Chương 91 : Đừng nói với tôi đây là khoảng thời gian yên bình ngắn ngủi trước cuộc chiến tấn công Tân Dã lần thứ hai (6)


Chương 91 : Đừng nói với tôi đây là khoảng thời gian yên bình ngắn ngủi trước cuộc chiến tấn công Tân Dã lần thứ hai (6)
Góc nhìn của Huyền Đức.
Như vậy mà cũng được sao ?! Nhưng mà rõ ràng còn không biết ai sẽ được cho ra trận nhưng bây giờ cũng đã bị dùng làm tiền đánh cược.Quan Bình thực sự muốn giành được vị trí đến như vậy sao ? Đến mức bằng mọi cách để được ra chiến trường như một phó tướng sao.
"...Chúa công,huynh cảm thấy như vậy ổn chứ ?"
Hử ? Tôi nhìn xuống và thấy Công Hữu đang nhìn về phía tôi.Đôi mắt của muội có chút lo lắng cùng với chút hy vọng sẽ mau sớm kết thúc chuyện này mà có thể quay trở lại phòng để học.Hai cảm giác lo lắng và hy vọng của tôi cũng giống như muội ấy nhưng suy nghĩ sau cùng lại không giống chút nào.Nhưng mà...
Tôi nhìn vẻ mặt bướng bỉnh kia của Quan Bình và cảm thấy cô ấy đã quyết tâm muốn được đi theo Vân Trường ra trận.
"Không sao đâu,Công Hữu." Tôi cười khổ khi tôi vỗ nhẹ lên vai muội ấy."Để cho hai bọn họ chơi đùa một chút cũng được."Tôi liền ngồi xuống bên cạnh muội ấy và cùng chuẩn bị quan chiến với muội ấy khi tôi nói xong.
[TL:quan chiến : quan sát trận đấu]
Có lẽ như vậy cũng tốt,được dịp chúng tôi có thể thấy một chút về sự khác biệt giữa năng lực của hai người kia thông qua trận đấu này.Nếu như Quan Bình cách biệt Chu Thương quá nhiều,sợ rằng cô ấy cũng không còn lựa chọn nào khác ngoài chấp nhận sự thật rằng Vân Trường không cho phép mình lên chiến trường.
"Hu..." Công Hữu thở dài và chắc là muội ấy cảm thấy mình đủ sức ngăn cản được.Nhưng mà nhìn dáng vẻ này của Công Hữu từ vừa mới bắt đầu,dường như muội ấy cũng chưa có định nghiêm túc phản đối.
"...Vậy thì hai người hãy chuẩn bị ." Công Hữu tuyên bố khi muội ấy nhìn với ánh mắt bình tĩnh và giơ cánh tay qua đỉnh đầu đổi thành tư thế của một trọng tài."Khi tay hạ xuống thì trận đấu sẽ bắt đầu.Tôi nói ngừng chiến thì dừng lại và trận đấu sẽ kết thúc có người thắng bằng tỉ số chung cuộc . Như vậy được chứ ?"
"Được đấy.Trái lại tôi muốn xem Quan Vũ đại nhân dạy như thế nào ."
"Mẫu thân đại nhân dạy rất tốt !"
Hai ngiwoif đều dâng trào tràn đầy ý chí chiến đấu và ban nãy cũng đã vào tư thế sẵn sàng chiến đấu.Hai người họ dồn trọng tâm xuống mặt đất và hiển nhiên hai người đều có dự định lao tới tấn công ngay từ đầu.Điều này cũng thật là phù hợp với phong cách của hai người họ.
"...Bắt —— "
"Aya!"
“Hah!”
Cánh tay Công Hữu hạ xuống nhưng ngoài miệng vẫn chậm nửa nhịp và chưa nói xong thì hai người kia liền xông tới nhau.Hai người gầm lên như thể thấy bên kia hoàn toàn là tướng địch vậy.Mới vừa rồi Công Hữu nhắc đến thì dường như trong nháy mắt liền biến thành một câu nói khách sáo.
*Dong*! *Dong* *Dong* *Dong*! *Dong*!
