Chương 71 : Đừng nói với tôi đây là trận chiến bên ngoài thành Tân Dã (6)


Chương 71 : Đừng nói với tôi đây là trận chiến bên ngoài thành Tân Dã (6)
Góc nhìn của Lý Điển.
Tôi làm cho tâm trí bình tĩnh và nâng trường thương lên chĩa vào Quan Vũ khi tôi nghĩ như vậy.Nhưng nếu như cô ấy đã nói như vậy,tôi không phụng bồi cô ấy nữa thì thật không có tư cách gọi là võ giả được.
"Bây giờ mới giống chứ ." Quan Vũ gật đầu khi cô ấy tiếp tục vào tư thế sẵn sàng chiến đấu.
Không nên suy nghĩ làm như thế nào để chạy trốn mà cũng không nên nghĩ tới sức lực khác biệt như thế nào.Bây giờ chỉ cần nghĩ tới là làm như thế nào để đánh bại Quan Vũ . Chuyện còn lại sau đó mới nói.Tôi nghĩ như vậy trong đầu và đồng thời giữ ở trạng thái cao nhất khi tôi giữ cho hơi thở ổn định .Mặc dù tôi vẫn hơi đau vì vết thương trên đầu nhưng điều này vẫn chưa đủ ảnh hưởng đến việc đầu óc tôi suy nghĩ bình thường.
Tiếp theo,trước hết cần cố gắng hết sức tránh đòn tấn công thứ nhất và sau đó nhìn xem có thể phản công lại được hay không . Nếu như không được,lại chuyển thành tấn công từ phía bên một lần nữa và số lượng chiêu thức cô ta có thể dùng để phòng ngự với thanh trường đao hẳn là hơi ít một chút.Tôi suy nghĩ như vậy trong lòng và đại khái có kế hoạch để tấn công khi hai tay nắm chặt trường cán thương và chuẩn bị vỗ ngựa lao tới.
"Quan Vũ đại nhân !!"
Hử ?
"Hả !"
Hai người đang ở trong đám loạn quân,ngay khi tôi đang chuẩn bị lao tới một phen sinh tử với cô ta thì đột nhiên một tiếng thét kinh hãi truyền tới từ trong đám người không xa.So với tôi bên này đang hơi chần chừ và không dám buông lỏng cảnh giác trong khi Quan Vũ trước mặt tôi lại có thái độ khác thường.Cô ấy hoang mang trong nháy mắt và quay sang nhìn về phía phát ra âm thanh.
"Muội muội !" Sau đó,cô ấy nhẹ nhàng lo lắng kêu lên và lúc này tôi mới nhìn sang bên kia.
"Quan Vũ đại nhân !"
Giữa bụi bay mịt mù và biển người hỗn loạn,một xà mâu bay lượn trong đám loạn quân Ba tiếng *Ding* *Ding* *Ding* vang lên liên tục mà kéo dài khi xà mâu kia đung đưa trái phải với sắc mặt không chút tức giận hay khí phách bá chủ .
Mà không chỉ như vậy,giọng nói dịu dàng kia phát ra giống như trẻ con gọi phụ huynh vậy và âm thanh vẫn không ngừng truyền tới từ phía bên kia.Tôi chăm chú nhìn và thấy một nha đầu cột bím tóc ở bên trong khi hai tay cầm xà mâu.Cô ấy bị một trường thương công kích và liên tiếp phải lùi về phía sau trong khi giơ xà mâu đỡ đòn phòng thủ mà không có cách nào đánh trả lại được .
Người kia là Trương Phi ?! Và...Người đang tấn công bên kia lại là Lã Tường ?!
Lúc này tôi mới nhận ra hai người,tình thế hai người công thủ quả thực làm cho tôi hoàn toàn thất kinh.Bất kể là tôi từng nghe nói đến hay tôi từng thấy qua,Trương Phi trong ấn tượng của tôi là một người rất dũng mãnh.Năm đó chúng tôi bao vây thành Từ Châu,Trương Phi lại có thể lao ra khỏi sinh tử trong vòng vây của mấy chục ngàn người . Nói tóm lại,cô ấy chắc chắn là một người có tài năng ngang sức với Hứa Chử và những người khác.
