Chương 86 : Đừng nói với tôi đây là khoảng thời gian yên bình ngắn ngủi trước cuộc chiến tấn công Tân Dã lần thứ hai (1)


Chương 86 : Đừng nói với tôi đây là khoảng thời gian yên bình ngắn ngủi trước cuộc chiến tấn công Tân Dã lần thứ hai (1)
Góc nhìn của Lý Điển.
*Ta Ta Ta Ta*
Sau khi nghỉ ngơi dưỡng sức mấy canh giờ ở trên một đồng cỏ gần đó .Cho đến đêm khuya,chúng tôi mới gặp viện binh của Tào Nhân.Bây giờ,chúng tôi đang phi ngựa trở về Phàn Thành.
Dẫu đầu là Tào Nhân cùng với năm trăm kỵ binh mà cô ấy mang theo và tôi với Lã Tường cùng tàn binh đi theo ở phía sau.Vừa nghe thấy thanh âm thưa thớt của bước chân đi theo ở phía sau thật sự làm cho tôi nghe mà tan nát cõi lòng.
Quân của chúng tôi vốn là gần mười ngàn người nhưng bây giờ chỉ còn lại chưa tới hai ngàn người. Tam của Tam Thiên Tướng tạm thời không đề cập tới,nhưng các cấp dưới của bọn họ là bốn Thiên Nhân Tướng hôm nay đều đã xuống trở thành chức vụ Bách Nhân Tướng để dễ bề quản lý .Mà bất kể là tôi hay bọn họ đều biết,chúng tôi sẽ không chỉnh biên tăng binh và cũng không có dư thừa binh lực để cho bọn họ tiến hành chỉnh biên.Sau hành động này,nếu khong phải tự mình chiêu mộ thêm binh lính hoặc nếu không sáp nhập lực lượng lại với nhau hoặc chức quan sẽ hạ xuống.
Nhưng mà chiến trường chính là như vậy.Chiến đấu giành thắng lợi và thăng quan tiến chức cho chỉ huy binh lính.Chiến đấu thất bại và giáng tội cho chỉ huy tự phụ làm tổn binh.So với chúng tôi,bọn họ phải nhờ không biết bao nhiêu năm quân công và lăn lộn mãi để đi lên chức Thiên Nhân Tướng.Loại tướng lĩnh chúng tôi may mắn hơn rất nhiều so với họ.Thậm chí nếu chúng tôi thua trận,chúng tôi cũng không nhất định phải chịu sự trừng phạt .
Nhưng cũng có một chút ngược lại . Đó chính là chúng tôi,mặc dù thất bại nhưng các tướng lĩnh phía sau tôi tồn tại cảm giác bi thương và ít nhiều bọn họ cũng để lộ ra chút cảm giác vui mừng.Bọn họ vui mừng vì mình còn sống nên bất kể chức tước cao như thế nào nếu như chết rồi cũng chẳng còn tác dụng nào nữa.Mà đối với chúng tôi,nhất là tôi thì đôi với chuyện mình bị đánh bại hay chuyện mình vẫn còn sống cũng đều cảm thấy không tốt chút nào .Thậm chí tôi lại cảm thấy hơi bi thương về việc này.
Tôi biết đây là vấn đề của con đường võ giả nhưng để con đường võ giả sang một bên thì tôi cảm thấy nặng trĩu trách nhiệm trong lòng và món nợ nặng trĩu trên người kia làm cho tôi tự hỏi sau khi mình chết sẽ gặp phải báo ứng hay không.Nhạc Tiến luôn cho là tôi suy nghĩ quá nhiều về chuyện này.Nhưng tâm tư tôi nào có rộng rãi giống như cô ấy chứ .
"Lý Điển đại nhân."
"...A,Hử ?" Một giọng nói vang lên truyền tới từ bên cạnh và tôi vốn tưởng rằng là Lã Tường gọi tôi.Cho đến khi tôi nhìn sang thì tôi mới nhận ra người đang nhìn tôi lúc này chính là người đi cùng tôi tới Phàn Thành,Tào Nhân.
