Chương 92 : Đừng nói với tôi đây là khoảng thời gian yên bình ngắn ngủi trước cuộc chiến tấn công Tân Dã lần thứ hai (7)


Chương 92 : Đừng nói với tôi đây là khoảng thời gian yên bình ngắn ngủi trước cuộc chiến tấn công Tân Dã lần thứ hai (7)
Góc nhìn của Huyền Đức.
Sau khi nhận lấy tấm lụa,Quan Bình còn ôm quyền chắp tay chào Công Hữu trông rõ là hơi thiếu lễ phép trong khi cô ấy còn cầm tấm lụa trong tay.Tôi vốn tưởng rằng sự đắc thắng đã khiến cho cô ấy không rõ phương hướng.
"Hai ~ Thật là ~ " Chu Thương đưa ra một tiếng thở dài va ném cây gậy gỗ ra bên cạnh khi cô ấy đặt hai tay ra sau đầu."Nhưng mà thua thì thua.Tôi cũng chấp nhận thua cuộc."
Chu Thương lại đột nhiên chìa tay ra và chỉ vào Quan Bình khi cô ấy nói như vậy."Chỉ là Quan Bình,mặc dù lần này cô thắng nhưng cũng không có nghĩa là võ nghệ của cô cao hơn tôi." Chu Thương nói bằng giọng rất êm tai cho nên dù cho đây là lời khiêu khích nhưng cũng không đủ làm cho người khác tức giận."Vì vậy khi đến lúc tái đấu,cô hoàn toàn phải chấp nhận."
"Cái đó là đương nhiên,tôi sẽ chấp nhận một trận tái đấu với cô bất cứ lúc nào ~" So với Chu Thương,Quan Bình lại không quan tâm đến việc khiêu khích này và ngay sau đó cô ấy lại chạy tới trước mặt Chu Thương nở nụ cười rạng rỡ khi cô ấy nói xong.Cô ấy cúi xuống làm cho Chu Thương hơi sợ hết hồn."Nhưng mà cô vẫn còn nhớ tiền đặt cược mới vừa rồi chứ ? Cô nhất định phải tuân thủ nhá ~"
"Chuyện phó tướng đúng không ! Không sao,để đó cho tôi !" Chu Thương vừa nói vừa mỉm cười với dáng vẻ hết sức đáng tin cậy vào lúc này .So với chuyện thắng thua,dường như Chu Thương muốn dựa vào cảm giác cho nên nói tiếp với Quan Bình."Đến lúc đó nếu Quan Vũ đại nhân kêu tôi làm phó tướng,tôi nhất định sẽ từ chối và sau đó đề cử cô.Cô cảm thấy như vậy thì thế nào ?"
"Nhất ngôn vi định !" Quan Bình đáp lại và mạnh mẽ gật đầu trong khi Chu Thương chống hông và cười 'Hư hư ' giống như cô ấy rất hài lòng rằng mình được hỏi cho việc này.
[TL: nhất ngôn vi định: một lời hứa chắc]
Nhưng mà mặc dù là nói như vậy nhưng vẫn như Vân Trường đã nói trước đó.Nếu như Vân Trường không muốn để cho Quan Bình ra trận thì bất kể là ai nói thì cũng không có tác dụng gì cả.Chẳng qua là Vân Trường không muốn mang theo phó tướng ra trận mà thôi.Hơn nữa,Nguyên Trực vẫn chưa còn chưa nói Vân Trường có thể ra trận vào trận chiến tiếp theo hay không.Nếu muội ấy không ra trận,làm sao muội ấy có thể để cho Quan Bình làm phó tướng chứ ? Nếu được ra trận thì một tướng lĩnh có thể mang theo hai phó tướng cũng không chừng.
Cho nên Quan Bình quả thật rất tích cực trong chuyện này .Nhưng ngoại trừ cô ấy tự mình đi xin Vân Trường thì sự giúp đỡ của những người khác cũng không thể đủ giúp cô ấy trong chuyện này.
"Huyền Đức ."
