Chương 66 : Đừng nói với tôi đây là trận chiến bên ngoài thành Tân Dã (1)


Chương 66 : Đừng nói với tôi đây là trận chiến bên ngoài thành Tân Dã (1)
Góc nhìn của Lý Điển.
Ừm...Trái lại tôi cũng không phải là người không thấu hiểu người với tình người .Nếu mỗi người họ đều cùng cưỡi riêng một con ngựa,tôi cũng không lên mặt lớn tiếng trách mắng bọn họ lúc này làm gì.Dẫu sao,chúng tôi đang đi đến thành Tân Dã.Lúc này,không xảy ra mẫu thuẫn gì thì tốt hơn.
Khi chúng tôi trở về Phàn Thành,nhất định tôi phải viết một bức thư cho Viên Thiệu đại nhân để cô ấy xử lý chuyện này mới được.
Nhìn về phía trước,mặc dù Tân Dã vẫn chưa trong tầm mắt nhưng dưới chân đã là con đường đất càng ngày càng rộng hơn.Thành Tân Dã vốn là nơi trung chuyển giữa phía nam và phía bắc cho nên con đường rất rộng và sau đó thành Tân Dã hiện lên ở phía trước.
"Đúng rồi,có điều này tôi muốn hỏi." Kể từ khi không có gì để làm vào lúc này,cùng vì để xoa dịu mối quan hệ với họ một chút và đồng thời bọn họ cũng đang có vấn đề riêng của mình 'nhắm một mắt mở một mắt' nên tôi hỏi một câu không phải quá quan trọng nhưng lại đề tài tương đối đáng chú ý."Lần này chúng ta mang quân xuôi xuống phía nam,có còn ai khác nữa không ?"
"Ý cô là —— Người của chúng tôi sao ?" Lã Khoáng nhẹ nhàng hỏi lại.
"À,đúng vậy.Căn bàn là như vậy."
Tôi không thể biểu đạt tốt hơn,vốn là muốn nói về tướng lĩnh của Viên Thiệu nhưng để chung sống hài hòa,cho dù là ngoài mặt cũng không thể nói ra những lời có khuynh hướng chia rẽ ra.
"Ừm...Nhan Lương đại nhân,Cao Lãm đại nhân...Còn có Hàn Quỳnh,Tưởng Nghĩa Cừ...Gần như các võ quan đề cũng sẽ tham gia chuyện xuôi xuống phía nam này."
"Ồ,ồ." Tôi gật đầu.Trước đó tôi chỉ biết tên hai người này và hơn nữa tôi cũng đã được giao chiến với Cam Lãm.Không thể không nói,quả thật võ nghệ tinh thông.Còn hai người kia,đại khái tôi chỉ nghe thấy hơi quen mà thôi.
"Còn những người khác,không biết Điền Phong đại nhân và những người còn lại có thời gian tham gia chuyện xuôi xuống nam hay không.Chuyện ở Hà Bắc dường như vẫn còn rất nhiều." Lã Tường cũng tiếp lời và vô tư nói."Nhưng mà không biết hai vị đại nhân Tân Tì,Tân Bình có thời gian hay không,nói không chừng bọn họ có thể tham gia chuyện xuôi xuống nam."
"Còn có Tuân Thầm nữa." Lã Khoáng bổ sung thêm.
"Tuân Thầm sao..."
Những cái tên khác nghe tràn đầy mới lạ nhưng chỉ có cái tên này khá quen với tôi.Dẫu sao người này là ca ca của Tuân Úc mà.Lúc đầu tôi cũng không biết chuyện gì xảy ra giữa họ nhưng mối quan hệ bây giờ giữa Tuân Thầm và Tuân Úc đại nhân không tốt chút nào.Cho dù là cả hai người họ cùng làm rất nhiều việc ở Hứa Xương nhưng tôi cũng chưa từng thấy Tuân Kham đi gặp Tuân Úc.
Nhưng mà,thật ra thì cho dù là nhóm tướng lĩnh đã đi theo chúa công nhiều năm nhưng khi chúng tôi quay trở về Hứa Xương báo cáo nhiệm vụ,chúng tôi hầu như không bao giờ gặp được Tuân Úc.Mặc dù chúa công luôn nói Tuân Úc đang nhìn chúng tôi.
