Chương 81 : Đừng nói với tôi đây là hậu chiến bên ngoài thành Tân Dã (8)


Chương 81 : Đừng nói với tôi đây là hậu chiến bên ngoài thành Tân Dã (8)
Góc nhìn của Huyền Đức.
! A ! Umm—— "
Điều này cũng làm cho tôi cảm thấy cả người khó chịu và cũng không biết phải làm sao trong nháy mắt.Mà Dực Đức cũng không khác tôi là mấy,muội ấy lập tức lấy chiếc khăn che trước người và lấy một tay khác lắc lư trước người muội ấy sau âm thanh thét chói tai kia.
*Dong*!
"A !"
"A,Dực Đức !"
Mà chính là một cái lắc lư thoáng qua,Dực Đức có chút không biết nên để tay ở đâu và chẳng may đụng phải cái chậu đồng bên cạnh.Chỉ nghe một tiếng *uỵch* nhỏ vang lên và cái chậu đồng kia rơi xuống làm cho cả người Dực Đức dính đầy nước.Quan trong hơn nữa là vạt áo trường bào thấm ướt .
"Wahhh !" Dực Đức kinh hoảng kêu lên một lần nữa khi muội ấy nhảy bật ra từ trên giường xuống theo phản xạ .Sau đó,muội ấy đưa tay chạm vào vạt áo trường bào để kiểm tra tình trạng thấm ướt.Lúc này,da thịt muội ấy lộ ra sáng lấp lánh dưới ánh nến trông thật lẳng lơ.
Tôi lùi về phía sau và giơ tay lên che đôi mặt để không nhìn nhưng lại có một sự thôi thúc làm cho tôi lộ ra khe hở giữa hai tay và đôi mắt chăm chú nhìn xem những gì đang xảy ra.
Ngay sau đó,thông qua khe hở này tôi phát hiện ra động tác nhảy xuống giường Dực Đức đã khiến cho dây thắt lưng vải của muội ấy nới lỏng ra.Cộng thêm muội ấy lại quay đầu lại nhìn vạt áo của mình cho nên dây thắt lưng hoàn toàn tuột ra đến nơi.
"A...Dực Đức..." Tôi vừa định lên tiếng nhắc nhở thì liền nghe thấy tiếng vải *xoạt* truyền tới
Vèo ——
Ngay sau đó,chính là âm thanh giống như bộ y phục cọ sát cơ thể truyền tới .
"Hả ?" Dực Đức ngây ngô đứng đó và bị ánh nến soi rõ trong nháy mắt.Nhưng điều đáng chú ý hơn chính là cái yếm đỏ của muội ấy còn ở trên giường và thời đại này không có có quần lót.Cho nên lúc này có thể nói là muội ấy đang không một mảnh vải che thân.
Mặc dù đây cũng không phải là lần đầu tiên tôi thấy Dực Đức không một mảnh vải che thân . Lúc trước ở Từ Châu cũng đã xảy ra một lần hiểu lầm tương tự.Tuy nhiên lần này khác với lần đó là lúc này Dực Đức mất trí nhớ cho nên đây vẫn là lần đầu tiên muội ấy bị tôi thấy mình không một mảnh vải che thân.Điều làm cho tôi cảm thấy có lỗi hơn là hai tay tôi đưa lên làm cho tôi nhìn thấy toàn bộ mọi thứ trong khi đôi mắt tôi mở to và không nói ra được câu nào.
Lúc này chỉ thấy khuôn mặt của Dực Đức xảy ra chút biến hóa nhỏ xíu.Chỉ thấy đôi lông mày của muội ấy càng nhíu lại,đôi mắt càng ướt át giống như nước mắt sắp trào ra,đôi môi thật mỏng thì từ từ mở ra.A,muội ấy sẽ ——
"Làm ơn,Dực Đức ! Muội đừng kêu lên !"
