Chương 85 : Đừng nói với tôi đây là hậu chiến bên ngoài thành Tân Dã (12)


Chương 85 : Đừng nói với tôi đây là hậu chiến bên ngoài thành Tân Dã (12)
Góc nhìn của Huyền Đức.
"Nguyên Trực,không phải cô cũng ở chỗ này sao ." Tôi hỏi và mồ hôi lạnh trên người tôi còn chưa lập tức biến mất nhưng vẫn nặn ra nụ cười.Cảm giác bây giờ cũng có chút giống như lúc đi trốn học phát hiện ra cũng có đứa bạn trốn học vậy.Vì vậy tôi tràn đầy niềm mong đợi cùng đối với thiên ý vui mừng nhưng mà thật ra thì đại đa số cũng chỉ là ảo giác mà thôi.
"Tôi..." Nguyên Trực lại muốn nói rồi lại thôi giống như lúc sáng vậy và nhanh chóng thu hồi cành cây giống như thu kiếm lại vậy khi cô ấy ngồi xuống tảng đá của mình và cầm chén rượu lên."Chẳng qua là tôi chỉ đi ra ngoài hóng gió một chút mà thôi."
Tôi nhìn Nguyên Trực thì thấy quả thật khuôn mặt cô ấy hơi đỏ ửng và mặc dù rõ ràngchỉ uống có một chén rượu thôi mà cũng đã say thành như vậy.
"Vậy thì tôi cũng là như vậy." Tôi nói như vậy.Lúc này,tôi nhất định không thể bỏ đi trong khi trong lòng cũng có chút lời và còn có chút nghi vấn còn muốn được hỏi Nguyên Trực.
Tôi đứng lên từ tảng đá viên phía sau và đi sang một tảng đá khác gần với cô ấy hơn trước khi tôi ngồi ở phía trên và hỏi."Umm,tôi có thể xin một hớp được không ?" Tôi tùy ý đáp lời trước như vậy để cho cuộc đối thoại có thể luận lợi phát triển tiếp.
Mặt khác tôi cũng uống không ít rượu hôm nay và cộng thêm các loại rượu khác nhau . Chợt liệt chợt nhu ngừng uống lung tung một lát,tôi đi ra ngoài tận hưởng gió thổi và bắt đầu thấy men rượu hơi có chút dâng lên.
Nguyên Trực cắn môi và nhìn tôi trước khi vung vẩy cành cây kia rồi nhấc chén rượu kia lên với nó và lại vung vẩy tiếp làm cho chén rượu kia không nghiêng lệch vừa vặn rợi ngay trên đùi tôi.Cái động tác này giống như thứ mà ta sẽ thấy trong một phim võ hiệp vậy.Cái này làm cho tôi nhớ lại đánh giá của Tử Long về kiếm pháp cao thâm của Nguyên Trực và hiển nhiên là Nguyên Trực có chút võ nghệ.
"Đây." Nguyên Trực tiếp tục suy nghĩ cách dùng cành cây nhưng động tác mới vừa làm được một nửa liền ngừng lại và vứt bỏ cành cây khi cô ấy dùng ray cầm chiếc hồ lô kia ở trên đất lên .Cô ấy lắc lư hồ lô *lạch cạch* một chút và xem ra cũng không còn lại nhiều nhưng ngay cả như vậy cô ấy vẫn lập tức đưa hồ lô nước ngọt tới trước tôi.
"A,đa tạ." Tôi nói khi tôi nhận lấy hồ lô nước ngọt.Tôi nhận thấy quả thật không còn nhiều lắm nhưng vẫn kiềm chế ham muốn uống hết và mở nắp cái hồ lô nước ngọt ra rồi rót vào ở trong chén .
Nhưng mà đồ phụ tùng của Nguyên Trực thật đúng là đầy đủ hay chẳng lẽ Nguyên Trực mang theo nguyên liệu sao ? Cô ấy vừa dùng vừa làm sao ? Tôi nâng chén nước ngọt lên và nhấp một ngụm khi tôi thầm nghĩ như vậy.
