Chương 69 : Đừng nói với tôi đây là trận chiến bên ngoài thành Tân Dã (4)


Chương 69 : Đừng nói với tôi đây là trận chiến bên ngoài thành Tân Dã (4)
Góc nhìn của Lý Điển.
Tôi cẩn thận nhìn Lã Tường và thấy đôi mắt cô ấy đang nhìn chằm chằm vào ca ca không có chút bất kỳ sinh khí nào của mình ở phía trước mặt . Tôi cũng không biết cô ấy đang suy nghĩ gì nữa.
Có thể cô ấy đang nhớ tới những kỷ niệm giữa cô ấy với ca ca của mình ? Hoặc cũng có thể cô ấy đang suy nghĩ về lời hứa ngủ chung với nhau đêm nay của họ ? Tôi không biết nữa nhưng tôi chỉ thấy nước mắt không ngừng chảy dài trên má cô ấy và cô ấy không ngừng lẩm bẩm hai chữ 'Ca ca' mà thôi.
Nhưng mà lúc này Triệu Vân bên kia vẫn tiếp tục mắng chửi không ngừng và mặc dù cô ta không hề giống như một người thô lỗ.Chẳng qua là cô ta nhìn về phía chúng tôi và sau đó tự mình đi tới bên cạnh ngựa của Lã Khoáng ——
"Triệu Vân ! Ngươi muốn làm ——" Tôi hét lên khi tôi vốn tưởng rằng cô ta sẽ làm những gì đó nhưng dường như lại không giống như tôi tưởng tượng .
*Ta ta ta ta*
Chẳng qua cô ta chỉ vỗ vào mông ngựa để cho nó quay trở về bên cạnh chúng tôi với xác Lữ Khoáng đã chết cứng mang trên đó.Sau đó,cô ta giơ tay lên và ngừng la hét ầm ĩ về phía chúng tôi.
"Các ngươi nên biết ơn ta vì đã giữ cho hắn toàn thây." Triệu Vân nói rất độc mồm . Mặc dù là vậy nhưng nhìn dáng vẻ của cô ta cùng với hành động của cô ta cũng không lộ chút vẻ ngạo mạn và tự đại Trái lại là thể hiện thái độ tôn trọng đối với người chết.Có lẽ đó là cách cô ta thể hiện phẩm giá và niềm tự hào của mình.Nếu không phải là trường hợp này,tôi sẽ chấm cho cô ta điểm số cao nhất.
*Ta ta ta ta*
"Ca ca ."
Không biết có phải là ngựa hiểu tính ngựa hay không nhưng nó dừng lại ngay bên cạnh Lã Tường.Lã Tường nhỏ giọng kêu gào nhưng cô ấy không lập tức nhào tới như mới vừa rồi hay mấy ngày trước.Cô ấy chỉ đưa tay ra và chạm vào khuôn mặt ca ca đã cứng ngắc và có râu lởm chởm của cô ấy trong khi hai tay vẫn run rẩy và lệ chảy xuống như nước suối vậy.
Mặc dù tôi rất muốn nói 'sinh tử vô thường' nhưng hiển nhiên là tôi vẫn nên im lặng thì tốt hơn trong tình hình này.Bên cạnh đó,tôi khong thể nói rằng mình không có một phần trách nhiệm trong chuyện lần này.
Tất cả những gì tôi có thể làm được bây giờ cũng chỉ là trừng mắt tức giận nhìn Triệu Vân và phó tướng bên cạnh cô ta mà thôi.Và chờ đợi lúc đối phương sơ ý là ra lệnh cho quân sĩ phát độn tấn công.Tôi cũng không biết bây giờ Lã Tường còn có thể chiến đấu được nữa không.Nhưng ngay cả khi cô ấy còn không thể,tôi vẫn phải chỉ huy quân sĩ để làm như vậy.
Dẫu sao cuộc chiế không phải là về chuyện cá nhân.Một võ giả tử trận trong một trận đấu trước trận chiến mặc dù rất có ảnh hưởng đến sĩ khí của quân sĩ nhưng dựa vào ưu thế binh lực thì cơ hội giành chiến thằng cuộc chiến này vẫn rất lớn.
