Chương 75 : Đừng nói với tôi đây là hậu chiến bên ngoài thành Tân Dã (2)


Chương 75 : Đừng nói với tôi đây là hậu chiến bên ngoài thành Tân Dã (2)
Góc nhìn của Huyền Đức.
"...Ca ca."
"Ừm."
Chỉ chốc lát sau,đúng như tôi dự đoán,Vân Trường bắt đầu nói với tôi khi muội ấy cau mày.
"Cũng không phải muội không thấu hiểu nhân tình không cho cơ hội và càng không phải muội chọn làm việc thị phi để khơi mào rắc rối.Nhưng muội cũng không biết vì sao cuộc đụng độ nhỏ này là trận chiến tương đối then chốt của chúng ta,lại phải cho Dực Đức xuất trận cơ chứ ? Rõ ràng Lữ Bố đại nhân và Văn Viễn đều có thể đảm nhiệm được việc này cơ mà ?" Vân Trường nói với vẻ mặt không hiểu.
Tôi cũng băn khoăn giống như muội ấy về quyết sách này của Nguyên Trực.Hiển nhiên là tôi cũng không biết tại sao cô ấy lại an bài như vậy.Ý nghĩ của tôi lúc ấy,lấy góc độ lịch sử nghĩ là Nguyên Trực rất có thể mang đến cho chúng tôi thắng lợi àm thôi.Nhưng tôi cũng không ngờ sẽ xảy ra chuyện như vậy.
"Có thể cô ấy có đạo lý của mình.Nguyên Trực an bài như vậy thì nhất định là có nguyên nhân.Hơn nữa,chúng ta cũng hoàn toàn không lường trước được chuyện bất thình lình này." Tôi cố gắng hết sức để bênh vực Nguyên Trực và đồng thời lại không dám nói quá nhiều.Cho tới nay,Vân Trường cũng bao giờ cãi nhau với.Một mặt là kính nhau như khách và một mặt là mối quan hệ huynh muội .Tôi cũng không sẽ trở nên quá khắt khe và làm cho muội ấy cảm thấy tôi không để ý đến những lo ngại của muội ấy.
"Huynh sẽ hỏi Nguyên Trực một chút về chuyện này lát nữa." Cho nên tôi vẫn phải nói một câu như vậy để kết thúc vấn đề này.Tôi cảm thấy chắc hẳn cô ấy có một câu trả lời hợp lý cho chuyện đưa Dực Đức ra chiến trường trong khi muội ấy vẫn mất trí nhớ và năng lực không ổn định.Giống như vậy,đây cũng là thứ chẳng giúp ích được gì nhưng so với không có vẫn tốt hơn.
"Hai...Thôi ." Vân Trường thở dài khi muội ấy đè nén oán giận trong lòng xuống và hai tay đặt ở cổ đẩy phía sau một cái để đánh mái tóc mượt mà tung bay lên ." Cũng không sao nếu huynh nói chuyện này với Từ Thứ đại nhân.Dẫu sao chúng ta đã thắng được trận chiến này.Hơn nữa,may mà nhờ có Từ Thứ đại nhân giảng giải qua trước đó."
"Đúng vậy,chắc thắng,chắc thắng." Chu Thương ở một bên nhắc tới chiến đấu là lập tức tràn đầy khí thế ngay và hai tay bắt đầu nắm chặt thành quả đấm ra sức vung vẩy trước ngực ."Tôi đã liếc nhìn qua số lượng bih sĩ sau khi cuộc chiến kết thúc và có vẻ như là tổn thất số lượng binh sĩ vô cùng ít."
"Tiếc nuối duy nhất của muội là cuối cùng vẫn để cho một số chạy thoát." Vân Trường nói thêm vào.Tôi cũng bày tỏ đồng ý với muội ấy điều này.
"Thật ra thì lúc ấy tôi có thể nhanh chóng đuổi kịp cái tên họ Lý kia !" Chu Thương kêu lên khi cô ấy lộ dáng vẻ không cam tâm.
