Chương 72 : Đừng nói với tôi đây là trận chiến bên ngoài thành Tân Dã (7)


Chương 72 : Đừng nói với tôi đây là trận chiến bên ngoài thành Tân Dã (7)
Góc nhìn của Lý Điển.
* Ding *! Một âm thanh nhỏ vang lên khi hai đao chạm nhau nhưng cô ta không dừng xoay người không bởi vì một đao như vậy .
*Ding* *Ding* *Ding*!!
Sau khi chém tôi ba đao,cô ta mới xoay người chậm lại và đáp xuống đất.Tôi không ngờ rằng cơ thể cô ta cũng linh hoạt như vậy,xoay người trên không trung và sau đó vững vàng đáp nhẹ xuống đất.Và vẫn có thể tiêu diệt tất cả binh sĩ lao tới tấn công xung quanh mình.
"Không cần phải sợ ! Cứ xông lên phía trước ! Mặc kệ mọi thứ và cứ xông lên phía trước !" Tôi hét to lên khi tôi xoay người lại nhìn binh sĩ phía sau thì thấy mọi người đã ướt đẫm mồ hôi và tôi thật sự có chút lo lắng trong lòng.Trọng giáp binh vào thời điểm này,nếu muốn phá vòng vây thoát ra ngoài hiển nhiên là không hề dễ dàng.
Nhưng chỉ chút nữa thôi.Chỉ chút nữa thôi !
Tim tôi bắt đầu đập mạnh hơn và tôi không biết có phải vết thương trên đầu phát tác lên hay không . Tôi cảm thấy một ngọn lửa bùng cháy mãnh liệt,khó mà dùng ngôn ngữ nào biểu đạt ra ngoài được về cảm giác hưng phấn này tự nhiên nảy sinh.Tôi phát ra nghi vấn đối với mình nhưng quả thật suy nghĩ tôi vẫn xoay chuyển và mặt khác thật ra vấn đề ở chỗ này chưa tính là vấn đề.
“Yaaaaaa!” Tôi rống to trước trận và chém bay mọi thứ trên đường với hết khả năng của mình.Vào thời điểm này trên chiến trường,đã làm cho tôi không ngửi thấy được mùi máu tanh nữa.
Bất cứ khi nào tôi xoay người lại xem hành tung của Quan Vũ trong đám người kia thì lại chỉ thấy cô gái lộn nhào kia vẫn đuổi tới phía này .Nhưng mà lại không thấy bóng dáng của Quan Vũ đâu làm cho tôi rất bất ngờ và đồng thời cảm thấy hết sức vui mừng.Không biết có phải bị dôi kỵ binh ngăn trở hay là chuyện gì khác hay không .
"Lý Điển đại nhân !" Lã Tường phía trước đột nhiên hét lớn vào tôi.
"Hả ?!" Lúc này tôi vẫn nhìn lại phía sau.Khi tôi quay lại nhìn phía trước,chỉ thấy phía trước hoang mạc rộng rãi thông suốt .Trước mắt không có lính địch,không có đao thương.Chẳng qua chỉ có con đường đất càng ngày càng hẹp không trở ngại trước mặt mà thôi.
"Lý Điển đại nhân ! Chúng ta cùng thoát ra rồi !"
Thoát ra rồi ? Cùng thoát ra rồi !?
Trong lúc nhất thời tôi không hiểu được ý của cô ấy và chỉ sau khi bốn chữ vang vọng trong đầu tôi nhiều lần thì cuối cùng tôi mới hiểu ra hàm nghĩa trong đó.Chúng tôi đã phá được vòng vây và thoát ra ngoài !
Tôi vô ý điều khiển ngựa tiếp tục đi về phía trước và tôi nhìn vẻ mặt vui mừng của Lã Tường rồi nghe thấy tiếng của binh ở phía sau bởi vì thoát ra khỏi trận địch mà hò hét lên.Tiếng hò hét của bọn họ lúc này tràn đầy vui mừng và nhẹ nhõm nhưng cũng tràn đầy đau thương và mất mát.Nhưng mà vào giờ phút này,đại khái sau khi thoát ra được hai,ba chục bước,tôi mới thoáng cảm thấy rằng chúng tôi thực sự đã đột phá khỏi vòng vây.