Mặc dù bây giờ tôi không thể làm gì nhiều cho Lã Khoáng nhưng ít ra tôi vẫn phải tiếp tục cuộc chiến này.Vì vậy,lúc này tôi và Triệu Vân đối diện nhau.Cô ta nhìn về phía tôi cũng giống như tôi nhìn về phía cô ta.Chờ đợi một lúc đến điểm giới hạn.Mà vào lúc này,một lần nữa tôi phải thừa nhận bản lĩnh tôi không bằng cô ta.
Rõ ràng mới vừa rồi cô ta có thể thừa thắng xông lên về phía bên này và đè bẹp khí thế của chúng tôi nhưng cô ta lại không làm như vậy.Thay vào đó, cô ta lại cho chúng tôi một chút thời gian để an ủi tướng lĩnh đã mất.
Trên bầy trời,không có một đám mây nào.Không có tiếng chim hót và chỉ có làn gió nhẹ thổi.
Ngay sau đó,một cơn gió mạnh bùng lên và cuốn cát lên .
—— Chính là bây giơ !
"Mọi người ! Xông lên !"
Tôi quả quyết hét lên và sử dụng trường thương chỉ về phía không trung.Một khắc sau,hàng vạn binh sĩ phía sau tôi hét lên âm thanh đinh tai nhức óc như sấm trong nháy mắt.Tôi cùng với quân sĩ của mình lao đến tấn công thành Tân Dã như sói đói mãnh hổ vậy.
"Giết !" Phó tướng của Triệu Vân ở phía trước cũng đồng thời hét lên khi cô ta lập tức chỉ trường thương về phía chúng tôi và dẫn binh sĩ lao tới.
Khi tôi thấy binh sĩ hai bên sắp sửa giao chiến thì tôi thấy quân sĩ của riêng tôi cũng đã lao tới hơn một nửa . Tôi cho là mình cũng phải đi trước xung phong.Lúc này,tôi xoay người lại nhìn Lã Tường.Tôi thấy cô ấy vẫn là bộ dạng mất hồn trong khi cô ấy vẫn ôm ca ca của mình vào trong ngực và đồng thời đôi mắt của cô ấy cũng nhận ra ánh mắt của tôi đang nhìn về phía bên này nên cũng nhìn về phía tôi.
"Cô ổn chứ ?!" Tôi lớn tiếng la lên hỏi thăm và Lã Tường lập tức gật đầu đáp lại khi cô ấy nghe thấy tôi nói như vậy.
"Bách Nhân Tướng ." Lã Tường hô gọi cấp dưới trong đội thân vệ của mình với giọng run rẩy đầy nước mắt.
"Có ." Cô ấy cau mày và lộ ra cho tôi dáng vẻ đứng đắn.
"Ngươi cầm lấy dây cương và dẫn trở về Phàn Thành." Cô ấy đặt di hài Lã Khoáng lên trên ngựa và đưa dây cương ngựa cho Bách Nhân Tướng kia."Bảo vệ tốt ca ca.Không nên để cho ca ca bị ướt hay bẩn."
*Hức hức*
Lã Tường vẫn khóc thút thít khi cô ấy nói tới chỗ này.Nhưng ngay lập tức sau đó,cô ấy nắm chặt thương trong tay và nhìn về phía tôi.Hình như cô ấy cũng tỏ ý là mình đã chuẩn bị xong.
Ừm.Tôi cũng gật đầu đáp lại và hét lên." Quân sĩ ! Tiếp tục xông lên !"
Tôi giơ trường thương lên và pho ngựa chạy như bay.Mà Lã Tường phía sau cũng hét lên giống như tôi và đi theo phía sau tôi khi cô ấy cũng xông tới phía trước.Lúc này hàng tuyến đối đấu giữa quân hai bên đã kéo dài đến rất dài.Lực lượng quân sĩ hai bên tương đương và đang chém giết lẫn nhau.
“Hei!” Tôi hét lên và quét thương về phía kẻ thù khi tôi phi ngựa lao tới và thấy có quân địch vọt tới .