Ban đầu tôi còn nghĩ cô gái này là một người khác nhưng sau khi thấy mỗi đòn tấn công đánh vào thanh xà mâu kia và cán xà mâu vẫn không nhúc nhích.Hiển nhiên là khí lực của cô ấy phi thường lớn giống như vậy.Giống như vậy,không phải là Trương Phi thì còn có thể là ai khác nữa ? Nhưng mà dáng vẻ của cô ấy lúc này lại giống như một chủ bộ của Thừa Tướng là người chưa bao giờ trải qua chiến trường vậy.
Phải,tôi thừa nhận.Tôi ghét cái tên Dương Tu đó.
"Trả ca ca lại cho ta !" Bên kia không biết là mắt tràn đầy lửa hận hay bi thương trong lòng,lúc này Lã Tường lớn tiếng hét lên.Cái này cũng không nhã nhặn nhưng hợp tình hợp lý,hết thảy cảm xúc cũng sẽ phun ra và lộ hết trên vẻ mặt trong những giây phút chiến đấu quan trọng như thế này.Tôi cũng sẽ hành động như vậy.Huống hồ Lã Tường trải qua mất mát lớn trong trận chiến này.
"Muội muội ! Tỷ tới đây !" Quan Vũ mang dáng vẻ khó coi quay đầu ngựa lại và lập tức hét lên rồi phi ngựa tới khi tôi vẫn đang bận tâm suy nghĩ.Đương nhiên,tôi sẽ không để cho cô ấy đi một cách dễ dàng khi tôi thấy tình hình này.
" Quan Vũ,không được đi. !"
"Yaa!”
*Dang*! Một âm thanh giòn giã vang lên khi tôi dồn rất nhiều sức vào đòn tấn công của mình .Quan Vũ xoay người giơ Thanh Long Yển Nguyệt Đao lên để chống đỡ nhưng hiển nhiên là bây giờ cô ấy hơi lực bất tòng tâm.Dẫu sao bởi vì chuyện của Trương Phi,tâm trí của cô ấy hơi mất tập trung.
"Còn chưa phân thắng bại liền lâm trận chạy trốn sao ?!" Tôi lớn tiếng hét lên .Mặc dù không biết nó có đạt hiểu quả hay không nhưng ít ra cũng khiến cho Quan Vũ cau mày.Biểu cảm của cô ấy cũng sẽ không ung dung như trước nữa.
Tôi còn không biết là bởi vì nguyên nhân gì gây ra nhưng ít nhất tôi biết là tình trạng của Trương Phi ở chiến trường không tốt chút nào.Nhìn như vậy,nói không chừng có hi vọng...
“Wahh!”Tôi hét khi tôi thu trường thương trở lại và tấn công từ phía bên . Mặc dù đòn tấn công đã bị chặn lại nhưng tôi vẫn tiếp tục đánh ra và nhắm vào những vị trí yếu hại.
Mặc dù từng chiêu đều bị hóa giải nhưng đồng thời quan sát Quan Vũ hơi có chút lực bất tòng tầm không giống với trước đó.Theo như lời cô ấy nói,'nhất tâm nhị dụng' là điều đại kỵ của võ giả .Có lúc,cho dù là 'thân bất do kỷ' nhưng cũng có thể là thứ chí mạng gây chết người.
[TL:nhất tâm nhị dụng : không tập trung.Thân bất do kỷ : nhiều khi phải làm hoặc không thể làm những chuyện mà không phải do lòng muốn ] )
Dĩ nhiên,cho dù là dưới tình huống tôi tự biết mình không có cách nào giành được chiến thắng nhưng chỉ cần có cơ hội đánh ra hư chiêu để đi qua Quan Vũ và sau đó mở ra một lỗ hổng để tiếp tục rút lui.Cho nên tôi vẫn lấy tư thế yếu ớt ngẩng đầu lên nhìn về phía xa xa để tìm kiếm tung tích của nhóm kỵ binh kia.
A ! May mắn thay,cờ xí chữ 'Khoáng' ( 旷 ) của đội kỵ binh từ từ hiện ra ở đằng xa.Chẳng qua là ở vị trí hơi xa một chút nên vẫn chưa đủ thu hút sự chú ý của đối phương.Nếu có thể lại gần khoảng trăm bước nữa,chúng tôi có thể có cơ hội để đột phá vòng vây.