"Hử ?" Một tiếng gọi truyền tới từ bên cạnh.Tôi nhìn sang thì thấy đó chính là Nguyên Trực.tôi vẫn đang mải mê nhìn Quan Bình và Chu Thương ở phía trước thì phát hiện ra Nguyên Trực vốn đứng ở đó đã đứng ở bên cạnh tôi từ lúc nào không biết.
"A,Nguyên Trực.Tôi hỏi cô,tại sao cô đứng ở đó ? Ở đó rất nguy hiểm đấy." Tôi hỏi khi tôi thấy Nguyên Trực.Tuy nhiên,dường như Nguyên Trực lúng túng trước câu hỏi này của tôi và nhìn chằm chằm vào tôi một lúc lâu trước khi cô ấy hiểu ra ý của tôi và cúi đầu xuống nhẹ nhàng nói.'Sau này tôi sẽ chú ý hơn.' và không nói gì khác nữa.
Un...Nhưng mà nói đến chuyện Nguyên Trực đi tới khi nào thì tôi cũng không biết.
"Nguyên Trực,nếu cô đã gọi tôi thì nhất định là có chuyện gì đó phải không ?"
Mặc dù Nguyên Trực được ít nhiều coi như là gia nhập dưới trướng phe tôi nhưng cô ấy và tôi cũng không có nói chuyện phiếm qua nhiều như thế này kể từ yến tiệc ăn mừng đánh thắng trận đêm qua . Cũng không giống như cô ấy tránh tôi mà là bản thân cô ấy cũng rất ít đi ra ngoài.Hơn nữa,thậm chí nếu chúng tôi nói chuyện với nhau thì các chủ đều cũng chỉ xoay quanh tin tức tình báo thu được gần đây về quân địch mà thôi.
Cho nên sở dĩ là lần này cô ấy tìm tới tôi,hiển nhiên vẫn là phải nói đến chính sự.
Nhân tiện,đáng tiếc là cũng không có đủ tai mắt đi thăm dò bên Phàn Thành.Giống như bên đó,gần đấy Hoàng Tổ tiến hành gia cố tường thành và đồng thời cũng dạy phương pháp liên quan đến phản giản điệp của mình cho quân sĩ .Đến mức ở thành Tân Dã,chúng tôi cũng không có thứ gọi là gián điệp hay giả tế tác tới theo dõi.Chỉ có hơi cẩn thận hơn một chút mà thôi.Theo như lời giải thích của Lieu Hóa,có vẻ như cần có một tướng lĩnh nào đó ở phía trước tường thành mà giỏi về phòng thủ giống như Hoàng Tổ.
[TL:tế tác:Người lính giữ việc dò xét bên địch]
"Tôi phỏng đoán là quân Tào sẽ sớm tấn công một lần nữa." Nguyên Trực nói từng chữ từng câu với sự lo lắng trong mắt cô ấy.Giọng nói không lớn và đại khái cũng chỉ có tôi với Công Hữu có thể nghe thấy được.Tôi nhìn Công Hữu và thấy quả thật muội ấy có nghe thấy được nhưng chỉ là biểu hiện của muội ấy đờ đẫn làm cho tôi quả thực không biết muội ấy đang suy nghĩ cái gì .
"Vậy sao ." Tôi rất bình tĩnh trả lời vào lần này bởi vì tôi đại khái cũng biết trận chiến thứ hai sắp tới."Nguyên Trực,cô đã suy tính xong về chuyện này chưa ?"
"Đây chính là điều tôi muốn nói." Nguyên Trực gật đầu khi ánh mắt của cô ấy hơi hoảng loạn và nhìn xung quanh một chút rồi sau đó nhìn vào mặt tôi."Tốt nhất là trong vòng hai ngày tới Huyền Đức nên quyết định thời gian . Tôi sẽ nói một chút về kế sách cho cuộc chiến tiếp theo cho mọi người sau.Còn bây giờ ...Chúng ta vẫn còn biết quá ít thông tin."
"Un,un."
Đúng vậy,ít nhất bây giờ cũng nên thấy động tĩnh của quân đối phương mới được .
"Tăng thêm lính trinh sát thì sao ?" Cuối cùng thì Công Hữu mở miệng để cho tôi cảm thấy muội ấy còn đang suy nghĩ tới vấn đề này.Nhưng mà nếu quả thật đối phương gần đây có động tĩnh thì phái ra thật nhiều lính trinh sát cũng coi như là đảm bảo.
