên quan tới Liêu Hóa,muội hãy thông báo lại cho cô ấy lát nữa."
"Được."
"Ừm,Nguyên Trực,cô có thể bắt đầu được rồi."
Khi tôi nói xong,liền nghe thấy tiếng y phục xọ xát vang lên.Nguyên Trực đứng lên,khăn che đầu của cô ấy lúc này được kéo xuống rất thấp và dường như hoàn toàn che hết tầm mắt của cô ấy.Nhưng lần này không giống như lần trước vào đêm hôm qua,cô ấy không che mắt hoàn toàn như thể cô ấy cần chỉ ra và xác nhận ai sẽ là người được phân công công việc.
"Thật ra thì trận chiến lần này của chúng ta cũng không phải là không có cách nào chiến thắng.Mặc dù quân số đối phương đông đảo nhưng bây giờ bọn họ vẫn còn chưa biết sức chiến đấu và sĩ khí của chúng ta .Nhưng mà bởi vì chuyện của Huyền Đức,họ có thể ôm lấy thái độ tiêu cực mà cư xử với chúng ta."Nói tới chỗ này,Nguyên Trực thở hổn hển và hít một hơi thật sâu để xoa dịu tâm trạng căng thẳng của mình."Cho nên tôi đoán đối phương nhất định sẽ phái một toán nhân mã nhỏ ra tấn công để dò xét và chiêu hàng chúng ta."
Ồ ~" Trần Đáo lên tiengs thán phục đầu tiên.Tử Long,Vân Trường và những người khác lúc này cũng gật đầu đáp lại với vẻ mặt đầy bình tĩnh.
"Un,un,cho nên chúng ta phải làm như thế nào để đối phó lại đây ?"Tôi không ngừng hỗ trợ Nguyên Trực để cô ấy tiếp tục nói.
Nguyên Trực nhìn tôi và lại gật đầu rồi sau đó thở hổn hển lần nữa."Đúng vậy,liên quan tới điều này.Việc chúng ta phải làm,chẳng qua chỉ là tiêu diệt hết quân địch mà thôi.Tiêu diệt tất cả quân địch trong khi duy trì thương vọng thấp nhất có thể.Từ đó đạt tới mức quân số lý tưởng."
Nguyên Trực nói rất lưu loát và hoàn toàn không có nói lắp chút nào.Cảm giác này giống như cô ấy đã viết ra một bản thảo tối ngày hôm qua rồi sau đó sửa đi sửa lại và thuộc làu như cháo chảy vậy.
"Vậy thì tôi sẽ nói cụ thể một chút về việc an bài." Nguyên Trực bước một,hai bước tới phía trung tâm đại sảnh và chậm rãi trong khi tôi vẫn đang suy nghĩ."Nhiệm vụ lần này không cần dùng nhiều tướng lĩnh.Những tướng lĩnh khác dẫn theo binh lính còn lại ở trong thành chờ đợi.Sau này còn có những trận chiến khác nữa,cho nên nghỉ ngơi cũng rất quan trọng."
E hèm.Nguyên Trực hắng giọng khi nói tới chỗ này.Mọi người đều biết đây là cô ấy sắp sửa đọc tên tướng lĩnh sẽ xuất chiến . Tôi nhìn hai bên và thấy mọi người lúc này đều lộ vẻ mặt rất hồi hộp —— Ngoài trừ các quan văn cùng với tôi —— Tôi nghĩ là có thể cũng không phải bởi vì bọn họ sợ xuất chiến mà đều đang khát vọng muốn được xuất chiến mà thôi.
"Vậy thì —— Triệu Vân đại nhân ."
"Được !!" Chỉ thấy một tay của Tử Long rất cẩn thận nắm chặt bên hông và trên mặt nở ra nụ cười khi muội ấy nghe thấy tên mình được gọi.Xem ra tay lâu ngày không được hoạt động nên muội ấy muốn được xuất chiến.
"Tiếp đó,Quan Vũ đại nhân." Nguyên Trực nói khi cô ấy nhìn về phía Vân Trường.
"Vâng." Không giống như Tử Long,Vân Trường rất cung kính đứng lên và cung kính chắp tay đa tạ trước khi muội ấy lại ngồi xuống.
"Thật đúng là tiện nghi cho cô ~"
"Xin lỗi,Văn Viễn." Văn Viễn bên cạnh lộ vẻ mặt cười khổ khi cô ấy nhìn Vân Trường và Vân Trường cũng cười khổ đáp lại Văn Viễn.
"Thế nào ? Muội nôn nóng muốn được ra chiến trường ngay lập tức sao ?" Tôi nhỏ giọng thì thầm Vân Trường khi muội ấy mới vừa ngồi xuống.
"Huynh chê cười rồi.Võ giả chân chính sẽ không bao giờ nôn nóng ở trên chiến trường.Bất kể là lúc nào." Vân Trường nói khi muội ấy nhắm mắt lại và lông mày cong lên . Muội ấy lộ dáng vẻ tập trung tinh thần giống như muội ấy đã chuẩn bị gần xong vậy.
"Cuối cùng,còn có một người nữa phụ trách công việc võ tướng tiên phong." Nguyên Trực nói .Dường như lần này sẽ dùng đến ba đội sao . Khỏi cần phải hỏi,võ tướng thứ ba chắc chắn là Phụng Tiên rồi.
Tôi suy nghĩ như vậy và có lẽ những người khác cũng suy nghĩ như vậy giống tôi.Ánh mắt của những người khác lúc này không hẹn mà gặp cùng đều nhìn về phía Phụng Tiên.Nhưng mà Phụng Tiên lại không cảm thấy gì và lúc này vẫn ôm Xích Thố với ánh mắt ngây ngô giống như muốn so với với Nguyên Trực về đấu nhãn lực ngây ngô vậy .Tuy nhiên vẻ mặt ngây ngô và thư thái của Phụng Tiên lại càng giống như một hổ đói chuẩn bị vồ mồi mà thôi .
"Trương Phi đại nhân."
"Hả ?"
Ế ?!
Nhưng vào lúc Nguyên Trực kêu lên cái tên cuối cùng,Dực Đức thốt lên âm thanh kinh ngạc không lớn.Ngay sau đó,tôi cũng phát ra âm thanh kinh ngạc trong lòng giống như vậy.



Bình Luận
loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!