Hử ? Tôi di chuyển ánh mắt từ hai người kia sang cảnh vật xung quanh.
Tôi thấy dọc theo con đường đến bên ngoài thành Tân Dã được bao phủ bởi những cánh rừng rậm rạp,đồi núi lớn nhỏ có không ít và sườn núi cũng không dốc lắm.Tạm gác lại không nói tới chúa công và các mưu sĩ khác sẽ làm gì với địa hình như vậy.Đối với tôi,ít nhất tôi có thể bố trí quân mai phục ở trên ngọn đồi kia.Mà ở đây đặc biệt lại có hai ngọn đồi nhỏ,nơi đó là nơi hoàn hảo để có thể cho binh sĩ mai phục.
Nhưng suốt dọc đường đến bây giờ,hết thảy mọi thứ đều vẫn gió yên sóng lặng như vậy.Không có phục binh hay cũng không bất kỳ sự chống cự nào.Nếu như bên kia bố trí một ít mai phục,sợ rằng bây giờ chúng tôi đã trúng kế ít nhất ba,bốn lần.
Nhìn như vậy,chiến tuyến rất có thể bị đẩy thắng tới phía dưới cổng thẳng Tân Dã cũng không chừng.Ừm...Nhưng chẳng biết tại sao,tôi lại luôn cảm thấy không yên tâm trong lòng.Kể cả Lưu Bị không có ở đây,nhưng bọn họ thật sự sẽ không có sự chống cự nào sao ?
"Lý Điển đại nhân,xin hỏi có gì không ổn sao ?"
"Hử ?" Lã Khoáng ở một bên nhìn ra tôi đang có tâm sự,tôi cảm thấy mình cũng phải nói cho bọn họ một chút về suy nghĩ của mình."Không phải vấn đề gì lớn lao lắm.Tôi chỉ cảm thấy hơi kỳ lạ khi suốt dọc đường không có chút chống cự nào thôi."
"Ha ha ! Xem ra bọn họ bị chúng tôi dọa cho sợ rồi !"
"Thực sự là như vậy sao ?" Tôi lập tức hỏi ngược lại."Binh lực của chúng ta không bằng bọn họ.Hôm nay cũng chỉ là tấn công để dò xét đối phương mà thôi.Chung quy,Tân Dã bọn họ có ưu thế hơn mới đúng nhưng lại không tấn công chúng ta vào thời điểm này."
"Cho nên mới nói,bây giờ bọn họ đang là 'quần long vô thủ' cho nên muốn ở trong thành chờ đợi đầu hàng sao ?"
Quá ngây thơ rồi.
Lã Tường lập tức trả lời như vậy khi cô ấy chỉ tay lên trời và lộ ra vẻ mặt rất tự tin.Mang sự tự tin này vào trong chiến đấu,chỉ có thể giảm sự phán đoán mà thôi.
Võ giả càng vào thời điểm này càng phải thận trọng hơn mới được.Bất kể có chiếm được ưu thế hay không.Những người khác thì tôi không biết nhưng mấy người dưới trướng Lưu Bị là người tuyệt đối sẽ không đầu hàng.Chẳng hạn như Quan Vũ và Trương Phi,hai tỷ muội kết nghĩa của Lưu Bị.Còn có nhóm quan văn,võ quan đến từ Từ Châu nữa.
"Đầu hàng sao,huynh cảm thấy muội muội suy nghĩ quá ngắn rồi." Lã Khoáng phía sau tôi nhìn muội muội củ mình và sau đó lại nhìn về phía tôi trước khi anh ta đưa ra lời phân tích ."Nhưng mà tình hình bây giờ cũng có thể hiểu được.Hẳn là trong thành đang có mẫu thuẫn khá lớn,một bên chủ chiến và một bên chủ hàng cho nên việc điều động binh lực bị trì hoãn."
Lời giải thích này của Lã Khoáng còn đáng tin cậy hơn rất nhiều so với của Lã Tường.Nhưng loại chuyện này cũng chỉ dừng lại ở khả năng mà thôi.Chúng tôi vẫn phải cẩn thận một chút mới được.Dẫu sao phát động cuộc tấn công vào thời điểm này là quá sớm.