"Đúng vậy,đã thoát ra được." Tôi cố gắng hết sức làm cho mình bình tĩnh khẳng định chuyện này nhưng không có cách nào kiềm chế không ngừng gật đầu và sau đó hít một hơi thật sâu."Dĩ nhiên.Ừm.A...Phù.Dĩ nhiên,đương nhiên rồi.Không thể xem thường.Chúng ta còn phải tăng tốc hành quân cho mười năm dặm nữa ( 6km ) .Đúng vậy,tăng tốc hành quân."
"Mười năm dặm ?" Lã Tường hơi không rõ nhưng tôi cũng không có cách nào giải thích rõ ràng hơn.
"Đúng vậy." Tôi gật đầu và cũng không để ý đến thể diện hay những thứ khác khi trực tiếp mở miệng giải thích."Trang bị ở doanh trại cũng không cần.Phải hành quân cấp tốc chạy về Phàn Thành."
"Wu..." Vẻ mặt Lã Tường đầy ưu sầu và thậm chí có chút tức giận.Tất nhiên tôi biết đấy là bởi vì cô ấy không nuốt trôi được điều này.Nhưng mà cô ấy cũng biết trong tình hình hiện giờ nếu tiếp tục hạ trại và tổ chức tấn công thì cũng tuyệt đối không có phần thắng chút nào.
"Tôi rõ rồi." Cho nên cô ấy hơi im lặng một lúc và sau đó trả lời.Trong khoảnh khắc đó,dường như tôi cảm thấy Lã Tường trưởng thành hơn một chút so với trước.Dĩ nhiên,chỉ một chút thôi cũng được.
"Được rồi,còn lại bao nhiêu Thiên Nhân Tướng ?"
"Có !" Khi tôi quay đầu lại nhìn,chỉ thấy một cô gái tràn đầy vết thương đang chật vật chạy tới bên này.Tôi nhìn ra được cô ấy vẫn có thể chạy được.
"Tôi muốn cô chỉ huy quân sĩ ở phía sau,vừa chạy vừa vứt bỏ trọng giáp ! Lấy khinh giáp ra và tiếp tục tiến về phía trước !"
"Rõ !"
"À,đúng rồi." Tôi kêu cô ấy khi Thiên Phu Trưởng kia sắp rời đi.
"Xin hỏi còn có gì phân phó."
Tôi quay đầu lại nhìn chiến trường phía sau.Mặc dù đội quân của chúng tôi đi ra được nhưng đội kỵ binh bị quân địch bao vây tứ phía.Nếu là tự phá vòng vậy,căn bản là không thể nào.
"...Kêu kỳ thủ ban mệnh lệnh cho hậu quân.Để cho bọn họ thử giúp đỡ xem có thể giúp cho đội kỵ binh thoát ra được hay không." Mỗi chữ tôi nói ra cũng tràn đầy khó khăn."Nhưng không nên miễn cưỡng,không cứu được thì cứ trực tiếp rút lui là được."
"Rõ !"
[TL:kỳ thủ : người cầm cờ ] Thiên Phu Trưởng kia hét lớn đáp lại và nhịp bước chậm lại.Tôi vẫn nghe thấy tiếng cô ấy truyền lệnh phía sau.Ngay sau đó,tiếng áo giáp rơi xuống đất vang lên .
Khi nghe được những âm thanh này,tôi lại cảm thấy nội tâm nặng nề.Dẫu sao những trọng giáp này mất thời gian và công sức để chế tạo nhưng bây giờ lại vứt lại ở đây và tiện nghi cho quân địch.Mặc dù rất không cam tâm nhưng bây giờ nếu muốn thoát thân cũng chỉ có thể làm như vậy.
Phù...Tôi thở dài ra một hơi."Vậy thì,tiếp theo là —— "
"Có phải chúng ta không trở về theo đường cũ phải không ?" Ngay khi tôi sắp sửa nói ra mệnh lệnh tiếp theo,Lã Tường đã thay tôi nói ra suy nghĩ của tôi.Tôi nhìn về phía cô ấy và cô ấy nhìn tôi với ánh mắt rất nghiêm túc.