Nhìn vào khuôn mặt xinh đẹp bị bôi bẩn bởi bụi bặm dính đầy,tôi và Vân Trường đều nở ra nụ cười mặc dù chúng tôi đều nặng trĩu.Không thể không nói,quả thật Chu Thương rất năng động trên chiến trường.Mà mỗi lần bàn tới chiến sự là cô ấy sẽ trò chuyện hăng say giống như vậy.
"Được rồi,muội cũng quay trở phòng nghỉ ngơi đây." Vân Trường bình tĩnh lại và nói khi hai tay muội ấy chống đầu gối đứng dậy.Muội ấy nhìn xuống tôi và cũng không nói thêm gì cả."Ca ca cũng nên đi nghỉ ngơi đi.Có lẽ tối hôm nay sẽ tổ chức yến tiệc và không chừng mọi người sẽ còn ồn ào nữa."
"À,ừm.Vân Trường,muội cũng nên chú ý mà nghỉ ngơi đi.Trận chiến lần này,thật là khổ cực cho muội." Tôi nói và gật đầu với Vân Trường trong khi muội ấy lại cười khúc khích đáp lại.
"Đánh giặc vốn là nghĩ vụ của muội.Trừ chuyện xảy ra với Dực Đức,tất cả mọi chuyện đều rất tốt đẹp." Vân Trường đưa ra đánh giá cuộc chiến lần này một lần nữa trước khi muội ấy rời đi.Tôi với muội ấy chắp tay chào nhau và tôi đưa mắt nhìn muội ấy trở về phòng của mình khi muội ấy nói xong.
"Haa ~ Tôi cũng kiệt sức rồi." Chu Thương đứng ở bên cạnh tôi thô lỗ ngáp một cái và để hai tay ra sau đầu khi cô ấy hơi cong người và tiếp tục nói với biểu hiện tinh tế vào giờ khắc này."Maa maa maa...Tôi cũng phải trở về ngủ một giấc nữa đây."
"Đúng vậy.Hôm nay cũng khổ cực cho cô rồi,Chu Thương." Tôi nói khi tôi liếc mắt nhìn sang đùi trắng nõn của cô ấy và sau đó lại nhìn lên khuôn mặt cô ấy.Nhưng sau khi tôi nhìn thấy dáng vẻ ngáp xong của cô ấy thô lỗ như thế nào,tôi bắt đầu cảm thấy lo lắng trước lối sống của cô ấy một lần nữa.
"Nếu như có thể,tôi mong rằng Chu Thương có thể đi tắm trước khi đi ngủ."
"Tắm sao ~"
"Hử ? Chẳng lẽ không có chậu gỗ ?"
Lúc trước ở Hứa Xương và Tương Dương,tôi đã từng dùng qua chậu để tắm.Ở trong thời đại này,muốn tắm nước nóng là một chuyện không hề dễ dàng chút nào khi phải đổ thùng gỗ đựng nước nóng vào trong một cái chậu.Nhìn ra được gia đình bình thường cũng không có điều kiện để tắm nước nóng và không biết ở trong cái phủ này có cái điều kiện này hay không.Ít nhất,tắm nước lạnh cũng tốt vì nó cũng có thể giải tỏa áp lực và phiền muộn trong ngày.
"Có chứ,có chứ." Ngay sau đó,Chu Thương lộ ra vẻ mặt chán ghét và quay mặt đi khi cô ấy trông có chút khó nói nên lời."Thật sự thì tôi không phải quá thích tắm.Hơn nữa,tắm quá rắc rối nữa."
"Tôi đoán vậy..." Tôi cười khổ.Tự nhìn thấy bộ dạng bẩn thỉu của cô ấy lúc này,tôi cũng đại khái đoán ra được điều này.Ở một phương diện khác lại làm tôi tò mò là rõ ràng cô ấy luôn trông bẩn thịu như vậy nhưng mùi hương cơ thể tự nhiên của cô ấy đã chegiấu hết mùi bùn đất hôi thối.
Chẳng lẽ các cô gái đổ mồ hôi ra đều là mùi hương ngọt ngào sao ? A,tôi không dám nghĩ tới điều này.Nếu tiếp tục suy nghĩ về vấn đề này nữa,tôi sẽ tiến vào một thế giới khác mất.