"Cô không sao chứ ?" Tào Nhân hỏi rất bình thường.Nhưng mà cho dù là lời khách sao nhưng hai chữ 'Không sao' cũng rất khó nói ra từ tỏng miệng tôi.Thay vào đó những lời 'Làm sao có thể không sao được chứ ?' ở trong miệng cả buổi và cuối cùng vẫn để cho tôi thành công nuốt xuống.
Bất kể ra sao,tôi không thể làm gì khác ngoài thở dài và lắc đầu.Tôi càng sẽ không nhìn về phía Tào Nhân để suy đoán biểu cảm của cô ấy.Từ ban nãy đến bây giờ,ban đầu Tào Nhân tự mình mang quân tới tiếp viện tôi và cô ấy cũng không có hỏi bất cứ điều gì về cuộc chiến.Cô ấy càng không có trách móc hay trách mắng tôi .Cô ấy chỉ nói với tôi một câu duy nhất là 'Trở lại được thì tốt' .
"Tôi đã thua trận" Tôi nói như vậy.Nhưng cô ấy không hề nói gì với tôi thêm nữa cho nên tôi phải nói rõ ngọn ngành đầu đuôi chuyện này cho cô ấy và mình cảm thấy tồi tệ như thế nào khi tôi không thể giải thích cho cô ấy.Sau khi nghe tôi nói xong,Tào Nhân nghiêng mắt nhìn chằm chằm tôi mấy lần và sau đó nhìn về phía trước khi cô ấy nở nụ cười cứng ngắc càng ngày càng rõ ràng hơn .
"Tôi biết.Cô đã nói với tôi điều này ở trong thư." Tào Nhân nói nhưng cô ấy vẫn nhìn tôi với ánh mắt vô cùng ôn nhu làm cho tôi cảm thấy chút ấm áp.Nhưng đồng thời,cảm giác tội lỗi và hối tiếc trong tôi cũng không giảm đi chút nào.
Khi cô ấy nói xong,cô ấy nhìn sang Lã Tường bên cạnh trên người tôi."Lã Tường,đây là cô ...Đang bị thương sao ?"
"Không có." Tôi khẽ mỉm cười khi tôi nghe thấy Tào Nhân hỏi."Chẳng qua là cô ấy chỉ quá mệt mỏi cho nên ngủ thiếp đi mà thôi."
Trước đó trong lúc chờ đợi thì vốn là cô ấy đang nói chuyện phiếm với tôi và trò chuyện được một chút liền đột ngột dừng lại.Lúc ấy tôi còn tưởng rằng cô ấy giấu vết thương nào đó trên người nhưng sau nghe thấy tiếng ngáy *khò khò* của cô ấy thì tôi mới phát hiện ra là cô ấy vừa mới ngủ thiếp đi.
"Hai...Đúng là quá mệt mỏi." Tôi gật đầu và cũng gõ bả vai một cái khi tôi cũng hiểu tại sao Lã Tường lại như thế này."Hơn nữa,cô ấy chắc chắn mệt mỏi hơn rất nhiều so với tôi."
"Bởi vì...Chuyện của 'vị kia' sao ?" Tào Nhân đặc biệt cố ý dùng hai chữ 'vị kia' chắc vì cô ấy tránh không nhắc lại chuyện này .
"Nhân tiện,di thể ——"
"Đã được đưa đến Phàn Thành . Bây giờ Thẩm Phối đại nhân đang chuẩn bị cho công việc an táng và hậu sự .Sau khi chúng ta trở về,sáng mai có thể tiến hành lễ truy điệu."
Đúng này,chuyện này nên sớm làm mà không thể trì hoãn.Mặc dù nói như vậy cũng không tốt nhưng dưới tình hình hiện tại,thời gian nghỉ ngơi dưỡng sức càng ngắn càng tốt.Bất kể là binh lính hay là võ tướng hay là tinh thần của Lã Tường cũng nên sớm phục hồi lại mới được.Nhưng ít nhất bây giờ nên để cho cô ấy nghỉ ngơi một chút.
"Nhưng mà..." Tào Nhân quay đầu lại nhìn tàn binh bại tướng phía sau và lộ vẻ mặt khó xử nhưng vẫn lập tức nặn ra một nụ cười cứng ngắc."Thật đúng là thảm bại mà..."
