Chương 96 : Đừng nói với tôi đây là khoảng thời gian yên bình ngắn ngủi trước cuộc chiến tấn công Tân Dã lần thứ hai (11)


Chương 96 : Đừng nói với tôi đây là khoảng thời gian yên bình ngắn ngủi trước cuộc chiến tấn công Tân Dã lần thứ hai (11)
Góc nhìn của Lý Điển.
"Được rồi." Cuối cùng không ngờ nhưng mà cũng nằm trong dự liệu,tôi gật đầu thỏa hiệp.Tuy nhiên,tôi ngẩng đầu lên và không hề cam tâm nhượng bộ hoàn toàn."Nhưng tôi vẫn muốn yêu cầu được có thể ở lại trong thành để tránh xuất hiện tình huống đặc biệt xảy ra mà không có cách nào tiếp ứng được."
"Quân tiên phong không cần tiếp ứng .Toàn quân bị tiêu diệt hết hoặc giành được thắng lợi hoàn toàn,chúng ta sẽ chỉ chờ đại quân đến." Tào Nhân vẫn lắc đầu và nhìn tôi."Mà lúc tấn công,tôi cần cô ở tiền tuyến.Cho nên cô vẫn không thể ở trong thành thủ thành."
"Ha ha ." Tôi cười thành tiếng nhưng không nói gì.Cô ấy với chúa công thật sự giống nhau như đúc về điểm này.
"Chẳng lẽ Lý Điển đại nhân sợ chết sao ?" Tào Nhân nói khi cô ấy nhìn tôi và nở nụ cười hơi có chút ranh mãnh trên mặt.Nụ cười này càng làm cho tôi cười nhiều hơn mà thôi.
"Làm sao có thể thế được ?" Tôi mỉm cười khi tôi nhắm hai mắt lại và sau đó lộ ra biểu cảm ung dung hoàn toàn không giống với mới vừa rồi trước khi chậm rãi nói."Nhưng mà tôi là một võ giả."
Võ giả chết trận trên chiến trường vốn là chuyện thuận theo tự nhiên.Chết trận trên chiến trường như quân tiên phong xuôi xuống phía nam có lẽ cũng không tệ.
"Như vậy thì tốt rồi." Tào Nhân rất hài lòng đối với câu trả lời của tôi."Mặc dù tôi không tự cho mình là võ giả nhưng lúc này tôi cảm thấy mình cũng có quyết tâm tương tự giống như cô."
"Ừm." Tôi gật đầu.Dĩ nhiên là tôi biết điều này và mới vừa rồi tôi cũng đã đoán ra được điều này.
"Bất kể chúng ta giành thắng lợi hay không,cuộc chiến xuôi xuống phía nam chắc chắn sẽ thành công và chúng ta có ở đây hay không cũng không sao ."
Rốt cuộc là tôi đã hoàn toàn bị thuyết phục.Tôi thầm nói trong lòng như vậy nhưng cũng không có quá nhiều chán nản và hối hận.
Suy cho cùng là một võ giả,tôi nhận ra có lúc mình cũng không bằng Tào Nhân.Là một võ giả,vốn cũng không thể 'trông trước ngó sau'.Là một võ giả ,chỉ cần xông thẳng về phía trước là đủ rồi.
[TL:trông trước ngó sau: lo trước lo sau/nhìn trước ngó sau/do dự lưỡng lự ]
Đối với sự vũ dũng của Tào Nhân,tôi cho cô ấy 80 điểm.Mà bản thân tôi còn phải cải thiện nhiều .
[TL:vũ dũng : Mạnh mẽ cứng dắn ]
" Ha ha ha !"
Hử ? Trong khi tôi im lặng cảm thấy khâm phục Tào Nhân trong lòng,Tào Nhân đột nhiên cười khúc khích.Khi tôi nhìn về phía cô ấy,tôi thấy đó là tiếng cười từ tận đáy lòng của cô ấy.
"Nhưng mà chúng ta như bây giờ thật sự ổn chứ ?"
"Hả ?"
"Thậm chí trận chiến còn chưa bắt đầu và tất cả mọi thứ cũng vẫn chỉ là ẩn số .Tại sao chúng ta nhất định phải làm giống như bị chết vậy chứ . Puhahaha !"
"Không phải là vì cô đột nhiên nghiêm túc như vậy sao !" Ngoài miệng tôi nói như vậy nhưng đồng thời bản thân cũng cảm thấy chuyện này có chút buồn cười.Bản thân cũng vậy,rõ ràng bây giờ tỷ lệ thắng bại đều vẫn là 50:50,vì sao chúng tôi phải bi quan như vậy chứ ? Rõ ràng chúng tôi vẫn có hy vọng giành được thắng lợi cơ mà.
