Chương 93 : Đừng nói với tôi đây là khoảng thời gian yên bình ngắn ngủi trước cuộc chiến tấn công Tân Dã lần thứ hai (8)


Chương 93 : Đừng nói với tôi đây là khoảng thời gian yên bình ngắn ngủi trước cuộc chiến tấn công Tân Dã lần thứ hai (8)
Góc nhìn của Lý Điển.
Chiến tranh vĩnh viễn là một trận này nối tiếp một trận khác , đối với tôi mà nói thì đúng là sự thật và đối với bất cứ ai khác mà nói cùng đúng là như vậy.Chẳng qua giữa mỗi trận chiến,ai cũng cần phải có thời gian nghỉ ngơi dưỡng sức và người bình thường thì muốn lười biếng hơn một chút.Ở trong thời đại này,ngoại trừ bởi vì những thứ kia mà cả người bị thương và thông khổ không dứt thì dường như đại đa số mọi người bỗng chốc bước vào thời kỳ hòa bình đã qua từ lâu.Giống như bây giờ,có lẽ là thời đại của Hán Văn Đế hay Hán Cảnh Đế trị vì.
Hu...Hu...Bây giờ tôi đang lau chùi thanh đại đao vừa mới nhận được khi tôi đang ngồi ở cửa bậc thềm cửa đại sảnh.Bên trong là tiếng Tào Nhân nằm ngủ say *khò khò* ở trên ba,bốn cái đệm vang lên.
Là một tướng lĩnh trong quân,bộ dạng này không khỏi có chút không phù hợp chút nào.Chẳng may có gian tế chui vào trong thành,cho một đao hướng về phía Tào Nhân không chút phòng bị nào thì sợ rằng ngay lúc không biết đó thì cô ấy đã trở thành quỷ dưới đao.
Tôi quay đầu lại nhìn cô ấy thì thấy cô ấy vẫn bình thản ngủ và chỉ chốc lát sau tôi quay trở lại.Mấy ngày nay cô ấy làm việc không ngừng với công việc trong quân nên như vật quả thật cũng quá đủ bận với cô ấy.Với lễ tiết không phù hợp và không phòng bị thì so với lượng công việc cô ấy đang làm thì có thể châm trước được.
Khi tôi nhìn ra được cô ấy thật sự rất mệt mỏi thì để cô ấy ngủ một lát cũng không sao.Tôi lại tiếp tục nhìn xuống lưỡi đao trong tầm mắt tôi khi tôi suy nghĩ như vậy trong lòng.Sau đó,tôi nâng thanh đại đao lên và cầm lấy chén rượu bên cạnh mà uống một ngụm.
*Pu*!
Sau đó,đại đao bắn ra một cầu vồng dưới ánh mặt trời chiếu rọi khi tôi phun rượu vào lưỡi đao.Khi tôi nghiêng lưỡi đao để quan sát,tôi thấy phía trên nó phản xạ tầng tầng lớp lớp sáng bóng.Toàn bộ mặt lưỡi đao lấp lánh sáng lên và tôi cầm lấy một tấm vải lụa để lau . Tôi lại tiếp tục nhìn đao một lần nữa thì thấy nó mỏng mà không giòn và chắc chắn phát ra âm thanh kêu vang của đòn tấn công.
Quả thật là lưỡi đao này không tệ.Tôi không ngờ là ở trong Phàn Thành này lại còn có thợ giỏi đến mức này.Mặc dù không thể nào so sánh được với ở Hứa Xương nhưng về căn bản thì hình dáng của cái này hoàn toàn có thể .
Tôi nhìn về phía cái nón lá mới mua của tôi và đội nó lên đầu trông thật là vừa vặn khi tôi nghĩ như vậy.Không giống như lưỡi đao mới của tôi,nón lá ở nơi này đẹp hơn rất nhiều so với kinh đô Hứa Xương.Quả nhiên tay nghề người ở đây cũng rất tuyệt vời.
"A."Một giọng nói vô cùng quen tai bị làm cho kinh sợ đột nhiên vang lên truyền tới trong khi tôi còn đang chơi đùa với vũ khí của mình.Tôi liền dời tầm mắt khỏi vũ khí của mình ngay khi giọng nói này vừa vang lên .
