Chương 73 : Đừng nói với tôi đây là trận chiến bên ngoài thành Tân Dã (8)


Chương 73 : Đừng nói với tôi đây là trận chiến bên ngoài thành Tân Dã (8)
Góc nhìn của Lý Điển.
Cô ấy đưa hai tay ra khỏi trước miệng và rất thuận tiện lau tay trên giáp váy của cô ấy.Khi tôi nhìn sang,đôi mắt của cô ấy đỏ hoe hơn và sưng húp bởi vì mới vừa rồi dụi nhưng cô ấy vẫn cố gắng giữ cho đôi mắt mình mở to.
"Cô không sao chứ ?"
"Tôi không sao." Giọng nói cô ấy vẫn hơi nức nở với nghẹn ngào và thấy giọng nói gián đoạn có chút run rẩy.Sau đó,cô ấy cố gắng nở ra nụ cười với tôi và nói tiếp."Tôi không sao. *Hức hức* .Tôi luôn biết ngày này sẽ tới.Chẳng qua là nó đến sớm hơn so với tôi dự tính mà thôi."
"Vậy sao..." Tôi không biết phải trả lời cô ấy lại như thế nào cho phải và chỉ gật đầu đáp lại.Từ quan điểm cá nhân,nhìn thấy một võ tướng nào đó bên mình chết trận,ít nhất bây giờ không phải là cảm giác tốt đẹp chút nào trong lòng.
Vốn tưởng rằng trải qua chuyện đồng bạn chết trận càng nhiều thì tôi sẽ càng cảm thấy chết lặng.Ai biết được chuyện như vậy xảy ra,tôi liền càng cảm thấy đau thương sâu sắc hơn.Chẳng qua nhìn Lã Tường,suy nghĩ về Lã Khoáng nhưng trong lòng lại trở nên bình tĩnh hơn rất nhiều so với bình thường.Bởi vì lúc này trong lòng tôi đang tồn tại một suy nghĩ khác .
"Báo !" Tam Thiên Tướng chạy tới chỗ tôi và hét to.Tôi quay lại nhìn và thấy đó là Tam Thiên Tướng của quân tôi nên cảm thấy hơi vui mừng.
"Đã kiểm kê quân xong rồi sao ?"
"...Vâng." So với lời trước đó,lúc này cô ấy tỏ ra hơi có chút chần chừ .Cho dù cô ấy không ngập ngừng,tôi cũng biết không phải là tin tức gì tốt đẹp.
"Như thế nào ?"
"Tổn thất rất lớn ." Cô ấy đưa ra câu tổng kết và sau đó mím chặt môi trước khi tiếp tục nói."Quân ta chỉ còn khoảng một phần ba binh sĩ là sống sót."
"Không cần phải nói chung chung như vậy.Cho tôi một con số cụ thể hơn đi."
"Không tới ba ngàn người.Khoảng chừng hai ngàn năm trăm người."
"Ừm."Tôi gật đầu . Mấy con số này không khác biệt lắm so với con số tôi dự tính.Thậm chí còn lạc quan hơn so với những gì tôi nghĩ một ít."Đội kỵ binh kia thì sao ?"
"..." Cô ấy không nói gì nhưng tất nhiên là tôi biết ý cô ấy là gì.Tôi đưa tay lên và phất tay ra hiệu cho cô ấy giống như tôi giải thoát cho cô ấy vậy.Dường như cô ấy đã bớt căng thẳng khi cô ấy chắp tay khom người cúi chào và lui xuống.
"Xin lỗi,Lã Tường." Tôi lập tức quay sang Lã Tường và nói với cô ấy ngay sau khi cấp dưới của tôi rời đi."Đội kỵ binh của cô và đội kỵ binh của ca ca . Sau khi trở về Phàn Thành,tôi sẽ làm lễ truy điệu cho họ."
"Không,không sao đâu.Bọn họ cũng đã hoàn thành chức trách của mình cho đến phút cuối cùng." Lã Tường lắc đầu và sau đó chống hai tay khi cô ấy nhìn lên bầu trời."Nhưng mà,nếu như ca ca biết đội kỵ binh của mình cứu được tính mạng hơn hai ngàn người và chúng ta,chỉ sợ rằng huynh ấy sẽ rất vui mừng."