Um...Quả nhiên uống thật là ngon.Bất kể uống bao nhiêu,tôi đều không cảm thấy bên trong thứ nước ngọt này thật sự chỉ có đường và nước.Sau đó,tôi lại uống một hớp và lại ngọt một phen.
"Nhưng mà tôi thấy mới vừa rồi cô than thở,ở trong đại sảnh ngột ngạt quá sao ?"
"Không phải." Nguyên Trực lắc đầu."Chẳng qua là tâm tư rối loạn và trong lúc nhất thời khó mà quên được nên cần xả hơi mà thôi."
Khăn che đầu của Nguyên Trực che hơn một nửa đôi mắt của cô ấy làm cho tôi không biết những lời này của cô ấy là thật hay giả và cũng không biết lúc này rốt cuộc cô ấy đang có tâm trạng gì.Nhưng ít ra buổi trưa được nghe tin bẩm báo thì tâm tình của Nguyên Trực trở nên không hề quá tốt chút nào kể từ khi đó.Hơn nữa,mới vừa rồi cô ấy nói lời xin lỗi ngay trước mặt mọi người.Hiển nhiên là cô ấy vẫn có chuyện trong lòng mà không có cách nào quên được.
"Rõ ràng cũng đại thắng,vì sao còn than thở chứ ?" Lúc tôi nói , tôi thấy dưới mí mắt Nguyên Trực hơi giật và dường như cô ấy đã bị những lời này của tôi thu hút sự chú ý.Đôi mắt cô ấy nhìn tôi và sau đó nhìn lên bầu trời đêm với phong thái tương đối mệt mỏi.
"Un...Thật sự được coi như là đại thắng sao ?"
Tôi không hiểu tại sao Nguyên Trực lại nói như vậy.Nếu nói như vậy đều không thể tính là đại thắng và có lẽ kia cũng chưa có đại thắng như vừa nói vậy.Dĩ nhiên,tôi cũng đại khái có thể suy đoán ra Nguyên Trực nghĩ đến những chuyện gì khi cô ấy nói như vậy.
"Tại sao ? Vẫn còn đang suy nghĩ đến chuyện Dực Đức sao ?" Tôi cố gắng bày ra bộ dạng càng nghiêm chỉnh càng tốt khi tôi nói tới Dực Đức và hoàn toàn tạm thời thuận lợi ném ra khỏi tâm trí chuyện xảy ra với Dực Đức mới vừa rồi."Mọi người và Dực Đức đều không trách cô.Hơn nữa,bản thân chuyện này cũng không thể đổ hết toàn bộ trách nhiệm lên người Nguyên Trực."
Đây cũng không phải là tôi an ủi cô ấy mà đây cũng là lời trong lòng tôi.Hơn nữa,tôi cũng không hy vọng bởi vì chuyện này mà đả kích chí tiến thủ của Nguyên Trực .Dẫu sao sau đó vẫn còn có một số trận chiến nữa cần phải tiến hành xử lý.Tôi không biết chúng tôi vẫn có thể chống đỡ được bao nhiêu đợt tấn công nữa.Mà nếu Nguyên Trực ở đây,tôi cảm thấy ít nhất có một chút đảm bảo về chuyện sau này.
"Tôi rất cám ơn mọi người về điều này." Nhưng mà Nguyên Trực nghe tôi nói xong ,cô ấy đang nhìn ánh trăng rồi chậm rãi cúi đầu xuống trong khi hai tay đặt ở trên đầu . Mà hai tay Nguyên Trực lúc này đang bắt đầu gãi và hiển nhiên là biểu hiện của cô ấy rất khó chịu.
"Chẳng qua là tôi không chỉ đang suy nghĩ đến chuyện này và còn suy nghĩ một chút đến những chuyện khác nữa." Nguyên Trực lại thở dài."Lã Tường trốn thoát,quân của đối phương cũng không có bị tiêu diệt hết."