[TL:thảm bại : thất bại thảm hại / thất bại nặng nề / thua liểng xiểng ]
Đúng vậy,quả đúng là vậy sao. Thảm bại .Khóe miệng tôi cũng không khỏi nhếch lên khi tôi nhìn Tào Nhân cười nhưng sau đó thở dài.
"Hai ~ Đúng vậy.Trước tiên là tướng giao chiến bị chém,sau đó là đường lui bị chặn lại.Sau đó bị chém đứt trường thương và cuối cùng là chật vật phá được vòng vây thoát ra ngoài." Tôi đem tất cả suy nghĩ trong lòng nói ra một lần trước và vẫn cảm thấy bi thương như vậy khi tôi không kiềm được mà đưa tay lên làm hành động theo thói quen."À,đúng rồi,cái mũ của tôi cũng bị chém đứt nữa."Bây giờ mới nhớ đến cái này.
"Hai...Xem ra lần này trở về là phải điều chỉnh lại chiến thuật một lần nữa." Tào Nhân nói khi cô ấy từ từ thu lại nụ cười và trở nên tương đối nghiêm túc nhưng cũng không có nghiêm túc đến mức mặt sa sầm lại và tiếp tục nói."Ngay từ đầu cuộc chiến này thật sự là ra quân bất lợi.Ba chục ngàn binh sĩ lập tức giảm nhanh chóng xuống còn hơn hai chục ngàn người."
Tôi len lén nhìn Tào Nhân và thấy mặc dù vẻ mặt cô ấy không có gì thay đổi nhưng vẻ mặt cô ấy vẫn dễ đọc hơn so với của chúa công một ít.Chỉ thấy cô ấy nắm chặt tay và đặt trên đùi.
Hiển nhiên thất bại lần này là một đả kích không nhỏ đối với Tào Nhân.Là lần đầu dẫn quân xuôi xuống phía nam,là chủ tướng nên Tào Nhân phải chịu trách nhiệm cho lần ra quân bất lợi này.Và là quân tiên phong của quân tiên phong,thậm chí tôi phải chịu trách nhiệm lớn hơn rất nhiều so với Tào Nhân về việc ra quân bất lợi và hao tổn binh sĩ.
Cho nên vào lúc này tôi lựa chọn chắp tay ôm quyền nói."Tào Nhân đại nhân,lần xuất chiến này tôi —— "
"Không,những lời này cũng không cần phải nói.Đương nhiên chiến tranh phải có thắng có thua và đời người cũng như vậy." Tào Nhân lập tức ngắt lời tôi khi tôi sắp sửa tuyên bố chịu trách nhiệm về trận chiến lần này.Vốn mà mây đen tỏa ra trên mặt nhưng lại hơi toát ra chút ánh sáng.Cô ấy vẫn nở nụ cười khi cô ấy nhìn tôi."Nếu như cô đang bận tâm đến chuyện đã xảy ra,vậy thì cô không thể nào tiến lên được."
"...Vâng." Tôi gật đầu và nắm tay buông xuống.Khi tôi nhìn Tào Nhân,tôi không khỏi chút nhìn thấy được hình bóng của chúa công.Chẳng qua là so với chúa công,dường như Tào Nhân ôn nhu hơn một ít và làm việc càng quan tâm một ít.Tuy nói dáng vẻ này tuyệt đối không làm nổi Quận Chúa nhưng vẫn có thể làm được một chủ tướng tốt.
"Tốt lắm,nói cụ thể hơn đi." Tinh thần Tào Nhân phấn chấn hơn một chút và kéo tay lên ghìm cương ngựa một chút khi cô ấy đi đến bên cạnh tôi."Mặc dù trận chiến lần này thua trận nhưng nếu như nói không đạt được một chút tin bình bào thì vậy quả là không được."
Cô ấy định phân tích tin tình báo thu được từ cuộc chiến trong khi chúng ta còn chưa tới Phàn Thành sao ?
"Bây giờ thích hợp để nói sao ? Hay là nói —— " Tôi nói khi tôi liếc nhìn sang Lã Tường.Chẳng lẽ Tào Nhân mong muốn những tin tức này chỉ có hai người chúng tôi biết và cố ý để cho Thẩm Phối với Lã Tường biết sao ?