Khi tôi đoán được muội ấy sắp muốn hét lên thì đầu óc tôi trống rỗng và cả người chẳng hề bị ý thức tôi không chế mà cuống cuồng vọt tới phía Dực Đức.Khi Dực Đức sắp sửa hét lên,tôi đi vòng qua sau lưng Dực Đức và một tay ôm lấy muội ấy ở phía sau trong khi một tay kia lập tức che miệng Dực Đức.
Nếu như Dực Đức lớn tiếng hét lên một lần nữa,tôi sợ rằng sẽ kinh động đến mọi người bên ngoài.Đến lúc đó bọn họ đi tới nơi này thì tôi có trăm cái miệng cũng khó cãi.
"A ——Wu !" Dực Đức phát ra một tiếng rên hai tay để ở dưới chân đưa lên chỗ bàn tay tôi ở trước miệng muội ấy và dùng sức cố gắng gỡ cánh tay tôi ra.Tôi có thể cảm thấy khí lực của Dực Đức rất lớn nhưng có thể bởi vì muội ấy đang hoảng loạn cho nên chậm chạp không có cách nào đưa ngón tay xen vào miệng với khe hở của bàn tay.Cánh tay tôi đã sớm bị những vết trầy xước từ móng tay muội ấy nhưng tôi vẫn không buông lỏng tay ra bất chấp đau đớn.Mà đại khái sau khoảng ba,bốn giây thì sức lực của muội ấy trở nên yếu dần và cả người đều đã bớt vùng vẫy với tôi...
A...Chết tiệt ! Hành động của tôi bây giờ không phải giống như là ——Giống như là một tên hiếp dâm sao !
Cuối cùng thì tâm trí tôi mới thoát khỏi trạng thái trống rỗng và đôi mắt định thần nhìn lại thì tôi nhận ra cơ thể mình dựa vào da thịt của Dức quá gần.Dực Đức trước mặt tôi lúc này,sắc mặt của muội ấy đã có chút biến sắc và nước mắt từ khóe mắt đang chảy dài trên má muội ấy.
A ——Tôi bắt đầu cảm thấy hối hận trong lòng và cảm thấy có lỗi nhiều nhất từ trước đến nay kể từ khi tôi đến thời đại này.
"Huynh thành thật xin lỗi ! Dực Đức !" Khi tôi nhận ra mình đang làm gì,tôi vội vàng tách khỏi người Dực Đức và tay che miệng muội ấy cũng vội vàng buông ra . Sau đó,tôi vội vàng cởi áo khoác của mình rồi choàng cho Dực Đức từ phía sau và sau đó quay đầu đi chỗ khác mà không nhìn Dực Đức.
Không ngờ hôm nay tôi lại xông tới Dực Đức ...Hơn nữa còn ôm muội ấy như thế,thật giống như tôi đang cưỡng bức muội ấy vậy.Rõ ràng Dực Đức đang mất trí nhớ và mới vừa trải qua một lần nguy hiểm nhưng sao tôi có thể làm điều này ở đây ?
Rõ ràng mới vừa rồi chính tôi nói rõ ràng như vậy để cố gắng hết sức không gây hiểu lẩm nhưng lại để xảy ra chuyện này.A,tôi thật quá bất cẩn . Tôi cảm thấy hối hận trong lòng và đồng thời cũng đang chờ đợi Dực Đức tiến hành trừng phạt với tôi.Bất kể là hét lớn để kêu mọi người tốt cũng được hay bắt đầu dùng quyền cước đối với tôi cũng được.Bất kể muội ấy làm gì,tôi cũng không có nửa câu oán hận nào.
Tuy nhiên sau mấy giây trôi qua,Dực Đức cũng không hét lên giống như tôi suy đoán và càng không có chạm vào tôi.Thay vào đó,muội ấy chỉ nhanh tay cầm lấy cái yếm đỏ ở một bên rồi mặc lên người.
Sau lưng truyền tới âm thanh *loạt xoạt* làm cho tôi cảm thấy mình có nên đi khỏi phòng trước hay không.Không,đã quá muộn rồi.Lẽ ra tôi lên đi ra ngoài ngay từ đầu .Mà không phải là bây giờ.