Hai người họ đều lướt qua nhau và trao đổi mấy chiêu thức như 'sét đánh không kịp bưng tai' với nhau trong khi tiếng gậy gỗ gõ vào nhau vang dội bên tai tôi.Khi tôi nhìn hai người họ,đôi mắt tôi thật sự gần như không thể theo kịp chuyển động của họ.Hai chiêu thì thấy rõ một chiêu.Nếu tôi thấy rõ chuyển động tay của bọn họ thì lại không thấy rõ chuyện động chân.Quả thực là không được,tôi cũng chỉ có thể quan sát hai người kia có chuyển động khác thường sau khi bị đánh trúng hay không mà thôi.
*Dong*! *Dong* *Dong*! *Da*!
"Yaaa!"
"Haaa!"
Tuy nhiên hai người họ trông rất căng thẳng và dữ dội giống như hung thần ác sát cho nên tôi hơi có chút hoài nghi không biết bọn họ có sẽ có biểu cảm như thế nào khi bị đánh trúng.
Tôi nghiêng người đến gần Công Hữu và hỏi muội ấy."Công Hữu,muội có chắc là mình có thể thấy rõ chứ ?"
"...Muội sẽ cố gắng hết sức." Công Hữu mất một lúc lâu mới lên tiếng trả lời câu hỏi của tôi.Tôi nhìn khuôn mặt muội ấy và thấy rằng đôi mắt muội ấy đang nhìn chằm chằm vào hai người trước mặt mà không chớp mắt.Cây bút lông trong tay muội ấy cũng hơi di chuyển ở trên tấm lụa giữa tên hai người nhưng chậm chạp không thể rơi bút .Nói cách khác,hai người vẫn chưa đánh trúng đối phương.
* Ta *
"Waaaaaaah !!"
Liền nghe thấy một tiếng bước chân đạp vững chắc lên trên đá vang lên khi Chu Thương kia lộn người ngược ra phía sau năm bước .Cô ấy lộn nhào xoay người lại trong không khí và mặt đất trong khi hai cánh tay run lên và sau đó lập tức phóng tới Qaun Bình giống như một cơn lốc một lần nữa.
*Dong* *Dong* *Dong* *Dong* *Dong*!
Cũng không biết trao đổi chiêu bao nhiêu hiệp với Quan Bình,cơn lốc nhỏ Chu Thương tiếp tục xoay tròn không dừng lại và lại một chuỗi âm thanh gẫy gõ vào nhau vang lên.
“Wu!” “Kuh!”
Tôi thấy Quan Bình liên tiếp lui về phía sau nhưng cô ấy nghiên răng và giơ tay lên đánh tới cơn lốc Chu Thương kia phá vỡ chuyển động của cô ấy.Làm cho Chu Thương lộn nhào ngược về phía sau trên không trung mấy vòng rồi mới đáp xuống đất.
Nhưng ngay khi Chu Thương đáp xuống đất,chân cô ấy lại bắt đầu di chuyển và ngay sau đó hai người đều lao tới đánh nhau một lần nữa.Gậy gộc chạm nhau nhanh đến nỗi là một vệt mờ và tất cả những gì có thể thấy là tấm vải trắng bọc ở phía trên .Tổng cộng hai người họ đã đánh nhau được hơn hai,ba chục hiệp.
"Wu..." Tôi cúi đầu nhìn xuống đầu bút lông của Công Hữu thì thấy nó vẫn chậm chạp mà không hạ xuống.Nói cách khác,cho đến bây giờ vẫn chưa có ai trong hai người họ chạm vào đối phương.
"Yaa!"
“Wu!”
Ngay sau đó,Quan Bình lại đột nhiên phát lực vung gậy gỗ tới và mặc dù khí lực rất lớn như vậy đến Chu Thương nhưng Chu Thương hơi có chút không đỡ được chiêu và mất thăng bằng rồi nghiêng người về phía sau.
Nhưng khi hai chân Chu Thương cong thì cô ấy lại nhảy lùi về phía sau một lần nữa.Mà lần nhảy này kéo dài khoảng mười,hai mươi bước . Tôi và Công Hữu cùng đưa mắt nhìn sang cô ấy.Đồng thời tôi cảm thấy trong lòng rằng cô ấy nhất định sẽ còn lao tới ngay lập tức một lần nữa.