Tôi nhìn sang một bên thì thấy một người to lớn mặc nhiều lớp y phục rộng thùng thình giống như mọi ngày .Tay áo đủ dài để có thể chạm tới đất nhưng cô ấy thường nâng lên để che miệng.Bên dưới mái tóc xoăn là đôi lông mi dài và đôi mắt không lúc nào lấp lánh.
"Thẩm Phối đại nhân." Tôi liền nhận ra thân phận người này và đặt đại đao trong tay xuống khi tôi đứng dậy chắp tay hành lễ chào cô ấy.Bởi vì chung quy chúng tôi không phải là cùng một phe cho nên chắp tay hành lễ chào cũng có chút khác biệt so với bình thường và cũng không cần phải quá trang trọng, lịch sự nhiều đến như vậy.
"Lý Điển đại nhân ở đây huh..." Cô ấy vẫn tỏ ra hơi rụt rè e sợ và đưa mắt nhìn tôi một chút nhưng nhanh chóng đưa mắt nhìn đi chỗ khác ngay lập tức.Mặc dù cô ấy là người có chức vị cao nhưng cô ấy vẫn có bộ dạng như vậy không khỏi cũng có chút quá giống một người có chức quan nhỏ.
Tôi thật sự không hiểu lắm bình thường Viên Thiệu đại nhân lấy tiêu chuẩn gì để bổ nhiệm và tuyển chọn nhân tài.Nhưng nếu là tôi,tôi sẽ không bao giờ cho phép một mưu sĩ như Thẩm Phối mang quân xuất binh.
"Lã Tường đại nhân ở đâu vậy ?" Tôi nhìn xung quanh và cũng không thấy bóng dáng Lã Tường đâu.Mặc dù tỏng lòng đã có câu trả lời nhưng câu hỏi vẫn ra khỏi miệng.
Khi câu hỏi vừa ra khỏi miệng,Thẩm Phối hiện ra vẻ mặt hơi ưu sầu và thả tay áo rồi gật đầu."Un...Cô ấy vẫn còn đang ở ngoài thành."
Quả nhiên là thế sao ? Tôi đưa tầm mắt lên trên và nhìn về phía bắc thành khi tôi nghĩ như vậy.Đại khái cách khoảng một dặm ở phía bắc bên ngoài thành có một khu rừng nhỏ . Phong cảnh tươi đẹp và cũng không có dấu hiệu con người xâm phạm quanh đó.Mấy ngày trước,cơ thể toàn vẹn của Lữ Khoáng được chúng tôi chôn cất ở nơi đó.
Chúng tôi vốn định đưa trở về quê nhà ở Ký Châu nhưng đường xá xa xôi và khó có thể bảo quản được cơ thể toàn vẹn trong suốt bảy ngày kể từ khi anh ta mất cho nên chúng tôi quyết định an táng anh ta ở chỗ này và mặt ngoảnh về phương bắc.
Vào ngài an táng,tất cả chúng tôi đều có mặt.Vào ngày đó,Lã Tường cũng không khóc và chẳng qua cô ấy ngồi bên cạnh mộ trong khi biểu cảm trên mặt mới đầu có chút cười đầy phiền muộn và sau đó không cười được nữa.Buổi tối hôm đó,chúng tôi rời đi nhưng Lã Tường vẫn ngây người ở bên cạnh mộ như vậy ba ngày ba đêm.Mấy ngày sau,Lã Tường cũng hàng ngày đi đến đó một chuyến .Cho dù một chuyến là hơn nửa ngày.
Tất nhiên là chúng tôi hiểu được điều này cho nên việc huấn luyện binh sĩ đều được giao cho tôi và Tào Nhân phụ trách.Cũng coi như là cho Lã Tường có chút thời gian tự do.Mà bảy ngày sau cái chết của Lã Khoáng,tôi cũng không biết Lã Tường có quay trở lại thảo luận về những bước tiếp theo cho cuộc chiến không . Mặc dù nói rằng cô ấy tới cũng sẽ không đóng góp được gì nhiều nhưng cái này là sách lược trước trận chiến cho nên nhất định nên để tất cả mọi người đến mới có thể bắt đầu được.
Thành thật mà nói,mặc dù thời gian kéo dài cũng có chỗ tốt nhưng ít ra phải gặp nhau thảo luận tổng thể về việc sắp xếp một chút mới được.
"Đúng rồi,cô đã viết thư rồi sao ? Thẩm Phối đại nhân ?"