Tôi tức giận bản thân mình và đồng thời tiện tay đem chậu đồng trước mặt ở phía mép giường đặt xuống phía dưới . Hơn nữa,tôi nhặt lấy khăn lau bên cạnh đó và lau chùi những vết nước bắn vào giường.
Cũng may là còn có chuyện để cho tôi làm cho nên toàn bộ bầu không khí không còn có lúng túng tới cực điểm nữa.Tuy nhiên có một giọng nói vang vọng trong lòng,có thể đó là lương tâm tôi đang khiển trách tôi.
"Umm..."
"Vâng !" Ngay sau đó,Dực Đức ở phía sau lên tiếng làm cho tôi căng thẳng thần kinh trong nháy mắt và lập tức đứng thẳng tắp dậy rồi chờ đợi câu nói tiếp theo của Dực Đức giống như một quân nhân chờ lệnh vậy.
Sau đó,chỉ thấy Dực Đức xuất hiện trong mắt tôi,gương mặt ở bên cạnh và một tay nắm lấy chiếc áo khoác mà tôi khoác lên người muội ấy trong khi một tay khác thì duỗi tới trước.
Tôi vốn tưởng rằng muội ấy muốn đánh tôi nhưng sau đó tôi nhận ra tay muội ấy đặt lên trên chiếc giẻ lau mà tôi đang cầm.Tôi nhận ra đúng là tôi có chút phản xạ có điều kiện và rõ ràng đây là phiên bản khác của Dực Đức nhưng tôi vẫn cảm thấy muội ấy có thể sẽ rất bạo lực.
"Cái đó,để cho muội." Giọng nói của Dực Đức vô cùng yếu ớt.Hơn nữa còn có chút xíu run rẩy làm cho tôi thấy mặc dù muội ấy không ngoa giống như tôi tưởng tượng nhưng vẫn là một nữ sinh nhỏ với tình cảm tinh tế.A,cái này không phải đương nhiên mà.
"Không,hãy để huynh giúp muội." Tôi nói khi tôi giật lấy giẻ lau và sau đó không dám nhìn Dực Đức rồi tiếp tục nói với muội ấy bằng giọng điệu chân thành hết sức có thể."Chuyện mới vừa rồi là huynh không đúng,huynh...Muội biết nói lời xin lỗi cũng không có tác dụng gì nhưng nếu như muội có việc gì cần huynh giúp thì muội cứ nói..."
Khi lời mới vừa nói ra khỏi miệng,tôi liền nhận ra chuyện này thật ra có chút kỳ lạ.Mặc dù tuyệt đối không thể nói lời cảm ơn nhưng lời xin lỗi có chút thiếu sót hay không thì ít hất cũng sẽ sinh ra nghĩa khác.Tôi cũng không phải là người đã từng có bạn gái cho nên đối với phái nữ,tôi vẫn còn không biết nói chuyện so với chính tôi trong tưởng tượng .Loại lời ngon tiếng ngọt càng sẽ không nói.Khi còn bé tôi có đi theo người nhà xem ngẫu tượng kịch ,nhưng nhiều lần nội dung bên trong không có cuộc trò chuyện cho nên lúc đó tôi cũng đều chưa từng học qua phương thức nói chuyện.
[TL:ngẫu tượng kịch : kịch sử dụng tượng gỗ ]
"Không,điều này cũng không thể hoàn toàn trách chúa công..." Giọng nói muội ấy càng nói càng nhỏ hơn và dường như lời nói của tôi lại làm cho muội ấy nhớ lại cảnh tượng mới vừa rồi nên muội ấy quay mặt đi không nhìn vào tôi nữa và tiếp tục nói."Hơn nữa,vốn,vốn là muội không chú ý cho nên mới làm chậu đổ nhào..."