“Yaa!” Tôi nhìn sang bên cạnh và thấy Lã Tường cũng đã tấn công.Hai tay cầm thương chém giết trông thật dũng mãnh.Với một cây thương có thể đánh bay mấy người ra ngoài.
Cho dù ngoài miệng cô ấy nói tạm thời không để ý đến chuyện ca ca mình nhưng cũng dễ hiểu khi cô ấy trút giận vào lúc nào.Lửa giận trong lòng cô ấy,hẳn là rất khó kiềm nén xuống được.Nhưng mà có lẽ nó có thể mang đến một ít tác dụng tích cực ở phương diện tấn công.Đội thân vệ bên cạnh lúc này cũng đều đã mãnh mẽ xông tới.
“Haa!” Tôi bị đẩy ra với binh sĩ xung quanh và nhìn về phía xa xa thì thấy quân của Triệu Vân đã có chút không chống đỡ nổi.
Điều này chắc chắn sẽ xảy ra.Một mặt binh sĩ của bọn họ thiếu và một mặt quân bị của bọn họ cũng không tốt bằng chúng tôi vì cơ bản đều là giáp nhẹ ra trận.Mà bọn tôi dựa vào trang bị trọng giáp trong trận này và tất cả trang bị nặng đều đặt ở hậu phương . Làm thế nào mà bọn họ tương đương với chúng tôi được chứ ?
Hử ?
"Yaa!"
Tôi cảm thấy được sát khí đằng sau lưng và ngay sau đó là một tiếng hét truyền tới từ phía sau.Tôi xoay người lại theo bản năng và giơ ngọn thương lên đón đỡ . Một tiếng *Dang* vang lên khi những cây thương đánh vào nhau và lực bắn ra làm mỗi người bị văng ra rồi dẫn ngựa lùi lại hai bước.Khi tôi nhìn chăm chú,tôi vốn tưởng rằng Triệu Vân tấn công chứ không nghĩ tới người tấn công lại là phó tướng của cô ta.
"Trần Đáo,Trần Thúc Chí,ta ở đây để đánh cùng ngươi một trận !" Người kia chắp tay chào và thông báo danh tính cho tôi .Mặc dù tôi cảm thấy chán ghét trong lòng nhưng vẫn thổi rèm lên và chắp tay chào lại cô ta.
"" Yaa !! ""
Sau khi chắp tay chào xong,cả hai chúng tôi cầm thương phi ngựa lao tới khi cả hai cùng hét lên .
* Ding *! * Ding *!
Hai tiếng giòn giã vang lên khi hai mũi thương giao nhau và hai chúng tôi đi qua nhau.Tôi vội vã dừng ngựa lại rồi quay đầu ngựa lại để cho thêm một thương nữa thì thấy Trần Đáo đã lao tới và tôi cũng không thể yếu thế mà lập tức thúc ngựa lao tới.
"Yaa!" "Haa!"
* Ding * * Ding *! * Ding *!
Lại ba hiệp nữa,bất phân thắng bại.
“Haa!” Mà lần này tôi dừng ngựa lại được trước và quay lại đâm thương tới Trần Đáo với một tay !
Trần Đáo lật đật chống đỡ khi giơ thương đón đỡ và cũng nghiêng người sang một bên . nhưng mà tất nhiên tôi biết,tôi cũng đồng thời xoay cổ tay để hưỡng mũi thương về phía cô ta sắp nghiêng người qua.
*Chiiiira* *Dang*!! Một tiếng *xoạt* vang lên,mũi thương của tôi chạy thẳng tới ngực cô ta khi cô ta đang đón đỡ nhưng tôi liền nghe thấy một tiếng vang *keng* . Khi tôi nhìn qua thì thấy trường thương của tôi đã tâm tới chính giữa tấm hộ giáp bảo vệ ngực của Trần Đáo.
Kuh ! Chỉ chút nữa thì !
“Yaaaa!” Ngay khi tôi đang định thu thương lại để tấn công một lần nữa thì Trần Đáo đã nhanh chóng thu thương về và đẩy trường thương của tôi ra rồi vung lên gạt làm cho tôi buộc phải rút lui với từ bỏ ý định tấn công.