Ế ? Nhưng khi tôi nhìn qua,tôi thấy một người khác đang đứng lại ở trên đường mà Chu Thương muốn lao tới.Có lẽ là mới vừa rồi Chu Thương nhảy qua người kia .
Ế,Nguyên Trực ?!
Tôi đại khái nhận ra thân phận thực sự của người kia khi tôi nhìn thấy cái khăn đội đầu màu đỏ đó.Nhưng mà Nguyên Trực đứng ở chỗ đó lúc nào vậy ? Chẳng lẽ cô ấy cũng tới xem trận đấu sao ?
“Yaaa !!” Chu Thương đã vào tư thế chuẩn bị sẵn sàng lao tới phía trước trong khi tôi còn chưa kịp tìm hiểu ra chuyện gì đang diễn ra.Tuy nhiên trước mặt cô ấy đang 'đứng mũi chịu sào' không phải là Quan Bình mà là Nguyên Trực.
"Nguyên Trực ! Cẩn thận !" Tôi không kiềm được mà hét lên .Nhưng từ vị trí tôi đang nhìn sang,lúc này hai tay Nguyên Trực vẫn để ra sau lưng và đôi mắt sững sờ nhìn về phía trước trong khi cô ấy vẫn mang dáng vẻ ngây ngô.
Cho dù gậy gỗ đó chỉ cách cô ấy có mấy bước Thật ra thì gần như tôi có thể đoán được cây gậy gỗ kia có thể bị dính đầy máu.Tôi muốn chạy tới cứu nhưng vì khoảng cách quá lớn nên hoàn toàn không kịp .Dưới tình hình này,và tôi chỉ có thể vô cùng bất lực nhắm hai mắt lại và tránh không nhìn thấy cảnh tượng trước mắt sẽ xảy ra .
——A ! Một khắc sau,tiếng kêu của Nguyên Trực ở trong lòng tôi đã vang lên.
"Wu !" Sau đó một khắc,quả thật có âm thanh truyền tới.Mà am thanh to và nặng nề kia,thì hoàn toàn không giống âm thanh của Nguyên Trực chút nào.Âm thanh của người lớn tiếng kêu lên ...Là của Chu Thương ?
Tôi rất kinh ngạc trong lòng bởi âm thanh tôi nghe được và di chuyển bàn tay khỏi tầm mắt để lại nhìn cảnh tượng trước mặt . Chỉ thấy thân hình Nguyên Trực lui ra khỏi ngoài một bước và tránh thoát được đòn tấn công của Chu Thương.Không biết có phải Chu Thương lúc này mới nhận ra Nguyên Trực đứng ở đó mới vừa rồi hay không nên cô ấy có chút hơi hoảng hốt hoặc có chút hơi dao động khiến cho cô ấy ở trên không trung nhào lộn vòng qua chỗ khác với tốc độ giảm bớt rất nhiều giống như toàn bộ cơn bão từ bão cấp cao hạ xuống bão cấp thấp vậy.
* Ta *!
Sau khi Chu Thương nhào lộn tiếp tục về phía trước khoảng năm,sáu bước thì cô ấy dừng lại và dùng chân đạp trên mặt đất . Nhưng bởi vì mặt đất vẫn còn hơi mềm nên sức nặng của cái đạp chân kia khiến cho nửa bàn chân cũng trũng xuống mà không có cách nào tự thoát khỏi được !
“Kuh!” Chu Thương cau mày đầy lo lắng khi cô ấy cố gắng kéo mình thoát khỏi ——
*Dong*!
Ngay sau đó,một tiếng *uỵch* vang lên từ trên trời hạ xuống .Không giống như tiếng vang mới vừa rồi,tiếng vang này chính là âm thanh gậy gỗ đánh vào xương từ phía trên gây chấn động.Nói cách khác,thắng bại đã được quyết định.
"Được rồi ! Đến lúc ngừng rồi !"
Điều này có thể là lần đầu tiên hay cũng có thể là lần cuối cùng tôi thấy Công Hữu giơ cánh tay lên với tốc độ 'sét đánh không kịp bưng tai' và tuyến bố cuộc tỷ thí kết thúc.
Mà trong lòng tôi cảm thấy trận đấu thật sự là thắng bại đã phân khi tôi thấy được cảnh tượng trước mắt bây giờ.