Giọng nói của muội ấy lại nhỏ dần một lần nữa.Khi tôi nhìn vào khuôn mặt Dực Đức,tôi thấy quả thực mặt muội ấy đang thẹn thùng đỏ bừng . Mặc dù muội ấy trông xấu hổ như vậy nhưng muội ấy vẫn lấy dũng khí để đi tới bên cạnh tôi nói chuyện.So với trạng thái tham công tiếc việc đơn thuần của muội ấy khi lúc đầu chúng tôi gặp nhau trong khi muội ấy mất trí nhớ thì sau một thời gian,tôi nhận ra có lẽ Dực Đức trở nên mềm yếu và thấu đáo hơn sau khi mất trí nhớ.Không biết Dực Đức lúc đầu có mềm yếu giống như muội ấy bây giờ không ? Tôi cũng tự hỏi muội ấy có thật sự lúc nào cũng đều cảm thấy vui vẻ hạnh phúc trước khi muội ấy gặp tôi ở Trác Quận hay không ?
Tôi nhìn sang bên và thấy Dực Đức không còn đứng bên cạnh tôi.Tôi quay đầu nhìn xung quanh thì thấy muội ấy đang nhặt chiếc trường bào ướt đẫm của mình.Khi muội ấy thấy tôi đang nhìn mình,hai tay muội ấy lập tức vò y phục thành một cục và giấu nó vào trong ngực để cho tôi không nhìn được.Tôi cũng rất thức thời và vội vàng quay trở lại.
"Umm,y phục đó của muội cần được giặt sạch phải không ? Muội có muốn huynh giặt giúp muội lát nữa không ?"
"A,a ! không cần đâu.Một mình muội giặt là được rồi." Dực Đức có chút hốt hoảng và nhanh chóng cầm lấy chậu đồng trong tay tôi trước khi muội ấy đi về phía vại bên ngoài phòng và múc từ trong một ít nước ra.
Có lẽ mới vừa rồi tôi cũng không nên hỏi như vậy.Dù sao đây cũng là quần áo của con gái và giao cho nam nhân giặt thì thật sự có chút quá khó xử.Vì vậy tôi quyết định đổi đề tài trước khi chuyện này trở nên lúng túng hơn nữa thì tốt hơn.
"Umm,mặc dù bây giờ nói cái này giống như đang giảo biện nhưng thực sự là huynh có gọi muội trước khi huynh tiến vào phòng.
"Hả ? Thật vậy sao ?" Dực Đức kinh ngạc kêu lên khi muội ấy bưng chậu trở lại phòng.
"À,không.Không phải huynh có ý tứ gì khác.Và càng không phải huynh chối bỏ trách nhiệm." Tôi vội vàng giải thích ." Chẳng qua là huynh cảm thấy thanh âm của mình không nhỏ nhưng muội cũng không có nghe thấy.Có phải muội đang suy nghĩ đến chuyện gì đó hay không ."
"À..." Dực Đức có chút bừng tỉnh hiểu ra rồi gật đầu và sau đó cười khổ khi muội ấy bị tôi hỏi như vậy."Cứ coi là như vậy đi.Đúng là mới vừa rồi muội nghĩ tới vài chuyện...Nhưng mà cũng đều là chuyện không có gì quá quan trọng."
Vốn là tôi đang định hỏi đó là chuyện gì nhưng Dực Dức lại lập tức nói như vậy cho nên tôi cũng rất thức thời và không định hỏi nữa.
"Vậy à." Chẳng qua tôi chỉ tùy ý đáp lại.Ngay sau đó,tôithấy Dực Đức bắt đầu giặt quần áo của muội ấy ở phía sau và âm thanh nước chảy không ngừng truyền tới từ phía sau.
"Nhân tiện,muội thật sự định tự mình giặt đồ sao ? Muội chỉ mới vừa tỉnh lại không lâu thôi mà." Tôi vẫn có chút lo lắng bận tâm khi tôi hỏi muội ấy."Muội cảm thấy khá hơn được chút nào chưa ?"



Bình Luận
loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!