Chương 74 : Đừng nói với tôi đây là hậu chiến bên ngoài thành Tân Dã (1)


Chương 74 : Đừng nói với tôi đây là hậu chiến bên ngoài thành Tân Dã (1)
Góc nhìn của Huyền Đức.
"Nguyên Trực,lát nữa nói chuyện sau." Tôi nói khi tôi làm động tác xin thứ lỗi với Nguyên Trực và sau đó đuổi theo hai người kia.
"A...Umm..." Nguyên Trực ở phía sau túm tôi lại khi tôi mới vừa đi về phía trước mấy bước.Tôi quay đầu lại nhìn và thấy sự lo lắng trong mắt cô ấy."Xin hỏi,Trương Phi đại nhân làm sao vậy ?"
Mặc dù tôi rất muốn giải thích kỹ càng nhưng hiển nhiên là bây giờ không phải là lúc.
"Không có gì.Chỉ là quá mệt mỏi từ cuộc chiến mà thôi." Tôi nói và cố gắng hết sức làm cho mọi việc đơn giản với ít nghiêm trọng hơn một chút nhưng Nguyên Trực cũng không có bởi vì những lời này của tôi mà bớt cau mày và chỉ từ từ buông tay ra khỏi y phục của tôi mà thôi.
"A...Umm,cứ như vậy đi." Sau khoảng một hai giây,tôi liền quyết định bỏ qua Nguyên Trực và tới kiểm tra tình hình của Dực Đức.Nhân tiện,tôi cũng không chờ Nguyên Trực lên tiếng trả lời và cứ tiếp tục đi về phía trước.Dường như Nguyên Trực ở phía sau vẫn còn có gì đó muốn nói với tôi nhưng bây giờ tôi không có thời gian để bận tâm đến những chuyện khác.
Tôi không giống như bọn họ,tôi không có công lực tốt để dẫm lên đá để đi như vậy mà chỉ có thể đạp lên chút bùn đất còn sót lại đi về phía trước và chỉ có thể cố gắng hết sức không đạp vào vũng nước mà thôi.
"Hoa Đà đại nhân,muội ấy ra sao rồi ?!" Chỉ thấy Vân Trường lại kêu lên một lần nữa sau khi tôi đi qua đại sảnh và đi tới giữa sân.Tôi giương mắt nhìn sang thì thấy Dực Đức đang nằm thẳng dưới đất và đầu muội ấy gối lên đùi Chu Thương.Mà đương nhiên là Hoa Đà đã đi ra và ngồi quỳ xuống dưới đất bắt mạch cho Dực Đức trong khi muội ấy nhắm hai mắt lại.
"Sao rồi ! Rốt cuộc là —— "
"Vân Trường,bình tĩnh lại một chút."
"Wu..."
Vân Trường có chút không nhịn được và lại kêu lên một lần nữa khi muội ấy ngồi ở bên cạnh.Mà Hoa Đà thì hơi cau mày và kêu thẳng tên Vân Trường thì lúc này muội ấy mới nhận ra hành động vừa rồi của mình và sau đó đứng dậy rồi co rụt lại khi muội ấy dựa trên một cây cột ở ngoài cửa.
Nhìn thấy Vân Trường lo lắng như vậy và mặc dù không phải là lần đầu tiên nhìn thấy nhưng tôi vẫn cảm thấy hết sức đau khổ khi thấy muội ấy như thế này.
Tôi đi hai ba bước tiến tới và đứng yên bên cạnh Dực Đức khi tôi chờ đợi kết quả bắt mạch. Sắc mặt Dực Đức lúc này đã tốt hơn một chút so với mới vừa rồi và hơi giống như muội ấy đang ngủ say nhưng lông mày trên khuôn mặt vẫn hơi nhăn lại.
"Ừm...Muội cảm thấy cũng không nghiêm trọng lắm." Hoa Đà chậm rãi nói khi muội ấy rút tay về.
"Thật sao ?!" Cùng trong lúc đó,Vân Trường kêu lên khi muội ấy bật ra khỏi cây cột và lại gần.Tôi cũng thò người ra xem giống như muội ấy.
"Ừm." Hoa Đà gật đầu.
