Chương 67 : Đừng nói với tôi đây là trận chiến bên ngoài thành Tân Dã (2)


Chương 67 : Đừng nói với tôi đây là trận chiến bên ngoài thành Tân Dã (2)
Góc nhìn của Lý Điển.
Hử ? Khi tôi quay đầu lại nhìn,tôi nhận ra người nói chính là Lã Tường thường ngày vô tích sự và vô tư .
"Muội muội ckhoong cần phải lên trước.Lần này cứ để huynh." Tôi chưa kịp trả lời câu hỏi của cô ấy thì ca ca của cô ấy liền lên tiếng trả lời trước.
Nhưng hiển nhiên là tôi cũng có ý tưởng của riêng mình.Lúc này quyết định phái ai ra trận,không khỏi có chút quá sớm.Ít nhất phải đợi đến khi nhìn thấy tướng lĩnh đối phương là ai đã.Nếu như tướng lĩnh đối phương phái ra là Quan Vũ vậy thì có khả năng là hai người chúng tôi cùng phải lên.
Ngoài ra,điều này cũng làm cho tôi nhớ lại những gì Tào Nhân nói với tôi lúc sắp đi.Cô ấy dặn dò lần nữa tôi chuyện thứ hai .Đó chình là nếu như thời cơ chín muồi,chiến đấu không có cách nào thủ thắng,vậy thì chỉ cần làm tiêu hao là được.
Làm tiêu hao,đúng vậy.
Trong số gần mười ngàn binh sĩ mang theo hôm nay,có 2/3 binh sĩ là quân của Viên Thiệu.Cho nên nếu thật sự không có cách nào chiến thắng được thì cũng phải cố gắng hết sức làm tiêu hao quân sĩ của Viên Thiệu càng nhiều càng tốt.Quân sĩ tiếp viện đằng sau vẫn liên tục không ngừng chạy tới trong khi cơ hội chiến thắng Lưu Biểu của chúng tôi là vô cùng lớn.Hao tổn một ít binh lực của Viên Thiệu đại nhân,cũng là việc mà chúa công đã cân nhắc vì lâu dài.
Đồng thời,tôi cũng phải cố gắng hết sức giữ được ba ngàn binh sĩ của riêng tôi.Và chỉnh biên cùng với ba trăm kỵ binh của tôi.
——Dĩ nhiên nếu như có thể,để cho hai tướng lĩnh chết ở đây cũng là một chuyện tốt.
Hừm...Tào Nhân cũng không nói rõ điều này,nhưng đại khái chính là ý này.Nhưng mà tôi nhìn ra được,Tào Nhân tạm thời không suy nghĩ đến mức này mà thôi.Tôi đồng ý với điểm này.Tôi nghĩ đến cho dù là chúa công,việc chết võ tướng cũng không phải là một lựa chọn sáng suốt.Giống như ngày hôm nay vậy,nếu như có thể,chúa công vẫn muốn chiêu hàng .
Tôi tiếp tục nhìn về phía trước và thấy cơ bản bụi đất đã tan đi sạch sẽ.Tôi cũng chăm chú nhìn thì thấy đúng là như lời Lã Tường nói ,đại khái có năm,sáu ngàn người.Đồng thời,ở phía trước mấy bước viên tướng đứng ở đó,một trước một sau thì tôi tự biết là một chủ tướng một bộ tướng.Khi tôi nhìn như vậy,dường như bọn họ cũng đang nhìn về phía tôi.
"Hai viên võ tướng đó là..."
"Un...Trong đó có một người là chủ tướng,hẳn là Triệu Vân,Triệu Tử Long."
Triệu Vân ? Tôi có nghe đồn về cái tên này.
"Vào lúc Lưu Bị đến nhờ cậy chúa công,người đi cùng với anh ta chính là Triệu Vân.Trong trận Quan Độ,Triệu Vân cũng có tham gia."
"Triệu Vân đó có lai lịch ra sao ?"
"Đã từng là thuộc hạ của Công Tôn Toản . Năm đó Công Tôn Toản tự thiêu để cho Triệu Vân đi tìm chủ khác.Sau đó mới gặp lại Lưu Bị." Lã Khoáng tiếp tục giải thích.