"Hả ?!" Thẩm Phối lập tức bị dọa cho giật mình và run rẩy lên khi cô ấy nghe thấy giọng nói của tôi.Đôi mắt cô ấy mở thật to nhìn chằm chằm vào tôi và dường như một lúc sau mới hiểu được tôi mới vừa nói cái gì.
"À,nếu là đưa tin cho Hứa Xương thì cũng sớm đã gửi đi." Thẩm Phối đại nhân gật đầu khi cô ấy lùi về phía sau một bước ."Tất cả mọi chuyện...Đều được bẩm báo đúng sự thật."
Vậy sao...Nói cách khác,có thể là truy tặng tước vị hay quan chức đối với Lã Khoáng và sợ rằng còn phải qua mấy ngày nữa mới có thể hồi đáp . Nhưng mà tôi sợ rằng bây giờ chúa công và Viên Thiệu đại nhân đã sớm biết tình hình ở đây và tôi tự hỏi bọn họ sẽ cảm thấy như thế nào khi họ nghe thấy tin chúng tôi thua trận.Mà đối với Viên Thiệu đại nhân,tôi tự hỏi cô ấy có cảm thấy đau buồn với việc mất đi tướng lĩnh hay không .
Mặc dù tôi không hiểu nhiều về cô ấy lắm nhưng cũng có thể...Hoặc là không.
"Hai..."
Hử ? Một tiếng thở dài truyền tới từ bên tai tôi và chỉ thấy sắc mặt của Thẩm Phối vẫn không tốt hơn chút nào.
"Thẩm Phối đại nhân ? Có chuyện gì vậy ?"
"À,không,không,không,không có gì." Thẩm Phối mạnh mẽ lắc đầu và sau đó từ từ trở về trạng thái mới bắt đầu rồi cúi đầu xuống khi cô ấy từ từ nói thầm."Chẳng qua là tôi đang suy nghĩ rằng hẳn là lúc này chúa công nhà tôi đang cảm thấy bi thương sau khi nghe được tin Lã Khoáng đại nhân tử trận."
"Hả ? ... A." Tôi phát ra giọng điệu nghi ngờ theo bản năng và tôi cũng cảm thấy như vậy là thô lỗ nên tôi vội vàng sửa sai."Viên Thiệu đại nhân sẽ cảm thấy rất bi thương sao ?"
Thẩm Phối gật đầu . Cô ấy lại hít một hơi thật sâu rồi thở dài một lần nữa.Nhưng sau đó,dường như cô ấy đã nghĩ ra điều gì đó khiến cho biểu cảm trên khuôn mặt cô ấy cũng trở nên tốt hơn rất nhiều.Sau khi cô ấy bình tĩnh lại,cô ấy không tiếp tục sợ hãi rụt rè nữa và trở nên khoan khoái hơn một chút.
"Mặc dù chúa công không bao giờ nói ra nhưng cô ấy luôn nhớ tên và khuôn mặt của các tướng lĩnh dưới trướng mình.Hơn nữa,cô ấy còn có một quyển sách có ghi chép tên và chân dung của họ nữa."
Cô ấy có làm thứ đó sao ? Trong tâm trí tôi,tự nhiên hiện lên cảnh tượng tượng hai tay Viên Thiệu cầm cuốn sách kia và mặt đầy khổ não khi cô ấy đang cố gắng thuộc lòng toàn bộ cuốn sách.Nghĩ đi nghĩ lại,cảnh tượng đó vẫn không thể nào phù hợp với Viên Thiệu ngày thường mà tôi biết .
" Vậy sao." Tôi nói rất bình tĩnh và sau đó gật đầu.Tôi không có nhiều điều để nói và cũng không có quyền trong chuyện này.Kể từ khi Thẩm Phối đã nói như vậy,đương nhiên là tôi cũng không có lý do gì để không tin cô ấy.Cộng thêm Thẩm Phối lộ ra dáng vẻ an tâm như vậy làm cho tôi không khỏi cảm thấy có lẽ Viên Thiệu là một vị chúa công được yêu quý cũng không chừng.
"Wu..." Một tiếng tiếng kêu nghẹn ngào nhẹ nhàng truyền tới từ phía sau và tôi quay đầu lại nhìn thì thấy Tào Nhân đã thức dậy.Cô ấy đã ngồi dậy và dụi mắt .Bởi vì ngủ ở trên đệm cho nên tóc của cô ấy hơi có chút tán loạn cũng là chuyện dễ hiểu.