Thật ra thì chuyện này có thể đúng như lời Lã Khoáng nói.Dù ban đầu sẽ không có mâu thuẫn nhưng dưới tình hình 'quần long vô thủ' thì một ngày nào đó bọn họ sẽ tan rã.Ít nhất sẽ chia ra làm hai phe với hai con đường khác nhau.Vào lúc đó,sẽ là mục tiêu tương đối dễ dàng khi chúng tôi đánh bại từng phe một.Mà bây giờ Lưu Bị không có ở đây được hơn hai mươi này,nếu thật sự bọn họ có mâu thuân nhưng cũng sẽ không quá rõ ràng vào thời điểm này.Nói không chừng,chúng tôi phát động cuộc tấn công như vậy lại có thể làm cho bọn họ đoàn kết nhất trí chống ngoại địch .
Tôi thực sự không hiểu chúa công.Rõ ràng lúc cuộc chiến Giang Hạ đang diễn ra mà không chọn để xuôi xuống phía nam mà lại một mực lựa chọn kéo dài đến bây giờ.Nhưng mà rành rành cũng kéo đến bây giờ cũng hoàn tàn có thể kéo dài thêm một chút nữa.Một mực kéo ài đến khi Tân Dã chia rẽ và bệnh tình của Lưu Biểu Kinh Châu trở nên trầm trọng hơn.
Hai...Có thể chúa công quá nôn nóng và muốn có thêm những thuộc hạ tài năng . Dẫu sao thuộc hạ,võ tướng của Lưu Bị cũng rất dũng mãnh hoặc cơ trí.Một trong những mục tiêu của chúng tôi lần này cùng là bắt sống được một ít tướng lĩnh.
Nhưng mà cũng có thể là ——Không thể nào,chúa công phải là người cực kỳ lý trí mới đúng...Nhưng mà,cuối cùng vẫn là gấp gáp sao ?
"Có vẻ như thành Tân Dã ở phía trước." Lã Tường phía sau hào hứng nói khi cô ấy nhìn về phía xa xa.
Tôi nhìn về phía trước và thấy một thành trì nhỏ hiện lên từ trong đường đất với ở giữa một vùng đất hoang .Tường thành trì này không cao,toàn thể diện tích không lớn và là một thành huyện nhỏ so với thôn trấn bình thường thì lớn hơn một chút mà thôi.
Ngoài ra bên ngoài thành có dấu hiệu cho thấy rõ ràng có quân sĩ cắm trại ờ đó trong thời gian gần đây trong khi cỏ dại xung quanh cũng bị loại bỏ .Cho nên loại bỏ trường hợp doanh trại của đối phương hay làm chiến trường ở đó.Nhưng mà cũng không nhìn thấy doanh trại đối phương trong tầm nhìn,có chắc chắn là doanh trại được đặt ở phía trước thành.Rõ ràng như vậy cũng không cần phải che giấu.
"Tới rồi." Lã Khoáng nói và ngay sau đó nắm chặt trường thương trong tay.Khi anh ta vừa dứt lời,liền nghe thấy âm thanh bước chân nặng nề mà chỉnh tề truyền tới từ thành trì bên kia.Đồng thời còn truyền tới âm thanh của áo giáp và tiếng võ ngựa .
Tôi nheo mắt lại nhìn thì thấy cổng thành Tân Dã đang từ từ mở ra và một ít binh lính xông ra từ bên trong thành.Nhưng vì bụi đất tung bay cho nên tôi không thấy rõ được rốt cuộc có bao nhiêu người.Chẳng qua điều làm tôi thấy bất ngờ là đội quân lao ra khỏi cổng thành chưa tới một phút liền nghe thấy tiếng cổng thành đóng thật chặt
A...Thật không ngờ thật sự có thể tấn công thành dễ dàng như vậy .Hơn nữa,nhìn bây giờ thì binh lính ra trận cũng không nhiều.Chẳng lẽ bọn họ thật sự cho giải tán hơn một nửa số binh sĩ sao ? Hay bọn họ cảm thấy dùng ngần này người ngựa là quá đủ ? Hay là...
