Chương 79 : Đừng nói với tôi đây là hậu chiến bên ngoài thành Tân Dã (6)


Chương 79 : Đừng nói với tôi đây là hậu chiến bên ngoài thành Tân Dã (6)
Góc nhìn của Huyền Đức.
"Thống kê một chút,chúng ta đều có thể bồi thường cho họ lát nữa ." Tôi nói rất đương nhiên."Còn bồi thường bọn họ ra làm sao thì các muội quyết định,cái gì mà công trạng mệt mỏi thêm,đem thêm nhiều quân lương,ưu tiên xin giải giáp quy điền,các loại trợ cấp.Sau đó,nếu như ai đó có mẫu thân thì cố gắng hết sức nghĩ biện pháp giúp đỡ họ ít tiền..." Tôi tùy tiện đưa ra một vài ví dụ nhưng chẳng biết tại sao bàn tính của Tử Trọng lại bắt đầu khởi động và âm thanh bàn tính của Tử Trọng vẫn vang vọng kể cả trong đại sảnh có người uống rượu cười nói.
Liêu Hóa bên kia gật đầu khi tôi nói xong và cô ấy đồng thời cũng đáp lại ." Tạm thời là không vấn đề khi làm như vậy vào lúc này."Dường như Liêu Hóa đồng ý với cách làm này của tôi và gật đầu .
"Tạm thời lúc này có đủ khả năng để làm được . Chỉ là không biết có thể xử lý được gành nặng trong lâu dài hay không thôi." Tử Trọng nói ra sau khi muội ấy so sánh vấn đề với thực tế .
Đúng vậy,cái này đúng là một vấn đề.A...
"...Một điểm này.","Không phải là chúng ta nên suy tính vấn đề này sao ?" Ngay khi tôi sắp sửa nói gì đó,Công Hữu và Tiểu Ung bên cạnh Tử Trọng lên tiếng trước.Ba câu thiếu mất một câu của bộ ba Từ Châu làm cho tôi nghe mà cảm thấy có chút không được quen lắm.
"Hừm,có lẽ vậy ." Tử Trong hơi kinh ngạc khi nghe xong nhưng muội ấy lập tức khẽ mỉm cười chấp chận và để bàn tính trong tay ra sau lưng trước khi chắp tay chào tôi và nói."Thần đã rõ,sẽ đi làm ngay trong hai ngày tới."
"Giao cho muội." Tôi gật đầu khi cảm thấy những người này thật sự cực kỳ đáng tin cậy trong lòng.
"Nhưng mà,Huyền Đức quả nhiên là Huyền Đức.Loại chuyện này nếu đặt lên trên người những chúa công khác,họ tuyệt đối sẽ không làm như vậy." Tử Long bên cạnh khẽ mỉm cười và dúng ánh mắt không có hảo ý nhìn về phía tôi làm cho tôi hơi có chút không biết phải làm sao khi tôi vừa dứt lời."Cho dù là làm thù cũng là do thuộc hạ đề xuất chứ chúa công sẽ không bao giờ suy nghĩ đến loại vấn đề này."
"Bởi vì đó là ca ca mà,cho nên cũng không cần phải cảm thấy kinh ngạc như vậy." Vân Trường tự hào nói khi muội ấy cầm chén rượu trong tay và tỏ ra hơi vừa ý.
"Thật vậy sao ? Tôi cũng sẽ không bao giờ cân nhắc những thứ này."
"Bởi vì cô tương đối đần mà ~"
"Cô nói cái gì ?! Trần Cung ! Có bản lãnh thì nhắc lại lần nữa xem !"
Hai người họ lại bắt đầu cãi nhau một lần nữa nhưng lần này lại giúp bầu không khí trở nên sôi nổi hơn khi tất cả mọi người 'ha ha' cười lớn và không ngừng cười đùa với nhau.Dĩ nhiên,nhân vật chính vẫn là đám người hoạt bát hiếu động kia.
"Nhân tiện,Huyền Đức.Những ai là đi tiên phong lần này ?"
"Hử ?" Tôi nhìn sang và thấy đó là Phụng Tiên vẫn luôn im lặng cho đến bây giờ khi tôi nghe thấy âm thanh truyền tới.Nhưng điều làm cho tôi cảm thấy kinh ngạc là muội ấy cũng chú ý đến điểm này.