"Không,không,không,tôi cũng không có nghĩ nhiều đến như vậy." Tào Nhân lắc đầu và cười khổ."Tôi chỉ không muốn ồn ảo làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của cô ấy mà thôi."
Wu...Hóa ra là nội tâm tôi quá tối tăm sao...Mặc dù là võ nhân nhưng tôi lại lấy lòng tiểu nhân nhìn cười.Hai...Con đường võ giả của tôi vẫn còn rất dài sao ?
"Được rồi." Tôi nói khi tôi khắc ghi chuyện con đường võ giả ở trong lòng và quyết định nói với cô ấy những gì tôi quan sát thấy được."Quả thật là thu được không ít tin tức trong trận chiến lần này."
"Ừm." Tào Nhân gật đầu khi cô ấy bày tỏ thái độ đang nghe.
"Đầu tiên là binh lực đối phương." Tôi mở ra một ngón tay với tay nắm dây cương khi tôi nói như vậy."Ban đầu tôi cho rằng binh lực của đối phương cũng không có quá nhiều và bên ngoài thành cũng không có thấy dấu hiệu hạ trại.Nhưng trong thực tế,trước sau giáp công chúng tôi có khoảng chừng hơn mười ngàn người."
"Hơn mười ngàn người.Có nghĩa binh lực hợp quân ta là 2:1 so với họ.À...Không đúng." Tào Nhân lắc đầu khi cô ấy nói tới chỗ này."Người ra khỏi thành có nhiều như vậy thì thực tế bên trong thành còn có một nhóm người đóng quân nữa mới đúng."
Tôi theo sau gật đầu đáp lại."Nếu như tôi đoán không sai,bọn họ có ít nhất khoảng hai chục ngàn người hay thậm chí còn nhiều hơn nữa."
"Nếu là như vậy thì..." Vẻ mặt của Tào Nhân hơi nghiêm túc khi một tay của cô ấy rất tự nhiên xoáy sợi tóc trên đầu của mình."Vậy thì binh lực của chúng ta không đủ."
Đúng vậy,bởi vì trận chiến lần này tổn thất nặng nề và binh lực chúng tôi đưa đến gần như tương đương.Nếu như đây là thành Giang Hạ hay thành Tương Dương thì muốn đều không muốn được và nhất định là không đánh được.Đối phương chỉ cần đóng cửa thủ thành và nếu không có kỳ tích phát sinh thì sợ rằng chúng tôi rất khó mà công phá được.
Chẳng qua nơi này là Tân Dã.
"Nhưng Tào Nhân đại nhân yên tâm.Những người đó sẽ không cố thủ giữ lấy thành trì." Tôi nói khi tôi suy nghĩ rồi kết luận như vậy và sau đó tiếp tục nói."Tôi đã xem qua,tường thành Tân Dã đại khái cũng chỉ có cao hơn một nửa tường thành Phàn Thành một chút mà thôi."
"Như vậy mà thấp sao ? Nhân tiện điều này cũng đúng.Lúc đầu trong tình báo cũng đã nói qua Tân Dã chỉ là một thành huyện nhỏ mà thôi." Tào Nhân tự kết luận như vậy khi cô ấy chớp mắt hai cái."Tôi hiểu ý của cô.Nếu là như vậy thì nhất định đối phương phải ra khỏi thành cùng chúng ta chiến đấu.Về thủ thành,một mặt họ không có cách nào chứa nhiều binh lực như vậy và mặt khác phòng thủ thành cũng quá sơ sài."
Chính là như vậy.Cho nên chỉ cần so sánh một chút,chúng tôi vẫn không có ở trong hoàn cảnh cực kỳ xấu đến mức phải chán nản.Nhiều lắm cũng chỉ là lực lương hai bên tương đương mà thôi.
"Nhưng mà tôi còn thấy hai điểm khác nữa." Tôi giơ tay chỉ vào Lã Tường khi tôi nói tới chỗ này."Tào Nhân đại nhân có dám tin rằng Lã Tường có thể đánh cho Trương Phi đó không thể nào đánh trả được và không thể xoay xở được không ?"
"Hả ?!" Quả nhiên đối với sự thật này,Tào Nhân lộ vẻ mặt đầy ngạc nhiên và không dám tin tưởng."Trương Phi đó sao ?"



Bình Luận
loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!