"Binh lực có chút chênh lệch,đây cũng là không có cách."
"Nhưng kẻ địch..." Nguyên Trực nhắc tới điểm này và sau đó dừng lại rôi tiếp tục nói trông giống như nản lòng vậy."Nhưng vốn là kẻ địch nên chỉ mang đến năm ngàn quân mới đúng..."
Tôi không biết Nguyên Trực tính toán như thế nào nhưng nếu thật sự quân địch chỉ năm ngàn người thì có lẽ trước sau giáp công thực sự sẽ tiêu diệt hết hoàn toàn.Chẳng qua là quả thực Nguyên Trực có yêu cầu quá hà khắc đối với mình và ngay cả số người cũng có thể đoán ra được vậy thì thật đúng là thần nhân.
"Nhưng mà được như bây giờ cũng không phải là chuyện xấu ." Tôi nói khi tôi nhún vai."Đối phương mang tới hơn chín ngàn người mà bị tiêu diệt mất bảy ngàn và còn thu được một số trang bị.Xem ra cái này tốt hơn rất nhiều so với tiêu diệt hết năm ngàn người phải không ?"
"Hừm..." Nguyên Trực rơi vào trầm tư và dường như cô ấy bị những lời này của tôi thuyết phục vậy nhưng vẫn vướng mắc ở một số phần khác.Theo lý mà nói,đơn giản phải là vượt qua so với tính toàn mới đúng.Hay là Nguyên Trực có những cân nhắc khác.
"Có lẽ binh lực giống như ngài nói ." Nguyên Trực nói khi khăn che đầu của cô ấy rơi xuống và hiển nhiên là lúc này Nguyên Trực cau mày."Nhưng bây giờ tôi tương đối lo lắng đến Lã Tường..."
Lã Tường,phó tướng đó sao ? Nhìn những gì xảy ra hôm nay,Lã Tường đó chắc hẳn với Lã Khoáng bị giết là huynh muội.Hôm nay ca ca chết,tôi tự hỏi vị muội muội kia sẽ ra sao đây . Tôi không kiềm được khi tôi đặt mình vào tình cảnh của nhân vật kia và hơn nữa lại suy nghĩ nếu là Vân Trường.Nghĩ một lúc,tôi mới cảm thấy có lẽ chuyện này quả thật có chỗ đáng sợ.
"Nhưng mà bây giờ suy nghĩ lung tung cũng không có ích gì .Chuyện vụ thể vẫn là phải phân tích cụ thể."
Dĩ nhiên,tôi biết rất rõ ràng trách nhiệm trọng đại của Nguyên Trực.Trong những trận chiến sắp tới,nếu như chúng tôi muốn phòng thủ được Tân Dã,chúng tôi có thể không đủ khả năng để mất quá nhiều quân.Chẳng qua là tôi hy vọng bây giờ Nguyên Trực không nên suy nghĩ quá nhiều.
Cho nên tôi đứng dậy và đi tới bên canh Nguyên Trực trước khi do dợ một lúc và sau đó vỗ nhẹ lên lưng cô ấy."Bất kể như thế nào,Nguyên Trực cũng nên nghỉ ngơi một chút đi."
"Huyền Đức."
Ế ? Ngay sau đó,tôi cảm thấy một sự tiếp xúc ở trên cánh tay tôi.Tôi nhìn xuống thì thấy Nguyên Trực đang kéo ống tay áo tôi .Cô ấy không hề dùng sức và chẳng qua chỉ đang cố gắng gửi cảm xúc của mình thông qua đó.
Sau đó,tôi thấy cô ấy ngẩng đầu lên nhìn tôi và lộ ra ánh mắt có chút chần chừ mà run rẩy khi đôi mắt không biết là nhìn đi đâu và ngoài miệng cũng có chút mấp máy."Umm,ngài cảm thấy tôi thật sự có thể dẫn dắt mọi người sao ?"