"Vậy cứ như vậy đi.Hai ngày nữa tôi sẽ phái quân đi ra ngoài và chúng ta sẽ đưa quyết định cần phải làm gì sau khi hạ trại."Tào Nhân dặn dò tôi như vậy khi cô ấy thở phào nhẹ nhõm.
"Tôi biết rồi." Tôi gật đầu.Xem như là hoàn toàn chấp nhận an bài chủ động xuất kích."Còn vũ khí công thành thì sao ? Cũng đều mang theo sao ?"
"Mang theo đi." Tào Nhân ngồi vào chỗ của mình và sau đó trầm tư suy nghĩ."Nhân tiện...Tôi không có nói với Thẩm Phối đại nhân chuyện hậu cần.Vốn là tôi muốn cho cô ấy phụ trách việc vận chuyển giữa Phàn Thành và doanh trại."
"Thẩm Phối đại nhân sao ?" Tôi hỏi lại.Thẩm Phối thật sự có thể đảm đương được không ? Trái lại tôi lại cảm thấy năng lực của cô ấy đơn giản chính là tài nghệ của một tiểu lại huyện nha mà thôi.Để cho cô ấy đi làm việc hậu cần cũng thật là quá đề cao cô ấy .Không,suy nghĩ một chút thì bản thân việc để cho cô ấy đi theo quân tiên phong vốn đã là sai lầm rồi.
[TL:tiểu lại huyện nha: nhân viên trong huyện ]
Mặc dù tôi không thực sự biết nhiều về Thẩm Phối nhưng qua mấy ngầy chung sống,tôi vẫn sẽ sinh ra một chút xíu thành kiến như vậy về cô ấy từ đáy lòng . Chẳng qua chỉ là tôi nghĩ như vậy trong lòng nhưng lại không có cách nào nói ra như vậy vì dẫu sao tôi cũng không có bằng chứng nào cụ thể để chứng minh điểm này.Đơn giản chỉ là không khỏi có chút lo lắng mà thôi.
"U...Umm..."
Hử ? Một giọng nói dịu dàng,êm ái lại truyền tới từ bên ngoài phòng lần nữa và thu hút sự chú ý của tôi với Tào Nhân khi cả hai đang ngồi ở trong phòng.Khi cả hai chúng tôi nhìn sang,chúng tôi chỉ thấy Thẩm Phối vẫn để hai tay áo đặt ở trước miệng khi cô ấy thò cái đầu nhỏ của mình ra ở bên cửa một cách rụt rè.
Có lẽ chính là do tính cách do dự như thế này làm cho tôi sinh ra thành kiến.Tôi nghĩ như vậy trong đàu.
"A,Thẩm Phối đại nhân.Đúng lúc tôi có chuyện muốn tìm ngài.Mới vừa rồi có chút chuyện cũng không có nói rõ ràng." Thấy đó là Thẩm Phối,Tào Nhân vẫn mỉm cười giống như mọi khi và giang rộng hai tay làm dáng vẻ hoan nghênh.
"A...Ừm." Thẩm Phối rụt rè e sợ gật đầu và nhẹ nhàng bước chậm tới giống như cô ấy không có hai chân vậy rồi sau đó ngồi đối diện tôi với Tào Nhân.Khi ngồi xuống,cô ấy ngẩng đầu lên giống như cô ấy đột nhiên nhớ tới cái gì đó."À,Lã Tường đại nhân đã đi đến quân doanh để truyền đạt chỉ thị."
"Vậy sao,vậy sao.Vậy là cực khổ cho hai người rồi." Tào Nhân lại gật đầu hai cái và sau đó đứng đắn nói chuyện."Mới vừa rồi tập trung nói đến chuyện tấn công mà quên nói đến chuyện quan trọng hơn.Umm,tôi sẽ giao toàn quyền tất cả vấn đề về hậu cần cho cô.Cô coi như vậy có được không ?"
"A...Ừm." Thẩm Phối mở miệng và mấy giây không nói lời nào.Sau một lúc lâu,cô ấy mới ngậm miệng lại và im lặng gật đầu đáp lại.