"Đúng vậy,nhất định bọn họ biết con đường chúng ta đi và nói không chừng còn phục binh đợi chúng ta nữa.Cho nên cho dù là đi đường vòng xa hơn nhưng chúng ta vẫn cứ phải đi con đường này." Tôi nói tiếp và trong lòng thoáng bội phục Lã Tường .Xem ra ở trong cuộc chiến cô ấy trưởng thành càng ngày càng nhiều hơn này so với tôi tưởng tượng . Nhìn ánh mắt đã bình tĩnh lại của Lã Tường là tôi liền biết được.
Lúc đó để trang bị lại và chuẩn bị dựng doanh trại để trở thành một con mồi rất tốt để giúp chúng tôi dễ dàng trốn thoát .Vì nếu bọn họ đuổi theo chúng tôi,họ sẽ tìm doanh trại chúng tôi trước khi để chúng tôi lui về thủ trại .Mà đến khi đó,chúng tôi đã chạy thoát trở về thành.
Mặc dù kế sách như vậy là để cho tăng thêm chiến tổn cho lần này . Binh sĩ tử trận quá nửa và mất mấy ngàn vật tư.Hiển nhiên là điều này cũng không vẻ vang chút nào.
Thật sự,không hề quá vẻ vang chút nào.
“Jia, jia!” Tôi hét lên khi tôi không kiềm được nắm chặt dây cương trong tay và quất mạnh ngựa xuống.
Tôi nhìn con đường phía trước mặt nhưng không nhìn thấy không phải cỏ hoa cây cối hay đường đất núi sông.Mà trước mặt là cảnh tượng bị che khuất bởi cuộc chiến mới vừa rồi.Trong tâm trí tôi là cảnh tượng Lã Khoáng tử trận,dáng vẻ tuyệt vọng của Lã Tường,bị giáp công mà trở nên hỗn loạn,gãy mất trường thương và chật vật phá vòng vây.
Tôi nhất định phải thừa nhận rằng trận chiến này là lần cực nhất,cũng là lần khốn đốn nhất mà tôi từng chiến đấu.Từ dự trù đánh giá cho đến an bài cho cuộc chiến hay đến kế hoạch chạy trốn,tôi cũng không làm được tốt nhất cái nào cả.
Còn nhiều điểm tôi cần phải cải thiện để đạt đến cảnh giới võ giả.Trên con đường võ giả,đại khái tôi chỉ có thể cho mình 5 điểm.Nhưng mà bởi vì tôi thiếu 95 điểm do sai sót trên con đường võ giả kia cho nên rất nhiều thứ cũng mất theo mà không có cách nào lấy lại được.Hiển nhiên là lần này mất mát nhiều hơn so với tôi tưởng tượng.Tất cả những gì còn lại của tôi chẳng qua chỉ là những cảnh tượng không thể nào quên mang đến cảm giác nặng nề và đau đớn mà thôi.

Kết thúc chiến đấu khoảng chừng một canh giờ ( 2 tiếng ) , chúng tôi vẫn một mực không ngừng chạy như điên về Phàn Thành .Giữa đường,tôi còn để lại mấy tiểu đội để trinh sát.Nhưng mà cho đến bây giờ vẫn không có tin tức của truy binh,tôi cũng thử thả lỏng tâm tình và an bài cho toàn quân nghỉ ngơi.
Đồng thời,tôi quyết định đếm số lượng binh sĩ còn lại để cân nhắc xem có nên tiến hành chỉnh biên quân đội một lần nữa hay không.
Haa...Tôi thở dài khi tôi xuống ngựa và ngồi trên một tảng đá.
Wu !
Tôi cũng không phải là người yếu ớt và cũng hết sức quen thuộc với việc cưỡi ngựa.Nhưng từ khi hành quân từ Phàn Thành cho đến bây giờ,tôi vẫn luôn ở trên lưng ngựa .Bây giờ lập tức xuống ngựa và tìm chỗ bằng phẳng ngồi xuống,tôi chỉ cảm thấy đau ê ẩm ở bắp đùi và mông cũng có chút khó chịu.Tôi cho rằng có thể là do tôi ngồi trên ngựa trong thời gian quá dài.Nói trắng ra,chính là vẫn luôn quá căng thẳng.