"À,đúng vậy." Tôi hơi suy nghĩ một chút trong khi hồi tưởng lại tên mấy người kia." Chỉ huy là Lý Điển đại nhân và hai bên có hai tướng lĩnh họ Lã."
"Lã Tường,Lã Khoáng . Nhìn những lá cờ đó là biết .Hơn nữa ban ngày có mới vừa nói qua điều này." Vân Trường ở một bên nói bổ sung thêm và còn không quên chê tôi một chút làm cho tôi chỉ có thể cười khổ mà thôi.
"Sau đó người tên Lã Khoáng tử trận trước khi trận chiến bắt đầu.Còn lại thì Lã Tường và Lý Điển trốn thoát." Tôi tiếp lời Vân Trường."Nhưng mà Phụng Tiên hỏi cái này làm gì ?"
Thật không hề giống Phụng Tiên khi muội ấy hỏi về những vấn đề như vậy.
"Không sao,chẳng qua là sau này có thể gặp phải cho nên hỏi trước một chút.Dẫu sao muội cũng đã không chiến đấu trông một khoảng thời gian rồi mà."
Hóa ra là muội ấy lo lắng đến chuyện này sao ?
"Không,chúa công hoàn toàn không cần phải lo lắng đến võ nghệ mình thụt lùi."
"Đúng vậy,võ nghệ của Lữ Bố đại nhân hết sức giỏi.Chúng tôi cũng được lĩnh hội nó sâu sắc mà."
Vân Trường và Văn Viễn lúc này lộ ra vẻ mặt đầy khó coi khi bọn họ an ủi Phụng Tiên nhưng thanh âm không lớn lắm nên có thể Phụng Tiên cũng không nghe thấy được.Chắc hẳn đã có chuyện gì đó xảy ra gần đây trong khi tôi không rõ tung tích.
"Nhưng mà,Lý Điển sao ?" Lúc này Phụng Tiên lẩm bẩm.
"Sao vậy ? Lữ Bố đại nhân đã từng giao chiến với Lý Điển sao ?"
Phụng Tiên gật đầu." Đã từng giao chiến với cô ấy một lần trước khi ở Từ Châu."
A,dường như đúng là như vậy.Phụng Tiên vừa nói như vậy,tôi mới nhớ tới lúc Phụng Tiên đấu với sáu tướng Tào ở Từ Châu.Tôi nhớ trong đó có Lý Điển.Nhưng mà tôi không ngờ Phụng Tiên vẫn còn nhớ.
"Quan Vũ đại nhân cảm thấy như thế nào ?"
"Tôi sao ? Un...Võ nghệ và võ lực cũng tạm được nhưng thiếu khí thế,lại thiếu khí lực cho nên tôi cảm thấy cô ấy vẫn không phải là một đối thủ khó nhằn.Lữ Bố đại nhân không cần phải lo lắng về điều này."
Thật ra thì bản thân cũng không có gì vẫn phải lo lắng...Văn Viễn ở một bên lại nhỏ giọng thầm lẩm bẩm như vậy.Nhưng mà tôi cũng đồng ý với quan điểm này của Văn Viễn.
"Ừm...Nhưng mà Quan Vũ đại nhân vẫn cần phải chú ý.Tôi cảm thấy hai người Lý Điển và Nhạc Tiến cũng khá thông thạo các loại vũ khí.Cho nên bọn họ không dùng loại vũ khí giống chúng ta."
"Vậy sao ? Vậy hôm nay tôi chặt đứt trường thương của cô ta,có phải là lần tới sẽ —— "
"Ừm." Phụng Tiên gật đầu."Nói không chừng cô ây sẽ dùng vũ khí khác trong lần xuất chiến tới,chẳng hạn là một đại đao mà không phải là một cây thương nữa." Phụng Tiên nâng chén rượu lên và nhấp một ngụm khi muội ấy nói xong.Dường như Vân Trường ở một bên cũng rất chú trọng đến những lời này khi muội ấy gật đầu.
Nhưng mà Phụng Tiên cũng không có hỏi tới hai người Lã Khoáng,Lã Tường.Không biết có phải hai người đó không đáng nhắc tới hay là muội ấy cũng không hề biết đến họ.