Chỉ chút nữa,chỉ chút nữa thôi.Lã Tường,đội kỵ binh,còn có tất cả mọi người,hãy kiên trì thêm một chút nữa !
“Yaa!” Tôi thoáng dấy lên chút hy vọng trong lòng và cũng không để đến mái tóc ướt đẫm mồ hôi bay tán loạn mà vẫn giơ trường thương lên tấn công dữ dội vào Quan Vũ.Thật ra thì lúc này hai tay tôi đã có chút mỏi mệt nhưng vào thời điểm này tôi tuyệt đối không thể để cho Quan Vũ có thời gian nhìn ra nơi nào khác.
"Yaa!"
"Muội muội !"
Ngay sau đó,liền nghe thấy Trương Phi thốt ra tiếng kêu đau xót và Quan Vũ cũng hét lên khi cô ấy liếc mắt nhìn sang.Tôi cũng nhìn sang theo Quan Vũ và thấy xà mâu của Trương Phi bị Lã Tường làm cho rung động làm cho toàn bộ điểm yếu hại nửa người trên của cô ấy lộ ra với không chút phòng bị nào.
"Muội muội !"
"Chạy đi đâu !"
Quan Vũ xách Thanh Long Yển Nguyệt Đao muốn chạy tới bên kia nhưng tất nhiên là tôi không thể để cho cô ấy đi và liền cầm trường thương đâm tới ——
* Ka *! Một tiếng gãy vang lên làm cho tôi bị một trận đau nhói.Trong nháy mắt hai tay tôi liền cảm thấy một luồng chấn động mãnh liệt và trở nên run rẩy.Khi tôi giương mắt nhìn xuống,tôi nhận ra trường thương cua mình đã bị chém gãy làm hai bởi Quan Vũ.
Ngoài ra còn có cây Thanh Long Yển Nguyệt Đao kia cùng với ánh mắt giận dữ kia lóe lên mà thôi.Tôi lại chớp mắt và thấy Quan Vũ đã chạy mất.Trong khoảng khắc đó,tôi chỉ cảm thấy tim mình ngừng đập lại khi mới vừa rồi Quan Vũ trong mắt tôi đã biến mất nhưng tôi lập tức nuốt nước bọt và ném thương hỏng kia với đôi bàn tay run rẩy không biết bởi vì sức mạnh của đòn tấn công chém xuống hay là bởi vì sợ hãi rồi rút bội đao bên hông ra.
Sau khi chém hạ những quân địch lại gần,đồng thời tôi nhìn về phía Trương Phi và đuổi theo Quan Vũ.Nhưng mà nếu nhìn từ nơi này,Quan Vũ vẫn không có cách nào đuổi kịp.Từ nơi này đến chỗ Trương Phi,ít nhất vẫn còn năm mươi bước . Thậm chí nếu cô ấy thúc ngựa nhảy vọt phi nước đại thì cũng lắm cũng chỉ là ba mươi bước mà thôi.
"Lã Tường ! Mau động thủ !" Tôi lập tức hét lớn về phía Lã Tường khi tôi nghĩ như vậy
“Haa!” Mà dường như Lã Tường cũng đang có ý này và bởi vì mục tiêu không mấy khó khăn cho nên trước khi Trương Phi kịp hồi phục,cô ấy dùng hai tay một lên một xuống đăm thẳng về phía ngực của Trương Phi.
"Đừng hòng !"
“Haa!”
Hử ! Tôi vốn tưởng rằng ít nhất đòn tấn công này phải tấn công được lên người Trương Phi nhưng vào lúc này đột nhiên xuất hiện một thanh trường kiếm ngang trước mặt Trương Phi và chặn trường thương lại.Cùng lúc đó,một người giống như gió lốc xông vào tầm mắt và một lưỡi đao lóe sáng lên dưới ánh mắt trời xuyên qua bụi cát và cơn gió lốc đó không ngừng xoay tròn đánh về phía Lã Tường.
“Wu!” Lã Tường nhất thời khó giải quyết và lập tức kéo ngựa lui về phía sau.Cơn gió lốc kia xuyên qua khe hở giữa Lã Tường và kẻ tấn công hiện lên một thanh trường kiếm rồi dừng lại trước ngựa của một người khác và người kia kéo dây cương rồi ngồi ổn định trên ngựa.Khi tôi giương mắt nhìn hai người kia,một người mặt đầy bùn đất như được sơn mực đen lên trong khi người kia đầu đội mũ dân tộc man di,mặc áo lụa trắng trên người,cũng không đáng chú ý.Chẳng lẽ bên kia có quân Man Di tới tiếp viện sao ?
