Chương 95 : Đừng nói với tôi đây là khoảng thời gian yên bình ngắn ngủi trước cuộc chiến tấn công Tân Dã lần thứ hai (10)


Chương 95 : Đừng nói với tôi đây là khoảng thời gian yên bình ngắn ngủi trước cuộc chiến tấn công Tân Dã lần thứ hai (10)
Góc nhìn của Lý Điển.
Tôi đưa mắt về phía Tào Nhân và thấy từ ban nãy đến bây giờ,chuyển động của Tào Nhân không có gì hay đổi khi cô ấy vẫn lộ vẻ mặt trầm tư suy nghĩ.Trong ấn tượng của tôi,Tào Nhân là một người vô cùng tỉnh táo với thực dụng nhất.Tôi cảm thấy suy nghĩ của cô cũng tương tự với của tôi trong chuyện này.
"Lý Điển,tôi nghĩ xong rồi." Lại qua tiếp mấy chốc lát,Tào Nhân nói khi cô ấy thở dài và hai tay đang khoanh trước ngực thành hai tay chống hống trước khi cô ấy hơi ngửa về phía sau và ngồi trông biểu cảm quả thực có chút phiền muộn.
"...Đúng vậy,xin hỏi Tào Nhân đại nhân định như thế nào ?"
Ngoài tôi ra,hai người kia lúc này cũng đang ngồi ngay ngắn và chờ đợi Tào Nhân đưa ra quyết định cuối cùng.
Một khắc sau,chỉ thấy vẻ mặt của Tào Nhân tự thay đổi thành vẻ mặt tươi cười và cô ấy nhìn chúng tôi trước khi cô ấy gật đầu và nói."Tôi cảm thấy chúng ta phải điều động toàn quân cho cuộc tấn công này."
“Ế ?!"
*Pa !* Một tiếng hét vô cùng thất lễ cùng với tiếng vỗ bàn vô cùng thất lễ vang lên.Trong khi tôi đang lấy lại tinh thần nhìn xem rốt cuộc là ai đang vỗ lễ như vậy thì tôi mới nhận ra người kia chính là tôi.
"A...A,un." Tôi thoáng thu hồi khí thế lại và hai tay lại đặt lên hai đùi lần nữa khi tôi ngồi với tư thế chính tọa nghiêng người sang và nói với giọng vô cùng nghiêm túc."Dám hỏi Tào Nhân đại nhân,lời đề xuất mới vừa rồi của tôi hợp lý như vậy,chẳng lẽ có sơ hở gì sao ?"
Tào Nhân mỉm cười và lắc đầu."Không cơ sơ hở,nhưng chúng ta vẫn cần phải 'tiên phát chế nhân' trận chiến này mới được."
"Tại sao ?" Tôi cau mày bởi vì có nghi hoặc trong lòng và đưa mắt nhìn về phía khe hở sàn nhà trong khi hoàn toàn không có cách nào đưa mắt lên được và vẫn chỉ tiếp tục hỏi."Xin hãy cho tôi một lý do.Chẳng lẽ Tào Nhân đại nhân định mạng đổi mạng với đối phương sao ?"
"...Nói một cách đơn giản,đúng là như vậy."
"Wu !"
"Hả ?" Tôi ngẩng đầu lên nhìn trong nháy mắt và nhận thấy Tào Nhân vẫn mang bộ mặt như mới vừa rồi.Mà vào lúc này,Thẩm Phối bên kia cũng kinh ngạc kêu lên mặc dù âm thanh này nhỏ hơn và bớt ồn ào hơn so với tôi mới vừa rồi rất nhiều.
"Tại sao phải làm đến mức này..." Thẩm Phối tiếp tục nói khi lông mày cô ấy nhíu lại hơn và vẻ mặt hơi chút mù tịt đã ít đi chút mà trái lại hiện ra biểu cảm hết sức nghi hoặc .
"Bởi vì chúng ta là quân tiên phong." Tào Nhân nói năng có khí phách như vậy và nụ cười trên mặt cô ấy đã biến mất mà chỉ còn lại vẻ mặt nghiêm túc trên đó.Khi cô ấy nói xong,cô ấy liền nhìn ba người chúng tôi.