"Đúng rồi,đúng rồi.Chúa công cảm thấy như thế nào về cái nón sắt của tôi."
"À..." Lúc này tôi mới nhớ ra cái thứ vòng cỏ đó được treo ở bên cạnh ngựa trong túi hành lý của tôi."Tạm ổn,ngoại trừ tầm mắt bị che khuất một chút và có lúc hơi ngứa thì rất mát mẻ.Hơn nửa,quả thật rất độc đáo." Tôi lần nữa dùng đến từ ca ngợi giống như trước đó.
Tôi chỉ mong cái vòng cỏ đó không phải trở thành thức ăn cho ngựa . Nhân tiện,Chu Thương.Cô nhất định phải gọi cái vòng cỏ này là nón sắt sao ? Tôi cảm thấy cho dù bị gọi là cái mũ cũng đã hết sức gượng gạo rồi đấy chứ ?
"Hử...Vậy sao ~ Chúa công thích thì tốt rồi."
Hứ ?Tôi nhận ra Chu Thương chỉ lộ ra biểu cảm bẽn lẽn rất hiếm thấy ngay sau khi tôi khen ngợi cô ấy một chút.Mặc dù nói cô ấy bẽn lẽn nhưng thực ra cô ấy chỉ lấy hai tay ôm mặt khi khuôn mặt cô ấy hơi đỏ ửng mà thôi.
Không,có lẽ điều này rất nữ tính đối với Chu Thương.Ngay cả giọng nói thô lỗ kia cũng trở nên tế nhị,dịu dàng không ít.
"Ừm,ừm,tôi rất thích." Tôi lặp đi lặp lại một lần nữa và càng nói càng kiên quyết hơn không ít.
"Thật vậy...Thật vậy sao..."
Ế ~~ Má Chu Thương càng ngày càng đỏ hơn.Mặc dù tôi có phát hiện ra điều này lúc tôi đưa cô ấy dây buộc tóc nhưng hoàn toàn không ngờ tới Chu Thương lại lộ vẻ nữ tính và dễ thương đến như vậy.
Nếu như có thể thường xuyên nhìn thấy vẻ mặt này của Chu Thương,vậy thì tôi sẽ mỗi ngày đều khen ngợi Chu Thương .Cho dù là điểm có thể khen ngợi cô ấy cũng không có nhiều ắm.Ngay cả những lời khen ngợi hay ho như 'Cô thật xinh đẹp' hay 'Chân cô thật trắng',tôi cũng không có dũng khí để nói ra.
"Được rồi,không nói nữa.Tôi đi tắm đây ~" Chu Thương lên tiếng trước trong khi tôi vẫn còn đang suy tư giống như cô ấy đang cố thoát khỏi sự lúng túng vậy.
"Hả ? Không phải cô nói nó phiền phức sao ?"
"Phiền phức,ngay cả khi nó là phiền phức,tôi cũng phải tắm một chút mới được..." Chu Thương quay đầu lại và má của cô ấy vẫn chưa hết đỏ ửng khi cô ấy trả lời câu hỏi của tôi."Dẫu sao tôi cũng là con gái mà."
Hóa ra cô ấy còn tự giác được điều đó ! Tôi còn tưởng rằng cô ấy hoàn toàn không để ở trong lòng rằng mình là con gái đối với chuyện này chứ.
"Đúng rồi,chúa công."
"Hử ?" Tôi nhìn sang khi cô ấy gọi tôi.Chỉ thấy cô ấy lộ ra dáng vẻ ngại ngùng trong khi mặt đỏ ửng và chậm rãi bày tỏ lời muốn nói băng giọng nói rất nữ tính——
"Umm,chúa công có muốn đi tắm cùng với tôi không ?"
"Hả ?!" Tôi lập tức cảm thấy dây thần kinh của mình căng thẳng đến mức muốn đứt ra khi tôi vừa nghe thấy lời Chu Thương nói ra . Chu Thương vừa mới nói cái gì với tôi vậy ? Tắm chung ?!
——Chúa...Chúa công...