"Mạch tượng có chút loạn nhưng đã tốt hơn rất nhiều." Hoa Đà vừa nói vừa đỡ Dực Đức ngồi dậy và sau đó tiếp tục nói ."Bây giờ Trương Phi đại nhân chỉ cần tĩnh dưỡng là được." Chúng tôi vội vàng tới giúp đỡ Dực Đức ngồi dậy cùng với Hoa Đà.
"Cũng không có vấn đề lớn lao gì sao ?"
"Tạm thời không có."
"Vậy thì có ảnh hưởng đến tình trạng mất trí nhớ của muội ấy hay không ?" Tôi hỏi như vậy.
"Cái này..." Hoa Đà hơi có chút ngập ngừng và trông hơi bối rối."Cũng rất khó nói.Nói tóm lại,cứ mang muội ấy vào trong trước đã."
"Ừm,được." Vân Trường gật đầu và cùng với Chu Thương nâng Dực Đức lên để bế vào bên trong phòng muội ấy trong khi một người ở trước và một người ở sau đỡ muội ấy.
Vốn là tôi cũng muốn tới giúp nhưng trong lúc nhất thời lại không biết phải giúp đỡ như thế nào.Tôi chỉ đành chịu đứng yên tại chỗ đưa mắt nhìn Vân Trường và trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm một chút nhưng chuyện này cũng khiến tâm trí khó mà chịu nổi.
"Nhưng mà rốt cuộc chuyện gì xảy ra vậy ? Tại sao Trương Phi đại nhân đột nhiên té xỉu ?" Dường như lúc này Hoa Đà đưa mắt nhìn về phía Dực Đức và tiếp tục hỏi thăm khi muội ấy lộ biểu cảm khó hiểu trên mặt.
"Ừm...Trong trận chiến mới vừa rồi,Dực Đức bị một viên tướng của đối phương mạnh mẽ tấn công.Nhưng mà dường như Dực Đức vẫn không nhớ phải sử dụng Bát Xà Mâu ra sao nên muội ấy bị đối phương buộc thối lui." Tôi thay Vân Trường trả lời Hoa Đà .Hoa Đà thở dài khi muội ấy nghe xong.
"Rõ ràng có thể thay đổi được vị trí.Nhưng tại sao lại nhất định phải để cho Trương Phi đại nhân đi cơ chứ ?" Hoa Đà nói xong.
Đương nhiên là bầu không khí trở nên lúng túng vô cùng .Hoa Đà không nói rõ là ai nhưng ai cũng biết là đang nói đến Nguyên Trực.Nhưng cũng may là lúc đó cô ấy quyết định cũng không ở đây,nếu không thì có lẽ tình cảnh có thể trở nên càng tồi tệ hơn.
"Nhưng mà,mặt khác..."
"Hử ?" Tôi nhỏ giọng lẩm bẩm làm cho Hoa Đà chú ý.Mặc dù lúc này nói như vậy cũng chẳng giúp ích được gì nhưng tôi vẫn hơi không rõ.
"Tại sao lúc ấy an bài công việc,Dực Đức không lên tiếng phản đối trong cuộc họp chứ ?"
Nếu như lúc ấy Dực Đức lên tiếng,tôi cảm thấy Nguyên Trực cũng sẽ không bắt buộc muội ấy phải làm việc đó.Đồng thời,chúng tôi cũng có một phần trách nhiệm khi lúc đó cũng không nghiêm túc nói ra chuyện này.Chẳng qua là chúng tôi cũng không bao giờ tới rằng sẽ có chuyện như vậy xảy ra.Dĩ nhiên,điểm này cũng giống như chẳng giúp ích được gì rồi.
"Ai biết được ?" Hoa Đà vừa nói vừa chớp mắt và dường như muội ấy cũng không muốn suy nghĩ sâu về vấn đề này nhưng vẫn tiếp tục nói."Nhưng bây giờ cũng nên để cho Trương Phi đại nhân biết rõ ràng sự thất về việc mình mất trí nhớ .Cũng để cho muội ấy tiếp tục như vậy để cho mọi người không thất vọng và kiên trì đến cùng."