Tôi thì lại nghĩ đến lúc ấy Lưu Bị ở bên ngoài thành Từ Châu giao chiến với tôi.Tôi nghĩ hẳn là sau đó bằng cách nào đó anh ta 'cơ duyên xảo hợp' gặp được Triệu Vân.
Hơn nữa,nếu không gặp được Triệu Vân,có lẽ dựa vào một mình Lưu Bị thì rất khó đến được Ký Châu và tìm được Viên Thiệu.Rõ ràng sinh mệnh khi đó cũng rất ngoan cường cơ mà,vì sao lần này lại không được chứ ? Hết thảy cũng chỉ là vận mệnh sai khiến sao ?
"Vậy võ nghệ của Triệu Vân như thế nào ?" Tôi tạm thời gác lại những suy nghĩ khác và tiếp tục tìm hiểu những gì liên quan đến trận chiến này.
"Võ nghệ cũng không tệ.Năm đó cô ấy có giao chiến một lần với Văn Xú đại nhân và mấy chục hiệp bất phân thắng bại."
"A~ Văn Xú đại nhân cũng rất đáng sợ khi cô ấy còn sống nữa ~" Lã Tường lại nói thứ tôi không quan tâm.
Là một võ giả,Văn Xú đã chết trận trên chiến trường,đây cũng tính là một kết quả tốt.Nhưng tạm thời không nói tới chuyện này,điều này có nghĩa là võ nghệ của Triệu Vân rất giỏi.Tôi tự hỏi không biết cô ấy có tự mình ra trận trước hay không.Tôi thấy cô ấy có mang theo một viên phó tướng nên rất có thể cô ấy sẽ để cho phó tướng xuất trận.
"Lã Khoáng,đã sẵn sàng để một mình xuất chiến chưa ?" Tôi cảm thấy cần phải đưa ra quyết định và quay lại đằng sau hỏi khi tôi nghĩ như vậy.
"Vâng !"
"Ế ~ Ca ca ! Huynh định xuất chiến sao ?"
"Đừng sợ muội muội,ca ca sẽ không sao đâu."
Hai người này thật là...Vẫn làm hành động như thế này vào thời điểm này.
"Sẽ không có chuyện gì đâu.Nếu như phó tướng bên kia một mình xuất chiến,vậy thì hãy lên.Nếu như Triệu Vân tự mình ra trận,tôi sẽ ở phía sau trợ giúp." Tôi nói khi tôi lấy ra cây cung từ một cái túi vải treo ở bên cạnh ngựa và cầm ở trên tay."Nếu như Triệu Vân ra trận,tôi sẽ tìm thời cơ thích hợp để bắn tên."
"Như vậy có được không ? Công kích bất ngờ từ phía sau như thế."
"Không sao.Nếu như dựa theo tiêu chuẩn đánh giá của riêng tôi,gần như là 0 điểm." Tôi rất thẳng thắn trả lời."Nhưng đôi khi có lúc,tôi nhất định phải làm những việc đi ngược với nguyên tắc của mình.Cho nên không cần phải lo lắng về điều đó."
Chỉ là bởi vì tôi vẫn chưa đủ mạnh mà thôi.Tôi tự nhủ trong lòng như vậy.Ít nhất hiện giờ,tôi cần phải đảm bảo an toàn cho hai người kia đã.Lúc cần thiết,có thể cân nhắc đến việc ba đánh hai.
"Được rồi,tôi hiểu rồi.Tôi sẽ dốc toàn lực ứng phó." Lã Khoáng nói nghiêm túc và gật đầu trước khi nắm lấy dây cương và chắp tay cúi chào tôi . Chỉ mới được vài ngày nhưng tôi lại cảm thấy Lã Khoáng đáng tin cậy so với Lã Tường hơn rất nhiều.Mà với muội muội như thế này,quả thật cũng cần một ca ca như vậy.