"Trái lại không cần lính trính sát..." Nguyên Trực muốn nói tiếp nhưng nói được một nửa thì lập tức mắc kẹt trong họng và một lúc sau cô ấy mới gật đầu với tia sáng yếu ớt trong đôi mắt muội ấy."Un un un.Quả nhiên vẫn là phải đi nhiều một chút mới đúng."
"...Ừm,tôi biết rồi.Tôi sẽ thông báo chuyện này cho Liêu Hóa đại nhân và Hoàng Tổ đại nhân sau."Công Hữu và tôi cũng dừng một chút rồi sau đó Công Hữu nói tiếp.
Ban này Nguyên Trực dừng lại...Thôi,sao cũng được.Nói không chừng mới vừa rồi cô ấy đã có chủ ý nào đó trong lòng.
"A,vậy thì tôi cũng hiểu rồi." Tôi không suy nghĩ đến nhữn thứ này nữa và gật đầu."Trong hai ngày tới sẽ thông báo một tiếng cho mọi người chuyện này.Tối mai thì như thế nào ? Để cho Nguyên Trực tới nói một chút về an bài tác chiến."
"Được thôi." Nguyên Trực nói và sau đó hất ống tay áo khi cô ấy xoay người thối lui.Hướng mà cô ấy đang đi tới chính là phòng của cô ấy.
Hai...Tại sao cô ấy luôn ở trong phòng vậy ?
"Nguyên Trực." Tôi lên tiếng gọi cô ấy khi tôi nghĩ tới điều này.
"...Hử ?" Nguyên Trực đi được vài bước liền quay đầu lại và nghiêng đầu khi cô ấy vừa mới tiếp nhận được tín hiệu âm thanh mà tôi phát ra.
"Umm,cô lại trở về phòng sao ? Không bằng cùng chúng tôi chơi ở bên ngoài một chút thì thế nào ?" Tôi nói khi tôi giơ nogns tya chỉ vào sân.
"...Chúa công,huynh còn phải học đó." Công Hữu ở bên cạnh thì lại dùng giọng nói yếu ớt nhưng muội ấy nói vẫn đủ để cho tôi nghe thấy âm thanh rất rõ ràng .Vẻ mặt của Công Hữu cũng không thay đổi nhưng lại làm cho tôi cảm thấy áp lực để biết có chừng có mực.
"À...Không,tôi còn có những chuyện khác phải làm." Nguyên Trực nói khi ánh mắt cô ấy nhìn sang một bên giống như cô ấy đang giấu giếm cái gì đó trong lòng."Nói,nói tóm lại,tôi sẽ suy nghĩ xong về nội dung tác chiến trước tối mai —— vì vậy Huyền Đức cứ yên tâm." Nguyên Trực vừa nói vừa lại có chút nói lắp giống như cô ấy đang rất căng thẳng.
"Vậy sao...Tôi biết rồi." Nếu là trước đây,rất có thể tôi sẽ hỏi tới cùng hoặc không hỏi tới cùng thì cũng sẽ lại tiếp tục hỏi đôi câu.Nhưng hiển nhiên lúc này quả thật cũng có chuyện phải làm cho nên về cơ bản là tôi không thể tiếp tục chú ý đến cô ấy hơn nữa.Bên cạnh đó,cũng chỉ là buột miệng nói ra mà thôi.Nếu Nguyên Trực thật sự có chuyện nên băn khoăn của tôi sẽ trở nên tương đối nhiều hơn.
"Vậy thôi..." Nguyên Trực nói như vậy trước khi cô ấy chắp tay chào và xoay người rời đi.
"...Chúng ta lại sẽ khai chiến một lần nữa sao ?" Công Hữu ở bên cạnh tôi lẩm bẩm.Bởi vì vẻ mặt muội ấy có không có chút biểu cảm nào cho nên tôi cũng không thể xác định được muội ấy đang suy nghĩ và tâm tình của muội ấy ra sao.Là băn khoăn hay là khẩn trương hay phiền muộn.Tôi cũng không biết và cũng có thể Công Hữu chỉ vô ích nhắc lại mà thôi.