"Ừm..." Tôi im lặng không nói rồi suy nghĩ những gì Hoa Đà nói và cảm thấy có lẽ thật sự chính là như vậy.Dực Đức bây giờ đã trở nên đứng đắn,tinh tế hơn rất nhiều so với trước kia.Khi tôi hồi tưởng lại dáng vẻ của Dực Đức lúc ấy,có lẽ muội thật sự đang miễn cưỡng bản thân.
"Nhưng mà không cần quá bận tâm đến chuyện này .Bất kể nói thế nào,cũng coi lần này là một lời cảnh báo." Hoa Đà thấy tôi không nói lời nào liền thở dài và quyết định kết thúc cái đề tài này."Muội sẽ kê đơn thuốc tầm bổ và định thần cho muội ấy trong hai ngày và cứ sắc cho Trương Phi đại nhân uống là được.Mà cũng đừng để cho muội ấy lên chiến trường một lần nữa.Bây giờ muội ấy cần phải tĩnh dưỡng."
Tôi mạnh mẽ gật đầu khi Hoa Đà nói xong.
"Huynh biết rồi...Nhưng mà,Hoa Đà đại nhân..."
Sau đó tôi lên tiếng khi tôi vẫn có chuyện khác làm tôi lưu tâm nhưng tôi cũng không biết nên nói với Hoa Đà bây giờ hay không .
"Không cần phải ấp úng.Muội và mọi người đã ở với nhau trong thời gian dài như vậy.Nếu huynh có chuyện gì,cứ nói ra đi." Hoa Đà đồng thời nhẹ nhàng nói như vậy và không quên mỉm cười khi muội ấy nhìn thấu suy nghĩ của tôi.
"Vậy thì,nếu như Hoa Đà đã nói như vậy.Huynh sẽ nói thẳng với muội." Tôi hắng giọng và chỉ vào Hoa Đà rồi rồi chỉ vào cái cây tầm hai,ba năm tuổi trước mặt muội ấy."Mới vừa rồi muội vẫn hướng về phía cái cây nói chuyện.Huynh ở bên này."
"Hả ?! A....A a a a !" Đầu tiên là Hoa Đà mở to mắt kinh ngạc kêu lên và sau đó liền nheo mắt lại thành một khe hở nhỏ nhìn kỹ càng thì thấy quả nhiên là như vậy.Muội ấy lại vô cùng hoảng hốt kêu lên và lập tức xoay người lại về phía tôi.
"Thất,thất lễ !!"
"Không,không,không.Đây đều là chuyện thường xuyên xảy ra mà." Nhìn thấy Hoa Đà lúng túng và hơi run rẩy như vậy làm cho tôi cảm thấy không khỏi có chút thổi phồng.Tôi không biết nói ra lời này có được tính là lời an ủi hay không nhưng ít ra những lời này đều phát ra từ trong đáy lòng của tôi.
"À,đúng rồi.Muội vẫn còn ở đây sẽ không sao chứ ?"
"Hả ?" Hoa Đà lộ biểu cảm 'Tại sao huynh hỏi như vậy' .Xem ra muội ấy đã hoàn toàn quên mất chính sự.
"À,Nguyên Trực,cũng chính là Từ Thứ đại nhân nói rằng không phải muội đang định đi xem bệnh nhân sao ?"
"A !" Hoa Đà liền hét to lên một lần nữa khi tôi vừa dứt lời.Muội ấy nhảy bật lên nửa thước và hai chân trên không chung bắt đầu di chuyển quá nhanh đến nỗi muội ấy giống như một nhân vật bên trong hoạt hình vậy rồi sau đó chạy vào trong phòng.
"Muội lại quên mất mình phải đi đến chỗ đội cứu hộ !"
Hử ? Muội ấy tiếp tục lẩm bẩm khi muội ấy chạy vào trong phòng .Trong đó có một thuật ngữ làm cho tôi chú ý đến.
"Đội cứu hộ ?" Nghi vấn nổi lên trong tâm trí tôi.Đây cũng là lần đầu tiên tôi nghe thấy từ này.
"À,đúng rồi." Tôi định đi vào trong phòng nhìn trộm thì lúc này Hoa Đà thấp bé bước ra khỏi phòng với cây trượng mà mình dùng để chống."Bởi vì muội không đủ khả năng để cứu chữa tất cả những người bị thương cho nên muội đã mở ra một lớp đào tạo."