Kuh,vẫn bị thất bại sao ?! Tôi không khỏi có chút không cam tâm trong lòng và nhìn sang phía bên kia thấy Qua Vũ cách tôi không quá xa.Dường như Quan Vũ vẫn đang quan tâm xem Trương Phi có bị thương hay không.Nếu lúc này đuổi theo và tấn công bất ngờ thì không chừng còn có cơ hội.
Tôi nhìn sang bên kia khi tôi vừa nghĩ như vậy.
Hử ?! Lại nhìn tình hình thì thấy đội kỵ binh đã đi vào sâu.Chữ 'Khoáng' ( “旷”) và chữ 'Tường' ( “翔” ) trở nên hết sức nổi bật .Tôi âm thầm nhìn thì thấy binh lính xung quanh cũng dần giảm bớt lại.Mà lúc này tôi lại nhìn mấy viên tướng lĩnh thì thấy cũng ở chỗ này và không có phân tán đi chỉ huy binh sĩ.
Tôi nhìn Quan Vũ một chút và quay lại nhìn mọi người ở phía sau.Hôm nay tôi làm sai quá nhiều chuyện và ít nhất bây giờ vẫn không muốn lại tiếp tục làm trái lương tâm nữa .Tôi nhắm mắt lại và làm cho bản thân bình tĩnh lại rồi hét lớn về phía binh sĩ phía sau khi tôi nghĩ như vậy ——
"Mọi người ! Hãy đi theo tôi về phía bên này !" Tôi giơ dây cương lên dẫn binh sĩ về phía ngược lại nơi Quan Vũ đang đứng và phi nước đại chạy như bay khi tôi hét lớn .
"Lã Tường !" Tôi hét lớn về phía Lã Tường bên kia nhưng dường như Lã Tường cũng không nghe và vẫn tiếp tục chiến đấu với hai người mới đến . Nhưng mà Quan Vũ nhanh chóng chạy tới phía cô ấy.Đến lúc đó ba mặt giáp công,chỉ sợ rằng Lã Tường khó mà bảo toàn được tính mạng.
Khi tôi quan sát kỹ càng hơn,tôi nhận ra vành mắt của Lã Tường đã tràn đầy hận thù và giận dữ.Tên gia hỏa Lã Tường này,chẳng lẽ không muốn chạy thoát sao !?
"Lã Tường !!" Tôi trở nên tức giận mà hét to lên về phía cô ấy mà không cần phải suy nghĩ."Ca ca cô vẫn đang chờ cô trên đường trở về !"
"A..." Dường như cuối cùng Lã Tường cũng nghe thấy tôi nói và sững sờ một chút rồi đồng thời hiểu ý trong nhát mắt.Cô ấy nhìn về phía tôi và sau đó lập tức lộ ra vẻ mặt sừng sỡ trước khi cầm thương chạy tới chỗ tôi.Sau khi tôi thấy điều này,tôi vội vàng dẫn đầu binh sĩ đang chạy tán loạn xung quanh cùng tụ lại về phía bên này.Bởi vì bên này binh lực trở nên thưa thớt cho nên áp lực nhận được cũng theo đó mà nhỏ hơn rất nhiều.
"A ! Tặc nhân,đừng nghĩ có thể đi được !" Người phụ nữ với cơn gió lốc mới vừa rồi thấy được điều này trước và sau đó nhanh tay nhanh mắt lao tới phía này.
Nghe được âm thanh kia,tôi quay đầu lại và cô ta đang sử dụng đại đao xoay tròn tới.Chẳng qua giống như nhào lộn và tiếp tục quay tít lưỡi đao nhảy tới khi chém xuống.Mặc dù không cưỡi ngựa nhưng lại có thể nhảy vọt hai bước để bắt kịp tôi.
"Yaa!" Cô ta hét to lên.
Khi tôi lại quay đầu lại thì thấy lưỡi đao đã ở ngay chóp mũi mình.



Bình Luận
loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!