"Ừm..." Một lần nữa,tôi không biết phải nói gì và vẫn chỉ gật đầu đáp lại.Đồng thời,tôi cũng nhìn lên bầu trời giống như cô ấy và cũng để tránh khỏi sự im lặng khó xử.
Tôi nhất định phải thừa nhân là đội kỵ binh của Lã Khoáng và Lã Tường đã cứu mạng chúng tôi.Mặc dù là tướng lĩnh và đội quân của Viên Thiệu đại nhân nhưng cũng không phải là không có sức chiến đấu.
Nếu như không phải lúc ấy trận Quan Độ trở thành trận hỗn chiến,tôi thật sự không biết rốt cuộc chúng tôi có được nghênh đón như vậy không.Nhìn như vậy,lấy góc độ của một tướng lĩnh quân Tào,trận đánh này thua nhưng tiêu hao hết một viên tướng lĩnh và mấy ngàn binh sĩ của quân Viên .Theo mục đích ban đầu khi xuất binh và quan điểm từ chiến lược lâu dài thì cũng coi như là thành công.
Hai...Tôi không khỏi sinh ra cảm giác tội lỗi với suy nghĩ này khi tôi nhìn Lã Tường nở nụ cười gượng gạo.
Bất kể là tôi vô tình hay cố ý,tôi cũng đã bắn ra mũi tên kia vào Triệu Vân và làm trở ngại đến đòn tấn công của Lã Khoáng.Lúc ấy động tác của Lã Khoáng nhanh như vậy và hơn nữa đã múa thương tới nên nói không chừng còn có chút phương pháp.Mà tôi cũng đã không nén được tức giận.Ít nhất,tôi không cứu được anh ta.
"Lã Tường." Tôi quyết định không tiếp tục suy nghĩ về chuyện Lã Khoáng nữa và nhẹ nhàng gọi cô ấy."Vì sao ban nãy cô phải tử chiến với hai người kia ?"
Nụ cười gượng gạo trên khuôn mặt của Lã Tường biến mất và cô ấy nhíu mày lại khi cô ấy nghe thấy tôi nói như vậy.
"Ừm...Lúc ấy,tôi thật sự không muốn sống nữa." Lã Tường rất thẳng thắn trả lời và lắc đầu hai lần để cho mình không khóc lên lần nữa trước khi cô ấy nhìn về phía tôi và mỉm cười một lần nữa."Nhưng mà ngay khi Lý Điển đại nhân gọi tôi lại và nói với tôi rằng ca ca vẫn còn ở Phàn Thành.Tôi cảm thấy ít nhất tôi nên canh đêm vì ca ca mới được.Đa tạ Lý Điển đại nhân." Cô ấy cúi đầu cảm tạ khi cô ấy nói xong.
"Không,không cần đâu." Tôi bình tĩnh trả lời và gật đầu đáp lại.Trong đầu tôi cảm thấy vui vì lời nói của mình có tác dụng khá tốt.
Đối với di hài của Lã Khoáng,mới vừa rồi chúng tôi cũng nhận được tin tức rằng đã đi nhanh hơn chúng tôi một chút và sắp đến Phàn Thành.Cũng may bọn họ không quyết định đi đường núi mà lựa chọn đi vòng qua con đường đất nên cũng không bị trúng mai phục hay những thứ khác tấn công.Đây cũng xem như là bất hạnh trong vạn hạnh.
"Lý Điển đại nhân."
"Hử ?" Tôi quay sang nhìn Lã Tường khi cô ấy lên tiếng gọi tôi.Lã Tường đưa tay ra khi trong tay nắm một vật gì đó và dường như muốn đưa cho tôi.
"Cái này là ?" Tôi hỏi khi tôi đưa tay ra nhận nó.Một viên lạnh như băng và nặng trĩu rơi vào tay tôi.
"Đây là viên đá quý xanh lá cây trên khôi giáp của tôi . Là Viên Thiệu đại nhân cho chúng tôi .Đây là phần thưởng cho những chiến công chúng tôi lập được."Lã Tường nói khi nụ cười trên khuôn mặt cô ấy trở nên hoạt bát hơn và dường như cô ấy nhớ lại cảnh tượng lúc đó."Tôi cho Lý Điển đại nhân viên đá này.Thay lời cám ơn vì ngài đã cứu tôi lúc đó."