"Là quân tiên phong,nhiệm vụ quan trọng nhất của chúng ta chính là tấn công.Chúng ta không cần phải 'thế như chẻ tre' nhưng đòi hỏi chúng ta phải tiếp tục tấn công."Cô ấy nhìn sang tôi khi cô ấy nói như vậy." Chờ đến khi đại quân đến,còn cần chúng ta làm gì nữa ?"
"Chiến đấu thì có thể chiến đấu nhưng nếu như phải tấn công lần này,trong khi binh lực hai bên tương đương thì đối phương thủ thành không ra sẽ là điều vô cùng bất lợi đối với chúng ta."
"Lý Điển đại nhân,tường thành Tân Dã không cao không dày.Thậm chí bọn họ chọn thủ thành thì chúng ta chỉ cần phá hủy tường thành là được." Tào Nhân nói khi hai tay cô ấy rất tự tin vuốt phẳng những nếp nhăn trên áo của cô ấy."Hơn nữa chúng ta cũng có thể một mực ở ngoài thành không ngừng quấy rối bọn họ.Điều này có tác động tâm lý đáng kể và gây áp lực lớn đối với các tướng lĩnh và dân chúng."
"Nhưng mà..." Tôi nói khi tôi cúi đầu.Trong lòng có chút lời muốn hỏi ra nhưng lại không có cách nào mở miệng lên tiếng hỏi được.
"Tôi cảm thấy Tào Nhân đại nhân càng nói càng hợp lý." Lã Tường ở một bên đang ngồi ở chỗ của mình nói khi cô ấy gật đầu .
"Lã Tường..." Nghĩ đến cũng đúng.Đương nhiên là cô ấy phải vô cùng vui mừng khi có thể ra chiến trường rồi.
Tôi hiểu đại khái lời Tào Nhân nói nhưng từ quan điểm của tôi,tôi không hoàn toàn đồng ý với điều này.Chẳng qua xét từ đại cục,lý lẽ này chưa thuyết phục được tôi.Đúng là gây thêm áp lực ở tiền tuyến vẫn là cách tốt hơn so với việc ngồi trong thành chờ đợi đối phương tới tấn công.Hơn nữa,chúng tôi cũng sẽ bị chỉ trích hi không thực thi nhiệm vụ của quân tiên phong.Tuy nhiên nguy hiểm và rủi ro quá lớn trong khi không biết đối phương có kế sách gì hay không.Chỉ cần chiến cuộc hơi biến đổi là toàn quân chúng ta sẽ chết hết.
[TL:chiến cuộc : tình hình chiến sự ]
"..." Tôi vẫn đầy những suy tính trong đầu nhưng chưa có một ý tưởng nào hoàn chỉnh cho nên vẫn chỉ im lặng không lên tiếng.
"...Vậy thì,nếu như không có ai phản đối nữa,trước hết cứ làm như vậy lúc đi." Tào Nhân gật đầu và không để cho tôi có thời gian để suy nghĩ hay lên tiếng phát biểu."Thẩm Phối,Lã Tường,tôi cần hai người đi đến doanh trại truyền đạt một chút chỉ thị để cho tất cả mọi người chuẩn bị sẵn sàng xuất chinh bất cứ lúc nào.Đối với các phân chia cho xuất chinh hay chiến thuật và an bài hậu cần thì chúng ta sẽ tiến hành thảo luận sau."
"À,vâng..."
"Tôi biết rồi ~"
Cả hai người họ gật đầu rồi đứng dậy và chuẩn bị rời đi.
Trong khi tôi vẫn ngồi ở đó và suy nghĩ về chuyện này.Tôi đưa mắt lên nhìn hai người kia thì thấy Lã Tường hơi có chút vui mừng trong khi hai tay Thẩm Phối che trước miệng nên tôi không thấy được vẻ mặt của cô ấy.Từ ban nãy cho đến bây giờ cũng không thấy cô ấy tham gia thảo luận làm cho tôi cảm thấy có lẽ cô ấy cũng không có chủ kiến hay ít nhất cũng không có chủ ý gì.
"Tào Nhân đại nhân,ngài nhất định phải làm như vậy sao ?" Tôi quay đầu về phía Tào Nhân hỏi và quả thực trong lòng đầy những cảm xúc lẫn lộn sau khi hai người kia ra khỏi cửa.Tôi nhìn về phía Tào Nhân thì thấy cô ấy cũng nhìn về phía tôi khi cô ấy đứng dậy khỏi đệm và đi tới bên cạnh tôi rồi ngồi xuống.