"Nhân tiện,Quan Vũ đại nhân.Dáng vẻ lúc ấy của cô trên chiến trường,tôi đều đã thấy được hết ~"
"Hả ?" Ngay sau đó,Chu Thương đã bắt đầu ôm vò rượu uống và cười lớn về phía Vân Trường . Cô ấy hoàn toàn không để ý đến mình đang mặc trường bào.Đến mức đai lưng đã có chút lỏng ra và y phục đã có chút muốn mở ra bất cứ lúc nào.Nhưng vào thời điểm này,cô ấy lại quá say để không bận tâm đến điều này.
"Mọi người biết không ~ Diễn xuất của Quan Vũ đại nhân thật sự vô cùng tốt đó ~" Chu Thương đột nhiên bắt chước dáng vẻ lạnh lùng của Vân Trường và lấy tay phất mái tóc ra sau giống như Vân Trường luôn làm trước khi tiếp tục nói." Các ngươi tới đánh nhau hôm nay,cho dù ca ca không có ở đây,ta cũng sẽ chiến đấu đến giọt máu cuối cùng."
"A !!!"
"Ồ ~~"
Vân Trường hét lên và sắc mặt đã đỏ ửng . Mà mọi người xung quanh cũng không biết bởi vì thấy động tác bắt chước của Chu Thương giống Vân Trường hay không mà đều rất gật đầu kinh ngạc kêu lên và hơn nữa không hẹn mà cùng vỗ tay.
"Ca ca ! Huynh cũng đang vỗ tay sao ?"
Hử ? Tôi đang vỗ tay sao ? Lúc này tôi mới nhận ra quả thật mình đang vỗ tay.Dĩ nhiên,chỉ là bởi Chu Thương bắt chước được giống như Vân Trường cho nên tôi mới vỗ tay mà thôi.
"Nhưng mà ngoài ra lời nói này của Vân Trường lúc đó quả thật rất hay."
"Wu..."
Tôi tiếp tục không kiềm chế mà khen ngợi muội ấy vì dẫu sao lúc ấy tôi cũng cách đó không xa và nhìn thấy được cảnh tượng này.Nhưng mà lời khen ngợi này của tôi lại làm cho Vân Trường càng không biết phải làm sao khi muội ấy rất cứng ngắc đặt hai tya lên trên đùi và mím môi không biết nên như thế nào cho phải.
"Đúng rồi,Trương Phi đại nhân ra sao rồi ? Bây giờ muội ấy đã khá hơn chút nào chưa ?"Văn Viễn tiếp tục hỏi đến chuyện Dực Đức.Mà vừa nhắc tới Dực Đức,vẻ mặt của mọi người cũng trở nên nghiêm trọng hơn một chút.Trong đó tôi thấy Nguyên Trực bên kia thiếu chút nữa sặc khi nghe thấy Văn Viễn hỏi đến chuyện Dực Đức.
"Không cần phải lo lắng cho Trương Phi đại nhân .Muội ấy chỉ quá mệt mỏi mà thôi." Tôi mỉm cười và cố ý làm chuyện này trở nên đơn giản thoải mái hơn một chút khi tôi cố gắng không làm hư nhã hứng của mọi người mà hỏng bữa tiệc."Chẳng qua là muội ấy cảm thấy trong người không được khỏe nên bây giờ đã đi nghỉ ngơi rồi.Cho nên không cần phải lo lắng."
Tôi nói 'không cần phải lo lắng' đến hai lần nhưng vẻ mặt của mọi người vẫn trông rất khó coi.
"Nghe nói Trương Phi đại nhân bị Lã Tường từng bước ép sát ở trên chiến trường phải không ?" Phụng Tiên ở bên cạnh hỏi rất thẳng thừng.
Nếu muội ấy đã thẳng thừng hỏi như vậy,tôi cũng không có cách nào để trả lời vòng vo nữa."Ừm...Cứ coi là vậy đi."
"Nhưng mà cái này cũng khó trách.Dẫu sao muội ấy vẫn đang mất trí nhớ.Cũng có thể không tìm được cảm giác chiến đấu."Trần Đáo ở bên cạnh giải thích
Nhưng lời giải thích này lại đưa ta một vấn đề khác.Nếu muội ấy đang mất trí nhớ,lại vì sao phải để cho Trương Phi đại nhân ra trận ? Chỉ có thể hỏi Nguyên Trực về vấn đề này.