"Tào Nhân đại nhân tỉnh ngủ rồi." Tôi nói và tôi liền quay trở lại nhìn đại đao của mình khi tôi thấy Tào Nhân nghiêng đầu nhìn tôi .
"Tào Nhân đại nhân." Thẩm Phối thấy tôi bên này có nhìn sang liền chắp tay khom người hành lễ chào .
"Không cần phải đa lễ." Tào Nhân nói và dừng lại một lúc trước khi hỏi."Tôi đã ngủ được bao lâu rồi ?"
"Chỉ mới hai canh giờ (4 tiếng) mà thôi ." Tôi tiếp lời ."Cô đã thức suốt đêm hôm qua và cho tới sáng này ở trong phòng mới thấy cô dừng bút.Tôi cố gắng gọi cô nhưng cô không nghe và chỉ thấy cô nằm thẳng xuống đệm rồi sau đó ngủ bất tỉnh nhân sự ở phía trên."
Theo lý mà nói,Tào Nhân ngủ cũng không sâu đến như vậy nhưng bất kể lần này có phát ra âm thanh gì thì cô ấy hoàn toàn không nghe được.Cũng chính là vì vậy cho nên sau đó tôi phải canh gác ở chỗ này suốt vì tôi rất sợ sẽ có người gây bất lợi với Tào Nhân.
"Vậy sao,Haa ~~" Cô ấy ngáp một cái."Tối ngày hôm qua tôi sắp xếp một chút danh sách thương vong với Thẩm Phối đại nhân cho nên không nghĩ tới là làm một mạch đến sáng sớm hôm nay."
Tôi quay đầu lại một chút và nhìn Tào Nhân.Thấy cô ấy trông vô cùng mệt mỏi và có thâm quầng dưới mắt . Có lẽ mấy ngày nay cô ấy thức khuya để làm việc.So với chúng tôi,công việc của chủ tướng vẫn nhiều hơn một chút.
"Mặc dù công việc rất quan trọng nhưng Tào Nhân đại nhân phải lấy thân thể làm trọng." Quả thật tôi có chút không nỡ trong lòng cho nên vẫn an ủi đôi câu."Nếu như cô ngã bệnh trước khi ra chiến trường vậy thì không có chút cái mất nhiều hơn cái được."
"Đúng vậy,làm việc chăm chỉ thì rất tốt nhưng có lúc vẫn phải cân nhắc đến những thứ khác nữa." Thẩm Phối ở một bên cũng nói thêm.Sau khi ban nãy thở dài một hồi thì dường như cô ấy đã bớt căng thẳng được một chút xíu.
"A."Cô ấy lập tức lùi lại một lần nữa khi cô ấy thấy tôi đang nhìn cô ấy từ bên cạnh.
"Tôi biết rồi.Về phương diện này tôi không giống như tỷ tỷ .Tôi vẫn có giới hạn cho mình." Tào Nhân nói với giọng lãnh đạm . Từ giọng nói của cô ấy,sợ rằng lúc này Tào Nhân đang nhếch mép mỉm cười trong lòng.
"Un..." Ngay sau đó,Tào Nhân phát ra một tiếng than nhẹ và thanh âm rất dài nên cho đến khoảng ba mươi giây sau mới hỏi."Lã Tường đại nhân hôm nay lại đi sao ?"
Quả nhiên là cô ấy cũng sẽ hỏi chuyện Lã Tường.
"Đúng vậy,cô ấy đi đến phía bắc thành." Thẩm Phối thành thật trả lời.
"Đã bảo với cô ấy chuyện hôm nay mở cuộc họp rồi sao ?"
"À,tôi đã nói qua với cô ấy hôm nay.Cô ấy sẽ sớm quay trở lại." Thẩm Phối lại lên tiếng nói một lần nữa.Tôi ngẩng đầu lên nhìn và thấy mặt trời sắp trên đỉnh đầu rồi .
Sẽ sớm quay trở lại sao ? Đối với Lã Tường mà nói,chẳng lẽ khái niệm này tính như buổi chiều là sớm quay trở lại sao ?
"Cô nói là sớm quay trở lại ...Nhưng cụ thể —— "
“* Pa * Tôi đã quay trở lại ~" Ngay khi Tào Nhân đang định hỏi Thẩm Phối một câu khác,tiếng cửa đẩy phát ra vang lên và ngay sau đó là giọng nói của người tràn đầy năng lượng phát ra từ bên ngoài cửa truyền tới.



Bình Luận
loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!