"Được rồi,vậy thì chuyện này nhờ cô." Tào Nhân nói khi cô ấy lấy ra một con dấu từ bên hông."Cái này là lệnh phù mà cá nhân tôi dùng.Nếu như cô có cần sự trợ giúp từ người của tôi,cô đều có thể tùy ý điều khiển mấy ngàn người trong quân đội và còn có chủ bộ trong thành nữa.Dĩ nhiên,còn có thể tùy ý sử dụng xe ngựa."
Ế ? Như vậy thật sự không sao chứ ?
Tôi nhìn Tào Nhân nhưng cô ấy chỉ khẽ gật đầu với tôi.Khi tôi suy nghĩ cần thận về điều này,mặc dù nói là tùy ý điều động nhưng thực sự là mười ngàn người chúng tôi mang tới đã tổn thất không ít vì vậy cho dù Thẩm Phối điều động cũng sẽ không có sức hiệu triệu lớn là bao.Đến lúc có xảy ra tình huống nào đó,chỉ cần vung tay lên một cái là vẫn có thể cứu vãn tình hình.Hơn nữa,loại tình huống đó cũng cũng không thể xảy ra lúc thua trận.
"A,được rồi,tôi biết rồi." Thẩm Phối gật đầu và dường như sau đó lẩm bẩm vậy.Hình như cô ấy ấy đang cẩn thận ghi nhớ việc mà cô ấy được giao phó.Mặc dù cô ấy không linh hoạt nhưng dường như cũng khá nghiêm túc.Hơn nữa,cô ấy lại tấy trung thành với chúa công .Có lẽ cô ấy cũng không phải là không có điểm đáng khen.
"A...Nhân tiện,lý do Thẩm Phối đại nhân quay trở lại là vì có chuyện gì sao ?" Tào Nhân ngồi ở bên bên thấy Thẩm Phối cả buổi không nói lời nào liền lên tiếng hỏi trước.
"Hả ? À ! Vâng !" Thẩm Phối phải mất một lúc mới phản ứng lại và sau đó vội vàng gật đầu hai cái trước khi cô ấy ngồi thẳng người và đầu cúi đủ thấp để lộ ánh mắt không chút nào tự tin rồi rụt rè nói."Um,umm,cuộc thảo luận mới vừa rồi,tôi,umm...Cũng không có lên tiếng phải không ?"
Ế ?
"À." Tào Nhân chớp mắt hai cái và dường như trong lúc nhất thời cũng không có phản ứng kịp nhưng vẫn lập tức rất chững chạc đáp lại ."Vâng,tôi cũng nhớ là mới vừa rồi không thấy Thẩm Phối đại nhân nói gì."
' Đúng vậy,đúng là vậy nhỉ.' Liền nghe thấy âm thanh thì thầm cực nhỏ của Thẩm Phối đáp lại một lần nữa.Hiển nhiên là cô ấy tự gật đầu hai cái.
"Vì vậy..."
Rốt cuộc còn có chuyện gì khác nữa không ?
"U-Umm !" Ngay khi tôi sắp sửa lên tiếng hỏi cô ấy,Thẩm Phối đột nhiên rất hoảng hốt ngắt lời tôi và sau đó nhìn tôi với Tào Nhân bằng dáng vẻ cực kỳ hoảng hốt."Umm,xin cho tôi chút thời gian."
Hử ? Chút thời gian ? Tôi thật sự không rõ đó là ý gì và liếc nhìn Tào Nhân thì thấy cô ấy cười khổ về phía tôi.Cô ấy đưa tay ra hiệu cho Thẩm Phối rằng cứ tự nhiên.
"Un,un." Thẩm Phối lại gật đầu và nụ cười hơi ngớ ngẩn.
Haa~ Huu~
Ngay sau đó,chỉ thấy Thẩm Phối nhắm hai mắt lại và hai tay đặt ở trên miệng lên trước ngực khi cô ấy bắt đầu thở sâu.
Haa~ Hu~~ Ha~~ Huu~~~
Tôi có chút khó hiểu và Tào Nhân bên cạnh nhìn cảnh tượng này cũng có chút cứng ngắc giống như vậy.
Haa~~~ Huu~~~~
Nhưng mà không biết có phải là ảo giác của tôi hay không,số lần hít thở sâu của cô ấy tăng lên nhiều dần và tôi thực sự có thể cảm thấy được bầu không khí căng thẳng mà cô ấy toát ra trở nên càng ngày càng tan dần.Khi tôi lại nhìn cô ấy,tôi thấy lông mày đang nhăn lại đã trở lại bình thường và dường như khí thế của cô ấy cũng thay đổi không nhỏ so với trước đó.
Cái này...Chẳng lẽ cô ấy đang giảm bớt sự căng thẳng sao ?