"Tôi biết cô muốn nói gì." Tào Nhân nói khi cô ấy nhân tiện vỗ nhẹ vai tôi và mím môi trông hơi có chút khó mà mở miệng."...Nhưng giống như tôi đã nói vừa rồi,là chủ tướng quân tiên phong,tôi chỉ có thể đưa ra quyết sách như vậy."
Tôi hiểu chứ.Tôi thầm nói trong lòng như vậy.Ít nhất là tôi muốn ngoài mặt gật đầu lúc đầu nhưng vào lúc này,ngay cả một cái tôi cũng không thể làm được .
"Nhưng mà,làm như vậy thì nguy hiểm và rủi ro thật quá lớn." Tôi nói khi tôi lắc đầu.Về quyết sách vấn đề loại này,từ trước đến giờ tôi luôn luôn cố chấp một ít và trừ phi cô ấy có thể thuyết phục được tôi."Mặc dù nói như vậy cũng không tốt nhưng điều động toàn quân sẽ có vấn đề. Chẳng may thua hoàn toàn thì đến lúc đó kết quả cũng chỉ có một con đường là toàn quân bị tiêu diệt hết mà thôi.Là chủ tướng,thậm chí là tướng lĩnh như chúng tôi,cũng không có cách nào gánh vác được trách nhiệm này."
Dĩ nhiên,bất kể là tôi hay bản thân Tào Nhân đều biết điều này cũng không đủ lý lẽ để có thể thuyết phục được cô ấy.
"Toàn quân bị tiêu diệt hết,trách nhiệm chính là ở tôi.Đến lúc đó bất kể là xét xử theo quân luật hay chết trận trên chiến trường đều là chuyện đương nhiên." Nhưng ngay sau đó,Tào Nhân còn kiên định với ý tưởng này hơn rất nhiều so với tôi tưởng tượng và cô ấy nở nụ cười tràn đầy kiên định giống như chúa công."Chẳng qua là chúng ta nhất định phải chủ động xuất kích.Tôi tuyệt đối không nhượng bộ điều này."
"Wu." Tôi nuốt nước bọt sau khi tôi nghe thấy những gì cô ấy vừa nói.Tào Nhân càng nói càng kích động với dồn dập hơn và giọng điệu càng ngày càng vang vọng . Tôi đại khái biết có lẽ nhiệt huyết trong lòng cô ấy đã bắt đầu dâng chào làm cho tôi cũng bị ảnh hưởng theo.
Nhất định phải. nói 'nhất định phải' cho người nào chứ ? Cho chúa công hay cho bản thân cô ấy ? Có lẽ chẳng qua là đối với vị trí này của cô ấy.Là chủ tướng quân tiên phong...Vậy sao.
"Chủ động xuất kích..." Tôi lặp đi lặp lại và tiếp tục nhìn vào vẻ mặt Tào Nhân thì vẻ mặt của cô ấy lúc này tràn đầy kiên định.Thiếu nữ ôn nhu kia lúc này dường như đã sinh ra cảm giác đặc biệt của một tử sĩ .
Nhưng mà tôi có thể cảm nhận được cô ấy lúc này đã khác lúc chúng tôi lần đầu tiên tới Phàn Thành.Vì tỷ tỷ của cô ấy ——Chúa công của tôi,dường như cô ấy cố gắng hết sức muốn thắng đẹp trận này.Cô ấy lại rất muốn tạo ra tiếng vang lớn khiến cho rung chuyển trời đất trong trận chiến sắp tới và dường như lúc này cô ấy cũng đã chuẩn bị xong để tạm thời giao phó số mạng của mình vào trận chiến này.Kể cả tôi,còn có Thẩm Phối,Lã Tường,Lã Khoáng.Kể cả đã sẵn sàng chịu thiệt hại nặng nề ba chục ngàn binh sĩ kia. Tôi suy nghĩ như vậy trong lòng như vậy khi nhìn Tào Nhân kia bởi vì làm việc cả đêm mà mệt mỏi không chịu nổi và tôi cảm thấy trong đó dường như có xen lẫn chút thư thái.
Tôi tin chắc rằng với tính cách ôn nhu của Tào Nhân,sự chuẩn bị này đối với cô ấy hẳn là rất dài và chắn hẳn trên đường đón chúng tôi trở về sau cuộc chiến cho nên cô ấy vừa mới bắt đầu đưa ra quyết định như thế này.Trong một tuần vừa qua,dường như cô ấy đã chuẩn bị quyết định cho cuộc chiến cần quyết chiến hiện tại của mình.