"Tại sao cô lại đột nhiên nói cái này ?" Tôi cảm thấy hết sức kinh ngạc.
"...Tôi...Có lẽ tôi cũng không có thông minh như mọi người nghĩ đâu."
Un...Dường như Nguyên Trực thiếu tự tin.Tôi không biết là có phải những sai lầm nhỏ từ trận chiến này gây ra hay không nhưng quả thật vì vậy mà bây giờ Nguyên Trực có chút dao động.
"Tôi cảm thấy cô không nên suy nghĩ quá nhiều." Tôi lặp lại lời nói mới vừa rồi và sau đó lại cảm thấy kiểu mẫu quá mức nên lại tiếp tục nói."Cô chỉ cần làm những gì mình muốn làm mà là được rồi."
"...Làm...những gì tôi muốn sao..." Nguyên Trực lẩm bẩm cúi thấp đầu xuống một lần nữa và suy nghĩ cái gì đó khi tôi vừa nói xong.Sau đó,tôi chỉ thấy miệng cô ấy hơi nhếch lên một chút xíu .Dường như cô ấy đang cười nhưng lại không phải vì vui vẻ hay thông suốt như tôi tưởng tượng.
Sau đó,cô ấy buông tay tôi ra.
"Tôi biết." Cô ấy khôi phục lại dáng vẻ ngây ngô thường gày và gật đầu trong khi tôi không biết cô ấy ngoảnh mặt về hướng nào."Tôi sẽ lần nữa cân nhắc một chút chuyện về sau."
Cô ấy quay đầu nhìn về phía căn phòng phía sau khi cô ấy nói tới chỗ này.Mà bên kia chính là phòng của Dực Đức."Hơn nữa,Dực Đức cũng đã không thể ra trận được nữa.Quả thật tôi cũng phải cân nhắc lại một lần nữa."
A,nếu như Nguyên Trực cũng nó ra điều này thay tôi vậy thì tôi cũng không cần phải nói thêm cái gì cả.Đồng thời,tôi cũng nhìn về phía phòng Dực Đức và thấy ánh đèn đuốc trong phòng lúc này đã hoàn toàn không còn nữa.Một màu đen và dường như muội ấy lại đi ngủ một lần nữa.
Wu...Không nên suy nghĩ nữa.Tôi lại lắc đầu một lần nữa khi tôi cố gắng hết sức xóa đi một vài suy nghĩ và để tránh cho bản thân lại xuất hiện thêm các suy nghĩ sai lệch nghiêm trọng khác.
"Được rồi,tôi cũng uống đủ nước ngọt rồi." Tôi nói khi tôi bắt đầu cảm thấy hơi lạnh do bị gió thổi và cộng thêm tâm trí đang hỗn loạn cho nên tôi cảm thấy mình nên đứng dậy trước ."Nguyên Trực,chúng ta hãy trở về thôi."
Tôi nói khi tôi cũng cầm lên mấy hồ lô dưới chân ở bên cạnh cô ấy .Tôi cố gắng lắng nghe âm thanh bên trong đại sảnh khi tôi đi vào trong và dường như trong đại sảnh cũng không còn âm thanh nữa.Bọn họ cũng ngủ rồi sao ?
"Ừm,cũng được." Nguyên Trực rất bỗng dưng trả lời và sau đó lấy ra một tấm vải từ trong túi rồi lấy tay lau phần đáy tiếp xúc mặt đất mới vừa rồi của chiếc hồ lô.Nhìn như vậy,Nguyên Trực thật đúng là người rất sạch sẽ .
"Đi thôi." Nguyên Trực lau xong và cũng bước đi trở về đại sảnh trong khi tôi đi theo sau chân Nguyên Trực.