Haa~~ Hu~~~~~
Ngay khi tôi đoán ra được cô ấy đang làm gì thì cô ấy hít hơi sâu rồi thở ra lần cuối cùng và sau đó cô ấy từ từ mở đôi mắt đang nhắm ra.Điều là cho tôi kinh ngạc chính là lúc này cô ấy lộ ra ánh mắt kiên định và làm cho Thẩm Phối mà tôi biết so với Thẩm Phối bây giờ nhất định là hai người.
Vào lúc này,từ khí thế cô ấy toát ra,Thẩm Phối trước mắt tôi là một mưu sĩ thực sự.Hơn nữa,bài tập hít thở kia giống như khiến cho cô ấy hoàn toàn lột xác vậy.Bóc lớp vỏ căng thẳng và sợ hãi rồi biến thành một hiền sĩ trước mắt tôi.
Tôi có chút không thể tin được vào những gì mình đang nhìn thấy.Mặt khác,Tào Nhân bên cạnh lộ vẻ mặt 'Thì ra là như vậy' khi cô ấy gật đầu.
Theo đó,chỉ thấy Thẩm Phối chắp tay chào chúng tôi.
"Tào Nhân đại nhân,Lý Điển đại nhân.Mới vừa rồi thật thất lễ,xin hãy thứ lỗi."
Bất kể là hành động hay là lời nói,cũng đều rộng rãi mà không có chút nào căng thẳng.
"Không,không,không,đâu có." Tào Nhân lại vô cùng dễ dàng đón nhận điều này."Vì vậy,đại khái bây giờ cô có thể nói cho chúng tôi mục đích đến lần này được rồi."
"Vâng." Cô ấy vừa nói vừa khom người cúi đầu về phía trước trước khi cô ấy chậm rãi giải thích lý do tại sao cô ấy lại quay trở lại.
"Chiến cuộc bây giờ cũng không rõ ràng.Là quân tiên phong,đúng là chúng ta phải tiến một bước và liều mạng một phen." Cô ấy thả hai ống tay áo xuống để lộ ra hai cánh tay nhỏ dài và đặt lên trên đùi khi cô ấy nói như vậy."Chẳng qua là xuất binh hai chục ngàn người vì vậy cách sử dụng rất quan trọng.Giao chiến với quân địch,cho dù tiên công (tấn công ở phía trước) mà vẫn hậu công(tấn công ở phía sau),hậu công mà chiếm hết tiên cơ ."
Thẩm Phối nói rõ ràng như vậy với vẻ mặt đầy quang minh chính đại càng làm cho cô ấy trông rất tự tin.Nhưng mà bất kể là tôi hay Tào Nhân ,lúc này cũng đại khái hiểu được dụng ý của cô ấy.
"Đây là kế lược mà cô hiến sao ?"
"Đúng là như vậy."
"Tại sao mới vừa rồi không hiến ?" Tôi hỏi.
"Bởi vì tôi căng thẳng.Nhưng trận đánh lần này có ý nghĩa trọng đại như vậy nên không thể không nói.Cho nên đó là lý do tôi lại tới lần nữa và thư giãn thể xác và tinh thần để nói liên tục."
Hóa ra là lý do này sao.
"Vậy nói như thế,cô thực sự có sách lược tốt sao ." Tào Nhân có có chút không che giấu được mong đợi trong lòng trong khi tôi lại có chút cảm thấy hứng thú.
Thẩm Phối lại chắp tay chào chúng tôi một lần nữa khi Tào Nhân vừa dứt lời."Mặc dù chiến thuật,chiến lược cũng không phải là sở trường của tôi nhưng dù sao tôi cũng là một mưu sĩ." Thẩm Phối nhìn lên và nói ra câu mà các mưu sĩ thường hay nói ra khi cô ấy nói như vậy."Mới vừa rồi tôi có suy tư một hồi lâu và có một kế trong lòng vì vậy mong rằng mọi người sẽ yên lặng lắng nghe."
"Trước khi tôi lại cảm thấy căng thẳng lần nữa." Cô ấy lại bổ sung thêm câu nói hơi yếu ớt như vậy ở cuối.
"Nhất định dỏng tai lắng nghe." Tào Nhân nói khi cô ấy ngồi thẳng đứng vào chỗ của mình trong khi tôi cũng ngồi như vậy vào chỗ của mình.
Ngay sau đó,Thẩm Phối mở miệng bắt đầu giải thích sách lược của minh với dáng vẻ bình tĩnh lúc này.



loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!