"Lý Điển đại nhân,cô cần phải hiểu." Tào Nhân thấy tôi nhìn cô ấy mà không nói nên cô ấy lại một lần nữa cố gắng thuyết phục."Là phe tấn công,chúng ta chỉ có một con đường là tấn công mà thôi."
À...Đúng vậy...Là quân tiên phong,làm sao chúng tôi có thể chờ bên phong thủ phản công lại chứ ?
Tôi tiếp tục nhìn cô ấy và cho đến lúc này mới đại khái thấy rõ đây mới là Tào Nhân ——Vì tỷ tỷ của cô ấy có thể bị bổ nhiệm trở thành một vai tướng lĩnh toàn năng bất cứ lúc nào.Nội tâm cô ấy ôn nhu nhưng cô ấy lạnh lùng và cũng cực kì tàn bạo vào bất cứ lúc nào.Đối đãi với người khác cũng như vậy và đối đãi với bản thân mình cũng giống như vậy.Đối với một người có năng lực không đạt tới mức 'xuất loại bạt tụy ' như cô ấy,thay đổi bản thân để thích ứng với điều này và xác định vị trí bản thân là quan trọng nhất.
[TL:xuất loại bạt tụy : tài năng đặc xuất, vượt hẳn mọi người]
Là một chủ tướng của quân tiên phong,cho nên cô ấy quyết định phải lựa chọn tiếp tục tấn công ngay cả khi cô ấy đã mất đi lợi thế.Cô ấy biết,cho dù mình thua trận bỏ mình và toàn quân bị tiêu diệt hết nhưng từ đầu đến cuối,đại quân ở phía sau vẫn sẽ bắt kịp.
"Haa..." Trong khi tôi đang suy nghĩ như vậy,cô ấy thở dài và biểu cảm trên mặt hơi thoải mái hơn một chút.Tôi có thể thấy sắc mặt của cô ấy đã trở lại bình thường trông như đã bình tĩnh lại và cô ấy nhìn tôi rồi sau đó nhìn về phía trước."Mặc dù nói như vậy là không nên nhưng cho dù toàn quân bị tiêu diệt hết. Tôi cũng vì tỷ tỷ mà tiêu hao hết hai chục ngàn tướng sĩ của Viên Thiệu đại nhân."
"Về chuyện này,thật ra thì đã tiêu hao không ít." Tôi nói thêm và gật đầu trước khi thở dài."Nhưng mặt khác,nếu chúng ta cứ tiếp tục như vậy thì chúng ta cũng sẽ bị hao tổn binh lính."
"Chung quy,chúng ta lấy được một chút lợi ích." Tào Nhân nói.Dường như trong tấm trí cô ấy vừa so sánh về mức độ hao tổn hai bên ở trong chuyện này .
Nếu như cô ấy nhất định phải tính toán như vậy thì cũng không sao cả.Tôi nhín vai nhưng mà tôi cảm thấy quả thật Tào Nhân đã làm xong chút chuẩn bị nào đó.
"À...Chẳng qua là tôi không ngờ tới mình phải sớm hạ quyết tâm như vậy trong cuộc chiến này." Nhưng ngay sau đó,Tào Nhân nói với giọng điệu phiền muộn như vậy.
"Cô đã hạ quyết tâm ngay từ đầu rồi sao ?" Tôi rất sợ tâm tư của Tào Nhân ôn nhu vào lúc này sẽ dao động cho nên tôi vội vàng nói thêm như vậy.
"Ha ha,nói như vậy cũng đúng nhỉ.Xin lỗi." Tào Nhân lại khẽ mỉm một lần nữa.Tôi nhìn cô ấy và cảm thấy lúc này quả thật đã không còn cách nào thay đổi được suy nghĩ của cô ấy.
Vào thời điểm này,đối với cô ấy mà nói,những nguy hiểm và rủi ro cô ấy cần phải gánh vác không quan trọng hơn nhiều so với việc không đánh trận và không thực hiện nhiệm vụ của quân tiên phong.Hơn nữa,cô ấy vốn đã chuẩn bị xong để gánh vác nguy hiểm và rủi ro.
Cho nên Tào Nhân mới có năng lực để trở thành chủ tướng quân tiên phong ở đây.



Bình Luận
loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!