Hoa Đà vẫn mang dáng vẻ lo lắng và mới nhớ ra mình phải đi giày vải khi đi vào trong sân. Mà bởi vì trọng tâm không vững nên muội ấy nhiều lần nhảy bật trên mặt đất.Lúc này muội ấy mới đi giày vào và đứng vững rồi tiếp tục nói."Hiện giờ có khoảng ba mươi người." Muội ấy nói xong và nhìn lên bầu trời một chút."Hẳn là bây giờ bọn họ đã tập trung ở trong doanh trại và chờ muội tới."
"Ừm." Tôi gật đầu."Vậy thì muội đi trước đi."
"Vâng,vậy thì muội xin phép đi trước.Muội sẽ chuẩn bị thuốc cho Dực Đức khi muội quay trở lại." Muội ấy cũng không kịp chắp tay hành lễ chào về phía tôi và vội vàng bước chậm rời đi khi muội ấy nói xong.
Nhưng mà ngay cả bây giờ Hoa Đà cũng đã bắt đầu thành lập nhóm của riêng mình sao ? Tôi cảm thấy hơi vui mừng và yên tâm trong lòng khi tôi nhìn bóng lưng của Hoa Đà.Điều càng làm cho tôi cảm thấy vui mừng chính là muội ấy muốn lập ra một nhóm dành riêng để cứu chữa người bị thương . Cứ làm như vậy,chúng tôi có thể cứu giúp được nhiều người hơn nữa.
Nhưng bây giờ nghĩ đến bản thân muội ấy từng là thủ lĩnh quân khăn vàng,cho nên muội ấy mới có thể tuyển mộ người cho việc này mới không hề khó khăn như vậy.
"Đúng rồi ! Hoa Đà !" Tôi đổ nhiên nghĩ tới một cái gì đó và lên tiếng gọi Hoa Đà đã ở khoảng cách rất xa.
"Hả ?" Hoa Đà quay đầu lại và lên tiếng đáp lại.
"Muội cũng đừng quên chữa trị cho những quân địch bị bắt làm tù binh nữa !"
"Tất nhiên rồi !" Tôi vừa dứt lời,muội ấy nhìn tôi trong chốc lát và sau đó nở nụ cười về phía tôi rồi lên tiếng trước khi muội ấy rời đi.
Tôi tiếp tục nhìn chăm chú bóng lưng Hoa Đà và không khỏi cảm thấy có lẽ muội ấy đã trưởng thành hơn rất nhiều so với chúng tôi khi muội ấy làm chuyện này.Chẳng qua là hai điểm tâm lý nhỏ tuổi và cận thị làm cho tôi không thấy rõ dáng vẻ thật sự này của Hoa Đà mà thôi.
"Ca ca,Hoa Đà đại nhân đi rồi sao ?"
"À,ừm,muội ấy đi rồi." Ngay sau đó,Vân Trường và Chu Thương đi tới trong khi biểu cảm trên mặt bớt lo lắng hơn rất nhiều."Dực Đức sao rồi ?"
"Bọn muội đã giúp muội ấy thay y phục .Hẳn là bây giờ muội ấy đã ngủ rồi." Vân Trường nói khi muội ấy cũng không để ý những thứ khác và ngồi thẳng xuống thềm đá bên ngoài phòng.Đồng thời,muội ấy phát ra âm thanh thở dài rất mỏi mệt khi muội ấy ngồi xuống.Nghe tiếng của muội ấy,tôi còn tưởng rằng đó là tiếng của lão thái thái 80 tuổi phát ra vậy.Nhưng khi tôi nhìn Vân Trường,tôi biết rằng đây là mệt mỏi từ sự lo lắng trong lòng của muội ấy trước đó mà thôi.
"Hai ! Thiệt là...Rõ ràng hiện giờ cơ thể Trương Phi đại nhân đang có bệnh,tại sao lại phải để cho cô ấy ra chiến trường cơ chứ ?" Chu Thương ở một bên nói khi hai tay tự gõ hai bên vai và duỗi cổ trông giống cô ấy khá mệt mỏi.Những lời trong lúc lỡ đãng của cô ấy lại làm cho Vân Trường cau mày và cũng làm cho tôi lo lắng thêm lần nữa.



Bình Luận
loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!