Wu...Tôi không ngờ tới một viên phó tướng lại có sức mạnh như vậy.Nhạc Tiến từng nói với tôi qua rằng võ nghệ tốt cũng là một điểm lợi nhưng vận may mới có thể giúp sống lâu.Lúc ấy tôi cho cô ấy 60 điểm về điều này.Nhưng bây giờ nghĩ lại về nó,những lời này quả thật là đúng.
"Hừ ! Các ngươi chắc chắn sẽ thua !" Ngay sau đó,Trần Đáo nở nụ cười không quá tự nhiên .Hiển nhiên là thường ngày cô ta luôn mang bộ dạng nghiêm túc và hôm nay chỉ vì bị tôi khiêu khích nên mới làm như thế.
Chắc chắn sẽ thua sao ? Tại sao vậy ?
Đương nhiên là tôi không bị lời khiêu khích vô căn cứ này của cô ta hù được.Mặc dù công thành cũng có thể không có khả năng làm được nhưng bây giờ tám ngàn đấu với sáu ngàn,trọng giáp đấu với khinh giáp,ưu thế tuyệt đối lộ ra rõ ràng như vậy .
[TL:trọng giáp:giáp nặng.Khinh giáp : giáp nhẹ ]
Giết...
"Nghe này." Tôi nói khi tôi nâng trường thương lên và chỉ về phía quân đội của chúng tôi."Quân của chúng ta vẫn đang liều chết xung phong trong khi trong thành các ngươi đến một chút động tĩnh cũng không có."
Quả nhiên,nụ cười của Trần Đáo biến mất khi tôi nói như vậy.Đang lúc tôi cảm thấy cô ta không thể đáp lại được thì cô ta lại lộ ra vẻ mặt rất tự nhiên và nở nụ cười rạng rỡ.
"Thực sự là như vậy sao ?" Cô ta nhẹ nhảng hỏi khi cô ta giơ thương lên và chỉ về phía chúng tôi."Nhìn đi."
Hử ?
Giết !!!!
Cái gì ?! Khi tôi quay đầu lại nhìn,tôi thấy một nhóm quân xông tới chúng tôi .Trong giây lát,tôi còn ngây thơ cho rằng đó là viện binh tới cứu nhưng cho đến khi tôi nhìn thấy hai chữ 'Quan'( "关" ) và 'Phi' ( "飞" ) trên lá cờ của họ .
——Trong suốt thời gian qua,hết thảy đều như 'trời yên biển lặng' và không có phục kinh hay bất kỳ sự chống cự nào.
——Nếu như ở phía trên này bố trí một ít mai phục,sợ rằng bây giờ chúng ta đã bị trúng phải ba,bốn lần rồi.
Wu ! Hóa ra thật sự có mai phục nhưng chỉ là không lộ ra cho đến bây giờ thôi sao ?! Không xong rồi ! Trúng kế rồi !
“Kuh!” Tôi rên rỉ khi tôi cảm thấy buồn khổ trong lòng nhưng lại không hoàn toàn biểu hiện nó ra và chỉ nhìn qua.Quan trọng nhất bây giờ là gọi Lã Tường và như vậy mới có thể yên tâm rút lui được ...
"Ngươi nhìn đi đâu vậy ? Đối thủ của ngươi đang ở đây này !"
* Ding *!
"Kuh..."
Trần Đáo lại tấn công tới một lần nữa.Chống đỡ các đòn tấn công của cô ta không thành vấn đề nhưng hiển nhiên là bây giờ không phải là lúc để tôi chiến đấu với cô ta ở chỗ này.
"Muốn chạy ? Không dễ dàng như vậy đâu !" Cô ta hét lên và ngay sau đó rút trường thương về rồi vung về phía tôi một lần nữa.
Tôi né người tránh thoát và giữ lấy dây cương bằng một tay trong khi tôi lại thuận tay đâm thương về phía Trần Đáo một tay khác .Trần Đáo không vội vàng né tránh và tôi mượn cơ hội này để đạp một cái phía dưới và thúc ngựa chạy như bay .



Bình Luận
loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!