Sao cũng được,cái gì đến sẽ đến.
"Quan Bình,Chu Thương.Vậy thì chúng tôi sẽ đi về trước."Tôi lên tiếng nói với Quan Bình với Chu Thương trước Công Hữu trong khi hai người kia vẫn đang nói chuyện trên trời dưới đất không biết ở nơi nào.Chẳng qua là hai người kia vẫn nói chuyện với nhau và có lẽ cũng không nghe thấy tiếng tôi nói bên này.
Đối với lần này,chẳng qua Công Hữu chỉ thở dài và lặng lẽ xoay người khi muội ấy đi về phía đại sảnh mà chúng tôi dùng để học tập.Đối với lần này,tôi cũng chỉ đi theo sau mà thôi.
Khi tôi đi theo sau,tôi nhìn hai người Quan Bình và Chu Thương.Thấy Chu Thương dường như không có tức giận chút nào."Nhưng mà Chu Thương cũng hơi không may mắn nhỉ ? Bất kể nói thế nào,thất bại của cô ấy là một phần do Nguyên Trực gây trở ngại."
Mặc dù ở trên chiến trường bị gây trở ngại cũng là chuyện thường tình.Nhưng nếu bị trở ngại nho nhỏ làm cho xảy ra vấn đề hay trong lòng hay những phương diện khác không đủ linh hoạt.Nói tóm lại,chính là còn phải tinh tiến mới được.
[TL:tin tiến : Học vấn do chuyên nhất mà mau tiến bộ ]
"...Trở ngại nho nhỏ...Sao ?"
Hử ? Vốn là tôi cũng chỉ đang lẩm bẩm những lời này nhưng lại làm cho tôi hết sức không ngờ tới là Công Hữu lại trả lời tôi."Hả ? Điều này thì sao ?"
"..." Tôi rất thuận theo tự nhiên mà hỏi lại nhưng Công Hữu cũng không có trả lời tôi ngay và chẳng qua chỉ chìm vào im lặng ngay khi tôi vừa mới hỏi ra lời.
"Có chuyện gì vậy ? Không phải là do Nguyên Trực cản trở tầm nhìn của Chu Thương sao ?" Tôi tiếp tục hỏi vì đối với Công Hữu nói không xong thì nhất định phải ép muội ấy cho đến khi nói xong.
"...Thật ra thì mới vừa rồi muội có thấy." Công Hữu mới vô cùng bình tĩnh nói tiếp sau khi muội ấy trầm tư suy nghĩ thật lâu và cộng thêm tôi thúc giục."Dường như cũng có khả năng là muội nhìn lầm...Nhưng ngay mới vừa rồi,muội thấy Từ Thứ đại nhân đặt tay lên bên hông của Chu Thương đại nhân trong nháy mắt."
Ế ? Điều đó có nghĩa là sao ?
À...
"Chẳng lẽ,chẳng lẽ là do một chút đụng chạm kia gây cản trở tới Chu Thương tiếp tục lộn nhào về phía trước sao ?"
Lực đạo của Nguyên Trực lớn tới như vậy sao ? Hay cô ấy còn có những kỹ năng khác ?
"...Có thể là vậy.Mà cũng có thể không phải là vậy." Công Hữu nói tiếp.
Dĩ nhiên,quả thật cũng có thể là do chúng tôi nghĩ quá.
—— Kiếm thuật của Từ Thứ đại nhân không tệ.
Ngay sau đó,tôi không nhớ tới lời Tử Long khen ngợi Nguyên Trực sau khi chiến muội ấy chiến đấu với cô ấy.Mà lại nghĩ đến buổi tối mấy ngày trước,động tác rút ra cành cây kia của Nguyên Trực cũng rất mẫn tiệp.Tôi không khỏi cảm thấy có lẽ võ nghệ và trí tuệ của cô ấy cũng rất xuất sắc không chừng.
[TL:mẫn tiệp : linh lợi, có khả năng ứng phó nhanh/Chăm chỉ và lanh lẹ.]
Hiệp khách.
Trong giờ khắc này,những từ này lại hiện lên lần nữa trong tâm trí tôi.



Bình Luận
loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!