Tôi cố gắng hết sức để mình thả lỏng một chút khi tôi nghĩ như vậy.Dẫu sao bây giờ ngựa đang đạp trên cát mà.Ở trước mặt tôi chính là người được gọi là Triệu Vân cùng với đội quân mấy ngàn binh sĩ ở phía sau cô ta.
* Tata *
Chỉ thấy Triệu Vân phía trước lộ vẻ mặt lạnh lùng khi cô ấy cầm ngân thương sáng bóng trong tay và để ngang trước ngựa.Mặc ngân giáp sáng bóng trên người,vừa vặn có thể phối hợp với bạc bảo mã.
Khi tôi nhìn về phía phó tướng phía sau cô ấy ,mặc dù khôi giáp người này cũng không phải là sang trọng hoa lệ mà chỉ là một tấm giáp bao bọc hai bên mà thôi.Nhưng cái một cái lông trắng bên tai trông khá mắt mắt và tỏa ra khí tức hiếm có của một đấu giả.Cô ấy cưỡi một con ngựa đỏ thẫm màu mận chín và đồng thời cầm một trường thương trong tay.Trên binh khí đó,cũng không khác biệt lắm so với binh khí của chúng tôi là bao.Xem ra cũng chỉ dựa vào bản lĩnh mà thôi.
"Lý Điển đại nhân,tôi —— "
"Un." Tôi lắc đầu và tay nắm dây cương chuẩn bị vung về phía trước cản anh ta lại .Quả thật cuộc chiến rất quan trọng, nhưng trước đó...
"Xin hỏi,tướng lĩnh bên kia có phải Triệu Vân,Triệu Tử Long ?!" Tôi lớn tiếng kêu lên.
Mỗi lần chiến sự,dù sao trước trận hô đầu hàng là phải có.Việc trước trận hô đầu hàng,quả thật cũng là một môn học.So với đánh nhau thực sựu,dù sao trước trận hô đầu hàng cũng đủ ảnh hưởng đến thắng bại cuộc chiến một đấu một và thậm chí có thể ảnh hưởng đến thắng bại cuộc chiến ngay sau đó.Dẫu sao,câu nói đầu tiên có thể khiến lòng người thay đổi và cộng thêm âm thanh lớn một chút lại thậm chí có thể làm cho sĩ khí toàn quân thay đổi.
Có thể phát sinh điều có lợi hoặc cũng có thể phát sinh điều bất lợi.Thành thật mà nói,tôi cũng không giỏi lắm về phương diện này.Mà Tào Nhân đại nhân lại am hiểu nhất về thứ này.Nhưng trong trận chiến này,tinh thần đối phương tương đối không ổn định nên trước trận hô đầu hàng cũng rất quan trọng với cần thiết và có lợi cho chúng tôi.
"Chính là tôi !" Cô ấy chắp tay chào về phía trước ." Tôi là Thường Sơn Triệu Vân,Triệu Tử Long.Dám hỏi các hạ là ?"
Cô ấy nói chuyện nhã nhặn lịch sự như vậy.Có lẽ cô ấy không phải là một võ tướng thô lỗ,lỗ mãng.
"Lý Điển,Lý Man Thành." Tôi cũng chắp tay chào lại khi tôi đánh giá như vậy.Hai huynh muội phía sau cũng chắp tay chào lại giống như tôi và tôi tiếp tục nói." Chúng tôi phụng mệnh ý chỉ của thiên tử xuôi xuống nam thảo phạt đông đảo chư hầu lớn nhỏ tự lập thái ấp cho mình.Chúng ta đã tới đây,chờ đợi gì nữa mà còn không mau đầu hàng ?"
[TL:thái ấp : phần ruộng đất của quan lại, quý tộc hay công thần thời phong kiến được nhà vua ban cho ]
"Vì sao chúng ta phải đầu hàng ? Chúa công chúng ta vốn là hoàng thúc Đại Hán và lại là triều thần Đại Hán.Cũng là đồng tông tộc của hoàng thân quốc thích.Chẳng lẽ cũng bị các ngươi xem như là phản tặc sao ? "
Chẳng những nhã nhặn mà miệng mồm còn lanh lợi.Quả thật là người rất khó đối phó.