Wu ! Trong ngay lập tức sau đó,bộ não của tôi nhanh chóng tạo ra hình ảnh Chu Thương một mảnh vải che thân xấu hổ ngồi ở trong chậu gỗ và chờ đợi tôi bước vào trong chậu tham gia với cô ấy.
"U...A...Umm..." Tôi vốn muốn nói gì đó nhưng cảnh tượng kia vẫn không biến mất trong tâm trí tôi và tôi chỉ có thể nói lắp ra khỏi miệng những chữ không có chút ý nghĩa nào mà thôi.
Đây,đây,đây,đây rốt cuộc là tình huống gì vậy ?! Chẳng lẽ đây chính là ý nghĩa thật sự của tôi khi đi đến thế giới này sao ?! Chẳng lẽ sau này sẽ phát triển thành như vậy sao ?!
“Hahahaha!”
"...Hả ?"
Ngay khi tôi cảm thấy có thứ gì đó muốn sụp đổ xuống trong lòng thì không hề nghĩ đến là một cô gái cười sảng khoái vang lên bên tai.Tôi ngẩng đầu nhìn thì thấy người phát ra tiếng cười chính là Chu Thương.
“Hahahaha ~" Cô ấy vẫn còn cười.
Ế ? Đây là...
"Chúa công,ngài thiệt là ~" Chu Thương thấy vẻ mặt đầy kinh ngạc của tôi liền bớt cười lại và lộ dáng vẻ 'thật hết cách' trước khi tiếp tục nói."Rõ ràng tôi chỉ đùa ngài một chút thôi mà."
Ế ? Đùa giỡn ...
Ngay khi tôi hiểu được cô ấy đang đùa giỡn tôi,tôi cảm thấy một khía cạnh xấu của đời người.Nhưng mặt khác,đồng thời tôi cảm thấy thở phào nhẹ nhõm.Không biết tại sao,tôi lại cảm thấy vui mừng khi không có bước vào tình huống kỳ lạ nào đó.Chân tôi hơi nhũn ra nhưng vẫn không đến mức không đứng nỗi trên mặt đất mà trông khó coi.Nhưng đương nhiên,biểu cảm tôi bây giờ chắc sẽ không đẹp mắt chút nào.
"Hì hì." Chu Thương lại nở nụ cười đáng yêu một lần nữa với tôi trước khi cô ấy rời đi.Khi cô ấy rời đi,tôi vẫn có thể nhìn thấy má cô ấy đỏ ửng.
Tôi không ngờ rằng cho dù là cô ấy,hóa ra cũng có thể đùa giỡn con trai giống như con gái ở tuổi thanh xuân trêu đùa vậy.Nhưng mà Chu Thương cũng không đơn giản như tôi đoán về cô ấy chứ ? Có lẽ,có lẽ không phải.Mà cũng không là vấn đề.Ừm.Tôi cần phải để cho Cam Thiến tới dạy cô ấy một chút làm tiểu thư khuê các như thế nào mới được.
Sau khi CHu Thương biến mất,tôi lại một lần nữa suy nghĩ về chuyện lúc đầu.Lúc này,tôi đánh tầm mắt nhìn về phía phòng Dực Đức.Tôi tự hỏi không biết mình có nên vào trong phòng xem muội ấy ra sao hay không nhưng lại hơi do dự.
A.
Ngay sau đó,tôi phát hiện một bóng người ở phía xa.Chỉ thấy Nguyên Trực đột khăn che đầu màu đỏ hết sức nổi bật khi cô ấy một tay vịn cây cột và một tay khác nắm thành quả đấm để ở trước ngực.Dáng vẻ này của cô ấy,rõ ràng là cô ấy hơi quan tâm đến tình trạng của Dực Đức.
Ánh mắt tôi luân chuyển giữa phòng Dực Đức và Nguyên Trực một chút trước khi tôi quyết định đi đến đó một chuyến.Mới vừa rồi vội vàng vì chuyện xảy ra với Dực Đức nhưng bây giờ muội ấy đã thoát khỏi nguy hiểm.Vậy thì bây giờ tôi nên nói chuyện với Nguyên Trực một chút.



Bình Luận
loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!