"À,không.Tôi không thể nhận cái này được." Tôi đẩy tay ra từ chối.Sớm biết cô ấy sẽ đưa cho món đồ quý giá như vậy thì tôi đã không chấp nhận rồi.
"Không sao đâu,ngài cầm lấy đi." Lã Tường lại đẩy viên đá quý lại."Nếu không có Lý Điển đại nhân thì có lẽ bây giờ tôi đã bị chém xuống chân ngựa rồi ."
"Nhưng mà...Còn cô thì sao ?"
"Tôi có cái này." Chỉ thấy Lã Tường đột nhiên mỉm cười khi cô ấy chỉ trên khôi giáp của mình cho tôi nhìn và tôi nhìn thấy trên vai trái khôi giáp của cô ấy có khảm nạm một viên đá quý xanh lá cây giống như đúc.
"Cái này là...Của Lã Khoáng sao ?" Tôi nghĩ mình đoán ra được.
"Ừm." Lã Tường gật đầu và sắc mặt vẫn chưa tốt lên lắm nhưng nói tóm lại là đã tốt hơn rất nhiều so với trước.Mặc dù mấy giờ trước cô ấy là người có tính cách tùy tiện và vui vẻ nhưng cô ấy liền biến thành một người rất u ám,ảm đạm sau khi được thấy thân nhân chết trước mắt mình hôm nay.
Có một số việc ảnh hưởng rất lớn đối với mỗi người người.Trận chiến lần này cũng ảnh hưởng đến cả tôi lần cô ấy.Mặc dù tôi sẽ không bộc lộ nó ra ngoài nhưng hiển nhiên là trận chiến lần này cũng làm cho tôi suy nghĩ đến rất nhiều thứ.
"Lý Điển đại nhân,ngài nhìn kìa." Lã Tường nói với tinh thần bơ phờ.Tôi nhìn theo sang thì thấy ở khoảng cách xa hơn một chút có một nhóm quân sĩ đang đi tới và giơ cao cờ xí chữ 'Tào' “曹” hết sức rõ ràng trong tay.Là Tào Nhân phái binh tới tiếp ứng cho chúng tôi sao ? Tôi suy nghĩ như vậy trong đầu.
Nhưng khi tôi nhìn thấy cờ xí chữ 'Tào' “曹”, tôi lại nghĩ tới chúa công.Tôi càng cảm thấy thẹn hơn trong lòng khi tôi nghĩ như vậy.Bây giờ tôi phải suy nghĩ xem nên giải thích như thế nào về thất bại này cho Tào Nhân.

Góc nhìn của Huyền Đức.
Haa...Haa...
"Huyền Đức,huynh chạy theo nhanh lên một chút !"
"Huynh biết rồi !"
Vào những thời điểm mấu chốt,thể lực của tôi luôn không theo kịp.Và mỗi khi đến thời điểm như thế này,tôi luôn tự đổ lỗi cho bản thân mình.
Vào giờ phút này,chúng tôi đã vào trong thành Tân Dã và tăng tốc chạy về phủ đệ của chúng tôi.Tôi bắt kịp Vân Trường với Chu Thương và nhìn sang Vân Trường đang cõng Dực Đức trên lưng thì tôi lại bắt đầu cảm thấy lo lắng một lần nữa.
"Dực Đức..."
Dực Đức đột nhiên nóng lên giống như bị sốt cao và thậm chí bắt đầu nói mê sảng sau khi muội ấy chiến đấu với tướng lĩnh bên kia mới vừa rồi.
Dĩ nhiên là chúng tôi không biết phải làm như thế nào với chuyện này.Khi cuộc chiến vừa kết thúc,thậm chí ngay cả truy binh cũng không phái đi và chúng tôi chỉ nhanh chóng tiêu diệt tan quân . Sau đó để Tử Long với Trần Đào ở lại phụ trách kiểm kê binh sĩ và thu dọn chiến trường trong khi chúng tôi nhanh chóng phi ngựa trở về thành .Bởi vì đường trong thành hẹp cho nên phải nhanh chóng xuống ngựa và chạy gấp rút về phủ đệ trong khi cõng Dực Đức.Mà ngay mới vừa rồi,dường như Dực Đức đã ngừng nói nhảm và đã hôn mê bất tỉnh nhân sự.