"Đám người các ngươi,chiếm đoạt Tân Dã vốn là đất đai thuộc về Lưu Biểu của Kinh Châu.Lưu Biểu hàng năm không tự mình đến cống nạp . Bây giờ lại tự tiện khai chiến ở phía nam với ý đồ chia cắt lãnh thổ Đại Hán.Thiên Tử cùng trăm họ không chấp nhận hành vi này và chúng ta đến đòi lại đất đai của ông ta,bắt đầu từ thành Tân Dã này . " Tôi hí một hơi thật sâu trước khi tôi đi vào đề tài chính."Nhưng mà Lưu Bị,Lưu hoàng thúc rơi xuống nước không rõ tung tích,bây giờ các ngươi không có minh chủ.Chiếu theo Hán luật,tất cả các ngươi phải trở về triều định để thu nạp một lần nữa .Để triều đình phái ra một quan viên khác tới thay thế chức vị lúc đầu của chúa công các ngươi và chỉ huy các ngươi cùng với binh sĩ của các ngươi."
"Mặc dù chúa công chưa rõ nhưng cũng không phải là sẽ không trở lại.Cho dù chúa công bỏ mình,chúng ta vẫn sẽ đoàn kết nhất trí vì đại nghĩa của chúa công mà sống và đấu tranh cho giang sơn Đại Hán.Bây giờ Tào Viên câu kết với nhau làm việc xấu thao túng triều chính . Có tư cách gì chống lại hoàng thúc." Khi tôi mới vừa dứt lời,cô ta liền lập tức đáp lại như vậy và nhếch mép cười giống như cô ta muốn khiêu kích tôi vậy."Nếu chúng ta đi cùng với ngươi,nếu sau đó Huyền Đức quay trở lại,làm so chúng ta có thể trở về bên cạnh ngài ấy ?"
"Vì sao lại không thể ?"
"Nhưng mà Quan Vũ đại nhân quá quan trảm tướng mới có thể trở về được.Là bởi vì người nào ngăn trở chứ ?"
"A...Điều này..."
Hóa ra là vì việc này sao .Bị cô ấy làm cho cứng họng như vậy,tôi thật sự có chút khó chịu.
"Việc,việc đó là do văn điệp thông quân không có làm mà thôi." Tôi hơi có chút lúng túng nhưng vẫn hơi kéo vành nón xuống và bĩnh tĩnh nói."Mặt khác,các người bên này ổn sao ? Thật sự có thời gian ở đây nói với tôi điều kiện sao ?"
"...Có ý gì ?" Giọng nói của Triệu Vân thoáng dao động làm cho tôi cảm thấy đây là cơ hội.
"Dựa theo những gì ta biết được,tướng quân các ngươi mang theo không dưới vạn người.Vì sao hôm nay lại phái ra ít quân như vậy xuất chiến chứ ?"
"Số binh sĩ còn lại đều đã đi ra ngoài thao luyện.Dù chúng ta chỉ có sáu ngàn người cũng đủ đối phó nơi này rồi."
"Có lẽ thao luyện là giả,nảy sinh mẫu thuẫn là thật."
"Ngươi !"
"Trần Đáo..."
Trước khi Triệu Vân lên tiếng đáp lại,phó tướng bên cạnh cô ấy lên tiếng nói trước.Đáng tiếc,dù sao cũng quá ngây thơ và bốc đồng.Hơi tức giận một chút đã kích động như vậy,là người bên cạnh Triệu Vân nhưng biểu cảm như vậy quả thật làm cho tôi cảm thấy nội bộ của bọn họ quả có chút vấn đề .Mặc dù không biết vấn đề là gì nhưng cái này dã không còn quan trọng nữa.Hôm nay thấy tâm tình hai người kia hơi dao động như vậy.Thế này là đủ rồi.
"Lã Khoáng."
"Có mạt tướng."
Một tiếng *Lạch tạch * vang lên,giáp hai bên tay phát ra âm thah."Hãy một mình lên xuất chiến ."



Bình Luận
loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!