Tôi đưa tay lên sờ cái mũ của mình theo bản năng nhưng nhận ra cái mũ của mình đã bị chém thành hai nửa và rơi mất trên chiến trường.Những gì tay tôi sờ được chỉ là một cơn đau của vết thương mà thôi.Tôi thuận tiện kiểm tra bên dưới người và thấy mặc dù dính đầy bùn đất nhưng cũng không có vết thương nào nghiêm trọng và chẳng qua chỉ chút trầy da với vết xước mà thôi.
Nhưng mà trường thương của tôi cũng bị chém đứt.Rõ ràng đây chỉ là một cuộc chiến không lớn không nhỏ nhưng lại làm cho tôi chật vật đến như vậy.Không thể không nói,toàn bộ phương diện trí tôi cũng không bằng họ.Mà rốt cuộc ai là mưu sĩ lên kế hoạch cho toàn bộ cuộc chiến ,tôi cũng không biết.Chẳng qua rất hiển nhiên là mưu sĩ này rất nguy hiểm .Đồng thời tôi cảm thấy người này không liên quan đến các quan văn lo việc nội bộ của Từ Châu.
Rất có thể là người này mới gia nhập dưới trướng.Chẳng hạn như người đàn ông đội chiếc mũ tộc Man Di kia và cầm trường kiếm trong tay.
"A..." Lã Tường phát ra âm thanh khó chịu và lộ vẻ mặt đau khổ khi cô ấy cũng ngồi xuống bên cạnh tôi .Nhưng mà dáng vẻ này cũng không phải vì xoa dịu đau đớn mà trở nên dễ chịu mà chỉ tiếp tục đau khổ.
Hai người chúng tôi,không ai nói một lời nào.Nhưng ngay sau đó,cô ấy cũng hơi không kiềm được và hai tay vốn xoa chân xoa bụng nhanh chóng đặt lên trước miệng khi cô ấy không ngừng gật đầu và hơn nữa lại càng ngày càng cúi thấp xuống.
*Hức hức ~ *
Âm thanh mũi sụt sịt và ngẩng đầu lên khi cô ấy chậm rãi cúi đầu.Có chiều hướng tốt đẹp trong chốc lát và ngay sau đó lại cúi đầu xuống,cứ lặp đi lặp lại như vậy mà cô ấy trông không tốt hơn chút nào.Tôi biết Lã Tường muốn khóc nhưng dường cô ấy cũng không muốn để cho người khác nhìn thấy mình khóc.Cô ấy càng không muốn để cho người khác nghe được tiếng khóc của cô ấy.
"Lã Tường,cô muốn khóc thì cứ khóc ra đi. "
Nhưng tôi biết khóc lóc thảm thiết như vậy cũng không thể giúp thổ lộ tâm tình mà trái lại càng chịu đựng càng bi thương nhiều hơn ,càng khóc càng nghĩ nhiều hơn và càng nghĩ càng bi thương nhiều hơn .Đó là một vòng luẩn quẩn sẽ dẫn đến thôi thúc muốn khóc bất cứ lúc nào khi tâm trạng suy sụp .
Cho nên đây cũng là lý do tại sao chúng tôi chưa bao giờ nhắc tới Điển Vi trước mặt chúa công.Chúa công sẽ không bao giờ khóc trước mặt chúng tôi nhưng chắc chắn là sắc mặt sẽ vô cùng khó coi.Sau chuyện xảy ra với Điển Vi,nhất định là chúa công đã rơi nước mắt khi ngài ấy chỉ có một mình.Cho nên Trình Dục đại nhân đã nhắc nhớ qua chúng tôi và không ai trong số chúng tôi cũng không bao giờ làm như vậy nữa.
*Hức hức*...*Hức hức*... Tuy nhiên trái với lời đề nghị của tôi,Lã Tường cũng không nghe theo ý kiến của tôi và cô ấy chỉ sụt sịt rồi hít một hơi thật sâu.



Bình Luận
loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!