Cây gậy gỗ nhỏ dài kia của Quan Bình đã đánh xuống vai Chu Thương vào lúc này.Mà cũng không biết là lực gây ra hay là tâm lý bản thân gây ra nhưng Chu Thương lúc này đã lún sâu hơn xuống mặt đất và đôi mắt trông hơi bơ phờ không có cảm xúc.
"Tôi...Thắng rồi sao ?" Quan Bình dường như có chút không dám tin vào chiến thắng bất ngờ này của mình.Mà chỉ chốc lát sau,chỉ thấy Quan Bình ném mạnh cây gậy gỗ kia qua một bên.
"——Tôi thắng rồi !"Ngay sau đó,Quan Bình nhảy lên không trung và vỗ tay hoan giống như một thanh niên lứa tuổi thanh xuân ăn mừng chiến thắng của mình vậy.
Tôi nhìn Quan Bình và trong lòng cũng thầm cảm thấy vui mừng cho cô ấy.Sau đó,tôi đưa mắt nhìn về phía Chu Thương đang ngây người đứng tại chỗ và chỉ thấy cô ấy mở to mắt .Dường như trong lúc nhất thời cô ấy còn chưa nhận ra mình đã bị trúng đòn và hơn nữa cùng lúc đó Công Hữu lên tiếng kêu ngừng để nhấn mạnh sự thật này.
"Này ! Cái này,cái này không thể tính phải không ?!" Cho đến một khăc sau,dường như lúc này Chu Thương mới vừa nhận ra mình đã thua."Phải kết thúc tính nó bây giờ sao ? Cho tôi thêm chút thời gian nữa,tôi nhất định có thể ——"
"..." Tuy nhiên Công Hữu chỉ lắc đầu.Mà lúc Chu Thương thấy Công Hữu lắc đầu thì cũng nói tiếp giống như cô ấy không còn lựa chọn nào khác."——Nếu như tứ chi bị đánh vẫn còn có thể cho pép tiếp tục.Nhưng bây giờ bả vai cô đã bị đánh thương nghiêm trọng nên nếu lúc này ở trên chiến trường thì sợ rằng Chu Thương đại nhân đã bỏ mình."
Công Hữu lấy tay vỗ nhẹ lên vai của chính mình khi muội ấy nói như vậy. Trong tâm trí tôi cũng hiện lên cảnh tượng mà Công Hữu nói.Nếu quả thật ở trên chiến trường,một chút lực công kích mới vừa rồi kia cũng đủ làm cho chân Chu Thương quỳ gối xuống.Nếu như đổi thành trường đao,phác đao thì Chu Thương đã sớm bị bổ ra thành hai nửa rồi.
[TL:phác đao : một loại binh khí cũ,lưỡi dài,hẹp,cán ngắn và sử dụng bằng hai tay]
Chu Thương cau mày và bĩu môi khi cô ấy nghe thấy điều này "Rõ ràng là do Từ Thứ đại nhân ở giữa quấy rối mà..."
"Không,thật ra thì chẳng qua là tôi chỉ đứng ở chỗ này..." Nguyên Trực đứng ở phía sau Chu Thương và lông mày nhướng lên khi ngón tay gãi nhẹ trên gương mặt . Có thể ngoài miệng cô ấy nói như vậy nhưng có lẽ trong lòng cô ấy vẫn cảm thấy mình ít nhiều có cản trở chút ít.
"...Thua chính là thua." Nhưng mà Công Hữu không hề để ý đến sự phản đối của Chu Thương và chẳng qua là cô ấy tiếp tục dùng bút lông viết lên trên tấm lụa . Khi tôi nhìn qua,tôi thấy cô ấy vẽ một vòng tròn ở phía dưới tên Quan Bình."CHo nên lần này tính là Quan Bình đại nhân thắng."
“Ohhh ~~~” Quan Bình vui vẻ kêu lên khi cô ấy vứt bỏ cây gậy gỗ và chạy nhảy về phía Công Hữu .Hai tay Công Hữu đưa tấm lụa cho Quan Bình và Quan Bình vốn muốn một tay nhận lấy thì lại lẩm bẩm 'À,không được.Phải có quy củ.' và sau đó đổi thành hai tay nhận lấy."Đa tạ Công Hữu đại nhân ngày hôm nay."



Bình Luận
loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!