Ế ! Trước đó chúng tôi cũng không đi điều tra rõ ràng tình hình binh lực của bọn họ hiện tại .Nếu như bọn họ thật sự có ba chục ngàn binh sĩ vậy thì chúng tôi lại không thể công thành.Nhưng nếu mà bây giờ binh lực của bọn họ bị phân tán thì chúng tôi hoàn toàn có thể đè bẹp được.
Thất sách.Tôi chỉ có thể chấm 70 điểm cho việc chuẩn bị trước trận chiến lần này của mình.Tự khen ngợi bản thân một chút,tôi tự nhận thấy lần hành quân này của mình cũng không tệ lắm.
"Tam Thiên Tướng ! Mau truyền lệnh xuống để cho tất cả binh linh đều tiến về phía trước và để trang bị lại ở chỗ này.Chuẩn bị hạ trại nhưng không được hạ trại." Tôi nói tam tam thiên tướng phía sau hai huynh muội họ lã."Sau đó để cho tất cả binh sĩ đều mang trọng giáp ra trận.Trước đó nói với công sự binh,để cho bọn họ chuẩn bị vũ khí công thành."
"Vâng !" Tam tam thiên tướng lĩnh mệnh.Liền nghe thấy một loạt tiếng vó ngựa cùng với tiếng gọi ầm ĩ và càng ngày càng xa dần.Ở phía sau cũng nghe thấy các loại âm thanh khác truyền tới.Bọn họ bắt đầu thi hành mệnh lệnh mà tôi ban ra.
"Lúc này đã quyết định công thành rồi sao ?"
"Chẳng qua là chuẩn bị sẵn sàng mà thôi." Tôi đáp lại.Nhưng đôi mắt vẫn chăm chú nhìn về phía trước và ước tính số lượng binh sĩ của đối phương.
"Lã Tường,thị lực của cô như thế nào ?"
"Rất tốt !" Cô ấy vô cùng nhanh chóng trả lời tôi.
"Vậy cô hãy ước tình xem đối phương đại khái có bao nhiêu người ."
Mặc dù lớp bụi mù đã mỏng hơn một ít nhưng vẫn còn một lớp bụi mỏng che khuất tầm nhìn làm cho khó thể thấy rõ được rốt cuộc là có bao nhiêu người.
"Ừm...Hình như là...Có lẽ chỉ có khoảng năm,sáu ngàn người thôi." Lã Tường nhanh chóng đưa ra ước tính của mình.
*Ta ta ta ta*
"Báo cáo Lý Điển đại nhân ! Tất cả quan sĩ đều đã chuẩn bị ổn thảo và bất cứ lúc nào cũng có thể tiếp tục tiến quân ."
Tốt.Trong lòng tôi lấy lại bình tĩnh khi tôi kéo chiếc nón lá trên đầu xuống và định giơ dây cương lên ——
"Tiến quân." Tôi nhỏ giọng nói khi tôi thúc ngựa chạy nhanh về phía thành Tân Dã.
Tiếng khôi giáp của tôi và tiếng vó ngựa vang lên bên tai tôi và tiếng ngựa cùng đông đảo binh sĩ phía sau giống như vang lên tận mây xanh.Mười ngàn binh sĩ có thể làm được như thế này sao ? Lúc trước,tôi vẫn chưa bao giờ tự mình mang đi ba vạn người.là chủ tướng,bất luận như thế nào cũng là áp lực rất lớn.
Nhưng mà cuộc chiến này cũng không khỏi giành thắng lợi nhưng ít nhất cũng phải thắng đẹp.Mặc dù bây giờ tôi cũng không biết đối phương có bao nhiêu quân sĩ nhưng dựa vào chừng này người ra trận thì có thể thấy chắc chắn là trong thành có vấn đề.Không biết vấn đề vì sao,nhưng bây giờ phải giảm nhuệ khí của đám binh sĩ vừa ra trận trước đã.
"Lý Điển đại nhân ! Xin hãy để cho tôi một mình xuất chiến !"



loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!