Đi qua sân,đi lên bậc thang và bước vào trong đại sảnh.Tôi thấy mọi người nằm dài khắp nơi trên mặt đất khi chúng tôi bước vào trong đại sảnh.Mà vẫn còn có mấy người đang yên lặng ngồi ở chỗ ngồi.Nhưng cũng chỉ có mấy người mà thôi.Ngay cả Liêu Hóa,Công Hữu cũng đều đã nằm bất tỉnh nhân sự ở trên bàn .Những người còn ngồi đại khái cũng chỉ có người một mực đang uống nước nhưng không cần đi nhà xí là Hoàng Tổ và người có tửu lượng giỏi là Phụng Tiên mà thôi.
"A..." Nhưng mà,vào khoảnh khắc khi tôi với Nguyên Trực cùng bước vào trong đại sảnh thì liền nghe thấy tiếng Hoàng Tổ nhỏ giọng kêu lên.Cô ấy nhìn chúng tôi với ánh mắt tỏ ra có chút thương hai.Tuy tôi vẫn không biết đó là ý gì nhưng tôi vẫn tiếp tục bước đi về phía trước vào trong.
"Ha ha ! Chúa công ! Cuối cùng cũng bắt được ngài rồi !"
Ế ! Ngay sau đó,một cái tay đột nhiên nắm lấy bắp chân tôi làm cho tôi lập tức bị giật mình và suýt nữa nhảy lên.
"Chúa công ~ Khiêu vũ , khiêu vũ ~"
"Huyền Đức ! ~ Mọi người chờ huynh rất lâu rồi đó !"
"A~ Thiếu chút nữa thì ngủ mất.Thật là nguy hiểm,thật là nguy hiểm !"
"Thôi nào,thôi nào,tới đây,tới đây.Nguyên Trực cũng tham gia cùng đi."
Mấy người khác nằm dưới đất đột nhiên bật dậy giống như thây ma vậy và mạnh mẽ kéo tôi về phía 'Sàn nhảy' .Dĩ nhiên Nguyên Trực cũng không có may mắn mà thoát khỏi chuyện khó khăn này.Mà cho đến lúc này,tôi mới biết hóa ra bọn họ đã sớm mai phục chúng tôi.Sở dĩ Hoàng Tổ có vẻ mặt kia khi cô ấy nhìn thấy chúng tôi ,tôi cũng vô cùng thông suốt.Nếu sớm biết sẽ như vậy,tôi đã đi thẳng về phòng rồi.
"Nổi nhạc lên !"
Sau tiếng ra lệnh,nhạc công xung quanh bắt đầu chơi nhạc một lần nữa . Tôi và Nguyên Trực đã tỉnh rượu bây giờ phải tham gia điệu nhảy rất ngớ ngẩn dưới sự hướng dẫ của đám người say rượu . Toi vốn tưởng rằng động tác của mình hết sức xấu hổ nhưng sau khi nhìn sang Nguyên Trực tôi mới biết thật ra động tác của tôi cũng coi như là tương đối ưu nhã.Nhân tiện,sắc mặt Nguyên Trực hoàn toàn đều là cực kỳ hồng hào.
Dĩ nhiên,tôi đã sớm dự liệu toàn bộ kết quả này .Đến sáng hôm sau,ngoại trừ mấy người chúng tôi ra , hầu như những người khác đều say rượu hết.Vì vậy Hoa Đà không thể không lấy ra mấy người trong đội cứu hộ của minh để chăm sóc mọi người.Nhưng mà,nếu như ngày hôm sau Lý Điển mang toàn bộ số binh sĩ còn lại đến thì có lẽ chúng tôi sẽ bị tiêu diệt hoàn toàn.
Hai...Chuyện uống rượu hỏng việc sao ? Đồng thời tôi cũng quyết định rằng sau này có chết cũng không bao giờ nhảy múa trước mặt mọi người trong tình trạng say rượu nữa.
Nhưng bây giờ,cứ tạm thời để như vậy đi.



Bình Luận
loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!