"Rốt cuộc Trương Phi đại nhân bị làm sao vậy ?" Chu Thương cau mày khi cô ấy hỏi như vậy.
Mà câu hỏi này của cô ấy cũng là câu hỏi trong lòng của tôi và Vân Trường.Mà bây giờ bất kể là tôi hay Vân Trường cũng không có cách nào trả lời được câu hỏi này của cô ấy.Người bây giờ có thể trả lời được,cũng chỉ có duy nhất một người là Hoa Đà đại nhân mà thôi.
Chỉ mong bây giờ Hoa Đà đại nhân ở phủ.
"Hoa Đà đại nhân !" Vân Trường đẩy mạnh vào cửa gỗ vừa dày vừa nặng và hét lên khi muội ấy vào phủ.
Nhưng mà cũng không có người lên tiếng đáp lại.Khi chúng tôi đi vào bên trong phủ,tôi nhìn xung quanh nhưng không thấy có ai cả.Chẳng lẽ mọi người đều đi ra ngoài rồi sao ?
"A,đã trở về rồi sao ?" Ngay lúc đó,một giọng nói đột nhiên vang lên truyền tới từ đại sảnh.Chúng tôi cùng giương mắt nhìn sang thì thấy Nguyên Trực thong dong điềm tĩnh không vội vàng bước ra từ trong đại sảnh.
"Nguyên Trực ! Cô ở đây à ! " Chúng tôi kêu lên và vội vàng chạy tới chỗ cô ấy khi chúng tôi thấy Nguyên Trực.
"Tôi không có quan sát cuộc chiến,tình hình như thế nào ?" Cô ấy vừa đi vừa hỏi khi cô ấy bước xuống cầu thang.Mặc dù ngoài miệng cô ấy đang hỏi nhưng tôi cũng không cảm nhận được rằng cô ấy có nhiều kỳ vọng trong chuyện này.
"Liên quan tới chuyện này,chúng tôi sẽ nói sau." Vân Trường vẫn hơi sốt ruột và vội vàng chào cô ấy khi muội ấy đi lên phía trước và tiếp tục nhìn xung quanh ."Xin hỏi nhưng người khác đâu rồi ?"
"Những ai không tham gia cuộc chiến đều đi kiểm tra trang bị quân đội.Nhóm Tôn Càn đại nhân đang ở nha môn."
Hóa ra mọi người đều đi ra ngoài sao ? Tôi còn cho rằng mọi người đều đi xem cuộc chiến chứ.Hay nói đúng hơn là thực ra mọi người cũng đều cảm thấy cuộc chiến này không có chút hồi hộp gì sao ? Thành thực mà nói,tôi cũng nghĩ giống như vậy cho đến khi điều không mong muốn nhất xảy ra vào phút cuối.
"Xin hỏi Hoa Đà đại nhân cũng đi ra ngoài rồi sao ?" Tôi tiếp tục hỏi thay Vân Trường khi lúc này muội ấy đang thở hổn hển.Vân Trường thở hổn hển cũng không phải là vì mệt nhóc mà chỉ là muội ấy hơi vội vàng quá mà thôi.
"Hoa Đà đại nhân ở trong phòng." Nguyên Trực nói khi cô ấy chỉ."Dường như sáng sớm hôm nay Hoa Đà đại nhân thức dậy hơi trể.Cô ấy đang hơi lờ đờ cho nên không có theo mọi người đi ra ngoài.Ban nãy tôi mới thấy được cô ấy đã tốt hơn rất nhiều và cô ấy nói là đang chuẩn bị."
Quả thật cũng không cần thiết phải theo mọi người.Mà nói đến việc chuẩn bị,hẳn là muội ấy đang chuẩn bị để đi cữu chữa cho những người bị thương.
"A..."
"Ca ca ! Chu Thương ! Chúng ta đi !" Dường như Nguyên Trực vẫn cón muốn nói gì đó nhưng cô ấy lập tức bị Vân Trường ngắt lời.Thấy Vân Trường bước dài và bước lên mấy cục đã trong sân khi đi về phía trước và Chu Thương cũng lập tức đi theo muội ấy.



Bình Luận
loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!