"Liên quan tới chuyện này,tôi cho rằng đây là sai lầm của tôi."
Ế ? Tôi cũng mới vừa suy nghĩ như vậy thì một giọng nói vang lên từ hàng ghế cuối khi Trần Đáo vừa dứt lời.Khi tôi giương mắt nhìn qua,tôi thấy Nguyên Trực đang bưng chén rượu và ngồi ngây ngô ở chỗ đó.
"Lúc ấy tôi vốn không nên để cho Dực Đức đang mất trí nhớ ra trận..." Cô ấy nói và sau đó từ từ run rẩy đứng dậy trông giống như vừa ném linh hồn đi vậy.
"À,không.Ý của tôi không phải vậy..." Trần Đáo lập tức hốt hoảng đứng lên giải thích khi cô ấy nghe thấy Nguyên Trực nói như vậy.
"Ân nhân,ngài không cần phải làm như thế này..." Hoàng Tổ nói nhưng chẳng qua chũng chỉ có thể nói như vậy mà thôi.Dẫu sao cô ấy cũng không đứng ở vị trí có thể nói ra bất cứ điều gì được.
Tuy nhiên,bầu không khí cũng không bởi vì hai người kia xoa dịu mà được cải thiện mà trái lại làm cho mọi người đều bắt đầu suy nghĩ đến vấn đề này.Ban đầu có nên để cho Dực Đức ra trận hay không ? Dẫu sao vẫn còn có rất nhiều lựa chọn tốt hơn nữa mà.Mặc dù Nguyên Trực đã thừa nhận sai lầm của mình đương nhiên là chuyện tốt nhưng cũng khong tránh được một phen bị làm khó dễ.
"Trên chiến trường điều động sai lầm là khó tránh khỏi.Huống hồ đây còn là lần đầu tiêu cô chỉ huy."Ngay sau đó một giọng nói hơi có chút khiêu khích vang lên truyền tới từ một chỗ ngồi bên kia.Tôi giương mắt nhìn sang thì thấy đó là Trần Cung vô cùng tùy ý nói và đôi đũa trong tay cũng không ngừng gắp thức ăn .
Tôi không nghĩ tới lúc này Trần Cung sẽ nói đỡ Nguyên Trực.Rõ ràng hai người này phải tương đối không hợp nhau mới đúng.Không riêng gì tôi,những người khác cũng đều rất kinh ngạc về điều này.
Trong đó có Chu Thương nhìn Trần Cung với ánh mắt có chút hoài nghi và dường như để khiêu khích Trần Cung.
"Từ trước đến giờ tôi luôn là người rất hợp lý và khách quan.Lúc bình thường nói chuyện khắc nghiệt thành thật xin lỗi !" Trần Cung ngồi xuống và đôi lông mày nhíu lại vẫn không có giãn ra mà chỉ nhấm nháp chén rượu của mình ngay sau khi cô ấy nói xong.
"Đúng,đúng vậy.Căn bản Từ Thứ đại nhân không hiểu rõ chúng tôi vì vậy có thể làm đến bước này đã không hề dễ dàng chút nào rồi." Nhưng mà thấy Trần Cung phát biểu,Trần Đáo vội vàng lên tiếng phụ họa.
Thấy trên trán cô ấy không ngừng đổ mồ hôi xuống giống như một đứa trẻ làm chuyện gì đó sai vậy.Thật ra thì vấn đề cũng không có nghiêm trọng như vậy và chỉ có thể nói là Trần Đáo làm chuyện gì cũng quá nghiêm túc mà thôi.
"Từ Thứ đại nhân.".Lúc này,mới vừa rồi vẫn không có tỏ chút thái độ nào với chuyện này là Vân Trường bên cạnh tôi đứng lên và trong tay bưng chén rượu."Trận chiến hôm nay may mà có ngài nên chúng tôi mới có thể đánh thắng đẹp như vậy.Chuyện của Dực Đức,tôi cho rằng không nên trách ngài.Huống hồ,Dực Đức cũng quá sính cường."
[TL:sính cường:thích sức mạnh hay cậy sức ]
"À...Không..." Nguyên Trực hơi chút cứng ngắc đứng lên và đứng ở đó không biết nên làm sao cho phải khi cô ấy nghe thấy Vân Trường nói như vậy.



Bình Luận
loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!